Chương 1: Vấn đề phát sinh

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

01;

Khi suy tính đến việc lựa chọn nơi ở mới, Kim Minjeong bảo rằng em thích một căn hộ trên chung cư tầng cao. Ở đó vừa thoáng đãng mát mẻ, lại không cần phải quá lo lắng về vấn đề bảo mật an ninh. Tuy nhiên, ý kiến này lại nhanh chóng nhận về sự phản đối kịch liệt khi Lee Heeseung - người có niềm đam mê với những đồ vật mang kích cỡ to quá khổ, chỉ tay vào căn biệt thự ngẫu nhiên thuộc dự án tiểu khu đô thị

"Ở chung cư tiềm tàng rất nhiều mối nguy hiểm, lại chưa kể đến những khi bị cắt điện cắt nước. Theo anh thì mình vẫn nên mua nhà riêng nếu xác định về lâu về dài. Đằng nào sau này vẫn còn con cái"

"Nhưng ở nhà đất cho dù có lát sàn cao cách mấy cũng rất dễ bị ẩm mốc. Chưa kể đến chi phí sơn sửa thiết kế thì em nghĩ mình không cần thiết phải hao tổn như vậy. Vẫn có những căn chung cư diện tích đủ rộng cho từ bốn đến năm người"

Cứ thế, người này chỉ một đằng, người kia chọn một nẻo. Cả hai người ai ai cũng đều cố gắng bảo vệ quan điểm riêng của mình mà quên bẵng đi việc thống nhất tiếng nói chung. Vấn đề chọn nhà cũng bởi vì thế liền bị vứt sang một bên với câu cửa miệng qua loa

"Để mai tính"

Bẵng đi đâu đó được tầm khoảng năm tháng, sau khi Kim Minjeong và Lee Heeseung đã hoàn tất thủ tục trở thành vợ chồng hợp pháp, câu chuyện chọn nhà lại một lần nữa được đào lên

Shin Ryujin, nạn nhân xui xẻo phải chứng kiến vở kịch ông nói gà bà nói vịt vào mỗi cuối tuần của cái đôi vợ chồng son kia thật chỉ muốn cầm gậy bóng chày chạy đến đập cho mỗi đứa một nhát. Cô thì nào có liên quan gì tới đời sống tương lai của hai đứa chúng nó cơ chứ ? Cùng lắm là lỡ vạ mồm hứa hẹn cái danh anh em kết nghĩa có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia thôi, cũng không cần thiết phải hành xác cô đến mức độ như vậy

"Cứ cãi nhau như thế thì ở ngoài đường luôn đi" Lee Chaeryeong ngáp ngắn ngáp dài phi thẳng quyển sách vào người Heeseung. Mới sáng sớm thứ Bảy đã làm ầm làm ĩ, báo hại nhỏ muốn đến nhà Ryujin ngủ ké một giấc để tránh tiếng ồn từ công trường đang xây cũng chẳng thể yên thân nổi

"Vừa hay anh họ Jeno tao có một căn nhà đang cần rao bán, có muốn xem qua không ? Ưng thì tao gọi ông ý đến"

"Vả lại chúng mày cưới nhau rồi thì cũng nên nhường nhịn nhau một chút đi chứ. Bộ muốn lập kỉ lục cặp vợ chồng li thân nhanh nhất thế giới à ?"

Vốn dĩ đã định mở mồm từ chối lời đề nghị của Lee Chaeryeong, nhưng sau khi nghe hai chữ li thân phát ra từ câu nói kia, cả hai vợ chồng đều ngay lập tức quay xe, đồng thanh hô to bảo Lee Chaeryeong mau mau gọi Lee Jeno đến đây

Quay đi quay lại vài hồi, nếu nhìn vào thành quả cuối cùng thu nhận được thì chính ra danh hiệu người chiến thắng vẫn là thuộc về Lee Heeseung. Căn nhà nhỏ be bé xinh xinh qua mồm Lee Jeno trên thực tế lại to hệt như cái Nhà thờ Hồi giáo

Kim Minjeong hai má phồng lên giận dỗi, phụng phịu kí vào bản hợp đồng mua nhà trước nụ cười hả hê của Lee Heeseung, trong đầu thầm hỏi liệu có phải ba con người kia đã lén lút bắt tay nhau lên kế hoạch để lừa em vào tròng. Trần đời làm gì có chuyện em để thua Lee Heeseung được cơ chứ ?

Nhưng nghĩ nữa nghĩ mãi thì cũng có giải quyết được gì đâu, dù sao anh đã hứa rằng nội thất thiết kế sẽ toàn quyền theo ý em, mà Kim Minjeong từ lúc nghe xong câu nói ấy bỗng nhiên cảm thấy việc sống dưới nhà đất thật ra cũng không hẳn là quá tệ

Căn nhà hình khối được phủ lên mình một lớp áo trắng tinh tế, Kim Minjeong mới ngày đầu xem qua liền đã không ưng mắt, giơ tay đề nghị chồng đập toàn bộ phần mái đi xây lại, chuyển từ kiểu mái vòm chữ A sang mẫu mái bằng hiện đại

Thời điểm đám cưới của cả hai diễn ra là vào ngày hai mươi chín tháng mười, Lee Heeseung tuy chưa hết hạn nghỉ phép nhưng vừa mới kết thúc tuần trăng mật đã nhanh chóng bị Choi Yeonjun xách cổ kéo đến công ty nhờ giúp một vụ phân chia tài sản. Mặt khác, Kim Minjeong cũng vì số lượng bệnh nhi bị quai bị bỗng chốc tăng cao mà tự nguyện làm anh hùng giải cứu Yoo Jimin và Ning Yizhuo đang khóc không ra tiếng ở trong bệnh viện

Vợ một nơi, chồng một nơi. Bận bịu đến tối mặt tối mũi cả tháng trời. Dựa theo lời kể của hàng xóm xung quanh thì Kim Minjeong và Lee Heeseung mỗi lần đến đây giám sát thợ thi công đều đặt niềm tin cũng như đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Choi Soobin, còn bản thân thì tìm một góc cây bóng mát ngồi xuống giở máy tính ra mạnh việc ai nấy làm

"Mình chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, kiếp này kiếp sau quấn nhau không rời, được ông tơ bà nguyệt se duyên bằng keo 502 nha chứ thả ra mắc công lại đi làm khổ người khác" Choi Soobin cầm túi bim bim đập mạnh vào mặt Heeseung, kết quả bị Kim Minjeong ngồi bên cạnh xót chồng đánh bộp một phát lên mạn sườn

Thật ra cũng hơi oan ức cho họ Choi. Mấy tuần liền kể từ khi bắt đầu tiến hành thi công, Choi Soobin dù bận rộn đến mấy vẫn phải dành ra cho mình chút ít thời gian rảnh để phóng xe tới đây theo sát tiến độ làm việc của công nhân, tiện thì truyền đạt lại chỉ thị từ Lee Heeseung luôn nếu có. Bởi mới nói mang tiếng là nhân viên công ty kiến trúc tư vấn phong thủy thế thôi, thực chất chẳng khác nào đi lao động khổ sai làm ô sin không công cho hai cái vợ chồng đằng đó cả. Hôm nào chỉ có một mình cậu thì không nói, nhưng hễ cứ hôm nào Kim Minjeong và Lee Heeseung có mặt thì y như rằng Choi Soobin lại phải xách cái mông đi ra tiệm tạp hoá mua nước uống hay đồ ăn vặt tiếp sức để hai con sâu nghiện công việc kia yên tâm bán mạng cho tư bản

Thôi thì cũng nể tình bạn bè trước đây Lee Heeseung từng giấu chuyện cậu lén đi học vẽ ở trung tâm với bố mẹ, thậm chí còn gửi tiền cho cậu mua đồ dùng nữa, chút ít việc nhỏ nhặt này đối với Choi Soobin có đáng là bao

Cơ mà giúp thì giúp chứ vẫn tức vãi ra, đành phải chửi đôi chim cu kia mấy câu cho đỡ tức vậy

Tuy mỏ mình hỗn nhưng cái tâm mình ác là được rồi, Choi Soobin tự nhủ

"Ông Lee ơi, đến giờ em phải tới bệnh viện mất rùi"

Kim Minjeong gập máy tính lại cất vào trong túi. Đầu nhỏ trong phút chốc tựa sát lên vai anh dụi dụi vài cái, môi chu ra tỏ vẻ không cam lòng

Biết sao bây giờ, công việc thì vẫn là công việc. Lee Heeseung tuy muốn giữ em lại bên mình lâu hơn một chút nhưng cũng chỉ đành giơ tay xoa đầu nhắc nhở em đi cẩn thận "Ừ, tối nay bà Lee về sớm anh nấu sườn xào chua ngọt cho nhé"

Mặt khác, Choi Soobin đứng đối diện bỗng nhiên phải chứng kiến một khung cảnh tình tình tứ tứ thì liền rùng mình che mặt

Quá mức sến lụa, da gà da vịt đều muốn nổi hết cả lên

"Bận như thế còn đến đây làm gì ?"

Chờ cho Minjeong đi khuất, cậu mới bắt đầu vỗ vai Heeseung dò hỏi

"Thế tại sao bận thì lại không được đến ?"

Vâng, vợ chồng anh là nhất. Lee Heeseung, anh nói gì cũng đúng hết

Thì chẳng là mấy hôm trước Kim Minjeong có được chị đồng nghiệp ở chỗ làm tên Hwang Yeji nhắc nhở rằng khi xây nhà cần phải đặc biệt chú ý giữ mối quan hệ tốt đẹp với thợ xây. Trước đây chị đã từng chứng kiến một vài trường hợp gia chủ vì xảy ra mâu thuẫn mà bị người ta yểm bùa dẫn đến khuynh gia bại sản. Kim Minjeong sau khi nghe xong trong lòng không khỏi bất an, tối về liền ôm chặt lấy Lee Heeseung nằng nặc đề nghị chồng từ bây giờ mỗi ngày đều phải cùng em đến khu nhà mới giám sát tiến trình, tiện thể làm quen với hàng xóm xung quanh luôn

Mới ban đầu Lee Heeseung đương nhiên sẽ lắc đầu từ chối. Còn bảo cái gì mà Kim Minjeong em bị ngáo à ? Nếu muốn dùng bùa thì thường người ta sẽ đặt ở phần bê tông móng hoặc trong vách tường hay các góc nhỏ ấy. Chúng mình chỉ xây lại phần mái thôi. Vả lại thợ đều là người của Lee Jeno hết. Cứ giữ nguyên lịch cũ để Choi Soobin làm tổng quản đi, vợ chồng mình đến vào ngày nghỉ là được rồi

Nói là thế, nhưng Kim Minjeong em chẳng lẽ lại dễ dàng chịu thua như vậy ?

Kết quả, Lee Heeseung sau khi ăn hối lộ mười cái hôn chụt tới tấp lên môi vẫn là phải giơ tay xin hàng, đành ra điều kiện thoả hiệp với cún nhỏ mắt sáng long lanh đang ngồi trong lòng mình. Cả hai vợ chồng đồng nhất quyết định tạm thời cứ cách một hôm sẽ đến một lần, đợi khi nào công việc được giải quyết xong xuôi thì ngày nào cũng sẽ tới

Chưa hết đâu, điều đáng nói ở đây là luật sư Lee nổi tiếng nghiêm minh, chính trực, nay lại dám phá bỏ quy tắc nghề nghiệp, lợi dụng chức danh vợ chồng mà ngang nhiên tham nhũng chiếm đoạt thêm hai cái hôn nữa của bác sĩ Kim làm quà trả công

Xem xét tội trạng, Toà án đề nghị bỏ bị cáo Lee Heeseung vào nhà tù hình trái tim mang tên Kim Minjeong suốt đời

"Nhảm nhí, thế là vì cái vấn đề bùa yểm ba lăng nhăng đấy mà chúng mày hành tao không ra hơi như này luôn ?"

Choi Soobin nghe xong câu chuyện mà tức muốn đầu thai. Rồi là định giám sát kiểu gì mà mắt đứa nào đứa nấy đều dán chặt vào cái màn hình máy tính thế kia ? Định dùng giác quan thứ sáu nhận biết người tốt người xấu à ? Có tự thấy bản thân mình chật chỗ không ?

"Nhưng mà lịch bọn em cũng gửi anh hết rồi mà, mấy ngày có vợ chồng em thì anh đâu cần phải đến. Choi Soobin là anh tự nguyện"

Nói đúng quá không biết cãi sao luôn

Quả thật là việc gì làm nhiều quá sẽ thành thói quen. Choi Soobin vốn hôm nay đã định không đến nhưng chẳng hiểu sao trong người bỗng dưng lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hít sâu, thở đều. Mở mắt ra liền đã thấy bản thân đang đứng ngay tại đây

Thôi được rồi, đằng nào cũng không thoát được cục nợ mang tên Lee Heeseung, cậu đành phải nhẫn nhịn cam chịu cho đến khi căn nhà được hoàn thiện vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro