2/4 (2)
* Flashback *
3.ĐỪNG BAO GIỜ chia sẻ những thứ mà chị ấy tặng bạn.
Tôi đang đợi Jiminie trong phòng hội học sinh, bây giờ đã là giờ nghỉ trưa và chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau ở đây. Tôi đang nghịch điện thoại thì Aeri unnie bước vào.
"Minjeong, em làm gì ở đây vậy?" Aeri unnie hỏi khi đi đến bàn làm việc của chị ấy, lục lọi thứ gì đó trong tủ của mình.
"Em đang đợi Jimin unnie, bọn em sẽ ăn trưa ở đây." Tôi trả lời.
"À, ra đó là lý do tại sao chị thường không thấy hai người ở căng tin."
"Vâng, Jimin unnie thích những nơi yên tĩnh và sẽ tuyệt hơn nếu nó chỉ có hai bọn em."
Chị ấy ậm ừ và vẫn đang lục tung tất cả các tủ trong phòng, mắt chị ấy nhíu lại và tôi đang đợi thời điểm thích hợp để hỏi xem chị ấy đang tìm gì.
"Mình biết là đã đặt nó ở đâu đó." Tôi nghe chị ấy lầm bầm.
"Unnie, chị tìm gì vậy? Có lẽ em có thể giúp chị." Tôi nói, đứng dậy và đi về phía chị ấy, người đang cúi xuống bàn làm việc và tiếp tục lục tung tủ của mình.
"Bút bi, em có tình cờ mang theo một cái bút bi không? Chị cần phải ký vào tờ giấy này và phải đưa nó cho cố vấn ngay lập tức."
Tôi thò tay xuống túi và đưa cho chị ấy một cây bút bi mà Jimin unnie đã đưa cho tôi.
"Kuromi? Chị nghĩ em giống Melody hơn." Chị ấy nhìn tôi một cách thích thú.
"Jimin unnie đã đưa nó cho em, em muốn Melody nhưng chị ấy nói rằng chị ấy muốn Melody vì nó làm chị ấy nhớ đến em." Tôi đỏ mặt nói.
"Chị định nói là mê nhau quá rồi đấy nhưng có vẻ như em cũng biết điều đó", chị ấy trêu chọc tôi khi ký vào tờ giấy.
"Minjeong, xin lỗi chị đến muộn." Tôi quay ra cửa và thấy Jimin unnie đang thở hồng hộc.
"Aigoo Jimin unnie, chị không cần phải chạy đến đây đâu. Nhìn kìa, bây giờ chị đổ mồ hôi nhiều lắm." Tôi mắng khi lấy khăn mùi xoa ra lau mặt vào cổ chị.
"Chị muốn gặp em." chị ấy bĩu môi vòng tay qua eo tôi.
Tôi đỏ mặt khi chị nhìn tôi đầy âu yếm. Tôi vòng tay lên gáy chị và kéo khuôn mặt chị ấy lại gần hơn, tôi nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi thở của chị trên môi mình.
*khụ*
*khụ*
*khụ*
"Cách để hủy hoại khoảnh khắc đấy, Uchinaga." bạn gái tôi rên rỉ.
Tôi đỏ mặt vì quên mất rằng Aeri unnie đang ở cùng chúng tôi. Tôi gục đầu vào cổ Jimin và ngửi mùi hương của chị, chị ấy siết chặt eo tôi như một cách để an ủi, tôi vẫn còn khá ngại ngùng khi chúng tôi skinship xung quanh những người khác.
"Xin lỗi chủ tịch Yoo và đây Minjeong, cảm ơn vì đã cho chị mượn." Aeri unnie nói khi chị ấy đưa cho tôi cây bút bi.
Tôi nắm lấy cây bút bi từ tay Aeri unnie và tôi ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Jimin unnie.
"K-không có gì đâu, unnie." tôi lo lắng trả lời.
Aeri unnie nhìn tôi bối rối và chuyển sự chú ý sang Jimin unnie, người trông có vẻ như không có chuyện gì nhưng cách cánh tay của chị ấy nắm chặt eo tôi hơn và cách chị thở khó khăn cho thấy rằng chị ấy đang tức giận vì điều gì đó mà tôi đã làm mà tôi vẫn chưa biết...... Tôi chỉ muốn ăn trưa .... nhưng tôi nghĩ mình sẽ có một bài kiểm tra....
"See ya lovebirds!" Aeri unnie nói và ra khỏi phòng để lại tôi một mình với Jimin unnie, người có lẽ đang tức giận.
"E-em đã làm gì sai ạ?" Tôi nhìn chị ấy một cách lo lắng.
"Em, nói cho chị biết." chị ấy nói với vẻ cụt ngủn.
Chết tiệt! Tôi không bao giờ là một fan của bất kì bài test nhận biết nào! Tôi không muốn 'có hoặc không' một lần nữa!
"Minjeong, nghĩ xem! Mày đã làm sai cái quái gì vậy? Có phải vì nụ hôn không? Mày có nên hôn chị ấy không?" Tôi nghĩ khi nhớ lại những gì đã xảy ra khoảng một phút trước.
"Umm ... có phải vì em không hôn chị ..?" Tôi cắn môi trả lời.
"Em nghĩ rằng chị là người thích đeo bám?" chị ấy nhướng mày khi kéo tôi lại gần hơn.
Được rồi, được rồi, được rồi, câu trả lời sai! Chị ấy giận Aeri unnie chăng? Không, không, không, bạn gái của tôi hiếm khi giận ai đó trừ khi điều đó liên quan đến tôi. Đợi đã! Chị ấy có ghen với Aeri unnie không? Làm thế nào để tôi hỏi mà không phải buộc tội chị ấy? Chết tiệt!
"Chị g-ghen giữa Aeri unnie và em...à?" Tôi hỏi một cách không chắc chắn.
"Chị có nên ghen vì chuyện gì đó giữa em và Aeri không?" chị ấy hỏi nhưng không ai để ý rằng giọng chị ấy trở nên trầm hơn nhiều, điều đó cho thấy rằng tôi nên trả lời sao cho đúng khi tôi mở miệng lần tới, nếu không ... và tôi thậm chí không muốn biết ý nghĩa của những thứ khác là gì...
Tâm trạng của chị ấy thậm chí thay đổi từ khi nào vậy !? Được rồi, được rồi, được rồi, Kim Minjeong hãy tỉnh táo và ghi nhớ từng hành động mà mày đã làm! Khi tôi rúc vào cổ chị, chị ấy vẫn ổn, chị ấy nói đùa với Aeri sau đó Aeri trả lại bút bi của tôi-
"Cây bút? Là bởi vì cái này?" Tôi trả lời khi cho chị ấy xem cây bút Kuromi mà chị ấy đã đưa cho tôi.
"Tại sao lại là với Aeri?"
Được rồi, tôi chắc chắn phải trả lời ngay khi chị ấy thay đổi câu hỏi. Tôi không biết mình nên tự hào hay sợ hãi nữa ...
"Lúc nãy chị ấy lục tủ và tìm một cây bút vì cần ký vào một số giấy tờ và giao cho cố vấn của mình. Chị ấy không thấy nên em đã cho mượn cây bút bi của mình ... umm, em xin lỗi..?" Tôi nói lan man nhưng kết thúc nó bằng một lời xin lỗi.
Một bài học khác mà tôi học được từ Umma Taeng và Seulgi unnie là mọi lời giải thích luôn phải kết thúc bằng một lời xin lỗi vì khả năng nửa kia sẽ tha thứ cho bạn sẽ cao hơn. Tôi hy vọng nó thành công bởi vì tôi chỉ muốn có một bữa trưa vui vẻ với bạn gái của mình nhưng bây giờ, chúng tôi đang khá lãng mạn nhưng không có điều gì xảy ra gần với từ lãng mạn.
"Chị sẽ cho phép em làm điều này một lần vì em biết mình đã làm gì sai nhưng Minjeong, không bao giờ cho bất cứ ai mượn những thứ mà chị đã tặng em, hiểu rồi chứ?" chị ấy thì thầm đe dọa trước khi nhẹ nhàng hôn tôi.
"Một điều khác trong danh sách quy tắc của tôi nhưng tôi không thể tin rằng có thể kết thúc bằng một lời xin lỗi cực kì có hiệu quả! Cảm ơn Umma Taeng và Seulgi unnie!" Tôi nghĩ khi đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà bạn gái dành cho mình.
* End of Flashback *
"Làm ơn hãy nói với chị là em không làm tình ở đó." Seulgi nói ngay sau khi tôi kết thúc câu chuyện của mình.
"Em sẽ không trả lời nó." Tôi không nghĩ mình thực sự cần trả lời vì khuôn mặt ửng hồng của tôi có lẽ đã làm mất đi điều đó.
"Được rồi, đầu tiên hai đứa thật phóng đãng! Nhưng chị chấp nhận." Chị ấy cười khi tôi ném khăn giấy về phía chị ấy.
Tôi thực sự cần tìm những người bạn tốt hơn, Seulgi unnie sẽ là cái chết của tôi!
"Chuyện tiếp theo!" Tôi nói trước khi chị ấy có thể thốt ra một lời.
( Cô Ji-ngang-ngược-min có cái bút bi cũng ghen cho được😀
Ji-ngang-ngược-min: KHÔNG BAO GIỜ được cho ai mượn đồ chị cho em, nhớ chưa?
Min-rén-bồ-thấy-mẹ-jeong:
Min-rén-bồ-thấy-mẹ-jeong: ủa, có cái bút bi thôi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro