Chương 2 : Chồng em
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
02;
"Bác không biết phải nói với cháu như thế nào, nhưng Heeseung trông khá là gia trưởng"
Câu nói xuất phát từ một người họ hàng xa của Kim Minjeong, và đó là lần cuối cùng cả hai vợ chồng ghé thăm nơi đó
Thật ra trước khi kết hôn, đã có không ít người rỉ tai khuyên bảo em nên suy nghĩ kĩ về quyết định giao phó nửa quãng đời còn lại cho Heeseung. Ngay đến cả bản thân Kim Minjeong vì mỗi ngày đều phải đối mặt với áp lực từ bậc trưởng bối mà cũng từng suýt nghĩ đến việc lắc đầu trả nhẫn cưới. Vẫn nhớ có một khoảng thời gian dịch Covid hoành hành, do không có đủ nhân lực thụ lý hồ sơ nên lợi nhuận âm của công ty SCR tăng trưởng liên tục nội chỉ trong vòng một tháng. Đứng trước nguy cơ lao dốc về tài chính, lãnh đạo đã quyết định điều Heeseung sang làm việc cố định tại cơ sở thứ ba, nơi cách Seoul tổng cộng năm tiếng đi tàu, đồng nghĩa với việc cả hai chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần
Bị khoảng cách địa lý cộng thêm vài cái chép miệng soi mói làm tiền đề gánh nặng, Kim Minjeong giống như bị hòn đá tảng lăn từ trên vách núi húc một cái rơi xuống đáy vực, bắt đầu nghi ngờ đoạn tình cảm giữa anh và em. Hầu như ngoài những giờ làm tiếp nhận ca bệnh, em chỉ biết ngồi thẫn thờ trên băng ghế ngoài hành lang, suy nghĩ rằng liệu bản thân có nhất thiết phải kết hôn với Lee Heeseung. Kết hôn rồi thì sẽ làm gì ? Có thay đổi được gì ? Sau khi kết hôn cũng không thể cứ tiếp tục tình trạng vợ một nơi chồng một nơi thế này được, mà Minjeong thì chắc chắn cũng chẳng thể dứt khoát nghỉ việc để đi theo anh. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, càng nghĩ em lại càng cảm thấy muốn đấm bản thân vài cái vì quá ích kỷ. Lee Heeseung ngay từ ban đầu rõ ràng cũng chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra, mỗi khi cả hai gọi điện anh cũng luôn là người an ủi em trước. Anh nói anh nhớ em, anh nói anh yêu em. Anh bảo rằng anh muốn được gặp em, bảo em cố gắng chờ anh thêm một thời gian nữa, khi nào công việc ổn định anh sẽ viết đơn xin phép cấp trên cho chuyển lại công tác
Minjeong biết, Heeseung luôn cố gắng hoàn thành xong việc sớm để hai đứa có thể gọi điện cho nhau lâu hơn. Anh lấy khó khăn làm động lực vun đắp mối quan hệ này, vậy mà Kim Minjeong lại vì chuyện không thể cứ thế trực tiếp chạy tới nhào vào lòng anh mà dần dần hình thành suy nghĩ muốn đẩy người ra xa
Thời gian không phải lúc nào cũng là phương pháp hữu hiệu để giải quyết mọi khó khăn. Minjeong thân là bác sĩ nhưng lại chẳng thể chữa được căn bệnh tiêu cực của chính mình, mỗi đêm sau khi thành công viện đại một lý do từ chối gọi điện cho anh đều sẽ úp mặt xuống gối khóc đến khi nào mệt mới ngủ thiếp đi. Dẫu cho điện thoại lúc nào cũng hiện lên năm đến mười cuộc gọi nhỡ từ dãy số quen thuộc, dẫu cho đồng nghiệp của Heeseung từ trụ sở cũ đã cất công lặn lội đến hỏi thăm tình hình, những suy nghĩ tồi tệ vẫn cứ liên tục xuất hiện
Em nhớ Heeseung, nhưng đồng thời cũng không muốn gặp Heeseung
"Thật ra giường nằm không phải là vấn đề, nếu thiếu thì viện chúng ta vẫn có thể nhập thêm. Vấn đề là, tại sao tự dưng số lượng bệnh nhi bị lao phổi bỗng dưng lại quá tải như vậy" Ning Yizhuo mệt mỏi xắn tay áo gọn gàng rồi ngả người dựa vào lưng ghế, thở dài "Cứ thế này thì chúng ta sẽ phải xin trụ sở điều thêm người đến mất"
Ở phía đối diện, Kim Minjeong đang chăm chú giở đi giở lại tập hồ sơ, ngón tay lần theo những con chữ nhỏ được in trên giấy mà xem xét kĩ lưỡng "Virus xuất hiện và sinh sôi trong môi trường sinh hoạt của bệnh nhân. Có thể nguyên do đến từ thức ăn, hay là nơi bệnh nhân sống, hoặc là quá bẩn và ô nhiễm, hoặc là quá lạnh" Đoạn, em lắc đầu "Nhưng bác sĩ chúng ta biết được chừng ấy thông tin cũng không thể trực tiếp mang thuốc đến nhà bệnh nhân. Nơi ở bẩn ư, chẳng lẽ lại đeo khẩu trang cầm chổi lên dọn vệ sinh hộ ? Cùng lắm là căn dặn người nhà chú ý nhiều chút, dù sao lao phổi cũng không phải là bệnh gì hiếm gặp"
Chẳng biết nguyên do từ đâu, số lượng bệnh nhân bị lao phổi ở cả người lớn và trẻ em tại Hàn Quốc bỗng dưng tăng đột biến chỉ trong vòng hai tháng. Vào một ngày đẹp trời khi Kim Minjeong chuẩn bị quay trở lại với tiết mục dùng nước mắt rửa mặt, điện thoại chợt hiện lên tin nhắn thoại từ Yoo Jimin kêu em đến bệnh viện ngay, giọng điệu gấp gáp cùng tiếng bước chân người vội vã chạy qua chạy lại khỏi cần hỏi cũng biết là đã có chuyện gì xảy ra. Thế là Minjeong nhanh chóng mở tủ đồ vơ đại ba bộ quần áo, quyết định sẽ đến bệnh viện tá túc vài ngày cho đến khi tình hình hoàn toàn được cải thiện
Tính từ buổi tối ngày hôm ấy cho đến thời điểm ba người Ning Yizhuo, Aeri Uchinaga và em có thể thoải mái tán gẫu cùng nhau mà không cần phải nơm nớp lo sợ y tá gõ cửa thông báo tình trạng của bệnh nhân đang chuyển biến xấu thì cũng vừa xinh tròn hai tuần. Cũng là tròn hai tuần em triệt để cho Lee Heeseung vào quên lãng. Thực ra cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế. Lịch sử điện thoại vẫn luôn ghi lại những cuộc gọi một chiều không lời hồi đáp, Park Jongseong cũng là người nói một là một nói hai là hai, đều đặn cứ cách bốn ngày lại đến tìm em hỏi han trò chuyện. Mọi thứ dù là trước hay sao thì cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là Kim Minjeong từ việc viện đại một cái cớ nào đó hòng để trốn tránh anh thì nay đã có thể đường đường chính chính lấy lý do công việc bận rộn nên không có thời gian, chỉ là việc Kim Minjeong một tuần bảy ngày thay đều đặn bảy cái vỏ gối thì nay đã chẳng cần phải thay cái nào
Yêu thì vẫn yêu, chỉ là gối đã không còn ướt nữa thôi
"Sai rồi, là ở bên trong"
Tiếng cánh cửa bật mở
"Trong người chúng ta ai cũng tồn tại Virus lao, những thứ như thời tiết hay nơi ở cũng chỉ là điều kiện cần để Virus có thể phát triển và lớn mạnh hơn thôi. Khi tiêm Vaccine, dù là phiên bản chế phẩm nhưng cũng đồng nghĩa với việc ta tiêm Virus vào người nhằm để hệ miễn dịch của cơ thể có thể ghi nhớ và nhanh chóng tiêu diệt nếu chẳng may lây nhiễm Virus bệnh thật. Virus lao hay Vaccine cũng vậy, khi trạng thái sức khoẻ của con người đạt đến mức độ lao lực, đó sẽ là điều kiện hoàn hảo để chúng có thể sinh sôi" Chaewon vừa nói vừa tay xách nách mang bốn gói quà to bự vào phòng đặt xuống đất, tươi cười "Chị được sếp điều đến đây hỗ trợ mấy đứa"
Cô quay sang nhìn em "Nói tiếp, cũng giống như những suy nghĩ tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện, thật ra vẫn luôn ẩn mình trong tâm trí" Những suy nghĩ giống như cưới anh ấy liệu có phải là một quyết định đúng đắn, cuộc sống tương lai sẽ ra sao nếu lựa chọn ngày hôm nay thực chất chỉ là một sai lầm "Chờ cho đến thời điểm khi con người gặp khó khăn, chúng sẽ xuất hiện với mật độ dày dặc. Chuyện này vốn không có gì là lạ, vấn đề là ta tin tưởng vào bản thân mình bao nhiêu thôi"
Cảm cúm thông thường cũng có thể biến thành mãn tính nếu không uống thuốc
"Bị bệnh thì phải uống thuốc"
Dứt lời, cô dúi vào tay em một hộp quà rồi đánh mắt ra bên ngoài, Kim Minjeong cũng bắt chước nhìn theo. Chỉ thấy một mái đầu đen mét tám quen thuộc đang ngồi trên băng ghế hành lang
"Kim Minjeong, thuốc của em đến rồi"
Món quà bên trong là một bộ đồ ăn gia đình làm bằng sứ, sau khi từ trên tay trượt xuống thuận thế tạo ra một tiếng động rất to thu hút sự chú ý
Chuyện quá khứ thì vẫn cứ là nên để thành quả trong tương lai trả lời. Muốn biết đáp án về tình cảm giữa Kim Minjeong và Lee Heeseung thế nào thì hãy cứ nhìn cái cách Heeseung tay cầm mic run rẩy, chữ được chữ mất ấp a ấp úng vào thời khắc quay lưng đối diện với Minjeong trong bộ váy cưới trắng tinh tựa thiên thần. Chàng thanh niên cao lớn đến như vậy, ấy thế mà lại có thể ngay lập tức hoá thành một đứa trẻ khóc nhè trước mặt người mình yêu. Sau này nằm trong vòng tay của anh nghĩ lại, Minjeong cảm thấy quyết định ai nói gì thì mình giả câm giả điếc của bản thân vào buổi họp mặt gia đình đích thực là quyết định đúng đắn nhất trong hai mươi ba năm cuộc đời. Lại cũng cảm ơn Lee Heeseung vì năm đó dù em có ngang bướng ích kỷ đến đâu cũng nhất quyết không chịu bỏ mặc em, ngày ngày kiên trì nháy máy hơn chục cuộc gọi nhỡ, nhiều đến độ nhà đài còn phải đích thân gọi điện tới cảnh cáo
"Anh thấy mình như người xấu" Lee Heeseung bỗng quay sang nhìn em "Vì anh mà có bao nhiêu họ hàng em đều tuyệt giao gần hết rồi. Anh sợ con mình sau này lớn lên không biết mặt bác nó"
Vừa dứt lời, Kim Minjeong ngay lập tức bật dậy, hàng lông mày nhíu lại bày ra vẻ giận dữ
"Không có bác đằng ngoại thì vẫn có bác đằng nội, em chỉ là đang lấy lại công bằng cho anh thôi. Cái tội dám nói xấu chồng em"
Hai bàn tay em giơ lên đập bộp vào má Heeseung, tạo thành một chiếc bánh kẹp thịt hình mặt người "Để im em coi nào, đẹp trai thế này thì chắc chắn không phải người xấu"
Heeseung bật cười, nắm lấy tay em rồi luồn tay anh vào giữa những kẽ hở trống, thành công đem mười ngón tay đan vào nhau
Anh dịu dàng cất giọng hỏi
"Không phải người xấu, thế là người gì ?"
"Là người đàn ông của em !"
Nói rồi liền nhảy lên hôn chóc vào môi anh một cái
Kim Minjeong của năm xưa có thể là người thuộc chủ nghĩa Overthinking, nhưng Kim Minjeong vào thời điểm sau khi kết hôn thì chắc chắn đã thành công chuyển hoá thành người chơi hệ Overlove Lee Heeseung cho tới cuối đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro