Oneshot - Món quà

MÓN QUÀ

Giận dỗi. Bực tức. Ý nghĩ chẳng muốn nhìn mặt nữa. Một loạt thứ là lý do tại sao Team đang có mặt tại nhà Pharm. Đã là 3 ngày, không về nhà, không liên lạc, không muốn nhìn thấy mặt cái tên đầu vàng khó ưa làm cho bụng cậu bị quặn lên cứ y như bị đói. Dọn đồ, đến mè nheo người bạn thân đã ở riêng với người yêu, mặc kệ chủ tịch câu lạc bộ nhăn nhó khó chịu vì bị làm phiền không gian riêng, cậu vẫn ở.

Với một loạt các sự hù dọa và năn nỉ để hai người đó không nói với Win chỗ ở của cậu, Team cũng bình yên ở được đến ngày thứ ba. Nhưng một cơ sự giản đơn diễn ra vỏn vẹn trong một buổi chiều khiến cho kế hoạch ở lại luôn (nghe không có vẻ là một kế hoạch hay) của cậu đổ vỡ.

Buổi chiều, cả Team và Pharm đều không có lớp. Đúng hơn, Team có lớp nhưng cúp. Chỉ có điên mới đi học để bị tên đầu vàng phát hiện. Cả Dean và Pharm đều hết cách với cái tên lười biếng và ngốc nghếch này, nên để mặc cậu với cái kế hoạch điên khùng trong đầu.

Pharm nướng một ít bánh tây mặn và gọt một ít trái cây, cả hai chọn một bộ phim hành động hài hước xem hết một buổi chiều vì chẳng có gì để làm. Trong lúc Pharm dọn dẹp đống bừa bộn (thứ lỗi cho sự lười biếng do bị chiều chuộng của người còn lại), Team đi tắm vì mồ hôi đã làm cả người dinh dính khó chịu.

- Pharm! – Team la lớn với cái tay đang chà xát mái tóc còn nhỏ nước sau khi gội.

- Chuyện gì? – Pharm đang loay hoay chỗ mấy cái ghế sô pha, lau lại mấy chỗ còn bẩn trên bàn.

- Sao mấy cái khăn trong phòng tắm hôm nào cũng thay mới thế?

- Cho sạch sẽ chứ sao, hỏi gì tào lao vậy?

- Ý là ai mà khó khăn ăn ở phải thay mỗi ngày. Là cậu hay P'Dean?

- P'Dean thích thay mỗi ngày. Mình thì hai ba ngày gì đấy nhưng từ sau ở chung thì cũng thay hàng ngày luôn. Có chi không?

Team – mặc áo phông xanh light, quần short trắng, nếu có Manow ở đây thì thế nào cô cũng sẽ hú hét vì nhìn Team thật sự đáng yêu. Ở cậu lan tỏa một cảm giác mùa hè, ấm áp, thơm tho và rạng rỡ. Kéo Pharm đang cắm cui lau đi lau lại mấy cái vết bẩn vô hình ngồi xuống, Team làm mặt nghiêm trọng hỏi:

- Hỏi thật nhé.

Giọng nói nghiêm trọng đó làm Pharm sợ lây: - Gì vậy?

- Cậu sống với P'Dean mà không thấy bức bối mệt mỏi hả?

Câu hỏi làm Pharm chưng hửng. Vốn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đúng là chuyện quan trọng với Team thì không quan trọng với người khác đâu. Và ngược lại. Pharm ngồi phịch xuống ghế, quay sang tát vai thằng bạn:

- Cậu bị điên hả Team? Tự dưng hỏi khùng hỏi điên gì không biết?

- Khùng điên gì chứ? Cái ông đó đáng sợ thật mà. – Nói không chưa đủ, Team còn cường điệu rung mình như đang thấy Dean trước mắt – Để kể cho nghe nhé, ở trong câu lạc bộ ấy, ổng lúc nào cũng mặt mày lạnh tanh. Đã vậy, miễn mà ai không qua được thành tích đặt ra, ổng sẽ dùng cái giọng như âm binh nói một câu y chang từ ngày này qua ngày nọ...

Team tiếp tục cường điệu, giả giọng Dean:

- Lần này vậy là không đủ đâu đó, phải tập thêm.

Pharm giật mình nhìn ra chỗ cửa phòng bếp. Team ngồi đối diện Pharm, nên cậu chỉ thấy mặt Pharm đang có cái vẻ gì như kiểu sợ điếng người. Team nhíu mày, hỏi:

- Cậu bị gì vậy Pharm?

Pharm như sực tỉnh, rối rít xua tay nói không có gì, kêu Team kể tiếp đi. Hành động của Pharm làm Team nghi ngờ, cậu nhóc vừa định quay mặt về sau với vẻ khó hiểu thì tay Pharm đã kịp thời kéo Team quay lại.

- Nhìn gì vậy, cậu chưa kể xong mà.

Mặt Pharm vẫn có vẻ gì là lạ, nhưng Team không phải người để ý tiểu tiết. Sực nhớ ra phải tiếp tục nói xấu ông chủ tịch câu lạc bộ, cũng là người yêu của bạn thân, Team hào hứng nói tiếp:

- Ừ thì người yêu cậu, ổng khó khăn tới nỗi mà tớ không hiểu sao cậu ở với ổng được. Khăn phải xếp thế này, hồ phải đạt chỉ số đó, tay phải thẳng ra trước chính xác số cm ổng muốn, rồi ổng cứ im thin thít không nói năng gì. Cậu ở với ổng mà không thấy sợ hả?

- Sợ gì mà sợ. P'Dean tốt... ừm... không phải như cậu nghĩ đâu.

Team cầm một quả táo trong khay trái cây Pharm mới vừa đem ra, cắn một miếng lớn:

- Lúc đầu mình nghĩ ở với cậu ổng không khó khăn như ở câu lạc bộ. Nhưng mà ở 3 ngày nay thấy ổng cũng khó ưa y chang không khác gì hết. Cũng khăn ra khăn, giày ra giày, còn hơn ba mình ở nhà nữa. Mình mà ở với ổng chừng một tháng chắc sẽ bị chửi cho điếc lỗ tai luôn quá.

Càng nghe, mặt Pharm càng hiện lên một cái màu gì đó không giống da của một người bình thường cho lắm. Cậu nhóc Pharm trắng bóc nên chỉ cần đỏ mặt là người khác có thể thấy ngay lập tức. Nhưng Team – người đang trong trạng thái hứng khởi vì được nói xấu, cộng với sự tập trung chỉ gặp khi bơi và ăn – chẳng mảy may hay biết gì.

Còn lý do vì sao mặt Pharm thoạt trắng thoạt xanh như vậy,

Đúng như mọi người đang nghĩ đó,

Hoặc không đúng,

P'Dean – cái tên bị bêu rếu từ nãy đến giờ, đang đứng ở ngay cửa phòng bếp, chính xác là vị trí mà Team không nhìn thấy, lắng nghe, và quay phim lại toàn bộ cuộc nói chuyện của thằng nhóc láo toét không phải đang ăn táo mà là đang ăn gan hùm mật gấu ở phía ghế sô pha.

Lý do cho sự trùng hợp mà số phận trêu ngươi Team như vậy, là vì khi cậu nhóc vẫn đang nghêu ngao hát trong phòng tắm, P'Dean đã về. Team không nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng đàn anh hôn Pharm sau gần một ngày không được ở cạnh nhau, tiếng bạn cậu cười đẩy người yêu ra kèm một câu nũng nịu ngọt lịm "P'Dean, Team đang tắm bên trong kia kìa!!". Team cũng không biết là đàn anh đã kịp thời thay đồ và nói với người yêu "Để anh rửa chén cho, em nói chuyện với Team đi", rồi đi vào bếp.

Nghe đến tên mình, Dean đi ra cửa để xem có chuyện gì. Nhưng khi nghe đến câu "Cái ông đó đáng sợ thật mà", anh quyết định không ra nữa, mà ở lại nghe một cách TỈ MỈ và CHI TIẾT những gì Team nói. Điện thoại để sẵn trong túi, Dean lấy ra và quay lại những gì đang nghe, không có bất cứ cảm xúc gì lúc này là cảm xúc của Dean. Nếu bắt buộc phải nói gì đó, thì chắc là ...

"Thằng nhóc này chết chắc rồi."

Khi Pharm nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, anh đã cười ra hiệu im lặng, để cho Team nói hết. Và trong khi thằng nhóc con không hề biết gì về nguy hiểm đang rình rập mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những điều mà nó chịu không nổi ở anh, Dean đã dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Pharm một vài thứ.

Quay lại với cái ghế sô pha đang chứa một vở hài kịch thú vị, Pharm, sau khi nhìn thấy ra hiệu của người yêu mình từ cửa phòng bếp, đã suy nghĩ một cách nhanh như chớp để có thể tìm thấy cách hỏi sao cho tự nhiên nhất:

- Sao nghe nói Team ở với P'Win cũng bị mắng nhiều lắm mà?

Cái môi hồng hồng của người đối diện trề ra cả thước:

- Uii, nghe ở đâu? Ổng chiều lắm. Kiểu của ổng là người thích chăm sóc người khác, nên ổng không đòi hỏi gì ở mình hết. Ổng nói ổng chỉ cần mình ăn được, ngủ được với chăm chỉ tập luyện là ổng đã vừa ý rồi. Ừ... Với lúc nào cũng phải ở cạnh ổng, kiểu kiểu vậy.

Pharm cười:

- Nghe cứ như cha nói với con vậy.

- Hia Win từ nhỏ đã chăm sóc mấy anh em trong nhà, nên với ổng chuyện chăm sóc người khác không phải chuyện khó khăn hay thấy bị ép buộc. Ổng giỏi quá nên chuyện gì cũng muốn làm. Có điều nói thế thôi, tại tính ổng cậy mạnh. Cứ nghĩ mình mạnh mẽ nên cái gì cũng đòi chăm sóc Team, lo cho Team hết mọi thứ.

- Sao tự nhiên lại nói vậy?

Team cắn miếng cuối cùng của trái táo rồi quẳng hạt vào thùng rác dưới chân, cậu lau thẳng tay vào áo, mắt nhìn theo đôi tay mình, còn Pharm thì chăm chú nhìn gương mặt đang chuyển sang cảm giác nghiêm túc của bạn:

- Ừ thì, nhiều khi thôi nha, mình thấy ổng mệt mà mệt theo. Vừa lo cho câu lạc bộ, vừa lo cho mấy chuyện trong nhà, vừa lo cho chuyện học hành tương lai của ổng, rồi còn phải lo cho mình nữa. Ổng lo lắng như bản năng vậy. Như kiểu sợ không có ổng thì thế giới này diệt vong không bằng. Thấy thương mà không biết phải nói sao với ổng.

- Thì cậu chỉ cần nói là đừng lo lắng cho nhiều thứ như vậy, nghỉ ngơi đi Hia, vậy cũng được mà. – Giọng Pharm dịu dàng.

- Pharm biết mình không có nói được mấy thứ vậy mà. Mà có nói thì ổng cũng chỉ cười ghẹo gan rồi đâu lại vào đó thôi. Nhiều khi nghĩ trong đầu thôi mà không có nói ngoài miệng, là phải chi ổng chỉ lo cho một mình Team thôi. Dẹp cái câu lạc bộ đó qua một bên, dẹp luôn chuyện nhà cửa này nọ, lo cho bản thân ổng với lo cho mình nè, vậy là đủ rồi.

Pharm cười khúc khích:

- Nên cậu mới cứ quậy phá thế này hả?

- Ừ, quậy để ổng chỉ lo cho mình mình thôi, không có thời gian lo cho người khác.

- Gì vậy Team? Ghen tị hả?

- Nếu ghen mà không có người nào cụ thể thì có gọi là ghen không? Nếu cũng gọi là ghen thì chắc cũng đúng đó.

Pharm chống cằm, suy nghĩ một chút về những gì bạn mình nói. Rồi cậu hỏi:

- Vậy có ghen với người cụ thể bao giờ chưa?

Team đắn đo một chút:

- Ừ thì cũng có mấy người tán tỉnh ổng, nhìn bực bội thì chửi. Nhưng mà cũng không ghen nghiêm trọng gì mấy, tại Hia nghiêm túc mà, ổng không làm mình có cảm giác nghi ngờ gì hết.

- Nhưng nếu lỡ có một người làm cậu thấy uy hiếp thật thì sao? – Pharm hỏi.

- Không có đâu. – Team khẳng định, nhưng khi Pharm nhăn mặt nhìn cậu ra vẻ bắt cậu trả lời thì Team gãi đầu rồi nói chậm. – Thì nếu thật sự thấy không an toàn thì hỏi ổng thôi, hỏi ổng cho rõ ràng, nếu thật sự không muốn ở cùng nữa thì chia tay. Nếu ổng không thấy được mình thương ổng, lo cho ổng mà đi tìm người khác thì mình cũng đâu có cách nào khác. Nhưng mà không có đâu, ổng dễ gì mà tìm được ai hơn Team này chứ.

Pharm cười nghiêng ngả, Team cũng cười, cậu kéo tay Pharm để bạn mình ngồi lại cho ngay ngắn.

- Vậy còn Pharm? Nếu mà cậu thấy nghi ngờ thì cậu sẽ làm sao?

Pharm giật mình rồi đỏ ửng người. Cậu lúng túng, muốn nhìn thử xem người đang đứng ngay cửa bếp có nghe thấy không, rồi lại nhận ra là làm sao mà anh ấy không nghe được. Với lại mình cũng đang lừa Team, nên không thể nào để mắt qua đó. Nhưng nếu cứ trả lời rồi để anh ấy nghe được thì ...

- Ừ thì ... ừ thì mình ... mình sẽ tìm người hỏi thử xem có đúng như mình nghĩ không. Nếu đúng thì ... ừ thì chắc sẽ nhắn tin nói với anh ấy là chia tay đi, chứ mình không có gặp để hỏi được như Team đâu. Mình không thể nào nghe nổi câu anh ấy thừa nhận là "Ừ, anh đã thích người khác".

Pharm đã thật sự nghĩ đến tình huống đó trong đầu, tự dưng cậu thấy buồn, lòng chùng xuống. Nhưng mà mình đang làm cái gì vậy nè? Cậu nhóc tỉnh táo lại tức khắc:

- Ừ nhưng mà P'Dean không có người khác đâu, tự dưng hỏi mấy này kì ghê.

Team gật gù:

- Ừ, cậu yên tâm đi, người khó khăn ăn ở như P'Dean thì chỉ có mình Pharm hiền ngoan chịu nổi thôi. – Rồi cậu nhóc nhận ra nãy giờ hai người đã đi xa so với câu chuyện ban đầu - Tự dưng nãy giờ lan man trong khi đang muốn nói xấu ổng mà. Người như ổng thì cho dù có cái chuyện đi tìm người khác, cũng được vài ngày rồi ổng quay về tìm cậu thôi, tại vì ai mà chịu cho nổi ổng. Mặt mày y như thần chết, đã vậy còn khó chịu, làm đúng y như ổng muốn mới được. Mấy đứa tụi mình trong câu lạc bộ lúc nào cũng đợi ổng đi rồi là ngồi tụm lại nói xấu ổng suốt, nói ổng ... AAAA P'DEAN!!! ANH Ở ĐÂU RA VẬY? P'DEAN, BUÔNG EM BUÔNG EM RA, ĐAU ĐAU ĐAU!!!!

- Nói xấu gì anh, nói tiếp đi chứ. – Giọng Dean lạnh lùng, nghe như vọng lên từ địa ngục.

Tình hình bây giờ, là chủ tịch câu lạc bộ đang thanh lý vấn đề tồn đọng trong nội bộ. Trong lúc thằng nhóc đang thao thao bất tuyệt, Dean từ chỗ nấp bước ra, đi thật nhẹ đến chỗ ghế, để cái điện thoại xuống, rồi bất thình lình chụp lấy lỗ tai của thằng nhóc hỗn láo, vặn một cú thật đau. Team đập đập tay vào tay anh, miệng gào thét kêu anh buông tay. Còn Pharm, cậu vừa buồn cười vừa gấp gáp sợ P'Dean làm Team đau thật, nên chen vào giữa tách hai người ra.

- P'Dean, buông ra đi mà.

- Hic ... buông em đi mà huhu. Pharm, cứu, Pharm!!! – Team gào la muốn chấn động cả khu xóm.

Dean thả tay, Team sợ hãi chạy tót ra cuối sô pha, kéo theo Pharm đang ôm bụng cười để đứng chắn trước mặt cậu. Cậu quay đầu hết nhìn Dean tới nhìn Pharm, dù nhìn tới cỡ nào vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu giữ chặt thằng bạn vẫn không chịu dứt cơn cười, hỏi nó:

- Pharm, ổng ở đây từ hồi nào vậy? Ổng nghe hết những gì mình nói luôn hả?

Dean đáp:

- Không hết, bắt đầu từ câu "Ổng đáng sợ thật mà" đến giờ.

Team đứng hồi tưởng, trông thấy cậu nhăn mặt, Dean cầm lấy cái điện thoại đã được đặt trên bàn từ trước khi anh vặn tai cậu nhóc, bấm nút phát lại video. Team nghe thấy tiếng mình vang lên từ chiếc điện thoại, bao nhiêu câu từ hả hê cậu đã nói giờ trút lên đầu cậu từng chút từng chút sợ hãi một. Kì này cậu thảm thật rồi, chơi với ai không chơi lại chơi với người cáo già như P'Dean.

Team mếu máo:

- P'Dean, anh còn giữ video làm gì nữa vậy?

Dean nhướn mày, miệng nhếch lên gian xảo:

- Ừ thì, cái gì mà thương Win, muốn Win chỉ lo cho một mình mình thôi, rồi ghen tuông gì đó... - Dean cười lạnh nhạt nhìn Team đang đổ mồ hôi thành từng dòng – Anh sẽ cắt ra, gửi cho Win, buồn chán thì có thể gửi cho cả câu lạc bộ luôn cũng được. Chuyện này chắc thú vị hơn ngồi nói xấu anh đúng không?

Pharm cười đến không đứng vững được nữa, còn Team, cậu nhóc cũng không đứng vững, nhưng vì khủng hoảng đến nỗi toàn bộ cơ thể đều bị rút cạn sức lực. Trong đầu cậu nhóc chạy rần rần chỉ một câu hỏi, phải làm gì bây giờ !??

Cười cầu hòa, Team trưng ra vẻ mặt đáng yêu thường dùng khi đi xin đồ ăn, giọng ngọt ngào dịu dàng đến Pharm cũng phải chịu thua:

- Xin lỗi mà P'Dean! P'Dean, anh muốn em làm gì anh mới không gửi? Anh nói đi, là cái gì em cũng làm hết, nhưng mà anh đừng có gửi mà !!

- Anh nói gì cậu cũng làm phải không? – Dean hỏi.

- Phải phải, anh nói gì em cũng làm hết, lau dọn chùi rửa cơm nước giặt giũ, cái gì em cũng làm.

- Không cần, anh chỉ cần cậu về nhà là được rồi.

Team giật điếng, cậu không muốn về! Về lúc này chẳng khác nào phải xuống nước làm lành trước chứ. Nhưng mà ...

- Không cần tìm cách, là về nhà với Win, không phải tìm chỗ khác ở. – Giọng Dean nghiêm túc y như đang giảng động tác mới.

Team ngồi phịch xuống ghế, cậu liếc qua Pharm đang thở sau khi cười đến muốn đứt cả hơi. Team chuyển đối tượng:

- Pharmmmm. – Team dài giọng nũng nịu, ôm cánh tay thằng bạn thân lắc lắc.

- Thôi mà Team, về được rồi. P'Win biết cậu đang ở đây, ngày nào anh ấy cũng sáng trưa chiều nhắn tin hỏi P'Dean xem cậu ăn được không ngủ được không, có chơi game không nghỉ ngơi không, có thiếu quần áo không, có chịu đi về chưa. Bánh với trái cây cậu đang ăn là anh ấy mua đó, kêu mình đem về đừng nói gì hết.

Team bĩu môi chán nản. Cậu liếc mắt sang Dean đang hù dọa mình bằng cách lắc lắc cái điện thoại, rồi nhìn Pharm đang nhịn cười. Thật tình chỉ muốn hét lên, bạn bè mà bán đứng nhau như vậy đó hả!!?

Chuyện sau đó như thế nào cũng không rõ, nhưng Dean đã thành công tống khứ cái thằng nhóc ăn bám vợ mình ra khỏi nhà, trả nó lại cho thằng bạn cứ lẽo đẽo đi theo làm phiền mình ba ngày nay. Còn chuyện hai người đó giải quyết với nhau làm sao, thì kệ người ta đi chứ, hỏi làm gì!

***

- Quà sinh nhật năm nay hơi đặc biệt một chút.

Dean, chủ tịch câu lạc bộ bơi, nói với người có mái tóc vàng đang chải ngược ra sau đầu vì ướt ngồi bên cạnh. Hôm nay là sinh nhật Win, thay vì mấy món quà theo nhu cầu thể thao như mọi năm, năm nay chủ tịch có một món quà tuyệt vời hơn cho phó chủ tịch. Win cầm lấy cái điện thoại từ tay Dean, mặt nhăn nhíu khó hiểu:

- Là sao? Năm nay mày tặng tao cái điện thoại của mày hả?

- Xem video đi.

Win vẫn chẳng hiểu gì hết, anh nhăn mặt nhìn người ngồi cạnh để tìm kiếm một điều gì đó dễ hiểu hơn, nhưng rồi anh vẫn bấm vào giữa màn hình chiếc điện thoại đang cầm trong tay để phát video.

Trên màn hình là gương mặt của Pharm, và một bóng lưng mà anh đã quá quen thuộc. Chuyện gì đang xảy ra anh vẫn chưa hiểu, nên đành nhờ tên bên cạnh giải thích giùm:

- Tự dưng quay mặt vợ mày với lưng Team đưa cho tao? Tao đâu có ước mơ được nhìn mặt vợ mày đâu mà cần mày tặng.

Dean nhíu mày, như kiểu câu vừa nghe quá vô duyên để chấp nhận được. Anh đưa tay bấm nút tăng âm lượng:

- Nghe đi. – Nói xong câu ngắn gọn đó, chủ tịch câu lạc bộ lại dán mắt vào tập tài liệu trên đùi.

Phawin bấm cho video quay lại từ đầu, và giờ thì đã nghe giọng nói quen thuộc mà anh cứ muốn nghe mỗi ngày vang lên. Chỉ với một video chừng 7-8 phút, cảm xúc của Win thay đổi tới 3 lần.

Lần 1: - Hahaha, mày nghe thằng nhỏ nói vậy mà vẫn còn bình tĩnh đứng quay được thì tao nể mày thật rồi đó. – Win cười nắc nẻ, anh quay sang phấn khích vỗ bôm bốp vào người đối diện làm tên khó chịu đó phải đẩy tay anh ra.

Nhưng chỉ một lát sau anh liền hiểu "quà sinh nhật" là có ý nghĩa gì. Một chữ "thương" của thằng nhóc làm nụ cười trên môi anh chàng đẹp trai chuyển từ sự khoái chí sang cảm giác dịu dàng dễ chịu. Không có gì dễ chịu hơn nghe người mình yêu nói yêu mình, cảm giác như mình không chờ đợi lời cảm ơn, nhưng được cảm ơn, và được xin lỗi cho những điều mà mình uất ức nhưng không giải bày được. Một ai đó nghe thấy những điều mình vẫn luôn suy tư nhưng không nói cho ai biết, và trân trọng nó.

Win chăm sóc cho Team, cho gia đình, và chưa bao giờ chờ đợi một điều gì hơn những điều Team nói. Một sự nhận ra, một sự cảm thông, cảm giác ấm ức thay, cảm giác khó chịu thay, nhưng không bao giờ ngăn cản. Team biết Win không bao giờ ngừng lo âu cho mọi thứ, nên cậu nhóc tìm cách khác để anh thấy bình yên. Anh chưa từng chú ý tới, nhưng hình như Team luôn có cách làm anh hạnh phúc mà không cần mấy lời ngọt ngào.

Lần 2: - Đáng yêu nhờ! – Win hỏi tên bên cạnh, Dean nhướn mày gật gù, "ừ" một tiếng.

Vậy còn lần 3?

- Nè, mày làm gì em ấy vậy? Thằng quỷ này sao ăn hiếp người yêu tao!

Win hậm hực tức tối gào vào mặt cái tên mặt mày lạnh tanh bên cạnh sau khi nghe tiếng la thất thanh của Team trong điện thoại, do khi đó Dean đã đặt điện thoại xuống bàn, nên màn hình chỉ có một màu đen mà không thấy được gì cả.

- Ê! Nói gì đi chứ? Mày bỏ đi đâu vậy?

Dean dọn hết đống đồ đạc bừa bộn xung quanh, đứng bật dậy ra về. Win đuổi theo, vừa chạy vừa la lớn. Đoạn video kết thúc sau khi tiếng Pharm ngăn cản, nên Win cứ nghĩ hôm ấy Dean đã bắt nạt Team kinh khủng lắm. Mà đâu có biết chính thằng bạn là người đưa nhóc con ấy về nhà giúp mình.

Dean chẳng thèm trả lời, đi chậm lại đợi tên kia đến choàng tay qua cổ định quật đầu mình xuống nhưng không nổi. Anh hỏi:

- Gửi video qua mày chưa? Trả điện thoại cho tao.

Win cười ngả ngớn:

- Đâu cần đợi mày nhắc! Ê, cảm ơn nha, món quà tốt nhất tao được tặng.

Câu cuối, Win nói nghiêm túc.

- Nhưng mà hôm đó mày làm gì Team? Thằng quần, đi bắt nạt trẻ con mà không biết ngượng vậy mày!

Dean chán nản nghĩ, hai cái người này đúng là trời sinh một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro