Extra 2 (Quái đản)
1
Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng M.J liên kết trên thị trường cổ phiếu, tuần trước bởi vì hội đã đầu tư một triệu đô la Mĩ vào việc xây dựng công viên sinh thái công cộng ở GongJu nên giá cổ phiếu đã tăng vọt. Loại phúc lợi công ích này sẽ giúp Hội Con Bọ Cạp Vàng tẩy trắng hoàn toàn, dưới sự dẫn dắt của M.J, càng ngày càng có sức nặng và chiếm vị trí quan trọng trong giới kinh doanh Hàn Quốc. Thực ra sau khi Hội Con Bọ Cạp Vàng liên kết với M.J có thể thay bằng một cái tên khác, chỉ là Kim JaeJoong kiên quyết không đổi. Cho nên ngay từ đầu các cổ đông đã có sự nghi ngờ về vị trí của đường hội trong tập đoàn, qua một thời gian, cũng đều bởi vì chuỗi tài sản tài chính khổng lồ và kết quả kinh doanh của Hội Con Bọ Cạp Vàng mà dần dần thu thanh.
Thế nhưng, cho dù là hào quang như vậy, cũng không xua tan nổi đám mây mù đang chiếm đóng tại trụ sở của M.J trong những ngày gần đây.
Chole ôm một chồng tài liệu, ở trước cửa văn phòng của tổng giám đốc hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào. Kim JaeJoong chỉ nhìn tập tài liệu trong tay cô mà không ngẩng đầu lên. Chole thật cẩn thận đem chúng đặt lên bàn.
"Tổng giám đốc Kim, Phòng kế hoạch đã làm lại tốt bản quy hoạch, chỉ chờ anh xét duyệt."
"Để đó đi."
Âm thanh vừa dứt, Chole như được đại xá mà rời khỏi văn phòng.
Mấy ngày nay Kim Jaejoong bởi vì bộ phận kế hoạch chuẩn bị không tốt việc cạnh tranh đấu thầu mảnh đất ở Busan làm lỡ mất thời cơ tốt nhất mà thấy rất tức giận. Đúng vào lúc này, dự toán tài chính của bộ phận quảng cáo lại mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến cho Kim JaeJoong hoàn toàn phát hỏa. Cuộc họp cấp cao ngày hôm qua, một Kim Jaejoong rất hiếm khi giận dữ lại nổi trận lôi đình, khiến cho quản lý của các bộ phận đều run rẩy sợ hãi.
Thực ra hai bộ phận này đều do Phó tổng Shim trực tiếp giám sát, chỉ có điều M.J muốn ký kết hợp tác với công ty Y.Z của Italy, mà đối tác bên kia chỉ định rõ muốn Shim ChangMin tự mình đi đàm phán. Vốn dự tính có thể quay về sau một tuần, vậy mà đã hơn nửa tháng, Shim ChangMin vẫn chưa trở lại.
Chole từng phỏng đoán, có hay chăng bên phía Italy đàm phán không thuận lợi, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của JaeJoong. Thế nhưng ngày đó cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Tổng giám đốc Kim và Phó tổng Shim, JaeJoong cư nhiên lại cười châm chọc.
"Bé Min à, gia tộc Onor cũng coi như không tồi, em lại chẳng phải chịu thiệt thòi, ở đó còn chưa quen cái gì a?"
Bên kia ChangMin không biết nói gì đó, JaeJoong lại tiếp tục cười.
"Em xem, em nổi cáu như vậy làm gì? Cũng không phải bắt em đi ở rể tại gia tộc Onor, chỉ cần một câu của em, Eroline còn không cùng em trở về hay sao?"
Đối phương dường như thật sự nổi giận, Jaejoong đem điện thoại cách ra thật xa, chờ đối phương nói xong rồi, lúc này mới lại lần nữa dán lỗ tai vào.
"Nếu em thực sự muốn đi, ai có thể ngăn cản được? Em không chấp nhận tình cảm của Eroline, là không muốn khiến cho mọi người cùng việc kinh doanh của M.J cắt đứt quan hệ sao? Khiến cô ta cho rằng em chấp nhận cô ta là vì hợp tác."
Đối phương lần này dứt khoát dập máy, nhưng Jaejoong vẫn cầm điện thoại cười rộ lên.
"Làm cho Shim ChangMin không nói nên lời cảm thấy thẹn quá hóa giận, thật sung sướng."
Chole khi ấy tuy rằng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của JaeJoong, nhưng thấy trên nét mặt cậu có ý cười, cũng chỉ biết chẳng phải vì việc ChangMin không ở Seoul mà làm cho cậu phiền lòng.
Chole rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, nhẹ nhàng thở ra.
Lúc JaeJoong đang phát hỏa trong cuộc họp cấp cao ngày hôm qua, Chole chỉ ở bên ngoài phòng họp nghe Kim JaeJoong phàn nàn. Trong khi Jaejoong họp, điện thoại vẫn đổ Chole giữ để không làm gián đoạn hội nghị. Cô không dám tiến đến quá gần, sợ cơn bão tiếp theo của JaeJoong sẽ càn quét đến mình. Thế nhưng nghe bên trong có tiếng cười lạnh, một âm thanh chất vấn vang lên ngữ điệu không tính là quá cao, Chole quả thực vì người bên trong mà toát mồ hôi lạnh một phen.
Cuộc họp chưa kết thúc, tim của tất cả các quản lý đều đang treo lơ lửng, trước kia trong lời nói của Phó tổng Shim, mọi người còn có thể tìm được đường thoát thân, ít nhất biết như thế nào là tránh họa, mà Phó tổng Shim bây giờ người ở Italy. Chole đang nơm nớp lo sợ trong muộn phiền, thì điện thoại của Jaejoong cầm trong chợt tay đổ chuông.
Nhìn thấy ảnh đại diện của cuộc gọi đến, Chole cảm thấy như chính mình nháy mắt đã sống trở lại. Cắn môi nhấn nút nghe điện.
"JaeJoong?"
"Ừm.... Jung, ngài Jung."
"Chole?"
"Vâng, Tổng giám đốc Kim đang họp ạ."
"Được, vậy một lúc nữa tôi sẽ gọi lại."
"Đợi..đợi đã, ngài Jung."
"Hả?"
Hít một hơi thật sâu, ở M.J theo Kim JaeJoong lâu như vậy, Chole biết, hơn ai khác, Jung YunHo đối với Kim JaeJoong mà nói so với bất luận kẻ nào đều có sức ảnh hưởng lớn nhất, vì thế cô mang theo tâm tư cầu cứu.
"Ngài Jung, Tổng giám đốc đang nổi trận lôi đình, ở trong phòng hội nghị, vừa mới đem tài liệu quăng xuống đất."
Âm thanh bên kia hơi hơi dương lên ý cười.
"Mấy người làm sao mà lại chọc tới cậu ấy?"
"Chính là gần đây do Phòng kế hoạch làm không tốt dự án đấu thầu, dự toán cũng nảy sinh vấn đề."
"Chuyện mới xảy ra?"
"Bắt đầu từ tuần trước, những việc này cũng là đồng thời xảy ra cùng một lúc, Tổng giám đốc liền.... Anh ấy từ trước đến nay chưa từng giận dữ như vậy, chúng em đều có chút không biết phải làm sao, ngài Jung, anh hiểu rõ anh ấy nhất, anh xem bây giờ chúng em nên làm gì mới tốt đây, hay là, anh giúp em nói vài lời với anh ấy?"
YunHo vẫn đang cười.
"Khỏi cần, em mang hai tách cà phê vào thôi."
Ánh mắt Chole sáng ngời, vội vàng hỏi.
"Cà phê? Blue Mountain hay Kona?"
Tưởng rằng bắt được cọng rơm cứu mạng, Chole rất vui vẻ, thế nhưng YunHo lại thản nhiên nói.
"Không quan trọng là nhãn hiệu nào, dù sao cậu ấy cũng sẽ không uống."
"Không, không uống?"
"Cậu ấy nổi giận như vậy, em mang vào, cậu ấy cũng sẽ đập vỡ thôi."
"Vậy, vậy tại sao còn muốn đem vào?"
YunHo cầm điện thoại, chậm rãi kí tên lên văn kiện của mình.
"Em cũng nói, cậu ấy không dễ dàng phát cáu như thế, nếu không phải thật sự chọc tức cậu ấy, cậu ấy sẽ không như vậy. Các người chung quy nghĩ muốn làm cho cậu ấy nguôi giận, tôi lại cảm thấy khiến cho cậu ấy tức giận thực ra rất tốt. Dù sao mấy người không thể phạm lỗi, cũng muốn khiến cho cậu ấy phải nhẫn nhịn sao?"
Dừng một chút, YunHo cười nói.
"Tôi sẽ đau lòng a."
Chole câm nín không đáp lại được, YunHo trước khi cúp máy còn dặn dò một câu.
"Cà phê phải ấm, đừng làm bỏng cậu ấy."
........................
Đi qua hành lang, bảng lịch điện tử màu vàng thật to kia khiến cho bước chân của Chole ngừng lại một chút, nhìn ngày tính toán, Tổng giám đốc đã lâu lắm rồi chưa bay sang Italy a, hơn nữa ngài Jung cũng vẫn chưa trở về, đã sắp bốn tháng rồi đó....
Buổi chiều, có bốn công ty tham gia cạnh tranh chiến dịch quảng cáo năm nay của M.J đến để thuyết trình, JaeJoong vẫn luôn chú trọng đến việc quảng cáo hình tượng xã hội, cho nên hàng năm việc cạnh tranh này, cậu vẫn tự mình đưa ra quyết định.
Sau hai tiếng đồng hồ đến hội trường nhỏ này, người thuyết trình hạng mục mà bốn vị Tổng giám đốc lựa chọn đã có mặt. Cửa mở ra trong nháy mắt, JaeJoong cau mày, mùi nước hoa quá nồng.
Giương mắt lên nhìn một chút, người thuyết trình hạng mục của ba vị Tổng giám đốc, đều là phụ nữ. Có thuần khiết, có quyến rũ, nhưng bộ dáng của mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp, nhìn thấy JaeJoong bước vào, đều lộ ra phong thái yêu kiều mà đứng dậy chào hỏi.
Ở trong cái vòng luẩn quẩn của giới kinh doanh này, nhiều lúc đối với việc tranh giành case, không những phải có thực lực, mà càng có nhiều thời gian, thì đều đáp ứng được yêu cầu mọi mặt của đối phương. Vài năm nay Kim JaeJoong ở trong giới kinh doanh Hàn Quốc, vẫn luôn duy trì tốt mối quan hệ xã giao. Bữa tiệc lớn đều sẽ thuận lợi mang đến cơ hội giao thiệp với những quý cô, hoặc cùng ngôi sao nổi tiếng kết bạn. Nhưng lại không cố định, cũng không tránh được tai tiếng xấu. Bây giờ xem ra, ba vị này tin tưởng rằng Kim JaeJoong đang ở trong cái vòng luẩn quẩn chơi bời phóng đãng, có tính thích đi dạo bụi hoa. Chỉ chờ xem những vị được gọi là "người thuyết trình" hạng mục kia, ai sẽ lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc Kim, case lớn này của M.J cũng coi như cũng có sự đảm bảo.
Trong lòng có chút không vui, nhưng bên ngoài cũng không thể hiện ra mặt, tình huống như vậy rất bình thường, chẳng qua có thể lọt vào đến vòng cạnh tranh cuối cùng của M.J, thực lực của bọn họ cũng sẽ không quá kém cỏi.
Lúc ánh mắt lướt qua chỗ công ty cách cậu xa nhất kia, lông mày của JaeJoong nhíu lại thật sâu. Nhìn thấy người bên cạnh vị tổng giám đốc kia vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở đó, đối với cậu không có ý tươi cười lấy lòng, toàn bộ hội trường chỉ có duy nhất người thuyết trình này là nam.
Người nọ mặc chiếc áo sơmi màu hồng nhạt đơn giản, hai nút trên cổ áo mở ra, bộ âu phục màu đen đơn giản nhất, cúi đầu, kiểu tóc cũng rất quy củ. JaeJoong quan sát anh ta vài lần, anh ta dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt JaeJoong, tùy rằng trong con mắt có chút né tránh nhưng vẫn buộc chính bản thân phải giữ bình tĩnh.
JaeJoong cúi đầu lật xem tư liệu về công ty kia trong tay mình, trình bày hạng mục này là người của công ty quảng cáo SeongSil, tên là DangYi. Khi SeongSil thuyết giảng, DangYi còn đặc biệt đi qua, cầm trong tay tài liệu mới chuẩn bị đưa cho JaeJoong, mùi nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi của JaeJoong.
Khóe miệng JaeJoong từ từ nhếch lên, nhìn anh ta lưu loát giải thích kế hoạch quảng cáo. Anh ta là người thuyết trình cuối cùng, sau khi kết thúc, khuôn mặt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi của JaeJoong cư nhiên lại nở nụ cười, sau đó còn không tiếc mà cho một tràng vỗ tay.
"DangYi phải không, anh ở lại một chút."
Thái độ tràn đầy hứng thú của cậu làm cho quản lý công ty khác đang tham dự buổi thuyết trình sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Họ đều tự cho là mình thông minh, có phải ý đồ lấy lòng rất rõ ràng chăng, chọc Tổng giám đốc Kim mất hứng, cho nên chỉ để lại người nam kia.
Chỉ có DangYi, trong lúc đang nghe đến tên mình, anh ta ngây ra một lúc, cũng không có cao hứng như mong đợi, cũng chỉ là cụp mắt thu dọn tài liệu, chào quản lý của công ty mình một câu, liền theo sau JaeJoong, đi vào văn phòng Tổng giám đốc.
JaeJoong vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười, sau đó cậu cởi áo khoác, nói với DangYi đang cứng ngắc đứng tại đó tùy ý ngồi xuống một chỗ. Đi đến quầy bar, rót hai ly Whiskey, khi mang ly rượu qua, còn thuận tay đẩy cánh cửa bên trong phòng nghỉ ra. Chiếc giường kingsize màu trắng lớn đến mức khoa trương kia, làm cho sắc mặt của DangYi càng khó nhìn.
Nâng ly rượu đặt vào trên tay của DangYi, JaeJoong nhìn anh ta cười.
"Sao nhìn anh có vẻ khẩn trương như vậy? Chuẩn bị không tốt sao?"
Trước mặt DangYi, ngồi dựa vào bàn làm việc cực kì lớn, JaeJoong uống một ngụm rượu, lại liếc anh ta một cái.
"Anh đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp."
DangYi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cầm ly Whiskey trong tay ngửa đầu uống cạn, bỗng nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu, đem áo vest của chính mình cởi ra, động tác ngừng một lát, bàn tay cởi cúc áo sơmi có chút run rẩy. Cho đến khi cởi hết, lộ ra một phần ngực cùng cơ bụng, anh ta mới đứng im tại chỗ không nhúc nhích, không nhìn JaeJoong mà hơi cúi đầu xuống.
JaeJoong chậm rãi nhấp một ngụm rượu trong ly, mở miệng hỏi anh ta.
"Không ai nói qua cho anh, tôi thích chủ động sao?"
DangYi thoạt nhìn vô cùng lúng túng, rất lâu mới bước từng bước, dừng lại trước mặt JaeJoong, JaeJoong hơi hơi ngẩng đầu nhìn anh ta, bộ dạng lúng ta lúng túng kia, làm cho JaeJoong bật cười.
"Kiểu tóc, áo sơmi, nước hoa, tất cả đều là thứ tôi thích, quan trọng nhất vẫn là.... anh là đàn ông."
JaeJoong dùng hai ngón tay bắt lấy vạt áo sơmi hồng nhạt của hắn chậm rãi mân mê.
"Như vậy đã đáp ứng yêu cầu của tôi rồi, làm phiền anh."
Gắt gao cắn môi dưới của chính mình, DangYi ngẩng đầu, bắt buộc bản thân nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo ý cười của JaeJoong.
"Tôi biết thế giới này rất công bằng, có thể đổi lấy thứ tôi muốn, tôi sẽ làm."
JaeJoong mỉm cười nhìn anh ta, DangYi thật ra không hề nữ tính, trái lại bất kể là khuôn mặt hay lời nói cử chỉ, đều có khí chất tao nhã của đàn ông, giờ đây bộ dạng phó mặc cam chịu này lại khiến cho người ta đau lòng không thôi, ý cười bên khóe môi JaeJoong chậm rãi nhạt dần, sau đó hỏi anh ta.
"Anh có biết tại sao tôi thích loại nước hoa anh đang dùng bây giờ không?"
DangYi lắc đầu, JaeJoong buông ly rượu, bình tĩnh nói.
"Bởi vì cưng yêu của tôi thích nhất."*
(*) Ý của JaeJoong là mùi nước hoa DangYi đang dùng là mùi mà YunHo thích nhất nên JaeJoong cũng thích.
DangYi sửng sốt bỗng chốc ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng của JaeJoong có chút lạnh.
"Vì sao tôi thích kiểu tóc đó, loại áo sơmi như thế, cũng là bởi vì cưng yêu của tôi thích. Cho nên..."
Ánh mắt của Kim JaeJoong trở nên sắc bén.
"Cho nên đối với việc người khác bắt chước anh ấy tận lực đến lấy lòng tôi, tôi cực kỳ chán ghét."
DangYi đứng tại đó có chút kinh ngạc đối với phản ứng của Kim JaeJoong. Hắn quả thật là hao tâm tổn trí để điều tra sở thích của Kim JaeJoong, đồng thời cũng biết người trong lòng Kim JaeJoong kia rất lâu rồi chưa quay về Hàn Quốc. Hắn cũng không phải sinh ra đã thích đắm mình trong trụy lạc, hắn chỉ là muốn nắm chắc case này trong tay, bởi vì hắn cũng có lý tưởng của riêng mình để theo đuổi.
Lời của Kim JaeJoong khiến cho hắn đứng tại đó không thể nào phản bác lại càng thêm xấu hổ. Hắn không biết nên nói cái gì, hắn biết kế hoạch của hắn đã thất bại. Hắn có thể trở thành người mà M.J, a không, là SeongSil có thể vĩnh viễn bị ghi tên vào danh sách đen của M.J, đồng thời hắn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu chầm chậm cài lại cúc áo sơmi, nhưng Kim JaeJoong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
"Anh thực sự không biết tính khí của tôi, anh nghĩ rằng tôi sẽ thả anh đi như thế sao?"
DangYi ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng lẽ làm nhục hắn như vậy còn chưa đủ? Kim JaeJoong dùng đầu ngón tay vuốt ve miệng ly, bình tĩnh nói.
"Tôi cho anh thời gian mười giây, nói cho tôi biết, là ai đem chuyện của tôi nói rõ ràng cho anh như vậy?"
Nhìn thấy DangYi cứng còng đứng tại chỗ, JaeJoong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt là sự mạnh mẽ kiên quyết làm cho DangYi kinh hãi.
"Ở M.J không thể có kẻ nhiều chuyện như vậy."
Cúi đầu, DangYi trầm giọng nói.
"Không ai nói cho tôi biết."
JaeJoong đối với hành động lúc này còn không bo bo giữ mình, lại bảo vệ người kia của hắn mà có chút kinh ngạc.
"Tôi khuyên anh nên tự mình nói, nếu như khiến tôi tra ra được, anh cùng hắn ta sẽ chết rất thảm, tôi nói được là làm được."
Ba ngày sau, case quảng cáo của M.J cư nhiên lại giao cho SeongSil làm, DangYi trở thành người phụ trách hạng mục này.
2
Tại hội đấu giá, mảnh đất thương nghiệp phía tây ngoại ô Seoul giá trị cũng không cao lại làm cho rất nhiều phóng viên đều sửng sốt. Một mảnh đất như vậy cho dù bán đấu giá đến mức cao nhất cùng lắm cũng chỉ có giá ba mươi triệu đô la Mĩ, vậy mà khiến cho M.J của Hàn Quốc cùng Tổng giám đốc Kim JaeJoong của Hội Con Bọ Cạp Vàng tự mình lãnh đạo đội ngũ nhân viên đến hội trường, còn có M.G trước kia bởi vì kế hoạch thành phố đại học mà thất bại thảm hại trước Kim JaeJoong cư nhiên cũng có mặt. Mike của M.G tuy rằng năm đó bị người ta bắn một phát súng vào xương sống, nhưng người em rất nhanh thay thế vị trí của anh trai, hơn nữa mấy case liên tiếp đều đối chọi gay gắt với Hội Con Bọ Cạp Vàng. Miếng đất này, bản thân nó cũng không đáng giá, nhưng bởi vì Hội Con Bọ Cạp Vàng trước đó phát tán tin tức và tiếp cận các thành phố, rất nhiều người đều cho rằng, với hình thức phát triển của Hội Con Bọ Cạp Vàng, nhất định sẽ không bỏ qua mảnh đất này. Hôm nay M.G đã đến, nhiều người cũng đều cảm nhận được, thực ra là vì nâng giá mà làm cho Hội Con Bọ Cạp Vàng phải chi tiền* thôi.
(*) Nguyên văn là "出血" – xuất huyết/chảy máu, nhưng nếu trong câu thì để là "chảy máu" sẽ không hợp lý nên tớ đã lái đi thành "chi tiền". Cả câu theo như ý hiểu của tớ là vì M.G luôn đối chọi với HCBCV nên khi biết HCBCV muốn mua mảnh đất này M.G cũng tham gia đấu giá với mục đích nhằm nâng giá lên cao nhất, bắt buộc HCBCV phải chi ra số tiền lớn để mua mảnh đất ấy dù nó không đáng giá nhiều tiền như vậy. Túm cái quần lại là M.G đến vì muốn ném đá vào hội nghị =))
Thế nhưng, khiến cho mọi người bất ngờ nhất chính là công ty YZ của Italy cư nhiên cũng cử đội ngũ cố vấn đầu tư đến buổi bán đấu giá lần này, điều này khiến cho chủ sỡ hữu mảnh đất thấp thỏm không yên.
Trước khi mở màn, sắc mặt Kim JaeJoong không được tốt lắm, nhìn thấy người của YZ đang ngồi xuống bên cạnh, lại nhìn cái tên chết tiệt bốn tháng rồi không gặp, tóc so với bốn tháng trước ngắn hơn một chút, người cũng gầy đi một vòng, màu mắt dường như càng sáng, chính là liếc anh một cái thì mặt anh lạnh lùng ngồi yên vị tại chỗ, nhìn lên sân khấu.
Vẻ mặt Kim JaeJoong hoàn toàn trầm xuống, người của M.G nhìn thấy, lại không nhịn được lộ ra ý cười.
Quả nhiên, sự tình phát triển không làm cho cánh phóng viên cùng những công ty vây xem thất vọng. YZ đối với miếng đất này như hổ rình mồi, Hội Con Bọ Cạp Vàng chỉ cần ra giá, bọn họ mỗi lần đều nâng giá sàn là mười triệu đô la Mĩ, rất nhanh, khu đất chỉ giá trị hơn ba mươi triệu bị Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng YZ nâng tới tận tám mươi triệu.
Trợ lý đội cố vấn của YZ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta cúi đầu, ở bên tai Jung YunHo nói.
"Ngài Uknow, khối đất này, ngài xem.... Có phải vượt dự toán quá nhiều không."
Sắc mặt Jung YunHo cũng không tốt lắm, anh đứng lên, hướng về phía Hội Con Bọ Cạp Vàng bên kia bước đến từng bước, Kim JaeJoong cũng đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ngài Kim cần gì phải cạnh tranh ác liệt như vậy, tám mươi triệu mua miếng đất này, các ngài cũng không chiếm được lợi ích gì."
JaeJoong cười lạnh lùng.
"Tôi cũng không nghĩ tới cao quý như YZ đây sẽ đến Hàn Quốc chen một chân, biết rõ Hội Con Bọ Cạp Vàng muốn miếng đất này, đến tột cùng ai mới là cạnh tranh ác liệt."
YunHo nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu đưa tay lên ra hiệu.
"Chín mươi triệu."
Kim JaeJoong xiết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Jung YunHo, sau đó oán hận mở miệng.
"Một trăm triệu."
Ba chữ gọn gàng lưu loát, làm cho mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, trên sân khấu MC(*) căng thẳng đến toát mồ hôi, tất cả mọi người đều nhìn phản ứng của Jung YunHo, anh nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng.
(*) Nguyên văn là "负责叫价的人" – người phụ trách gọi giá, trong mỗi một hội đấu giá sẽ có từ một đến hai người trên sân khấu điểu khiển buổi đấu giá, những người này sẽ phụ trách hô giá khi có khách đưa ra mức giá cao hơn mức giá sàn hoặc cao hơn mức giá mà người khách trước vừa đưa ra. Những câu thường được nghe là: "Một trăm triệu lần thứ nhất. Một trăm triệu lần thứ hai. Bán!". Ở đây tớ xin để thành MC cho dễ hình dung.
"Chúng ta đi."
Ánh mắt tuy rằng sắc bén, nhưng đội ngũ cố vấn phía sau đi theo YunHo cùng nhau rời khỏi hội trường, JaeJoong cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều tận mắt thấy được quyết tâm của Hội Con Bọ Cạp Vàng đối với mảnh đất này, cũng làm cho nhà thầu hồi hộp đến toát mồ hôi, bỏ ra một trăm triệu đô la Mĩ mua miếng đất này, thật là làm khó Hội Con Bọ Cạp Vàng. Cũng may, YZ bên kia cuối cùng cũng rút lui.
"Một trăm hai mươi triệu."
Giọng nói này vừa cất lên làm cho mọi người đều sửng sốt, JaeJoong mạnh mẽ quay đầu, nhìn người đại diện của M.G vẻ mặt đắc ý ra giá, bọn họ vừa vặn ở giữa cuộc cạnh tranh của Hội con Bọ Cạp Vàng và YZ, xác định Kim JaeJoong quan tâm đến miếng đất này, bọn họ biết, Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ không từ bỏ, nếu như vậy trai cò đánh nhau, tuy rằng hắn đối với mảnh đất này không có ý đồ gì, nhưng bọn họ ban đầu chính là vì để khiến cho Hội Con Bọ Cạp Vàng phá sản, thuận miệng tăng thêm hai mươi triệu, Kim JaeJoong bị một vố đau, cũng chắc chắn sẽ mua về.
Hắn dù bận tối mắt vẫn thong dong nhìn biểu tình âm trầm của Kim JaeJoong, trên sân khấu MC đã hô to "Một trăm hai mươi triệu, lần thứ hai", hắn dường như nhìn đến Kim JaeJoong nhẫn nhịn mở miệng tăng giá. Hắn tưởng tượng nhiệm vụ lần này đến đây khiến cho Hội con Bọ Cạp Vàng tổn thất có thể hoàn thành tốt đẹp như vậy, thế nhưng.....
Kim JaeJoong chậm rãi nở nụ cười, nụ cười kia, đem tất cả những lạnh lùng vừa mới đó đều xua tan đi hết, trên sân khấu giọng của MC, làm cho đại diện của M.G nháy mắt hóa đá tại chỗ.
"M.G, một trăm hai mươi triệu, bán!"
Hắn đột nhiên bật dậy, âm thanh run rẩy.
"Cậu...... Cậu tại sao không tăng......"
"Chúc mừng, trở về chuyển lời lại với Tổng giám đốc của các người, dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua mảnh đất vô dụng, xem như là lễ vật mà Hội Con Bọ Cạp Vàng tặng cho hắn."
"Cậu......Cậu rõ ràng vừa mới cùng......người của YZ, các cậu......"
JaeJoong nhìn anh ta, có chút giễu cợt, sau đó xoay người rời đi, ra khỏi phòng đấu giá. Lúc bước ra khỏi tòa nhà cao ốc, nhìn thấy trước cửa một chiếc xe Bently màu đen đang dừng ở đó, cậu càng cười tươi hơn nữa, mở cửa ngồi vào.
Người ở bên trong đang lật xem tài liệu, góc nghiêng khuôn mặt nhìn cũng rất đẹp.
"Chơi đủ chưa?"
Tâm trạng JaeJoong rõ ràng rất tốt, phân phó tài xế lái xe, sau đó quay đầu từ trong tay Yunho đoạt lấy tập tài liệu bên dưới quăng sang một bên. YunHo thấy cậu như vậy, cũng cười.
"Khiến cho người ta phải bỏ ra gần một tỷ đô la Mỹ để mua mảnh đất kia, vậy mà em cũng làm được."
JaeJoong nắm áo anh, đem anh kéo lại gần chính mình.
"Anh là đồng lõa, diễn kịch tốt như vậy mà, người của M.G chính là thiếu giáo huấn. Trước kia Hội Con Bọ Cạp Vàng cũng có vài lần tham gia đấu thầu, bọn họ cũng đều từ giữa buổi đấu giá gây trở ngại. Em mặc kệ, lần này dứt khoát cho họ nếm đau khổ, về sau không chừng bọn họ cũng không dám tùy tiện làm Hội Con bọ Cạp Vàng phá sản."
YunHo đưa tay đem JaeJoong ôm vào lòng, cảm thấy cánh tay trong người mình hơi gầy.
"YZ hợp tác cùng M.J, còn có rất nhiều việc phải làm, anh trở về lần này cũng không ở lại lâu được, có điều ngày kia ChangMin hẳn là sẽ mang theo bản dự thảo trở về trước cho em xem, phần kia......"
Những câu nói đằng sau đều bị nụ hôn của JaeJoong nuốt lấy.
Jung YunHo, từ khi nào anh trở nên nhiều chuyện như vậy, chẳng muốn hỏi anh có nhớ em hay không, cũng lười nói cho anh biết em nhớ anh nhiều như thế nào. Cơ thể dù sao cũng thành thật hơn lời nói, để cho thân thể kề cận nhau mà nói là minh chứng tốt nhất.
Jung YunHo tắm xong, nhìn Kim JaeJoong mặc áo choàng tắm cầm ly rượu đỏ đứng cạnh cửa sổ sát đất trong cơn gió đêm. Anh đi qua, lấy ly rượu từ trong tay cậu uống một ngụm, gió đêm hơi lạnh, thổi qua người thật thoải mái. JaeJoong dựa vào người anh, mắt lim dim.
"Một khi hợp tác kí kết thành công, anh sẽ nói chuyện từ chức với Chủ tịch Onor, quay về Hàn Quốc."
Trước kia mỗi khi nói đến vấn đề này, JaeJoong đều cảm thấy rất hứng thú, cùng Jung YunHo giữa Italy và Hàn Quốc hai nơi cứ bay qua bay lại như vậy, đều mệt chết đi được. Nhưng lần này cậu không lập tức đáp lại, YunHo vuốt vuốt tóc của cậu.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
JaeJoong đứng thẳng dậy, mở to mắt hỏi anh.
"Chole muốn kết hôn, chúng ta tặng cái gì thì tốt đây?"
Chole đi theo cậu đã sắp năm năm, năng lực làm việc đều khiến cho Yunho cùng JaeJoong rất thích, nghe nói cô sắp kết hôn, YunHo cũng cười một chút.
"Ai muốn lấy một cô nàng tinh quái như vậy?"
"Trưởng phòng của một công ty quảng cáo, tên DangYi, là một tên ngốc."
Kim JaeJoong bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở trong văn phòng, không biết điều gì khiến cho cậu từ một người có thù tất báo, không cho phép có người ở bên cạnh tính kế chính mình lại tha thứ cho DangYi. Người nói cho DangYi biết toàn bộ về mối quan hệ của cậu, là Chole. Nhưng Chole không phải gián điệp của DangYi ở M.J, cũng không phải là kẻ lắm miệng. Cô là vị hôn thê của DangYi, bình thường hay cùng DangYi nói về Kim JaeJoong và Jung YunHo, trong giọng nói đều là sự sùng bái cùng kính trọng. Ở M.J công việc của Chole chính là trợ lý hành chính cấp cao, lương một năm hiện tại so với DangYi còn nhiều gấp ba lần, khoảng cách này, làm cho DangYi theo không kịp. Hôn lễ của hắn và Chole vẫn không cử hành, là bởi vì DangYi cự tuyệt dùng tiền của Chole, hắn nói hắn muốn dùng sự cố gắng của chính mình, cho Chole những gì cô muốn.
Kim JaeJoong khi đó hỏi hắn.
"Chole không biết cậu làm việc này phải không? Cậu dùng cách thức như vậy, cho dù có được case, sau này, cậu còn mặt mũi để đối diện với cô ấy sao?"
Thời điểm ấy DangYi nở nụ cười, giọng nói hết sức chân thành.
"Ngài Kim nhất định cảm thấy tôi rất cố chấp, nhưng mà, thế giới này rất công bằng, thu hoạch thì tất sẽ có trả giá, nhiều lúc, cũng không phải năng lực của tôi không đủ, mà do tôi thiếu cơ hội mà thôi. Tương lai sẽ như thế nào, ai cũng nhìn không thấy, chúng tôi đều không thay lòng, hiện tại hứa hẹn, đều sẽ phai nhạt đi, tôi chỉ muốn tại thời điểm tôi yêu cô ấy nhất, cùng cô ấy kết hôn, cho cô ấy một đám cưới tốt nhất có một không hai."
Khi đó JaeJoong có chút cảm động.
Trước mắt, Jung YunHo bất chợt hôn nhẹ lên môi cậu.
"Cả buổi tối hôm nay em đều thất thần, rốt cuộc là có chuyện gì?"
JaeJoong ngẩng đầu nhìn vào mắt Jung YunHo, sau đó cậu hỏi.
"Cưng yêu, mười năm sau, chúng ta sẽ trông như thế nào?"
"Sao lại nghĩ xa xôi như vậy?"
Giống như biết Jung YunHo sẽ hỏi và trả lời như vậy, cậu nở nụ cười. Cậu, Jung YunHo, DangYi, theo một phương diện nào đó mà nói, rất giống nhau, tương lai quá xa quá dài, bọn họ cũng không muốn nghĩ nhiều, đối với việc đem ý tưởng của tương lai cùng hứa hẹn hiện tại đặt ở trong lòng, sẽ chỉ là con đường gông xiềng, vây hãm chính mình.
Cậu cùng Jung YunHo từng trải qua quá nhiều chuyện, trước một giây mạo hiểm lúc mưa bom bão đạn cùng anh đồng sinh cộng tử, bọn họ ai cũng chưa từng suy nghĩ qua, nói rằng giây tiếp theo sẽ làm thế nào để hạnh phúc, làm thế nào để ở bên nhau mãi mãi.
Bọn họ đều rất trung thành với tình cảm của mình, nắm chắc hiện tại, sống trong thời điểm này.
Bất kể hứa hẹn nói tốt bao nhiêu, đẹp thế nào, đều không có giờ này khắc này, yêu anh nhiều một phút sẽ đáng giá hơn.
"Cưng yêu......Anh cảm thấy bãi biển đảo Fiji thế nào?"
"Hả?"
"Vậy một nghìn mét thảm trắng thì thế nào? Vây quanh bãi biển một vòng, sau đó dùng hoa hồng xanh chở bằng máy bay của Pháp mang qua, rượu champagne thì dùng loại "The Lover" của Italy mà anh thích nhất, em sẽ cho người thiết kế âu phục ở Áo, em muốn mua một cái trực thăng vàng đến Italy đón anh......"
YunHo có chút chẳng hiểu ra sao, bị Kim JaeJoong nói đến đầu óc mơ hồ.
"Dừng! Em có thể cho anh biết, em đang nói cái gì hay không?"
JaeJoong rất bình tĩnh nhìn anh.
"Nói chi tiết hôn lễ."
Lông mày YunHo nhảy dựng.
"Hôn lễ?"
JaeJoong nhìn vào mắt anh, dừng một chút, sau đó nói.
"Đúng vậy, chúng mình kết hôn đi anh."
YunHo ngẩn người tại chỗ, cũng không kịp kinh ngạc vì JaeJoong như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy, nhưng JaeJoong lại vô cùng bình tĩnh, cậu ở trong bóng đêm, ánh mắt sáng lấp lánh, sau đó buông ly rượu, hai tay áp vào khuôn mặt của YunHo.
"Nghe không hiểu sao? Vậy em nói đơn giản chút, em cầu hôn anh đó."
Cuối cùng YunHo cũng từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, nhịn không được co rút khóe miệng.
"Cầu, cầu hôn? Em cầu hôn anh?"
YunHo rất ít khi ở trước mặt Kim JaeJoong, lộ ra bộ mặt kinh ngạc đến bộ dạng nói chuyện khó khăn, JaeJoong cảm thấy phản ứng của anh thực sự là khiến cậu yêu thích không thôi, trong lòng nổi lên muôn vàn đắc ý, sau đó lại từ trong túi áo ngủ, lấy ra một cái hộp nhung màu lam, YunHo nháy mắt có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ trong này là......Anh nhìn JaeJoong tao nhã mở ra hộp trang sức màu xanh, thấy đồ vật bên trong, lại ngây ngẩn cả người.
Không phải nhẫn, là một ngón tay út bằng bạch kim nguyên chất.
"Cưng yêu, nhẫn căn bản không xứng với anh, chế tác thủ công tại Italy, mặt trên hai mươi sáu viên kim cương, đều là tự mình em lựa chọn."
Dường như dùng khả năng thích ứng mạnh mẽ để hiểu JaeJoong đang nói gì làm gì, YunHo nhìn dáng vẻ của cậu, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Kế tiếp, không phải là em định cầm ngón tay bạch kim hai mươi sáu viên kim cương này, nói với anh, anh bằng lòng gả cho em không?"
JaeJoong còn thực sự gật gật đầu.
"Nếu không, anh cần em quỳ một chân?"
YunHo nhìn vào mắt cậu thật sâu, sau đó không nhịn được, nhẹ nhàng cười ra tiếng, ngón tay khảm đầy kim cương kia, ở trong đêm lấp lánh ánh sáng rực rỡ, mà ánh mắt của JaeJoong, so với kim cương càng sáng hơn. Từ trong tay JaeJoong anh cầm lấy ngón tay, để sang một bên, sau đó nắm thắt lưng của JaeJoong, kề sát vào môi của cậu.
"Đức Ngài Kim, em từ chỗ nào học được mánh khóe quái đản như vậy?"
JaeJoong chạm nhẹ hai cánh môi anh, hơi thở của anh khiến cho cậu rất dễ chịu.
"Cái gì mà mánh khóe quái đản, em rất nghiêm túc a, bằng không em đem Hội Con Bọ Cạp Vàng cho anh làm sính lễ."
YunHo chỉ cười ngậm lấy môi cậu, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm hôn, trong lúc hôn, đưa tay xoa trước ngực JaeJoong, sau thắt lưng, JaeJoong chỉ cảm thấy nóng, sau đó cực lực khống chế ý nghĩ muốn đắm chìm vào đó.
"Jung YunHo, anh, anh nghiêm túc chút đi.....Gả, gả hay không gả......"
YunHo ngậm lấy điểm đỏ trước ngực cậu, dùng răng nanh ma sát một chút, nhìn nó biến hồng dựng thẳng lên.
"Nếu em mặc áo cưới, anh sẽ cân nhắc một chút!"
Kim JaeJoong vừa muốn nổi giận, lại bị Jung YunHo một phen bế lên, đẩy đến trên tường, tất cả lời nói đều nghẹn lại ở trong cổ họng, YunHo cắn vai cậu, JaeJoong bị đau kêu lên một tiếng. YunHo bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng, JaeJoong còn chưa kịp thích ứng, ánh mắt có chút tan rã cảm thấy động tác của Yunho chậm lại, ôm chặt JaeJoong, YunHo cười rất đẹp.
"Đồ ngốc......Em quái đản như vậy, thật đáng yêu......"
"Anh, anh nói ai......A! Ai, quái đản?!"
Câu nói kế tiếp, bị động tác của YunHo cùng hôn môi khiến cho hồn siêu phách lạc, mà Jung YunHo căn bản không có lòng dạ nào nghe cậu nói cái gì.
Thực sự, thực sự rất yêu cậu ấy, dáng vẻ gì của cậu, cũng đều yêu. Đã hai năm trôi qua, từ trong mưa bom bão đạn năm đó sống lại, từ trong sinh ly tử biệt năm đó cố gắng trở về, người đàn ông này, thực sự đã cắm rễ ở nơi sâu nhất trong lòng của chính mình.
Kết hôn? Điều này trong mắt người khác, là nghi thức cuối cùng sở hữu tình yêu, Jung YunHo lại cảm thấy đối với anh và Kim JaeJoong mà nói, như thế này là khác người đáng yêu. Anh rất hiểu Kim JaeJoong, điều này đối với cậu cũng giống như anh yêu sâu đậm một người đàn ông, cũng không phải muốn dùng thứ gọi là giấy kết hôn đi làm cái gì.
Chỉ là, chỉ là không biết bày tỏ như thế nào, em như thế này như thế này yêu anh. Yêu đến tột đỉnh, yêu đến không thể nói lên thành lời, yêu đến không biết phải làm sao. Nghĩ muốn cho anh điều tốt đẹp nhất, chứng minh em yêu anh, nghĩ muốn cho anh thứ anh muốn, chứng minh em yêu anh.
Nhưng Kim JaeJoong quên mất, thứ Jung YunHo muốn, không phải biển ở đảo Fiji, hoa hồng xanh, rượu champagne ngọt ngào, thứ anh muốn, từ đầu đến cuối, chỉ có em. Có thể trói buộc trái tim, cho tới bây giờ không phải là bất cứ đồ vật ngoài thân nào, mà là đôi bên, chỉ cần là em, thì tốt rồi.
Kim JaeJoong bị anh gây sức ép có chút mệt, rất nhanh liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn có thể không hề phòng bị mà ngủ thật sâu giấc, nhưng Jung YunHo lại chầm chậm ngồi dậy, muốn hút một điếu thuốc, cũng không chịu rời khỏi phòng ngủ, không muốn khiến vẻ mặt khi ngủ của Kim JaeJoong biến mất trước mắt.
Anh đứng dậy, khoác áo ngủ, ngồi vào mép giường, lẳng lặng nhìn Kim JaeJoong. Sợi tóc lưu luyến ở trước trán, dáng vẻ bình thản vô hại. Đây vẫn là Đức Ngài Kim sao? Vác Razer xung phong bắn phá như cậu, có phải không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ cầm ngón tay khảm đầy kim cương, tại đây cùng với một người đàn ông nói, gả cho tôi đi. Rõ ràng rất kiêu ngạo, là người đàn ông tôn kính nhất thế giới, lại dùng cách thức vừa ngốc nghếch vừa bình thường, để bày tỏ tình yêu của cậu.
Khi còn sống, bởi vì yêu, mà không sợ chết, khi chết đi, bởi vì yêu, phải kiên trì sống sót, hiện tại tất cả đều đã qua, hết thảy đều trở nên tốt đẹp, giữa em và anh, hóa ra là như vậy, như thế nào đều cảm thấy không đủ ư?
Nhẹ nhàng di chuyển, đến phòng sách của bản thân, trong túi công văn lấy ra vật giống y hệt.
Một cái hộp rất nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim rất bình thường. Không có kiểu dáng gì đặc biệt, nhưng Jung YunHo khi đó tại Italy lúc nhìn thấy nó ở cửa hàng thủ công nhỏ, vẫn là vô cùng yêu thích.
Lúc ấy mua xong, suy nghĩ khi nào thì đưa cho Kim JaeJoong, lại cảm thấy mình đặc biệt quái dị.
Cần mấy thứ này sao? Một cái nhẫn, có thể giữ lại cái gì? Thế nhưng lúc nhìn thấy, cũng rất thích, rất muốn mua, cùng với cậu ấy đeo trên tay. Jung Yunho tại thời điểm đó, lặng lẽ cười nhạo chính mình, anh cũng từng tưởng tượng qua, lúc Kim JaeJoong nhìn thấy, có phải sẽ nói, cưng yêu, anh cư nhiên lại thích nhẫn màu trắng đơn giản như vậy. Anh cũng sợ Kim JaeJoong nói anh quái dị, nhưng vẫn rất yêu thích, vẫn muốn đưa cho cậu ấy.
Tự đeo cho chính mình một chiếc, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng giữ chặt ngón áp út của JaeJoong.
Anh từ trước đến nay không giống như bây giờ khẩn trương mà phải cẩn thận từng chút một, chậm rãi đem chiếc nhẫn kia, đeo ở trên tay JaeJoong.
Ngón áp út mảnh khảnh, chiếc nhẫn trắng tinh khiết, quấn quít trên ngón tay, vẻ mặt khi ngủ của Kim JaeJoong, Jung YunHo mỉm cười.
"Em đồ ngốc này a......"
Anh nhịn không được khẽ vuốt ve khuôn mặt lúc ngủ của Kim JaeJoong.
"Anh sao có thể đáp ứng lời cầu hôn của em."
Nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn người trước mặt.
"Loại vấn đề cầu hôn này, đáng lẽ nên là anh đến hỏi, không phải sao?"
Những nụ hôn nhỏ vụn dừng ở trên trán, chóp mũi, bên môi.
"Anh yêu em......"
Bãi biển, bong bóng, rượu champagne, khách khứa, một cảnh tượng hôn lễ lộng lẫy. Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, một đôi tình nhân mang theo tươi cười ngọt ngào, trong tiếng chúc phúc của khách mời đi lên sân khấu. Rất nhiều người đều vỗ tay chúc mừng, ngoại trừ người ngồi ở hàng thứ nhất......
"Cưng yêu, hay là chúng ta đi trước đi."
YunHo mỉm cười nhìn lên sân khấu, giờ phút này DangYi lấy nhẫn ra đeo vào cho Chole, YunHo liếc mắt nhìn JaeJoong một cái.
"Nghi lễ còn chưa kết thúc đâu, em gấp cái gì?"
JaeJoong có chút không cam tâm tình nguyện.
"Có cái gì xinh đẹp, anh cũng không phải không biết Chole, mất mặt chết đi được, cô ấy cư nhiên còn khóc, uổng công đi theo bên cạnh em nhiều năm như vậy!"
YunHo nở nụ cười.
"Lấy chồng a, cả đời chỉ có một lần, còn không cho người ta khóc một chút sao?"
Đúng lúc này nghi lễ vừa kết thúc, cha sứ tuyên bố hai người trở thành vợ chồng hợp pháp, phải trọn đời bên nhau không xa rời, tất cả mọi người đứng dậy chúc mừng Chole cùng DangYi, JaeJoong và YunHo cũng đứng lên.
DangYi cùng Chole hai người để khách khứa tùy ý dùng cơm trên bãi cỏ, cùng vui vẻ đến chào hỏi từng khách mời đến dự lễ, YunHo nghoảnh đầu, thấy JaeJoong nhìn về phía cha xứ, có một giây thất thần, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.
Vươn tay, nắm lấy tay phải đeo nhẫn của JaeJoong, JaeJoong run lên một chút, ở đây có rất nhiều người, mà YunHo hiếm khi làm ra hành động thân mật như vậy. Mười ngón tay đan chặt, chiếc nhẫn của hai người có chút lạnh, nhưng có thể thông qua ngón áp út, sưởi ấm trái tim nhau.
"JaeJoong, em có tin vào Chúa trời không?"
"Cưng yêu, em chỉ tin anh, cùng chính bản thân mình."
YunHo nở nụ cười, nhìn về phía bầu trời.
"Cho nên a, Chúa trời không nói cho chúng ta biết phải hạnh phúc."
JaeJoong nắm chặt tay anh.
"Đức Ngài Kim càng phải hung hăng sống hạnh phúc cho ông ấy xem."
Cưng yêu, mười năm sau, chúng ta sẽ trông như thế nào?
Không biết nữa, cũng lười chẳng muốn nghĩ.
Nếu như vậy, cùng nhau đi đến mười năm sau, đi xem xem nhé.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro