Beta by: Pj9_peach
Ôm ấp những bông hoa yêu thích của mình trong lòng, Lee Sanghyeok khẽ cười trước ánh mắt ghen tị của Jeong Jihoon.
"Em cũng có thể ôm mà. Jihoon thích hoa gì?" Sanghyeok hỏi, kì thực anh chưa bao giờ nghe cậu nói về hoa, cho dù là thích hay ghét cũng không đề cập.
Jeong Jihoon lắc đầu. Loài hoa đẹp nhất đã được anh đem trồng vào tim cậu, cho nên muốn ôm thứ hoa ấy tốt nhất nên dụi vào lòng Lee Sanghyeok để cảm nhận rõ hơn mùi hương và vẻ đẹp của chúng.
Cậu tiến tới ôm lấy anh.
"Vậy sao? Em thích chúng từ bao giờ thế?" Sanghyeok biết, đó là câu trả lời của cậu.
Jeong Jihoon im lặng, Lee Sanghyeok sẽ không biết được hạt giống của loài hoa ấy đã đâm trồi từ rất lâu về trước, khi anh đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt cậu.
Có lẽ là vào vài hoặc mấy năm trước.
Đi theo địa chỉ trên tờ note nhỏ, và Jeong Jihoon thề rằng cậu đã rẽ phải, rẽ trái hơn một trăm lần. Ngoại thành là nơi một người không có thời gian rảnh như Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ lui tới. Hết xử lý giấy tờ ở văn phòng luật sư lại chạy đến giúp mẹ ở tiệm hoa, cậu cảm thấy như vậy là quá đủ bận rộn với mình. Tất nhiên, thông thạo nơi đây là điều không thể. Chỉ là vài bông hoa hồng, nhưng số tiền Jihoon chi cho việc đổ xăng đã đủ để mua thêm cả một lố hoa nữa.
Mẹ có sở thích thật khó hiểu, bà có thể mua hoa ở những đại lý khác, có dịch vụ giao hàng tận nơi thay vì chọn mua ở nơi xa lắc xa lơ như thế này kia mà.
Jeong Jihoon dừng xe trước một biển hiệu gỗ cũ kỹ, mấy chữ cái được sơn trên đó mờ nhạt đến mức chỉ ai có thị lực tốt mới nhìn thấy. Từng chữ đều đã phai màu theo thời gian. Cậu mở cửa xe, bước đi nhanh nhẹn trên con đường sỏi. Hai bên con đường nhỏ là những luống hoa được trồng thẳng tắp xếp theo từng màu. Jeong Jihoon không khỏi cảm thán.
Quá cầu toàn.
Chủ nhân nơi này hẳn là một kẻ cứng ngắc...
Jeong Jihoon hiếm khi đánh giá người khác qua cách làm việc, nhưng sau một thời gian dài làm việc ở văn phòng luật sư với đủ kiểu người, cậu không thể không phủ nhận rằng hành động của mỗi người đều phản ánh bản chất bên trong họ. Một tên côn đồ nếu không phải vì muốn cướp, sao lại chặn đường người ta như vậy...
Qua vài bước chân, Jeong Jihoon đứng trước một hồ sen, rộng bằng căn hộ mười mét vuông của Choi Wooje.
Lee Sanghyeok ngồi ở bờ hồ phía bên kia. Xung quanh người đó đều là hàng hoa hồng tươi tắn, chúng thậm chí còn rực rỡ hơn số hoa trong cửa hàng của mẹ cậu.
Áo phông đen anh ta mặc đầy những đốm trắng, ban đầu Jeong Jihoon nghĩ đó là họa tiết, mãi sau này cậu mới biết chúng là tác phẩm của một thùng sơn trắng. Chiếc quần short màu trắng chưa từng trông buồn cười như thế, nó bị nhăn nhúm đến mức khó nhận ra đó là một chiếc quần khá đắt tiền nếu không có logo ở góc.
"Này! Mẹ tôi kêu tôi đến lấy hoa ở chỗ anh!"
Người nọ nghiêng đầu, chống cằm một hồi, tựa hồ cố moi ra chút thông tin trong đầu mà bản thân đã đánh mất. Cuối cùng, anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt mở to với đường kính không tưởng. Gương mặt ưa nhìn của người nọ kết hợp với biểu cảm ấy thực thích hợp để đưa vào câu chuyện tiếu lâm nào đó.
"Mẹ? Nhưng mẹ cậu là ai chứ?"
Lee Sanghyeok thản nhiên đáp lại mà không buồn chột dạ. Hai cánh tay thiếu chất của anh ta vẫn bận bịu vuốt ve mấy bông hoa dưới nước.
Jeong Jihoon muốn lên xe ra về ngay bây giờ.
"Mẹ tôi là Kim Jongin. Bà ấy đã nói trước với anh rằng tôi sẽ đến rồi chứ?"
"Ồ, có lẽ là vậy."
Lee Sanghyeok nói xong, lảo đảo đứng dậy, lấy ra một chiếc kéo mà cậu không nghĩ lại có thể nhét vừa túi quần, rồi đi đến hàng hoa gần đó, cúi người chọn hoa và cắt tỉa một cách tỉ mỉ.
Đứng trước hồ nước đầy những nụ sen e ấp, lẫn hàng dài những đoá hoa hồng, có đỏ, có trắng, Jihoon không mấy mặn mà thưởng thức. Cậu không có ấn tượng gì với mấy thứ toả ra mùi hương tương tự nhau ấy, Jeong Jihoon thừa nhận, dù là con của một tín đồ yêu hoa, cậu chẳng thấy chúng có gì thú vị.
Tuy nhiên Lee Sanghyeok lại khác, anh yêu quý chúng và không muốn vẻ đẹp của hoa bị giảm giá trị, vì vậy anh cẩn trọng đưa từng nhát kéo. Nếu một cánh hoa rơi mất, anh sẽ tự dằn lòng cả ngày. Lee Sanghyeok là một người yêu hoa, một kẻ chuộng cái đẹp.
Bàn tay thon đẹp, ngón tay với móng tỉa gọn gàng, nhẹ nhàng nâng niu từng bông hoa. Một người tận tâm và kĩ lưỡng khi làm việc, Jeong Jihoon quan sát Lee Sanghyeok nghiêm mặt đánh giá những bông hoa rồi mới đưa tay hái chúng.
Điện thoại trong túi reo lên, nhạc chuông của cậu không mấy đặc sắc, chỉ là một bài hát du dương Jihoon tâm đắc, thậm chí nó còn chẳng thể làm người ta giật mình dù đột ngột vang lên. Người nọ có vẻ nhạy cảm, động tác của anh khựng lại một chút khi nghe thấy tiếng nhạc.
Có lẽ anh ta không thích thể loại này, Jeong Jihoon nghĩ thầm.
Cậu đi ra xa để bắt máy.
"Cảm ơn cậu, cậu Jeong. Tôi vừa nghe tin mình thắng kiện đã vui mừng nhảy khỏi giường bệnh, bị bác sĩ giữ lại nên giờ mới có thể liên lạc với cậu."
"Đó là công việc của tôi, dù sao cũng cảm ơn anh vì nhớ tới tôi."
Jeong Jihoon quay lại đã là năm phút sau, chủ đám hoa đã lựa ra được một bó lớn, đặt cạnh mình.
"Mẹ tôi bảo bà ấy chỉ cần hoa màu hồng."
Jeong Jihoon kéo tay Lee Sanghyeok khi anh định gói thêm mấy bông hoa khác màu vào đám hoa màu hồng phấn.
"Tôi sẽ không bán đi một bó hoa nếu nó không có hồn."
Và phần hồn còn thiếu đó là hoa hồng trắng.
Jeong Jihoon hết cách, yên lặng nhìn anh gói bó hoa lớn hai màu lại.
"Gửi lời hỏi thăm từ tôi đến mẹ cậu nhé, dù tôi không biết bà ấy là ai."
"..."
Hoa được Lee Sanghyeok đóng gói kĩ càng, bọc chúng trong một tấm bìa cứng lớn, rồi lại nhét chúng vào một thùng khác. Người này với mẹ cậu cũng chẳng khác nhau là bao, mẹ rất thận trọng khi vận chuyển hoa. Jeong Jihoon nhận lấy thùng giấy, nhẹ nhàng vác đi.
Sanghyeok trước giờ chưa từng gặp một ai kiên nhẫn như vậy. Người đến mua hoa chỗ anh rất hiếm, và họ thường rất vội vã, chẳng chịu nán lại mấy phút chờ đợi anh đóng gói chỗ hoa ấy.
Vì thế, một người như cậu ta càng đáng trân trọng hơn.
"Còn tiền...?" Jeong Jihoon sực nhớ, thùng giấy chực chờ bị thả xuống mặt đất.
"Không cần trả. Coi như khuyến mãi cho lần mua đầu tiên đi." Sanghyeok đã chỉnh trang lại quần áo, trông anh lịch sự hơn rất nhiều.
"Nếu ai anh cũng làm vậy thì vườn hoa này mang tặng miễn phí hết còn tốt hơn. Để tôi trả." Jeong Jihoon da mặt mỏng, không muốn nhận không đồ của ai, hơn nữa đây còn là số hoa mà người này đã chăm sóc chu đáo.
"Được thôi, năm trăm ngàn won."
Jeong Jihoon cảm thấy mình đang bị lừa.
"Được rồi, tôi về đây..."
"Cảm ơn vì số tiền, tạm biệt~"
Cuối cùng, cậu vẫn chuyển tiền cho anh ta. Là một luật sư với mức lương khá cao, nhưng trước giờ Jihoon vẫn thường sống tiết kiệm, cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi phải bỏ ra một số tiền lớn chỉ vì đám hoa nhiều cánh này. Mà người nọ ăn cướp trắng trợn còn không cắn rứt lương tâm khiến cậu càng khó vui.
Jeong Jihoon vừa khuất bóng sau hàng cây cảnh, thì sau lưng đã vang lên tiếng người rơi xuống nước.
Jihoon thầm nghĩ, Lee Sanghyeok phải cảm ơn trời vì anh ta đã rất may mắn khi nơi cậu đứng là chỗ mà anh không thể nhìn thấy. Nếu anh ta biết cảnh tượng hai chân của mình vướng vào nhau khiến bản thân ngã xuống nước bị cậu nhìn thấy, có lẽ sẽ không dám bán hoa cho mẹ cậu nữa.
Đó là một chuyện rất mất mặt.
Sanghyeok, người đầy bùn, chỉ còn lại đôi mắt mèo ló ra, khó khăn leo lên bờ, rồi chửi thề một câu được chọn lọc từ những lời thô tục đặc sắc nhất anh ta từng nghe.
"Hôm qua mình vừa bón phân cho chúng..."
Jeong Jihoon bước vội ra xe, cố gắng để không phát ra tiếng cười. Đảm bảo bây giờ gương mặt cậu đã đỏ bừng vì nhịn cười rồi.
Mấy ngày sau, gia đình thân chủ nhờ cậu mua hoa cho đứa con của mình, họ đã suy sụp đến mức không thể bước ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là cậu lại chạy xe đến ngoại ô thành phố thay vì nhờ người mẹ có cả cửa hàng hoa của mình.
(Chi tiết bón phân cho sen dưới hồ nước có vấn đề, người ta chỉ bón cho hoa trong chậu. Nhưng vì muốn nó gây cười nên mình thêm vào, mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé!)
-------
"Xin chào, tôi muốn mua hoa."
Jeong Jihoon vẫy tay với Lee Sanghyeok, người đang ngồi vắt vẻo trên cây cầu giữa hồ sen của anh ta.
"Ồ chào..." Sanghyeok không mấy bất ngờ, anh chắc chắn Jeong Jihoon sẽ ghé thăm nơi này một lần nữa, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.
"Lần này cậu muốn hoa màu gì?"
"Trắng hay hồng đều như nhau cả, gói cho tôi một vài bông màu trắng đi."
Sanghyeok lại một lần nữa lấy cây kéo thần kì của mình ra khỏi túi. Lần này anh làm việc nhanh hơn, Jeong Jihoon chỉ ngáp nửa cái là bó hoa đã hoàn thành. Sanghyeok dường như biết được suy nghĩ của cậu, thay vì đem hoa bỏ vào hộp giấy, anh chỉ dùng giấy gói hoa có màu sắc nhẹ nhàng rồi mang chúng đến cho cậu.
Cùng là một loại hoa, nhưng lần này anh ta bằng một cách nào đó làm chúng trở nên trang trọng hơn, hoàn toàn đẹp hơn bó hoa lớn được bó ngẫu nhiên lần trước.
"Cậu muốn viếng mộ ai vậy? Tôi có thể đi cùng chứ? Tôi muốn nhìn chúng trở thành món quà cho những người đặc biệt như vậy." Sanghyeok muốn những tâm huyết của mình được sử dụng xứng đáng, nhìn Jeong Jihoon mặc bộ đồ đen lịch sự anh đã biết lần này số hoa yêu dấu này sẽ đi đâu.
Kì thực Jeong Jihoon không có ý định tiết lộ mục đích của mình, nhưng sau cùng vẫn bị người trước mặt dùng sức mạnh kỳ bí đoán ra.
"Tôi không có thói quen để người lạ lên xe."
"Sau này cậu sẽ còn tới đây nhiều mà, không muốn tôi nể tình 'người quen' giảm giá à?"
Jihoon từng nghĩ Lee Sanghyeok sẽ rất nhiều chuyện, nhưng anh ta chỉ mở miệng khi nói về đám cây cỏ của mình. Từ khi bước lên xe tới giờ anh ta không mở miệng nói chuyện lấy nửa câu. Trong khi, cậu là người liên tục nói và kể về thân chủ xấu số kia.
Chỉ còn cách nghĩa trang vài mét lăn bánh, Jeong Jihoon ngừng luyên thuyên, nhìn sang người ngồi cạnh. Lee Sanghyeok tay phải tựa vào cửa, bản thân lại tựa vào đó, gió tạt qua mái tóc ngố tàu của anh ta khiến chúng tán loạn. Mà điều quan trọng nhất là, tại sao Lee Sanghyeok có thể ngủ được vậy!!
"Này...dậy đi." Cậu khẽ lay người Lee Sanghyeok.
Ngủ nông, Sanghyeok bị lay qua lay lại mấy cái đã tỉnh táo. Anh gỡ kính xuống, dụi mắt rồi mới đeo lên lại, đưa ánh nhìn thắc mắc về phía tên tài xế.
"...."
"Tới nơi rồi, anh không định vào sao? Ngủ trên xe tôi ngon tới vậy à?"
"Đúng vậy, vẫn còn êm hơn cây cầu gỗ của tôi."
Jeong Jihoon cứng mặt, giống như nghe thấy gì đáng sợ lắm.
"A-anh ngủ ở đó? Cái nơi toàn bùn đấy hả? Anh không có nhà để về??"
"Có, nhưng không về được, tôi không có xe, tài xế taxi thì từ chối đến nơi này."
Jeong Jihoon nhớ đến căn nhà nhỏ, rất rất nhỏ ở góc khu vườn của Lee Sanghyeok, nó không quá tàn tạ nhưng vẫn không thể sống ở đó được, thậm chí chẳng có lấy một đường dây dẫn điện nối vào ngôi nhà.
Lee Sanghyeok là một người kì lạ.
"Vì lòng tốt, lát nữa tôi đưa anh về...." Cậu thở dài, nói với anh ta rồi mở cửa xe bước xuống trước.
Đứng giữa sự sống và cái chết ta luôn sinh ra chút cảm xúc xót thương, hơn nữa cậu bé này là do bị đánh mà chết làm người ta càng đau lòng hơn. Jeong Jihoon cắm sơ sài bó hoa vào chiếc bình gốm trên mộ. Lee Sanghyeok trước đó đã cắt tỉa, bó chúng lại đẹp mắt nhưng xem ra bây giờ đều trở nên công cốc, cậu cũng đã từng phá tan sự hoàn hảo trong chậu cây của mẹ.
Hai người đứng đó một hồi, không rõ có phải đồng cảm hay không nhưng khi trở ra đều mang gương mặt nhạt nhòa.
"Nhà anh ở đâu?"
Jeong Jihoon cài dây an toàn, cũng nghiêng người sang cài cho Lee Sanghyeok. Anh ngửi thấy mùi oải hương từ mái đầu xù nọ.
"Ngã tư đường CF, sau đó rẽ phải hai trăm mét."
Ồ, trùng hợp thật, cậu cũng thuê một căn hộ ở đó. Vì khi thuê chủ toà nhà đã nói rằng hàng xóm của cậu thường xuyên không có nhà, Jeong Jihoon một người không thích phải câu nệ đã dọn đến ở ngay sau đó.
Và mọi chuyện càng trùng hợp hơn khi chính người hàng xóm đó là Lee Sanghyeok. Giờ thì mọi chuyện có vẻ hợp lý rồi, với tính cách kì quặc của anh ta, việc ở lại trong khu vườn của mình cũng không có gì lạ.
"Chúng ta có duyên thật đấy, tôi cũng ở đây, là hàng xóm của anh."
Cậu chỉ vào căn hộ đối diện.
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, gật đầu rồi mới xoay người mở cửa vào nhà.
"Aaa, ít nhất cũng cảm ơn lấy một tiếng chứ!!"
Jeong Jihoon hét lên, sau đó cũng nhanh chóng đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro