1/4

Minjeong POV

Hiện giờ tôi đang ở trong thư viện để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới của mình, tất cả được lên lịch vào tuần tới. Đôi lúc tôi muốn lang thang trong căn hộ và đợi cô bạn gái đáng yêu của mình hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch hội học sinh của chị ấy, tôi cần phải học trước vì tôi không muốn bố mẹ cằn nhằn và tôi cũng không muốn làm bạn gái thất vọng vì điều đó, nếu không chắc chắn sẽ có ít thời gian dành cho chị ấy hơn.

"Minjeong? Sao em lại ở đây? Lớp học của em đã kết thúc 2 giờ trước."

Tôi ngẩng lên và thấy Seulgi unnie, bạn gái của chị gái Jimin. Yoo Joohyun là chị gái của Jimin, người cũng nghiêm khắc và lạnh lùng, tôi đoán nó dựa vào gen họ Yoo. Khi tôi và Seulgi lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi ngay lập tức click vì cơ hội nào những con bướm xã hội như chúng tôi lại hẹn hò với chị em Yoo nghiêm khắc.

"Em đang học đây unnie, chị biết mà, em không thể tập trung khi ở nhà." cô gái lớn hơn ngồi trước mặt tôi. Chị ấy cau mày một chút trước những ghi chú của tôi vì nó không được viết ngay ngắn và có lẽ chị ấy không thể hiểu được. Tôi cũng không hiểu nhưng miễn là tôi có thể đọc được thì không có vấn đề gì cả.

"Chị có thể tưởng tượng đến điều đó, làm thế nào mà em hẹn hò với em gái nhỏ nhưng cao hơn Joohyun vậy?"

Tôi bật cười nhưng không phải những gì Seulgi unnie nói mà là cách chị ấy nhìn xung quanh mình trước tiên và chắc chắn rằng sẽ không có ai ngoài tôi nghe thấy điều đó bởi vì tôi biết và cũng thông cảm với chị ấy về việc rất khó dỗ chị em nhà Yoo.

"Thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu em nói điều đó với Joohyun unnie?" Tôi trêu chọc và thấy chị ấy rùng mình như thế nào với suy nghĩ đó.

"Những điều tồi tệ sẽ xảy ra và chị chắc chắn rằng chị cũng sẽ nói với Jimin rằng em đã thích chị gái của em ấy trước đây!" Bây giờ đến lượt tôi rùng mình với suy nghĩ đó bởi vì chúa ơi, tôi có thể cảm nhận được những cái nhéo và cái trừng mắt đầy chết chóc. Tôi sẽ nhận được sự im lặng và không .... Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống được vì rất lâu rồi kể từ khi tôi và Yooji cãi nhau.

"Điều duy nhất chắc chắn là hai ta sẽ được gặp nhau trên thiên đường" Cả hai chúng tôi đều bật cười vì biết rằng điều đó có thể xảy ra vì bạn gái của chúng tôi có tính chiếm hữu như thế nào.

"Vậy danh sách các quy tắc của em được bao lâu rồi? Khi chị hẹn hò với Hyunnie, chị đã có 10 quy tắc trong khoảng thời gian 2 tháng hẹn hò." Seulgi nói khi đưa điện thoại và danh sách quy tắc của chị ấy.

Đó là điều đầu tiên mà Seulgi unnie đã dạy tôi khi chúng tôi đi chơi mà không có nửa kia của mình, lập một danh sách quy tắc những điều nên làm và không nên khi hẹn hò với họ Yoo. Thành thật mà nói, lần đầu tiên tôi đã cười lớn, nhưng ngay sau đó tôi rất biết ơn vì Seulgi unnie đã không tự ái vì ngày hôm sau tôi đã thực sự cầu xin Seulgi unnie dạy cho tôi cách tạo ra danh sách các quy tắc. Danh sách quy tắc của tôi là thứ duy nhất khiến mối quan hệ của tôi và Jimin diễn ra suôn sẻ.

"Em nghĩ Yooji có phần lạnh lùng hơn so với Joohyun unnie, bọn em hẹn hò được 5 tháng rồi và em chỉ có 10 điều trong danh sách các quy tắc của mình." Tôi nói trong khi đưa điện thoại cho cô gái lớn tuổi hơn.

"Chị đoán Jimin là kiểu người thích đeo bám và chiếm hữu nhiều hơn." Seulgi cười.

"Yup và cảm ơn chúa là chị ấy vì em sẽ không biết phải làm gì, nếu chị ấy giống như Joohyun unnie."

Một điều công bằng, chị em nhà Yoo có những điểm giống nhau và khác nhau. Điểm giống nhau rõ ràng nhất của họ là đều thuộc tuýp người sở hữu và họ có phương châm này, những gì thuộc về họ, chỉ thuộc về họ và điều này áp dụng cho bất cứ thứ gì và tất nhiên là nó cũng áp dụng cho mối quan hệ của họ. Jimin thuộc kiểu người thích đeo bám trong khi Joohyun unnie thì hơi thuộc kiểu tsundere. Tôi khá ngưỡng mộ mối quan hệ của Joohyun và Seulgi vì cả hai đều không thích skinship cho lắm, trong khi tôi và Jimin thì nhạy cảm hơn một chút, đặc biệt là tôi vì tôi thích skinship với những người tôi yêu thương. Nhưng sau khi ở bên Jimin, tôi đã dồn hết tất cả tình cảm của mình cho chị ấy vì chúa, khi tôi làm điều đó với một người bạn của mình, tôi đã suýt chết .....

"Vậy, kể cho chị nghe làm thế nào những điều này được cho vào danh sách các quy tắc."

"Unnie, chị biết em đến thư viện để học mà."

"Chị khá chắc là học 2 tiếng liên tục là đủ rồi, Minjeongie à ~"

"Đ-đừng gọi em như vậy, unnie! Nếu Jimin nghe thấy chị nói thì sao!" Tôi đỏ mặt khi nhìn xung quanh với hy vọng rằng không có bạn bè nào của tôi hoặc bạn của Jimin ở đây bởi vì có một quy tắc trong danh sách của tôi là 'Minjeongie' sẽ chỉ được gọi bởi chị ấy.

"Chị sẽ chỉ dừng lại nếu em kể cho chị nghe những câu chuyện của em." Seulgi cười toe toét khi tôi rên rỉ ngồi sụp xuống ghế khi biết mình đã thua vì tôi thà thi trượt còn hơn để Jimin biết tôi để người khác gọi tôi bằng biệt danh mà chị ấy đã đặt cho tôi.

"Học hành đáng ghét!" Tôi nghĩ, và dọn sạch một số giấy tờ của tôi.

"Quy tắc đầu tiên là gì?"

Seulgi cười toe toét và tôi có thể cảm thấy chị ấy vui mừng như thế nào. Tôi nhìn xuống điện thoại của mình và mỉm cười nhẹ vì tôi có thể nhớ tất cả những điều đã xảy ra và tại sao tôi lại ghi nó vào danh sách quy tắc của mình.

* Flashback *

1. Luôn nhắn "Chào buổi sáng"/ nhắn tin trước cho chị ấy.

Khi tôi tán tỉnh Jimin và sau khi chị ấy trở thành bạn gái của tôi, thói quen của tôi là nhắn tin đầu tiên cho chị ấy vào buổi sáng, chào buổi sáng và nhắc chị ấy ăn sáng bất kì món gì đó. Lúc đầu khi tôi làm điều này, tôi nghĩ rằng chị ấy không thích nó. Tôi đoán vậy vì chị ấy hiếm khi trả lời tin nhắn buổi sáng của tôi ngay cả khi chúng tôi đã gặp nhau, vì vậy một lần tôi quyết định dừng nó lại vì hai lý do: tôi không nghĩ chị ấy sẽ bận tâm và tôi không thể giới hạn tin nhắn nhưng đó là sai lầm đầu tiên mà tôi đã làm và cũng là điều đầu tiên khiến tôi nhận ra danh sách quy tắc của Seulgi unnie quan trọng như thế nào.

"Minjeong aah, nhanh lên và xuống ăn nào!" Tôi ngay lập tức đi xuống và để điện thoại trong phòng vì tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không cần phải luôn chào Jimin qua tin nhắn.

"Pancakes~" Tôi ậm ừ giả bộ vui vẻ khi ngồi xuống ngồi cạnh mẹ, người đã véo má tôi khiến tôi hơi bĩu môi.

"Con giống như mẹ của con vậy, rất ghét pancakes." Tôi lấy ba chiếc pancakes mềm mại và đặt nó lên đĩa của mình, tôi rưới nó với xi-rô cây phong và sô-cô-la.

"Con bé thực sự là một bản sao của mình, babe, điều duy nhất mà con bé thừa hưởng từ cậu là sự thân thiện và cởi mở." Umma nói và trao cho mẹ một nụ hôn và tôi giả bộ ngu trước sự ngọt ngào đó.

Đây là một điều bình thường trong ngôi nhà của chúng tôi vào mỗi buổi sáng, tôi nghĩ rằng tôi cởi mở và thân thiện vì những gì tôi nhìn thấy hàng ngày trong ngôi nhà của chúng tôi. Bố mẹ tôi không ngại thể hiện rằng họ trân trọng và yêu thương nhau như thế nào và đó là lý do tại sao tôi cũng không ngại thể hiện rằng tôi yêu những người xung quanh mình nhiều như thế nào.

"Umma! Mom! Con đi đây!" Tôi hét lên và sau đó nghe một loạt "Cẩn thận nhé!" và "Mẹ yêu con", tôi đi ra khỏi nhà và bắt đầu đi về phía trường đại học.

Tôi lấy điện thoại ra và nghĩ về việc nhắn tin cho Jimin. Tôi đã suy nghĩ và quyết định rằng tôi sẽ đến thăm chị ấy ở *SSC vì bạn gái của tôi là một con sâu tới sớm.

*SSC: SM Student Council: hội học sinh SM

Tôi thích thú đi dạo và vuốt ve một số con mèo hoang, chợt điện thoại của tôi rung lên.

'EM ĐÃ LÀM GÌ VỚI JIMIN !?'

Tôi nhíu mày với những gì Aeri unnie gửi đến, tôi thậm chí còn chưa gặp và nói chuyện với Jimin unnie, vậy mà chị ấy đang đổ lỗi cho tôi về điều gì đó.

"Aeri unnie thật giống một kẻ ngốc giữa hai chúng tôi." Tôi cười khúc khích với người bạn thân nhất của Jimin unnie.

Tôi thực lòng nghĩ rằng Aeri unnie giống như Yooji của tôi, nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng tôi đoán Jimin unnie có sức hút đối với những người có tính cách tươi sáng.

' Unnie, em còn chưa đi học 😑'

'Chắc chắn em đã làm sai điều gì đó! Jimin trông giống như ai đó đã nói với cậu ấy rằng con mèo cưng của cậu ấy đã chết! '

Mắt của tôi mở lớn vì Jimin unnie chắc hẳn đang có tâm trạng rất tệ nếu Aeri unnie nói vậy. Tôi dừng lại một chút và suy nghĩ thật kỹ xem ngày hôm qua tôi đã làm điều gì với sự khó tính của Jimin unnie. Tôi nhíu mày nghĩ, đêm qua chúng tôi vẫn bình thường, chúng tôi thậm chí còn facetime với nhau!

'Unnie, em không nghĩ em là lý do khiến tâm trạng của Jimin unnie khó chịu đâu.'

'Chị sẽ bỏ qua việc em ám chỉ rằng Jimin luôn khó chịu. Nhưng chị vẫn nghĩ đây là lỗi của em 🤣 '

Tôi lắc đầu, nhường Aeri unnie nghĩ vậy. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy cục cưng Jimin của tôi hôm nay, thế mà Aeri unnie trách móc tôi.

"40 phút trước khi lớp học bắt đầu, mình sẽ đến gặp cục cưng của mình trước." Tôi vui vẻ bỏ qua, và đi đến hội học sinh.

"Mấy chị đang làm gì ở ngoài này vậy?" Tôi hỏi khi đến gần các thành viên của hội học sinh, những người đang ở ngay bên ngoài phòng.

Aeri unnie ngay lập tức nắm lấy tay tôi trong khi các thành viên khác nhìn tôi. Thật sự rất đáng lo ngại vì họ đang nhìn tôi như thể tôi là một vị cứu tinh hay gì đó trong khi Aeri unnie đang nhìn tôi như thể tôi là một vật hy sinh.

"Cảm ơn chúa, em đã ở đây Minjeong à." Yeji unnie-một thành viên khác của hội học sinh bước đến gần tôi ngay khi Aeri unnie kéo tôi về phía mấy chị ấy.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì và sao mấy chị lại ở bên ngoài? Bình thường không phải mọi người có cuộc họp vào buổi sáng hay sao?"

Tôi biết rất rõ lịch trình của họ bởi vì tôi thường ở đây chơi với Jimin unnie vì bạn gái của tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với nhiệm vụ chủ tịch của chị ấy, điều mà tôi cảm thấy yêu mến và khó chịu một thời gian vì chúng tôi thường không có nhiều thời gian gặp nhau. Chị ấy là sinh viên năm ba trong khi tôi là sinh viên năm hai nên thời gian duy nhất mà chúng tôi có thể gặp nhau là giờ giải lao và khi lớp học của chúng tôi kết thúc.

"Ừm, bọn chị đã ở trong đấy khá sớm nhưng tâm trạng tồi tệ của Jimin đang tỏa ra khắp phòng và thực sự không ai muốn ở cùng phòng với cậu ấy." Yeji unnie trả lời trong khi những người khác gật đầu.

"Nó tệ đến vậy sao?" Tôi lo lắng hỏi vì tôi biết rằng tôi sẽ là người cần phải nói chuyện với một Jimin đang giận dữ.

"Ừ, nhưng em đã nói với chị rằng em không phải là lý do khiến tâm trạng của cậu ấy khó chịu, vì vậy chị nghĩ em sẽ sống sót thôi." Aeri unnie nói và đẩy tôi vào trong phòng.

Tôi nuốt nước bọt vì bây giờ tôi không chắc nữa!! Tôi thề, đêm qua chúng tôi vẫn bình thường, chị ấy thậm chí còn trêu chọc tôi rằng đêm qua tôi đã bám chị ấy như thế nào! Chị ấy cũng nói rằng tôi thật đáng yêu vì tôi muốn nhìn thấy chị ấy ngủ nhưng, tôi đã bị chị ấy từ chối vào ngày hôm qua vì chị ấy phải làm nhiệm vụ của chủ tịch cho đại hội thể thao sắp tới, trong khi tôi bị hạ gục bởi hàng tấn bài tập nên chúng tôi không thể gặp nhau nhau hôm qua.

"Được rồi, Jimin unnie chắc chắn đang khó chịu." Tôi nghĩ khi nhìn vào bên trong phòng làm việc của chị ấy.

Đối với người khác thì có vẻ như chị ấy chỉ tập trung vào công việc hay gì đó nhưng với tôi, với một người đã tán tỉnh chị ấy 9 tháng, tôi có thể thấy chị ấy nghiến chặt hàm, căng thẳng và cứng nhắc như thế nào. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình và thu hết can đảm để đi về phía chị ấy.

"Mình có nên gọi chị ấy là 'baby' không? Hay xưng hô như bình thường với chị ấy? Chết tiệt, Kim Minjeong, mau quyết định đi!!!" tôi nghĩ.

"Yooji? Chị không sao chứ?"

Thực lòng tôi rất tự hào về bản thân vì tôi không nói lắp và tôi nghĩ Yooji là một lựa chọn đúng đắn, nó ở giữa sự trang trọng và dễ thương. Tôi đặt tay lên vai chị ấy.

Một cái lườm khiến tôi phải bỏ tay ra và lùi lại một bước, tạo cho mình một khoảng cách an toàn với chị ấy.

"Thằng đéo nào đã làm cực cưng của tôi nổi điên?! Sao bây giờ tôi phải là đứa phải hứng chịu??"

Tôi có nên nói lại không? Fuckkkkk! Tôi phải làm gì? Đáng lẽ tôi nên hỏi Seulgi unnie xem chị ấy làm gì khi Joohyun unnie nổi điên? Chết tiệt, chúng tôi mới chỉ bên nhau được một tuần nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi sắp phải chia tay vì chị ấy nhìn tôi rất khó chịu!!!!

"Yooji umm babe... có chuyện gì vậy? Aeri unnie đã nhắn tin cho em trước đó..."

"Vậy là em đã nhắn tin cho Aeri trước tôi?"

Đây có phải là một bài kiểm tra? Chết tiệt, tôi nên trả lời cái gì đây? Tôi nên nói có? Hay tôi nên nói dối? Nhưng lỡ chị ấy hỏi dumber? Ôi Chúa ơi!!!

"Ư-ừm...c-chị ấy đã nhắn tin cho em trước..?"

KIM MINJEONG, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG!!!! CHÚA ƠI CHÚA ƠI! CHỊ ẤY ĐANG ĐỨNG LÊN! TÔI CÓ NÊN CHẠY?! NHƯNG CHỊ ẤY KHÔNG THỂ GIẾT TÔI Ở ĐÂY, PHẢI KHÔNG?! CÓ NGƯỜI Ở NGOÀI!!! CHÚAAAA HÃY CHO CON MỘT ÁM HIỆUUUUU!!!!!

"Aeri có phải là bạn gái của em không?"

Tôi nhìn chị ấy tiến lại gần, và tôi từ từ lùi lại. Nhưng điều quan trọng là tại sao chị ấy lại hỏi về việc Aeri unnie là bạn gái của tôi không? What the fuck?!

"Ugh b-babe, chị là người mà em đã tán tỉnh?"

"Đó là một câu hỏi hay một lời xác nhận?"

Yoo Jimin, sao chị lại như vậy? Em đã làm gì sai? Đứa nào đã khiến chị nổi điên?!

"Một lời xác nhận ..." Tôi lầm bầm nhưng vẫn chắc chắn chị ấy có thể nghe thấy tôi nói.

"Bạn gái của em là ai vậy, Kim Minjeong?"

Liệu một người có thể bị mất trí nhớ chỉ sau một đêm? Đây có phải là cách chị ấy chia tay tôi? Đây có phải là một bài kiểm tra khác không?! Chết tiệt, sao hẹn hò với Yoo Jimin lại khó đến vậy!

"Chị, chị là bạn gái của em." tôi nói một cách cứng rắn với hy vọng rằng chị ấy sẽ không nhận thấy giọng nói của tôi run rẩy như thế nào.

Tôi cũng nhìn vào mắt chị ấy để thể hiện hoặc chỉ để nói rằng chị ấy là bạn gái duy nhất của tôi và cộng với Umma Taeyeon của tôi không dạy tôi trở thành kẻ lừa tình, bà ấy chỉ dạy tôi những cách để khiến bất kỳ cô gái nào cũng ngất ngây, cách riêng của bà ấy. Điều đó cũng làm cho mẹ tôi - Tiffany phải thẳng như cái vòng tròn.

"Đúng vậy, tại sao em lại nhắn tin cho Aeri trước tôi, lần trước tôi kiểm tra, tôi nên là người đầu tiên em nhắn tin hàng ngày."

À, à, àaaaa! Vậy đây là lí do à? Tôi nghĩ chị ấy không thích nó? Chúa ơi, những gì Seulgi unnie nói là sự thật!

"Em xin lỗi! Em quên mất!"

Được rồi, tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn để nói. Tôi nghĩ lẽ ra tôi nên thành thật ...

"Em quên? Tôi là người mà Kim Minjeong quên sao?"

Tôi nuốt nước bọt vì cách chị ấy siết chặt vòng tay của mình quanh eo tôi, cách chị ấy gần gũi và tôi cảm giác mình sắp được gặp Chúa!!! Tôi chưa có lớp học của mình nhưng tại sao tôi cảm thấy như tôi vừa trả lời hàng tá câu hỏi vậy?! AAHHHH!

"K-không! T-thật ra, em nghĩ rằng việc chị thấy tin nhắn của em vào sáng sớm khá khó chịu... Em không muốn mình giống như đeo bám vì em nghĩ rằng chị sẽ mệt mỏi với em..." Tôi nhìn về hướng khác, ngại ngùng về lời thú nhận nhỏ của mình.

Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích và tôi ngay lập tức nhìn chị ấy và thấy rằng tâm trạng khó chịu của chị ấy giờ đã biến mất. Chị ấy đang nhìn tôi như thể tôi sẽ bị tống thẳng vào quan tài, nếu tôi trả lời sai một lần nữa.

"Minjeongie, em thật sự rất dễ thương."

Được rồi, làm ơn đừng khiến tim em đập mạnh nữa! Nó vẫn còn ngạc nhiên về sự hai mặt của người phụ nữ này đây! Một phút trước chị trông giống như một kẻ giết người hàng loạt thì phút sau chị lại giống như một công chúa Disney đang đối đầu với nửa kia của mình.

"S-sao vậy? Chị không giận em nữa à?" Tôi hỏi khi đặt tay lên cổ chị ấy một cách ngập ngừng.

Jimin unnie hôn tôi từ trán, đến mũi rồi xuống môi. Tôi đã bĩu môi vì tôi muốn có một nụ hôn dài hơn nhưng tôi nghĩ bây giờ là đủ rồi, tôi không nghĩ mình có thể tập trung vào lớp học nếu chúng tôi làm vậy.

"Không được rồi, em đi ngay đi cưng. Lớp học của em sắp bắt đầu." Chị ấy nói và hôn lên môi tôi.

Tôi đang đi trong phòng của Jimin trong khi não tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Chị ấy phát điên và đáng sợ chỉ vì tôi không nhắn tin cho chị ấy sáng nay? Ôi Chúa ơi! Đây có phải là những gì Seulgi unnie đang nói đến?! Ôi trời, bí mật để mối quan hệ được bền vững của chị ấy và Joohyun unnie thực sự là danh sách các quy tắc!

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một danh sách các quy tắc cho những việc nên làm và không nên vì lợi ích cho một mối quan hệ hạnh phúc .... Mình thậm chí không có bất kỳ danh sách nào kể cả khi bị hành bởi các bài tập ở trường!" tôi đã nghĩ.

Tôi lắc đầu và mỉm cười khi thấy Jimin unnie thoải mái hơn khi chị ấy làm việc của mình. Tôi định đi ra ngoài thì chị ấy gọi tôi lại.

"Minjeongie!"

Tôi quay lại thì thấy chị ấy đang nhìn tôi với nụ cười xen lẫn cái nhìn như vừa muốn giết tôi vừa muốn yêu tôi.

"V-vâng?"

"Luôn luôn nhắn tin cho chị trước, được không?"

Tôi chỉ gật đầu vì đó không phải là một yêu cầu, đó là một yêu cầu chết tiệt! Giống như bài hát của TWICE, tôi có hai sự lựa chọn, đó là Yes or Yes!

"Em sẽ nhớ điều đó." tôi lúng túng trả lời.

"Tốt, gặp lại cưng sau, babe"

Tôi gật đầu và ngay lập tức đi ra khỏi phòng và nói với các thành viên khác trong hội học sinh rằng đã ổn.

"Thế nào, chị đoán đúng phải không?" Tôi cau mày khi thấy Aeri unnie cười toe toét.

"Tsk, tại sao chị lại chắc chắn rằng đó là do em?" Tôi khoanh tay.

"Oh, khi chị còn là một sinh viên trẻ tuổi, chị là một thành viên của SSC."

Tôi nhướng mày như nói với chị ấy rằng tôi không thấy sự liên hệ nào ở đây cả.

"Em giống như Seulgi sunbae thứ hai, nếu Joohyun sunbae có tâm trạng không tốt thì Seulgi sunbae là câu trả lời duy nhất." Aeri unnie đảo mắt nói trước khi quay vào trong khiến tôi chết lặng.

Tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho người bạn Ningning của tôi rằng tôi sẽ không tham gia tiết học đầu tiên của mình hôm nay.

'Ning, hôm nay chị sẽ không đến lớp'

'Sao thế? Em tưởng chị đi học sớm? '

'Chị đến rồi nhưng chị có một việc quan trọng hơn phải làm'

'Tốt thôi, có gì cứ nói với em, em luôn ở đây'

Tôi tìm kiếm trong danh bạ của mình và thấy người mà tôi cần để trò chuyện lâu dài.

*Ring*

*Ring*

*Ring*

"Minjeong? Sao em lại gọi-"

"Seulgi unnie ... danh sách các quy tắc ... em muốn học"

"Cuối cùng thì em cũng đã được trải nghiệm được khía cạnh giết người hàng loạt của Yoo nhỏ"

"Đúng vậy và em không nghĩ rằng em muốn trải nghiệm nó một lần nữa"

"Được rồi đồng chí thân yêu của chị, chúng ta hãy gặp nhau"

* End of Flashback *

"À, chị nhớ rồi" Tôi tròn mắt nhìn Seulgi unnie, người có vẻ rất hài lòng về câu chuyện nhỏ của tôi.

"Em vẫn không thể tin được rằng em có một danh sách các quy tắc của Jimin unnie trong khi em không có bất kỳ danh sách nào cho các bài tập ở trường của mình."

"Well, trường học sẽ không giết em."

"Điều đó cũng đúng." tôi cười.

"Đi nào, hãy đến quán cà phê trong khi nói về quy tắc tiếp theo mà em có trong danh sách quy tắc của mình."

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, dù sao thì tôi vẫn còn 3 tiếng nữa trước khi Jimin unnie hoàn thành nhiệm vụ của hội học sinh.

"Cũng có thể đi chơi với gấu unnie."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro