2/4 (1)

Minjeong Pov

"Tìm chỗ ngồi cho hai đứa mình trong khi chị đi gọi món."

Tôi nhìn quanh căng tin và có vẻ không có nhiều sinh viên xung quanh vì giờ cũng hơi muộn, có lẽ hầu hết tất cả đang muốn về nhà vì tuần sau thực sự là tuần lễ địa ngục. Đó là thời điểm đáng sợ nhất trong năm đối với tất cả sinh viên, đặc biệt là đối với những sinh viên cần học bù giữa kỳ. Điều tốt là tôi khá thông minh và đã từng là trưởng khoa từ năm nhất, những điều tốt thường đến từ sự chăm chỉ.

Tôi bước đến rìa cạnh cái máy bán đồ ăn nhẹ tự động vì tôi có cảm giác rằng bất cứ thứ gì Seulgi sẽ mang đến cho chúng tôi cũng không đủ để biết cô gái như con gấu đó ăn bao nhiêu. Tôi lấy điện thoại ra nghịch khi đợi Seulgi unnie. Tôi cười toe toét khi nhìn thấy thông báo và tôi vẫn không thể tin rằng mình may mắn thế nào khi được ở bên Jimin, trong số tất cả những lời tỏ tình mà chủ tịch hội học sinh nhận được, chị ấy muốn có một người dễ thương như tôi.

'Baby, chị xin lỗi nhưng chị nghĩ cuộc họp này sẽ lâu hơn dự kiến'

Chỉ cần nhận được tin nhắn từ chị ấy, tôi đã nở một nụ cười trên môi. Chúa ơi ... Tôi không thể tin được, tôi có thể yêu một người khác như vậy.

'Không sao đâu, baby, em chỉ đi chơi với một người trong căng tin thôi'

"Chị có thể thấy hiện thân trong lời yêu của em."

"Nó rất vui Seulgi unnie, không giống như chị khi nhắn tin hoặc nói chuyện với Joohyun unnie" Tôi cau mày khi tôi lấy cốc trà đá mà chị ấy đã mua cho tôi.

"Well, chị muốn nghe câu chuyện tiếp theo, và chị nghĩ em nên trả lời tin nhắn ngay bây giờ." Seulgi cười khúc khích chỉ vào chiếc điện thoại đang rung của tôi.

'Một người? Em không lừa dối chị phải không?'

'Minjeong?'

'Em đang phớt lờ tôi?'

'Kim.Minjeong.Answer.Your.Fucking.Phone!'

"Chết tiệtt!" Tôi phờt lờ tiếng cười trước mặt mình.

'Babyyy, em xin lỗi, chỉ là Seulgi unnie đang trêu chọc em thôi'

'Em sẽ không bao giờ lừa dối chị, Jiminieeee'

"Họ bắt chúng ta luôn ở quanh ngón tay của họ à?"

Một số người có thể sẽ cảm thấy bị xúc phạm và phủ nhận việc họ bị quản lý như thế nào đối với bạn đời của mình nhưng Seulgi unnie và tôi thì không, tôi nghĩ chúng tôi đã quá yêu Yoo để nhớ rằng chúng tôi đã bị đánh như thế nào.

'Được rồi, cứ đợi chị ở đó là được'

'Tất nhiên rồi Jiminieee, em sẽ luôn luôn 😚'

"Vậy là em làm dịu đi Yoo nhỏ." Tôi đảo mắt tinh nghịch nhìn cô gái lớn tuổi hơn.

Tôi lấy điện thoại xem dòng tiếp theo trong danh sách quy tắc của mình.

"Aah unnie, em không nghĩ rằng em cần phải kể câu chuyện này vì chị là lý do tại sao em có quy tắc thứ hai này trong danh sách quy tắc của mình."

Tôi chỉ cho chị ấy dòng tiếp theo trong danh sách quy tắc của mình và tôi không cần phải là thiên tài để biết rằng chị ấy không nhớ nó. Seulgi unnie thực sự là một trong những người hay quên nhất mà tôi từng gặp.

"Được rồi, em sẽ kể lại cho chị nghe."

* Flashback *

2.Luôn tìm chị ấy đầu tiên vào buổi sáng.

Tôi đang chạy trên hành lang khi cố gắng di chuyển an toàn giữa các sinh viên. Hôm đó là thứ tư, tôi phải vội vã đi đến căng tin vì có lẽ Seulgi unnie đang đợi tôi ở đó.

Kể từ khi tôi bắt đầu lập danh sách quy tắc của riêng mình, tôi luôn gặp Seulgi unnie vào sáng thứ Tư vì đó là ngày duy nhất mà cả hai chúng tôi đều có mặt. Bình thường, tôi sẽ đến chỗ Jimin unnie đầu tiên nhưng vì nay tôi thức dậy muộn nên tôi sẽ đi thẳng đến chỗ Seulgi unnie.

"Jiminie sẽ không phiền đúng không?" Tôi nghĩ khi quan sát nhà ăn.

Tôi cười toe toét khi thấy Seulgi unnie vẫy tay điên cuồng, chị ấy trông như một đứa trẻ nhìn thấy người mình yêu thích.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này, ngoài Jimin unnie tôi nghĩ Seulgi unnie đứng ở vị trí thứ hai trong trái tim tôi vì chị ấy không ngừng dạy tôi cách đối xử với Jimin unnie.

"Aww, em chạy đến đây vì chị." Tôi tròn mắt trước trò đùa của chị ấy vì chị ấy biết tôi không thích chạy và đổ mồ hôi.

"Em chỉ cảm thấy tệ khi bắt chị phải chờ."

"Chị biết mình đáng yêu nhưng hãy cẩn thận Minjeong à, em không thể yêu chị." Tôi bịt miệng chị ấy trong khi chị ấy cười.

"Vậy, có một quy tắc mới được thêm vào danh sách kiểm tra của em?" Chị ấy hỏi.

"Không, thực sự là không, bây giờ mọi thứ vẫn đang suôn sẻ unnie. Em luôn nhắn tin cho chị ấy đầu tiên vào buổi sáng, em nghĩ và hy vọng nó sẽ làm cho chị ấy hạnh phúc."

"Đừng lo lắng về điều đó Minjeong, Jimin có lẽ đánh giá cao điều đó rất nhiều, con bé quá nhút nhát nên thể hiện nó ra, em biết họ Yoo như thế nào mà. Họ không thường thể hiện cảm xúc thật của mình."

Tôi gật đầu vì biết rằng cặp chị em đó rất khó bày tỏ cảm xúc của họ, mặc dù như vậy thì tôi vẫn cảm thấy khá ổn. Nhìn thấy Jiminie có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của chị ấy khi ở bên tôi, ngay lập tức tôi đặt nghi ngờ về việc chị ấy liệu có thích tôi không.

"Em biết unnie, ban đầu em nghĩ mình đã hoài nghi về tình cảm của chị ấy với em vì chị ấy không thực sự bộc lộ về cảm xúc của mình. Nhưng khi em thấy chị ấy nhìn chằm chằm vào em với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của mình, em chỉ biết rằng chị ấy cũng yêu em như em đối với chị ấy."

"Được rồi, chúng ta hãy dừng lại trước khi em bắt đầu sến sẩm đi." Tôi bật cười khi đẩy nhẹ chị ấy.

"Mà này unnie, có phải Joohyun unnie giống Jimin unnie không? Sáng nào chị cũng nhắn tin cho chị ấy?" Tôi thực sự tò mò hỏi.

"Ừm, không vì Hyunnie biết rằng chị thích ngủ hehehe, nhưng chị phải tìm cô ấy đầu tiên vào buổi sáng." Tôi cười khúc khích trước vết ửng hồng nhỏ trên má chị ấy

"Ohh chị có nghĩ điều đó cũng áp dụng cho Jimin unnie?" Tôi hỏi khi có một làn sóng lo lắng đột ngột ập.

"Không chắc lắm, chị nghĩ có những điểm họ khá giống nhau nhưng họ cũng có rất nhiều điểm khác nhau."

Điều đó thực sự không giúp ích được gì cho tôi, tôi vẫn cảm thấy lo lắng và cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra hoặc có lẽ cảm giác trong ruột tôi chỉ là sai?

"Chỉ là em đi thẳng đến đây, em không gặp Ji-"

"Minjeong, chị nghĩ em đang gặp rắc rối."

"S-sao--"

"Kim Minjeong, tôi có thể nói chuyện với em một chút không?"

Tôi chưa bao giờ quay đầu lại nhanh như vậy và ở đó, tôi nhìn thấy một tia sáng của chính mình bên trong một chiếc quan tài. Chết tiệt, tôi không thể tin rằng nó sẽ xảy ra một lần nữa. Tôi chưa chuẩn bị cho điều này!

"J-jimin c-chào."

Nếu đây là một sự xuất hiện bình thường, tôi sẽ bật cười vì tôi không thể tin được Seulgi unnie, một tiền bối trông như thể chị ấy sẽ ngất đi hoặc tè ra quần bất cứ lúc nào khi một đàn em (không chỉ là một học sinh bình thường) người thậm chí còn không thèm nhìn chị ấy khiến chị ấy trở nên căng thẳng.

Jimin unnie chỉ nhìn người bạn của tôi rồi chuyển sự chú ý ngay lập tức sang tôi và không nói lời nào, chị ấy nắm lấy lưng áo và kéo tôi đi. Chị ấy đã kéo tôi trước mặt hàng trăm học sinh theo đúng nghĩa đen, điều này thật đáng xấu hổ nhưng tôi không để ý đến nó. Tôi chỉ có thể nghĩ là làm thế nào để thoát khỏi tình huống này một cách an toàn, có vẻ như sẽ có một quy tắc khác trong danh sách quy tắc của tôi.

"HELP MEEEEE" Tôi thốt lên với Ningning, cậu ấy mở to mắt khi thấy tôi bị bạn gái lôi đi.

Tôi thậm chí không thể biết liệu Ningning có trả lời hay không vì tôi đã bị đẩy vào trong một phòng học trống.

Tôi nghe thấy một tiếng lách cách và một lần nữa, nếu đây là một diễn biến bình thường, tôi sẽ thích nó vì bạn biết đấy hehehehe. Tôi thích mấy điều này nhưng tôi nghĩ điều duy nhất tôi sẽ giải quyết là cái chết của tôi. Chúa ơi, nếu thần chết là có thật, Seulgi unnie và tôi sẽ là ba người lính ngự lâm vì đã bao lần suýt chết.

"Em đã ở với Seulgi unnie cả sáng nay?" Chị ấy khoanh tay hỏi.

Chị ấy khoanh tay, điều đó có nghĩa là ..... Tôi cần phải trả lời làm sao cho đúng, nếu tôi muốn tiếp tục việc của mình với Seulgi unnie.

"Em có thể giải thíc-"

"Có hoặc Không?"

Tôi không biết có hay không .... cả hai câu trả lời đều có thể dẫn tôi đến sự diệt vong của mình ....

"Jiminie em-"

"Có hoặc Không?"

Nếu tôi trả lời "hoặc", tôi sẽ gặp rắc rối hơn chăng?

"Không?"

Chết tiệt ... mắt chị ấy giật giật .... Đáng lẽ tôi nên trực tiếp bị giết hơn là trả lời.

"Lần cuối, Có hay Không" Chị ấy gầm gừ với cái nhìn đầy chết chóc nhưng cuối cùng thì chị ấy vẫn chưa xâm phạm không gian cá nhân của tôi ....

Yes or No lần này có cùng cảm giác với Yes or Yes lần trước .... cảm giác này giống như dèjá vu. Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy tôi nên stan Twice.

"V-vâng ..." Tôi trả lời nhẹ nhàng nhất có thể vì nếu chị ấy không nghe thấy thì lần sau tôi sẽ trả lời không.

"Seulgi unnie có phải là người em luôn gặp vào mỗi thứ Tư hàng tuần không?"

Lại Yes or No khác .... Jimin aah, em muốn một cái khác ....

"Em gặp Seu-"

"Có hay Không?"

Thừa nhận là, tôi không muốn có câu hỏi có hoặc không nào nữa. Không có cái gì khác à?

"Ừm.. V-vâng" tôi lầm bầm khi chị ấy nheo mắt nhìn tôi.

"Có phải Seulgi unnie quan trọng hơn tôi không? Bạn gái thực sự của em?" Chị ấy gằn giọng.

Máaaaaaaaa ... Tại sao có cảm giác như tôi đã lừa dối chị ấy vậy ?! Tôi chỉ đi chơi với Seulgi unnie! Tôi muốn khóccccc !

"Tất nhiên là không, không phải, baby!" tôi vội vàng nói khi nắm tay chị ấy.

"Thật sao? Vậy thì có phải hay không em đến gặp Seulgi unnie trước thay vì đến gặp tôi, bạn gái thực sự của em?"

Được rồi, tôi không nghĩ nắm tay chị ấy là một ý kiến ​​hay! Oh SHIT! Tôi nghĩ chị ấy sẽ cắt đứt hệ tuần hoàn máu trên tay tôi mất! Chị ấy đã trở nên mạnh mẽ như thế này từ khi nào vậy !?

"Em ch-"

"Đó là một câu hỏi, trả lời có hoặc không." chị ấy nói và nắm tay tôi chặt hơn.

"Không có câu nào khác à?" Tôi nói lơ đãng.

"C-cái gì?"

Tôi vừa nói to thế à? Ôi trời ơi, Kim Minjeong, mày thật đáng xấu hổ!

"Ý em là không!" Tôi vội vàng trả lời mặc dù tôi đã quên câu hỏi là gì.

"Bây giờ em đang nói dối tôi?" chị ấy gầm gừ kéo tôi lại gần mình hơn.

Tôi thậm chí còn chưa thoát khỏi khó khăn ở đây tôi đang đổ thêm dầu vào lửa! Được rồi, hãy nhớ...

Lần tới nếu mày quên câu đang được hỏi, hãy luôn nói có và xin lỗi.

"K-không Jiminie, em xin lỗi! Em chỉ dành thời gian với Seulgi unnie vì bọn em chỉ có thứ Tư để gặp nhau. Đó là ngày duy nhất vì lịch học của bọn em trùng nhau."

Được rồi ... tại sao chị ấy lại cười với tôi? Lời giải thích của tôi có sai không? Tôi đã nói gì sai sao? Đó không phải là những gì chị ấy muốn nghe? CHUYỆN GÌ VẬY!?!?

"Ồ thế à? Vậy nếu lịch học của em trùng nhau với Seulgi unnie hàng ngày thì em sẽ gặp chị ấy hàng ngày?"

"S-sao a-ạ ..."

"Vậy thì, sao em không hẹn hò với Seulgi unnie đi!" Chị ấy nói và bước ra khỏi phòng.

Tôi chớp mắt trước sự giận dữ của chị ấy nhưng ngay lập tức đuổi theo vì tôi biết nếu tôi không làm lành với chị ấy ngay bây giờ thì tôi sẽ phải chịu 1 hoặc 2 tuần cầu xin sự tha thứ và cũng sẽ không thể gặp mặt Seulgi unnie.

"Không được đuổi theo tôi, Kim Minjeong!" chị ấy hét lên ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi theo sau.

Chết tiệt! Đây là một bài thử nghiệm khác! Tôi có nên đi theo chị ấy hay không? Tôi không nên phải không? Hoặc có thể chị ấy muốn tôi đuổi theo? Nhưng tâm trạng chị ấy đang khó chịu? Có lẽ tôi nên quay lại gặp Seulgi unnie trước và xin lời khuyên của unnie ...

Tôi dừng bước và quay lại chỗ Seulgi unnie, thậm chí còn chưa kịp bước đi thì chị ấy lại hét lên.

"Em không đuổi theo tôi!?"

Tôi quay lại đối diện với chị ấy và thấy chị đang sôi sục ở cuối hành lang.

"Umma và Seulgi unnie nói đúng ... Phụ nữ phức tạp quá." Tôi nghĩ khi bước đến gần chị.

Chị không đợi tôi và tôi biết rằng chị ấy đang đi đến phòng hội học sinh. Tôi lấy điện thoại ra.

"Luôn tìm chị ấy đầu tiên vào buổi sáng được thêm vào danh sách quy tắc của tôi." Tôi thở dài khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng hội học sinh sầm lại.

"Mình cảm thấy tệ cho các thành viên trong hội học sinh."

Tôi nghĩ khi nhìn thấy các thành viên hội học sinh bước ra khỏi căn phòng nơi bạn gái đang bốc khói của tôi vừa bước vào.

Cảm giác này giống như dèjá vu ...

* End of Flashback *

"À, giờ thì chị nhớ rồi, em có biết chị cũng gặp rắc rối vì điều đó không?" Seulgi unnie nói khi chị ấy nhai nốt chiếc bánh thứ 2 của mình.

"Thật ạ? Jimin unnie chắc đã nói với Joohyun unnie rồi." Tôi đưa một chai nước cho chị ấy khi chị ấy bắt đầu bị nghẹn.

"Ừ và câu chuyện đó là của một thời gian khác, vậy điều gì tiếp theo trong danh sách?"

"Chúng ta thực sự định nói chuyện này cả ngày sao? Chỉ nói chuyện không phải quá chán ạ?" Tôi nhướng mày hỏi chị ấy.

"Không hề và thêm sự an ủi là khi biết rằng chị không phải là người duy nhất."

Tôi nghĩ tôi biết Seulgi unnie đến từ đâu ..

"Tốt thôi" tôi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro