3/4 (2)

*Note: Phần tiêu đề mình vẫn để là "baby" nhưng trong truyện gọi là "bé" và "em bé" nhé ạ. 

*Flashback*

6. Đừng bao giờ để bất cứ gọi bạn là "baby"!

Chúng tôi đang ở trong xe của chị và đi đến nhà chị ấy vì bố mẹ chị ấy đã mời chúng tôi tới ăn tối. Tôi sẽ không lo lắng đến mức này, nếu Seulgi unnie cũng sẽ đến đó nhưng tiếc là chị ấy không thể đến.

"Bé cưng, ta đến rồi!" Tôi nhìn sang bên phải và không thể nào mà ngăn được việc miệng mình há hốc như nào.

Chúa ơi! Tôi biết rằng cục cưng của tôi khá giàu nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chị ấy lại giàu như thế!? Chết tiệt! Giờ tôi đã hiểu tại sao chị ấy không thể rán một quả trứng để tự cứu bản thân rồi.

"Babe, nhanh nào, mọi người đang đợi chúng ta~" Tôi thậm chí còn không nhận ra chị đã bước ra khỏi xe của mình.

Chị đưa tay ra và tôi nắm lấy nó trong khi mỉm cười với chị ấy. Hi vọng chị ấy không nhận ra là tôi đang lo lắng như thế nào. Khỉ thật! Tôi nhớ Seulgi unnie hơn bao giờ hết!!!

"Em có lo lắng không?" Chị hỏi khi chúng tôi bước vào nhà chị ấy và đi trên hành lang không biết bao giờ mới kết thúc này.

Damn...đi bộ từ cửa trước đến phòng khách có lẽ sẽ mất khoảng 5 phút. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao Yooji lại chạy bộ tốt đến vậy! Thời gian di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong nhà của chị ấy giống như một cuộc chạy trốn vậy!

"A-ai mà không chứ? Đây cũng là lần đầu tiên em ăn tối với gia đình chị mà" Tôi thành thật trả lời và cau mày khi thấy chị cười khúc khích.

Ủa alo, có gì vui vậy!? Người ta sắp chết vì căng thẳng đây vậy mà chị đứng cười cười vui vẻ ghê hén!? Tôi thề với trời rằng K-dramas là lừa đảo!

"Cưng à, em không cần phải lo lắng nhiều vậy đâu, em biết tại sao không?"

Tôi nhìn chị và thấy chị đang nở một nụ cười nhẹ.

"Tại sao?"

"Bởi vì chị yêu em"

Shi- Được rồi, Kim Minjeong ngầu lên giùm cái! Mày không thể để Jimin chơi và giành chiến thắng trong trò chơi của riêng mày! Mày là người nói chuyện trơn tru nhất trong cả hai đấy! Mày không thể để chị ấy giành được danh hiệu đó vì đó là điều duy nhất mà mày có trong mối quan hệ này!!! Taeng umma không nuôi một Kim yếu đuối!

"Điều này có làm cho chị cảm thấy tốt hơn không? Hãy để cuộc nói chuyện suôn sẻ đi, babe" Tôi nói, tự tưởng tượng cho mình một động tác cổ vũ! Mày, tự thân vận động đi!

"Chị có nên nói với em không? Nhưng chị thích nhìn thấy em đang đỏ bừng và ra khỏi giường" Tôi đập vào tay chị khi chị ấy cười.

"Jimin, con về rồi à?" Tôi khẽ nhìn về phía trước và chết tiệt! Mẹ chị thật đẹp! Chúa tôi! Người đã dành một sự ưu ái cho Yoo!

"Chào mẹ iu, nhớ mẹ quá đi mất" bạn gái tôi bước đến ôm mẹ thật chặt và tôi không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ vì sự khác biệt của chị ấy khi ở trường và ở nhà.

Yooji đang làm nũng như một đứa trẻ nhỏ!

"Mẹ, đây là Minjeong, bạn gái của con!" chị ấy nói một cách hào hứng và kéo tôi hơi mạnh khiến tôi hơi loạng choạng.

"Jimin con yêu, sao con không vào giúp chị gái chuẩn bị?" mẹ chị ấy nói, và chạm nhẹ vào cánh tay tôi.

Tôi thấy Jimin cau mày, chị ấy sẽ không trừng mắt với mẹ của mình đúng không?....đúng không?

"Nhưng con muốn ở bên Minjeong!" chị bĩu môi, kéo tôi về phía mình.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ chị ấy thở dài, oh...tôi nghĩ mẹ chị và tôi sẽ là những người bạn tốt nhất...

"Jimin, đi giúp Hyun, nhanh lên" mẹ chị một lần nữa lặp lại và lần này giọng có phần nghiêm khắc hơn.

Tôi nhìn Jimin, người đang cau mày sâu hơn. Jimin và mẹ chị ấy, đã có một cuộc thi đọ mắt (hoặc giống như nhìn chằm chằm) trước khi Jimin bước đi về phía nhà bếp. Tôi bất giác cười khúc khích, tôi đoán Jimin không khác khi ở trường và ở nhà là mấy.

"Con bé khó chiều, đúng chứ?" Tôi quay sang mẹ chị ấy và tôi không biết nói thật hay nói dối một chút.

"Một chút nhưng không sao đối với cháu, hehehe chị ấy dễ thương, đôi khi hơi nhõng nhẽo xíu" Tôi xoa gáy nói.

Mày làm ơn đừng để không khí khó xử hơn được không, Minjeong? Tình huống như thế này khiến tôi ước rằng mình cũng thân thiện như mẹ Tiffany. Các bạn có thể đặt mẹ tôi ở bất cứ đâu và mẹ tôi sẽ thích nghi rất nhanh!

"Bác làm hư con bé hơi quá, đi vào phòng ăn nào" Tôi gật đầu và đi theo bác gái và khi chúng tôi đến gần phòng ăn, chúng tôi có thể nghe thấy Joohyun unnie đang mắng Jimin.

"Mẹ của cháu thế nào? Bác không thể nói chuyện với bà ấy mấy ngày nay" Tôi chuyển sự chú ý của mình sang bác gái và mở to mắt.

Tôi không biết rằng mẹ của Jimin rất thân với mẹ tôi!

"Bác biết mẹ cháu ạ?" Tôi hỏi.

"Ừ, bọn ta gặp nhau vì công việc. Bác khá ngạc nhiên khi mẹ cháu không nói cho cháu biết, bà ấy có thể là một người nói nhiều" Tôi cười khúc khích với bác gái vì đó là sự thật, mẹ thực sự không giỏi giữ bí mật.

"Mẹ cháu vẫn ổn, bác Yoo" Tôi trả lời một cách lịch sự.

Mẹ kiếp...tôi lịch sự và cư xử tốt đến mức Ning thậm chí sẽ không nhận ra tôi là đứa nào.

"Bác nghĩ cháu cũng nên tập gọi bác là mẹ, bác không nghĩ rằng Jimin sẽ để cháu đi." bác gái bật cười khi tôi đỏ mặt trước câu nói của bác.

Chúng tôi không phải đợi quá lâu vì hai chị em nhà Yoo đã nhanh chóng bước ra khỏi bếp. Jimin cười toe toét rồi ngồi xuống cạnh tôi, còn Joohyun thì đang lườm chị ấy. Bác gái chỉ mỉm cười với cả hai trong khi tôi cười nhẹ.

"Mẹ chị không làm em sợ, đúng không? Bà ấy là người dạy bọn chị cách trừng mắt" Jimin thì thầm khi nắm lấy tay tôi.

"Mẹ của chị rất tuyệt và xinh đẹp" tôi trả lời.

"Đẹp hơn chị?" Chị hỏi.

"Em-"

"Chị ngửi thấy mùi thức ăn!!!" Chúng tôi quay về phía phát ra âm thanh và thấy một cô gái mắt nai tơ bước vào.

"Em không nghĩ rằng chị sẽ đến thăm đấy" Joohyun unnie nói, đứng dậy và ôm cô gái mới đến.

Tôi định hỏi Jimin xem cô gái đó là ai nhưng chị ấy đã đứng dậy và ôm cô gái kia vào lòng. Tôi đứng dậy không biết có nên vào đó ôm cô ấy không hay là đợi Jimin giới thiệu chị ấy với tôi.

"Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chị nói với mọi người rằng mình sẽ đến đây, chào dì Jess!" chị gái kia nói và ôm mama Yoo, người chỉ lắc đầu và đáp lại cái ôm chặt chẽ.

Cô ấy chắc hẳn là chị họ của Jimin. Cô ấy cũng xinh! Chúa ơi, tại sao ngài lại ưu ái đến vậy!!!

Cô gái ấy nhìn tôi và có lẽ đang suy nghĩ xem tôi là ai, tôi chỉ mỉm cười lịch sự chờ Jimin nói.

"Hyewon unnie, đây là Minjeong bạn gái của em"

Tôi mỉm cười và đưa tay về phía cô ấy nhưng cô ấy phớt lờ và ôm tôi thật chặt. Tôi cứng người vì tôi thường không ôm người lạ khi gặp họ lần đầu tiên. Tôi nghĩ sẽ không sao nếu ôm lại vì cô ấy là chị họ của Jimin.

"Rất vui được làm quen với em! Em giống như một đứa bé rất nhỏ và dễ thương!" cô ấy đỏ mặt véo má tôi.

Tôi thật sự đỏ mặt vì cô ấy đang ở sát mặt tôi! Và tôi cũng có thể cảm nhận được rằng tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào chúng tôi! Jimin sẽ không giận tôi đúng không?

"Unnie, em ấy là của em" Tôi nghe thấy tiếng Jimin rên rỉ và kéo tôi lại gần chị ấy.

"Aigoo, chúng ta mau ăn thôi mấy đứa. Jimin, đi lấy cho Hyewon một cái đĩa" mẹ của Jimin nói.

Jimin vào trong bếp, tôi lại ngồi vào chỗ của mình và thật bất ngờ, chị họ Hyewon ngồi vào chỗ của Jimin lúc nãy.

"Hyewon, mọi người muốn một bữa tối yên bình, đừng trêu chọc Jimin" Mama Yoo nói nhưng Hyewon chỉ gật đầu và ngây thơ nở một nụ cười chứ không di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình.

Khi Yooji đến, chị ấy cau mày, gần như vô hồn và dậm chân về phía Hyewon trong khi tôi ngồi lo lắng vì một cơn bão sắp đến đang hướng về phía chúng tôi.

"Đó là chỗ của em" Jimin gầm gừ với người chị họ của mình, người mà cô ấy thậm chí còn không bận tâm đến cái nhìn khó chịu mà Jimin dành cho cô ấy.

Tôi không phải là người nhận được ánh mắt nhưng tôi là người đang lo lắng. Làm sao Hyewon-ssi có thể cười khi Jimin đang nhìn chị ấy vậy?

"Chị không thấy tên nào trên đó, em họ thân yêu của chị, hãy ngồi cạnh chị gái của mình đi nào" Hyewon cười toe toét.

Tôi nhìn Jimin, người đang chuyển sự chú ý sang tôi. Tại sao chị ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi!? Tôi không làm gì sai cả!? Có lẽ tôi chỉ nên ngồi cạnh Joohyun unnie....Seulgi unnie, em cần chị ở đây!!!

"U-umm...Em sẽ qua n-ngồi cạnh Joohyun unn-ie" Tôi rón rén, sẵn sàng đứng dậy.

"Khônggg, chị muốn làm quen với bạn gái dễ thương và giống em bé của em họ!" Hyewon nói nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ngồi xuống

"Ch-"

"Jimin, ngồi cạnh chị của con, mẹ muốn ăn tối ngay bây giờ." Mama Yoo nói với giọng rất lớn.

Jimin lườm tôi lần cuối trước khi bước tới cạnh Joohyun unnie, người chỉ đang nhìn tình hình với vẻ mặt chán nản. Jimin bây giờ đang ngồi trước mặt tôi.

"Mau ăn đi Minjeong, bác hy vọng cháu sẽ thích các món ăn" Mama Yoo nói, mỉm cười ngọt ngào với tôi và tôi không cần nhìn gương để biết rằng tôi đang đỏ mặt.

"Em thật đáng yêu!" Hyewon unnie ghì chặt má tôi, có lẽ điều đó khiến má tôi ửng đỏ thêm.

"Hyewon" Mama Yoo nói với giọng cảnh báo.

Cô gái trong câu nói đó đã buông tôi ra ngay lập tức, tôi liếc nhìn Jimin và tự hỏi có phải đó một hành động sai lầm không... Tôi không làm gì cả nhưng tại sao tôi lại là người bị trừng mắt?

Chúng tôi bắt đầu dùng bữa với vài câu nói đến từ Joohyun unnie và mẹ của chị ấy, tôi đã cố gắng thưởng thức đồ ăn nhưng chị người yêu ngồi trước mặt cứ đá tôi dưới gầm bàn mỗi khi Hyewon unnie đặt thức ăn vào đĩa của tôi.

"Hyewon unnie, hãy để Minjeong tự lấy thức ăn cho mình, em ấy không phải là một đứa bé" Jimin gầm gừ, điều đó ngay lập tức khiến cuộc trò chuyện của Joohyun unnie và mẹ chị ấy dừng lại trong khi tôi đứng ngồi không yên trên ghế của mình.

"Aww~ Em có chắc em ấy không phải là một em bé không? Em ấy trông mềm mại và rất dễ thương." Hyewon bên cạnh ôm tôi trong khi véo má đầy thức ăn của tôi (Tôi có xu hướng ăn nhanh hơn và nhét đầy thức ăn trong miệng bất cứ khi nào tôi gặp tình huống khó xử) và tôi biết nó sai nhưng tôi đã ước có một hố sụt ở nơi tôi đang ngồi bởi vì tôi nghĩ điều đó tốt hơn là nhận được ánh mắt và những cú đá thường xuyên của Jimin.

"Hye-"

Mama Yoo thậm chí còn chưa kịp nói hết lời thì Jimin đột nhiên đứng dậy hất ghế của chị ấy ra một cách mạnh bạo. Chị bước ra khỏi khu vực ăn uống và sau vài phút, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Tất cả mọi người đều thở dài, ngoại trừ Hyewon unnie, người chỉ cười trong khi tôi chớp chớp mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Tại sao chuyện này luôn xảy đến với tôi!?

"Cháu có cần phải nghiêm túc làm vậy không, Hyewon?" Mama Yoo thở dài.

"Tất nhiên, cháu đã làm điều đó với Joohyun nên thật không công bằng khi cháu không làm điều đó với Yoo nhỏ và cháu phải nói rằng Jiminie đã xử lý nó tốt hơn" Hyewon cười toe toét trong khi Joohyun đảo mắt.

"Được rồi Minjeong, để chị dẫn em đến phòng của Jimin" Joohyun unnie nói lời bào chữa cho bản thân với tôi và mẹ chị ấy.

Tôi không thực sự muốn đi nhưng tôi biết đó sẽ là một điểm trừ cho tôi đối với Mama Yoo, nếu tôi không dỗ con gái út của bác ấy. Bây giờ chúng tôi đang đi cạnh nhau và tôi có thể cảm thấy bản thân đang căng thẳng hơn trong mỗi bước chúng tôi đi.

"Xin lỗi về điều đó, nếu mọi người biết rằng Hyewon sẽ ghé qua thì đã chuyển bữa tối của chúng ta vào một ngày khác rồi" Joohyun unnie nói, trao tôi một cái nhìn xin lỗi.

"Hyewon unnie có bình thường trêu chọc Jimin không ạ?" Tôi hỏi.

"Hyewon thực sự thích trêu chọc bọn chị vì bọn chị có một chút chiếm hữu mọi thứ của mình, chị ấy nói rằng chị ấy thích cách bọn chị phản ứng như thế nào" Joohyun nói một cách thản nhiên.

Một chút.... Họ không chỉ là một chút chiếm hữu... Họ rất chiếm hữu! Thật tốt khi Jimin đã đi dép trong nhà vì nếu chị ấy không đi, tôi sẽ có rất nhiều vết bầm tím ở chân!

"À đây là phòng của Jimin, chúc may mắn" Joohyun unnie nói trước khi gõ cửa và mở cửa, đẩy tôi vào trong.

Ủa gì... Chị nên để em chuẩn bị trước chứ!!! Tôi đảo mắt nhìn căn phòng rộng lớn, nếu tôi không thực sự lo cho tính mạng của mình lúc này, tôi đã kinh ngạc nhìn căn phòng của chị ấy lớn như thế nào. Căn phòng của chị rộng như phòng ký túc xá của chúng tôi vậy!

"Ji-Jimin?" Tôi gọi và bước đi một cách thận trọng.

Tôi thấy chị đang nằm trên giường với chăn chùm kín từ đầu đến chân. Sẽ an toàn khi ngồi trên giường của chị ấy phải không? Chị ấy sẽ không giết tôi bằng gối của chị ấy đúng không? Đợi đã! Tại sao tôi lại lo lắng? Nó không giống như lỗi của tôi! Được rồi, mày là Minjeong, mày cần phải tự tin vì lần này mày biết rằng đó không phải lỗi của mày! Mày không làm gì sai cả.

Tôi hít một hơi thật sâu và ngồi xuống bên cạnh chị, chị ấy vẫn không nói hoặc thậm chí không thèm nhìn tôi nhưng tôi biết chị ấy đã thức, còn quá sớm để chị ấy ngủ và cộng với tâm trạng chị ấy không thể ngủ được.

"Jimin à, chị tỉnh chưa?" Tôi nói với hy vọng rằng chị sẽ đáp lại tôi.

"Em còn làm gì ở đây vậy? Quay lại dưới nhà và dùng bữa với Hyewon unnie, nhìn em đang rất thích thú" Chị càu nhàu bên dưới chăn.

"Yooji, đừng như thế này, chị không cần phải ghen tị với chị họ của mình" tôi nói.

"Tại sao? Chị ấy là chị họ của chị không có nghĩa là chị ấy có thể gọi em là 'em bé'!" Chị gầm gừ ném chăn ra khỏi mặt và ngồi dậy trong khi trừng mắt nhìn tôi.

Được rồi...em nghĩ mình thích chị nói chuyện với em với tấm chăn trên mặt! Mẹ ơi! Nó không sai nếu như nói ra chứ?

"Không, không, không, chị là người duy nhất có thể gọi em là 'bé'."

"Vậy thì tại sao em không ngăn chị ấy lại! Em rõ ràng đang rất thích nó!" Chị nói, đẩy tay tôi ra khỏi người mình.

Tôi nhìn chị và tôi biết bất cứ điều gì tôi định nói sẽ chỉ bị cãi lại vào tôi vì vậy điều tôi cần làm trước tiên là khiến chị ấy bình tĩnh sau đó giải thích. Tôi bỏ dép đi trong nhà trước rồi đặt xuống giường của chị ấy. Chị chỉ chăm chú theo dõi từng cử động của tôi, tôi làm cho bản thân thoải mái trước khi kéo chị ấy vào lòng, chị muốn phản đối nhưng tôi đã dồn hết sức lên người chị nên về cơ bản tôi đang nằm trên người chị.

"Skinship không phải là câu trả lời" Tôi nghe thấy chị rên rỉ.

Tôi mỉm cười khi cảm thấy vòng tay của chị ôm lấy tôi và mở rộng cổ của chị ấy, đó là một gợi ý để tôi có thể rúc đầu vào cổ chị, tôi hít lấy hương thơm tự nhiên của bạn gái mà tôi luôn yêu thích. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở dài của chị và lần này tôi biết rằng chị đã bình tĩnh.

"Seulgi unnie, em sẽ đối xử nghiêm túc với chị với Pringles! Skinships thực sự giúp trấn tĩnh Yoo!" Tôi nghĩ khi tôi xích lại gần chị hơn.

"Cưng à, chị biết chị là người duy nhất có thể gọi em là 'bé' mà, nhưng em không thể đột ngột ngăn cản chị họ của chị, em muốn tạo ấn tượng tốt với những người quan trọng xung quanh chị. Nhưng em nghĩ điều đó đã phản tác dụng, em xin lỗi Yooji, em hứa sẽ không để ai gọi mình là 'bé' ngoài chị! " Tôi nói và ngẩng lên nhìn chị.

"Chị cũng xin lỗi, đó không phải là lỗi của em nhưng Hyewon unnie thực sự thích trêu chọc chị, chị ấy biết chị có tính chiếm hữu như thế nào nhưng chị ấy vẫn tiếp tục trêu chọc chị! Chị có để lại vết bầm tím trên chân của em không?" Chị cắn môi, lo lắng hỏi.

Kekekeke... Tôi cảm thấy thật tuyệt khi nghe chị nói lời xin lỗi. Aigoo...không phải ngày nào tôi cũng nghe cô bạn gái kiêu hãnh của mình nói xin lỗi nhưng ít nhất chị ấy đang thực sự cố gắng và đó mới là điều quan trọng.

"Chị hôn nó sẽ tốt hơn chứ?" Tôi hỏi và gần như bật cười khi thấy chị gật đầu lia lịa.

"Được rồi hôn em ở đây đi, đau quá~" Tôi cười toe toét chỉ vào môi mình.

"Cún con ngoan ngoãn" chị nhếch mép cười.

Tôi muốn nói rằng tôi thích thưởng thức bữa tối của mình trong phòng của chị ấy hơn là ở phòng ăn...

*End of Flashback*

"Trước khi chị định nói gì, không, bọn em không làm điều đó. Bọn em chỉ hôn nhau không hơn không kém" Tôi nói ngay sau khi kết thúc câu chuyện của mình.

"Nhìn mặt chị mày thấy giống tin lời mày nói lắm hả?" Tôi đảo mắt nhìn chị ấy.

Tôi không buồn kéo dài chủ đề vì chị ấy không tin tôi.

"Nhân tiện, cuộc gặp gỡ đầu tiên của chị với Hyewon unnie thế nào?" Tôi hỏi và bật cười khi thấy mặt của chị ấy nhăn lại.

"Chị không muốn nói về nó"

"Nó tệ quá ạ?" Tôi cười toe toét.

"Đúng vậy, của chị mày liên quan đến những chiếc đĩa bị vỡ và những con dao sắc nhọn"

"Ra đó lý do tại sao ngày hôm đó Hyewon unnie nói rằng Jimin phản ứng tốt hơn Joohyun unnie"

"Chúng ta có thể tiếp tục được không, chị vẫn còn rùng mình khi nhớ lại điều đó. Chị gần như bị bẻ cổ đó!"

Tôi cười khúc khích lần cuối và kiểm tra danh sách quy tắc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro