9. Kết cục

9.

Gõ cửa phòng Jeong Jihoon vào khung giờ quen thuộc, Sanghyeok đem một bụng thắc mắc đến. Một kẻ thẳng thắn đến đáng ghét như anh không thể không tìm đến gặp cậu. Cửa gỗ dần hé mở, đối diện với gương mặt này Sanghyeok đã vội vã nuốt lại số lời có ý định trào ra ngay khi cửa được mở.


Min Hejin và Jeong Jihoon ở cùng một chỗ.

"A, em chỉ muốn đưa bữa sáng cho anh ấy. Anh Sanghyeok không hiểu lầm đó chứ? Dù sao thì hiểu lầm vẫn tốt hơn đó~"

Min Hejin hớn hở, cô nàng nói xong chân cũng đã vừa vặn bước đi.

Jeong Jihoon ngồi trên bàn cùng với cái đầu xù xù của mình. Trước mặt cậu là chiếc bánh sandwich hẳn là của Min Hejin làm

"Anh Sanghyeok?" Cậu ấy hỏi, trong miệng nhét đầy bánh. "Anh không hay ghé thăm nhà tôi, hôm nay có chuyện quan trọng gì vậy?"

".... Sợ cậu thức dậy muộn, nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi. Hai người dùng bữa ngon miệng." Lee Sanghyeok nét mặt quen thuộc, đại khái đáp lại Jeong Jihoon rồi rời đi. Anh thậm chí vừa đặt mông xuống ghế đã liền đứng dậy.

"Anh Sanghyeok buổi sáng vui vẻ ~"

Anh không tự chủ bước chân dồn dập lao về phía cửa căn hộ, Sanghyeok lặng đi khi đặt chân bước vào nhà.

Bữa sáng hôm nay của anh có vẻ nhiều gấp đôi một người bình thường...


Nụ hôn đêm ấy có thể là đáp án mãn nguyện nhất Hejin muốn, Jeong Jihoon và cô đã trở thành một cặp đôi dù thực sự không có lời khẳng định hay thông báo nào.

Trước mắt họ, khung cảnh mới mẻ, một Hejin khoác lấy tay luật sư trẻ, lười biếng dựa dẫm để ngủ. Mà người trước đây luôn cự tuyệt cô nàng hiện tại rất ôn hoà, bình bình thản thản gõ lạch cạch lên phím chiếc máy tính xách tay.

Như vậy cũng không tính là ngọt ngào, điều bất ngờ là Jeong Jihoon rất ngoan ngoãn để Min Hejin đàn cho nghe. Nhiều đến mức mọi người đều đau đầu nhưng cặp đôi vẫn vui vẻ theo điệu nhạc.

Jeong Jihoon đung đưa người theo vô số âm tiết sôi nổi, Sanghyeok khi ấy chỉ có thể ôm đầu, trong lòng lại không ngừng tự cho bản thân may mắn, nếu cậu ấy phải nghe bản nhạc buồn chán của anh, liệu Jeong Jihoon sẽ rời bỏ anh từ sớm không?

Cứ như vậy, anh dần bị đẩy xa khỏi Jeong Jihoon. Cậu cậu ấy không còn thời gian để đến làm phiền anh, cũng không có rảnh rỗi kiếm chuyện bắt anh đáp ứng. Jeong Jihoon và Min Hejin ở bên nhau luôn tỏa ra mùi hương ngọt ngào, giống như hình với bóng luôn xuất hiện cùng nhau. Cũng không còn mấy lạ mắt khi họ khoác tay hay dựa vào người đối phương.

Sanghyeok mỗi ngày đều đối mặt với màn ân ái của hai người, anh tự ôm lấy lồng ngực rạn nứt mà ve vuốt, tình cảm là thế, không phải muốn là có thể đạt được, cũng không thể đoán trước được điều gì. Jeong Jihoon trước đây cự tuyệt Min Hejin, nhưng sau đó vẫn có thể say đắm mà yêu cô nàng.

Quãng thời gian Jeong Jihoon và Min Hejin ở cạnh nhau như vậy cứ kéo dài, đến khi nơi họ ở bắt đầu lấm tấm bông tuyết nhỏ nhoi.

Hai bên phố đều được trang trí bằng đèn neon sáng rực, và trước cửa mỗi nhà đều treo những vòng tầm gửi giống nhau, tất nhiên là vì tất cả đều mua từ một nơi - The Mau.

Thời điểm cao trào của tiệm hoa đã qua, việc làm ăn vẫn tương đối thuận lợi, chỉ trừ việc cách mấy ngày Jeong Jihoon sẽ mang đi bỏ một số hoa còn tươi, Lee Sanghyeok hiện tại cũng không hề có ý định trách mắng, Min Hejin hoàn toàn đứng về phía cậu ấy. Anh không có khả năng một chọi hai với họ.

Min Hejin được luật sư xoa đầu, đồng thời nhét hộp cơm quen thuộc vào tay cô nàng. Hejin bật nhảy xuống khỏi xe vẫy tay với cậu sau đó mới yên tâm bước vào cửa tiệm.

"Hai người...." Choi Wooje lần đầu tiên thắc mắc sau từng ấy ngày nhìn họ thân mật "Hai người là một cặp rồi sao?"

Cô dừng tay, chiếc túi xách lơ lửng trong không trung "Không có mà..." Min Hejin trông có vẻ mất tự nhiên, cô nàng trưng ra nụ cười thân thuộc "Tụi chị vẫn chưa là người yêu."

Dĩ nhiên không ai trong bọn họ tin lời này, nếu không phải là người của nhau vì sao có thể ngọt ngào đáng sợ như vậy.

Sanghyeok vẫn luôn để tâm trí ở câu chuyện, bông hoa trong tay đã cầm 10 phút rồi nhưng chưa hề được được tỉa xong mà thứ được tỉa gọn gàng lại chính là thân cây đè nặng trong lòng anh.

Họ thật biết cách giúp anh tránh khỏi tổn thương. Nhưng hiện tại cũng không có gì còn nguyên vẹn.


Trước giáng sinh một tuần rưỡi, Jeong Jihoon đã trải nghiệm đủ cảm giác thế nào là có một cô bạn gái, và yêu đương với cô bạn gái tên Min Hejin ở bên.

Cậu đứng một góc trong tiệm, thận trọng treo lên cây thông số châu lấp lánh mà Min Hejin thích. Hai cánh tay vẫn đều đặn đưa lên, xuống nhưng chủ nhân của chúng có vẻ chỉ để tâm đến mấy người đang chạy loạn trong cửa hàng.

Đêm đó, cô nàng rấm rứt trong nước mắt, miệng vẫn không ngừng bày tỏ tình cảm với cậu đã khiến Jeong Jihoon chính thức gục ngã.

Min Hejin khi ấy trong mắt luật sư thực sự vô cùng trong trẻo, dĩ nhiên là rất dễ thương. Jeong Jihoon đã rung động. Và cậu thừa nhận điều đó.

Đứng trước đề nghị ở bên nhau một thời gian cậu đã không chần chừ, giây phút ấy liền gật đầu chấp thuận.

Cậu đưa đón cô nàng đi làm, cùng Min Hejin đi chơi, ăn những món mà trước đây bản thân đều nghĩ là không tốt. Cũng ôm ấp với Hejin. Chỉ có điều, rung động với Min Hejin không đủ lớn, hay cũng có thể đó chỉ là rung động nhất thời.

Đứng trước một Lee Sanghyeok dần dần cất bước rời khỏi cuộc đời cậu, Jihoon vẫn là không nỡ, không có đủ can đảm để nhìn hai người trở nên xa cách.

Tất nhiên Sanghyeok và luật sư trẻ vẫn có thể sống dưới danh nghĩa hai người bạn, gặp nhau và trò chuyện như những người thân. Sau đó lại nghĩ đến việc anh ấy sẽ ở cùng một người khác, cậu cũng sẽ cưới cho bản thân một người vợ không thể đường đường chính chính dày mặt đến làm phiền Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon đối với chuyện đó chắc chắn không thể hạnh phúc.

Vậy thì, lấy Lee Sanghyeok đi. Như vậy cũng không cần lo lắng người khác hiểu lầm khi cậu quan tâm anh ấy quá mức, cũng không lo lắng nhìn anh ấy ở bên người khác.

Cứ như vậy Min Hejin và Jeong Jihoon kết thúc mối tình 'thử' của họ.

Nước mắt giống như thác đổ, không ngừng rơi xuống, Min Hejin bất mãn nói lớn: "Anh rõ ràng cũng có tình cảm với em tại sao cuối cùng lại chọn Lee Sanghyeok...? Chẳng phải Hejin chính là lựa chọn tốt nhất sao?"

Jeong Jihoon là kẻ lý trí đến vô tình. Tình cảm của cậu hiếm có thể bắt gặp trong mỗi lần đưa ra lựa chọn.

Chỉ có điều, với Lee Sanghyeok lý trí hay tình cảm đều hướng về anh ấy.

"Tình cảm của tôi dành cho em có thể là thật, nhưng Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không mang đến cho em tình cảm chân thành mà em cần. Khi em khóc tôi vẫn cảm thấy em rất đẹp, đó là sự thật, mà cũng không vì thế mà Jihoon tôi dành tình cảm cho em được. Min Hejin tôi xin lỗi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Đợi cho Min Hejin khóc lóc rồi kiệt sức, chỉ để lại tiếng nấc nghẹn ngào. Jeong Jihoon xoa lên bờ vai nhỏ nhắn của cô nàng.

"Jeong Jihoon thật tệ Hejin à. Anh ta không thể yêu em. Vì vậy hãy từ bỏ anh ta đi. Jeong Jihoon không xứng với người tuyệt vời như em."

"Em....." Min Hejin muốn nói, lại nghĩ đến việc níu kéo với luật sư trẻ trước mắt để cho kết quả thảm thương. Cô nàng rũ mắt đau lòng.

"Giáng sinh anh hãy bày tỏ với Lee Sanghyeok đi. Nụ hôn vào đêm giáng sinh sẽ mang đến tình yêu vĩnh cửu cho hai người. Em... chúc phúc cho tình yêu đó, tình yêu mãi mãi em không thể dành được..."

Bà Jeong ngắm nghía cơn mưa tuyết nhỏ ngoài khung cửa kính, chợt nghĩ, thứ thời tiết khắc nghiệt như vậy con trai yêu dấu của bà vẫn chưa có mặt trời ở bên để xoa dịu. Jongin không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy tìm đến bàn làm việc gần kệ hoa oải hương của cậu luật sư.

"Giáng sinh thứ 25 của con đã đến. Jeong Jihoon của ta sẽ tiếp tục chịu đựng cái lạnh cô đơn sao?"

Trái với 24 năm trước, con trai bà lần này lại không thể không tự tin hơn, trả lời: "Giáng sinh cũng là lúc ông già noel mang người đó đến cho con."

"Mẹ không cần bận tâm vì con nữa rồi."

Lee Sanghyeok dĩ nhiên nghe không thiếu nửa từ. Anh lặng lẽ thu dọn đồ, có lẽ phải tạm biệt The Mau, nhạc sĩ với sự ích kỷ và đố kỵ của mình cá rằng bản thân sẽ không vui vẻ mỉm cười khi Jeong Jihoon và Min Hejin sau này càng thêm thân mật trước mắt, không có trái tim kiên cường nào có thể chịu được những giày vò sâu bên trong tâm hồn ấy.

Trước đêm giáng sinh một tuần, nhạc sĩ đã hoàn thành bản nhạc trước kỳ hạn để mừng giáng sinh cho công ty. Dùng những hạt mưa để kẻ khuông nhạc, bắt lấy vô số ký ức còn vương chút ấm áp và cuối cùng là tàn âm của những cánh hoa rơi khi họ cùng nhau ngắm chúng. Lee Sanghyeok đã hoàn thành nó: Tàn âm cánh hoa rơi.

Vì tất cả đã kết thúc, chỉ còn lại tàn dư, và cánh hoa cũng giống như đoạn tình cảm của anh, nhẹ nhàng tựa hư vô. Nó chẳng đủ lớn để cậu ấy nhận ra, cũng chẳng đủ để vẽ nên một chút ánh sáng trong bức tranh ảm đạm ấy.

Trước đêm giáng sinh, Min Hejin đến tìm anh với mục đích chuyển lời thay Jeong Jihoon. Tất nhiên là vì luật sư rất thẹn thùng nếu mở lời hẹn gặp nhạc sĩ.

Ngồi trên chiếc sofa mà cô chắc chắn Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã đừng ngồi cùng nhau rất nhiều, Hejin ngập ngừng. Việc cô cần làm chỉ là giúp Jihoon hẹn gặp Sanghyeok tại sân vận động lớn trong thành phố, cũng coi như cảm ơn Jeong Jihoon vì đối xử tử tế với cô.

Sanghyeok ngồi bên cạnh vẫn luôn kiên trì chờ đợi cô mở lời.

Min Hejin lúc này lại nảy ra suy nghĩ hèn nhát. Cô nàng phủ nhận thất bại của mình.

Jihoon vẫn luôn rất lý trí, anh ấy không muốn mất mặt cũng không muốn làm người khác mất mặt. Còn chưa bao giờ vượt qua ranh giới nào. Dù đã chuốc say luật sư nhưng ở giây cuối cùng cái lý trí chết tiệt của anh ấy lại trỗi dậy, Jeong Jihoon đã đẩy cô ra.

Hay là vì đã lỡ gửi nhầm lời nhắn cho cô, Jeong Jihoon chấp nhận đưa Hejin dạo quanh thành phố mặc dù, người đi cùng cậu lý ra là Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon chính là như vậy. Không thể đưa người khác vào tình huống khó xử, cũng không nên tự mình nhảy vào những việc rắc rối.

Nếu màn cầu hôn ở sân vận động được vô số người chứng kiến, đặc biệt là bà Jeong thì liệu Jeong Jihoon vẫn sẽ ngỏ lời yêu với cô chứ? Một người không cần xuất hiện.

Màn cá cược này Hejin hoàn toàn tin vào xác suất thành công, Jihoon anh ấy sẽ vì không muốn mất một khoản tiền lớn lẫn làm mất mặt bản thân và cô mà diễn nên một màn bày tỏ lãng mạn.

"Anh Sanghyeok có tình cảm với Jihoon? Chỉ là trong chuyện tình cảm chúng ta không thể nhún nhường người khác. Hejin cũng muốn dành đến người mình yêu... Cho nên... ngày mai là ngày anh ấy chính thức bày tỏ tình cảm với em. Nếu không muốn đau-"

Lee Sanghyeok cắt ngang: "Tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn em."

Sanghyeok không phủ nhận tình cảm của mình, ít nhất là trước Min Hejin.

Ngày tiếp theo, Sanghyeok thực sự đã biến mất. Nhưng người duy nhất hiểu lý do anh biến mất chỉ có Min Hejin.

Cô nàng đặc biệt trấn an với Jeong Jihoon, nói rằng anh ấy chỉ là đang chuẩn bị thật tốt cho buổi tối. Không hề đề cập đến email xin nghỉ việc của Sanghyeok được gửi đến máy tính trong tiệm.

"Mọi người, tối nay chúng ta sẽ đến xem trận đấu của đám trẻ trong trại mồ côi mà mọi người quyên góp nhé." Jeong Jihoon nói lớn, bịa ra một lý do thoả đáng khiến mọi người chắc chắn sẽ góp mặt trong buổi đêm này.

Tuyết đã rơi đầy mặt đất, những bản nhạc giáng sinh được mở ở khắp nơi, ánh đèn vàng xen lẫn đỏ tô cho con phố nhỏ một màu sắc ấm áp mặc cho thời tiết thực sự không có vẻ sẽ mang đến chút hơi ấm nào đó.

Sanghyeok đã đến tiệm từ khi chưa một ai thức giấc, anh gọn gàng mang đồ của mình ra khỏi tiệm hoa, chụp một bức ảnh. Trong lòng cũng sẽ viết một bản nhạc về The Mau, một gia đình mà anh không thể không nhớ đến.

Trước khi lên xe tới sân động kia, Jeong Jihoon tìm đến phòng bà Jongin, lao vào ôm lấy bà, giọng nói ấm áp lẫn chững chạc của một tên đàn ông đã trưởng thành hiện tại có phần rụt rè.

"Mẹ, có thể mẹ sẽ nghĩ rằng đối tượng của con là Min Hejin..." Jeong Jihoon ngập ngừng, "Con thích anh Sanghyeok."

Kim Jongin nhẹ nhàng thở ra, Jeong Jihoon của bà trước đây không chịu thật lòng với chính mình, bản thân có cảm tình với Sanghyeok nhưng vẫn một mực chối bỏ, sau đó lại tìm đến Hejin mà yêu đương.

"Nhưng con sẽ không thể mang cho mẹ một đứa cháu. Như vậy... không hiếu thuận." Đây chính là điều cậu băn khoăn nhất, Hejin có thể làm tốt việc này, cô ấy là một cô gái và thậm chí là một cô gái xinh đẹp, đầy tài năng. Chấp nhận hẹn hò một thời gian với những cô nàng chẳng những vì tình cảm, cậu còn lo cho tương lai của gia đình.

Bà xoa tấm lưng lớn của con trai "Hãy nói ra điều con muốn bày tỏ." Jongin dịu dàng từng câu, chầm chậm tựa khắc vào lòng cậu "Lỡ một mai con không còn gặp thằng bé nữa."

Vì thế, luật sư trẻ dưới sự ủng hộ của mẹ, nâng bước chân vững chắc từng bước, tiến vào xe, lên đường tới địa điểm đã chuẩn bị.

Cậu cũng không phải không đắn đo.

Dù cho đã dùng đủ lời để khen ngợi Hejin nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cô nàng có đôi mắt long lanh và trong sáng. Hoạt bát như chú mèo nhỏ. Khả năng nắm bắt và giải vấn đề vô cùng đáng nể, càng chứng minh cho đầu óc lanh lợi của cô nàng. Và, Hejin có tỉ lệ phù hợp với cậu rất cao.

Còn Sanghyeok? Anh ấy không có đôi mắt đẹp như Hejin, anh ấy không hoạt bát hay ăn ý với cậu trong mấy trò nghịch ngợm. Hejin là người có tình cảm với cậu trước, là người đến trước. Còn Sanghyeok? Anh ấy rất lâu mới nhận ra điều đó, anh ấy đến sau. Lee Sanghyeok luôn lạnh lùng xa cách nhưng anh ấy lại đang nắm giữ trái tim của cậu.

Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok. Chỉ Lee Sanghyeok.

Đó chính là lý do trái tim lẫn lý trí của cậu đều một mực chỉ chấp nhận anh. Và cảm thấy hạnh phúc khi người ở cạnh cậu là cái người họ Lee tên Sanghyeok.

Gặp nhau vào thời điểm đẹp nhất của xuân, là quãng thời gian Jeong Jihoon chẳng mấy mặn mà yêu quý.

Tiết trời ẩm ướt, vương vấn chút se lạnh của đông, hoa cũng nhân dịp ấy rộ nở khắp chốn. Thật mộng mơ nếu khung cảnh ấy trong mắt một người bình thường, ở lăng kính của người thiếu thiện cảm với thực vật nó giống như một thước phim kinh dị chưa được công chiếu. Khu vườn của Lee Sanghyeok lại càng khó nhìn hơn.

Đó cũng không phải lý do khiến cậu xếp hạng lần đầu gặp mặt của hai người là trải nghiệm tệ. Jeong Jihoon vẫn thầm coi đó là cuộc gặp quan trọng nhất. Có lẽ cũng từ đó, bên trong cậu nảy sinh những chồi non chưa từng xuất hiện trước đây.

Từ trước đến giờ, giữa họ vẫn luôn đầy tràn khoảng không im lặng, có chút xa cách, cũng không thể đào ra trong đó một chút tình cảm. Nhưng Jeong Jihoon không hề ghét không khí đó giữa hai người. Dù sao thì, chỉ cần cậu mở miệng nói là được.

Với Sanghyeok, cậu có thể liên tục mà nói chuyện, dù việc đó rất một chiều. Jeong Jihoon không thích việc bị ngó lơ, và Sanghyeok cũng chưa hề để cậu rời khỏi tầm mắt, anh ấy quan tâm cậu, yêu thương cậu như vậy. Vì sao trước đây không sớm nhận ra?

Lee Sanghyeok cũng giống như những đoá bạch liên của anh, thuần khiết và đơn giản. Còn cậu lại là mảng bùn đen xì, xấu xí quấy nhiễu anh. Sanghyeok chắc chắn đã rất tổn thương khi thấy cậu và Min Hejin gần gũi như vậy.

Cậu muốn anh ấy không phải âm thầm chịu đựng nỗi đau thêm một ngày, thêm một khắc nào nữa.

Bước vào với sự kiên định, Jeong Jihoon không hối hận và cũng không có gì có thể khiến cậu thay đổi quyết định này. Luật sư trẻ sẽ không và mãi mãi không tiếc nuối vì đã yêu nhạc sĩ.

Sân vận động rộng lớn, trang trí giản dị nhưng không khiến người ta cảm thấy nhạt nhòa, có chút gì đó khiến chốn vốn sôi đông này trở nên lãng mạn. Có lẽ một phần đến từ việc tại đây sẽ có một màn tình cảm được tuôn trào, không gian vô thức cũng thay đổi theo.

Ba đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi một bên, tụi nó vẫn chưa tiếp thu được việc xảy ra trước mắt. Có vẻ cả bọn đã đi lạc đến một buổi cầu hôn. Chỉ khi Jongin nói rằng tất cả mọi người đều đang đi đến đúng nơi đã hẹn chúng mới thở ra. Sau đó là chuyển đến hiếu kỳ với nơi có thể là để cầu hôn này.

Tay săn ảnh, giới nhà báo được Jeong Jihoon âm thầm mời đến. Luật sư muốn Lee Sanghyeok vì lo lắng sợ cậu mất mặt sẽ mở miệng đồng ý nếu anh ấy có ý định từ chối.

Hoặc là, họ cũng có thể đưa tin về việc Sanghyeok đã là của cậu cho người dân trên Đại Hàn hay.

Chờ đợi và chờ đợi, Jeong Jihoon mang trong mình dòng chảy hạnh phúc. Một chút nữa thôi, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ cùng cậu trở thành một cặp.

Đèn chợt tắt, hẳn người điều khiển đã thấy nhân vật chính xuất hiện. Từ trong bước ra, Min Hejin mặc váy trắng kiều diễm mỉm cười với tất cả mọi người, bao gồm Jeong Jihoon.

Đúng như lập trình, cánh hoa từ trên rơi xuống. Máy ảnh và máy quay đồng loạt hướng về Hejin.

Jeong Jihoon ở trung tâm sân đấu thoáng bất ngờ. Cậu rũ mắt.

Hejin hài lòng, nhìn chàng trai khôi ngô chậm rãi từng bước tiến lại gần mình. Cô thả chậm bước chân, muốn Jeong Jihoon là người chủ động tiến đến phía bản thân, dù sao trước đây cô vẫn chưa được anh ấy tự phát làm một hành động thân mật nào đó.

Trong không gian có lẽ là ngọt ngào xen lẫn sự thiêng liêng của tình yêu, tiếng đàn dươngcầm vang vọng, một giai điệu quen thuộc mà Jeong Jihoon vẫn luôn yêu thích. Lần này, cô đã chiến thắng. Lý trí của Jeong Jihoon chính xác là như vậy.

Chàng trai và cô gái đã tiến đến rất gần nhau. Họ dừng bước.

Chàng trai, một người tuấn tú, có vẻ rất chững chạc nhưng ẩn hiện chút tinh nghịch khó phát hiện. Cậu cất giọng.

"Xin lỗi em, có lẽ tôi đã đến nhầm chỗ. Người yêu tôi có thể vẫn đang chờ. Em cứ ở đây chờ người của mình, tôi đi trước."

Mấy người cầm máy ảnh, máy quay ồn ào, dù sao cũng đang phát trực tiếp, họ không thể thẳng thừng vạch trần, nhưng khung cảnh trước mắt có hơi vi diệu.

Cô gái đó đã chuẩn bị váy cưới, trông hai người cũng không khác một cặp đôi là bao. Cô nàng xuất hiện ở đây chắc chắn chỉ có thể là do đã được hẹn mặt, tuy nhiên chàng trai nọ lại tìm cách tránh mặt. Hẳn người cậu ta muốn bày tỏ không phải cô nàng, vậy người đó là ai? Tại sao không phải cô gái chín phần mười là ưu tú đó?

Cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa nhưng chuyện này đã được phát trực tiếp, ảnh cũng đã chụp. Chỉ có thể tiếp tục đăng báo mà thôi, họ cũng không phải người tốt hay thông minh, điều duy nhất họ biết là kiếm tiền về cho công ty bà bản thân.

Hậu quả cũng không không phải họ lãnh, là do Jeong Jihoon thuê, cậu ta là người chịu trách nhiệm.

Đám nhà báo chụp ảnh, quay phim xong liền kéo nhau trở về.

Jongin không bất ngờ là bao, ngược lại lũ trẻ giống như chịu đả kích, nhất thời không tiếp nhận được. Rốt cuộc người anh của chúng mà Min Hejin có uẩn khúc gì? Bên này, Hejin mệt mỏi ngồi trong chiếc xe đắt giá, nước mắt chảy ngược vào trong, cảm xúc không mấy rõ ràng.

Đó là thanh âm của riêng Lee Sanghyeok

Jeong Jihoon nhịn xuống, cậu không thể không tức giận. Min Hejin vậy mà không hề hồi tâm chuyển ý, vẫn một mực mang ý định tiếp cận.

Liệu Sanghyeok có phải đã bị cô nàng lừa dối mà rời đi...?

Giống như được mách bảo, luật sư trẻ đến vườn nhỏ của nhạc sĩ.

Cũng tại địa điểm ấy, Lee Sanghyeok thở ra những đám mây nhỏ, đôi tay không vết trầy của nhạc sĩ gõ trên điện thoại, gửi đi một dòng tin nhắn gói trong ba chữ. Khi luật sư trẻ đến, Lee Sanghyeok đã say đắm chìm trong phím đàn, anh ấy chỉ mặc áo len mỏng, Jeong Jihoon xót xa nhìn nhạc sĩ đôi khi lại run rẩy.

Cậu chưa bao giờ được nghe Sanghyeok đàn, Jeong Jihoon thú thật cậu nghĩ anh ấy đàn dở nên không muốn cho người khác xem.

Vậy mà, trước mắt là một thiên sứ với chiếc áo len trắng nhảy múa trên thanh âm của riêng mình. Lee Sanghyeok giống như phát quang, toả sáng khiến chàng trai khó lòng rời mắt hay bỏ ngoài tai giai điệu ấy.

Có chút trầm lắng của cái cảm xúc buồn bã.

Cậu nghĩ, mình đã nhận ra gì đó.

Bỗng nhiên, cắt đứt mạch chữ trong đầu Jeong Jihoon, anh dừng đàn. Ngẩn ngơ tiến tới tưới nước cho bụi hoa hồng của mình. Lee Sanghyeok thật là một kẻ bao đồng. Bản thân anh ấy còn không thể khoác cho mình một chiếc áo ấm áp, lại còn vui vẻ chăm sóc cho đám thực vật này.

Jeong Jihoon sẽ không thể ngắm nhìn khung cảnh mang cho người ta đầy lo lắng này thêm. Cậu cất bước, có vẻ bày tỏ với anh ấy ở đây sẽ lý tưởng hơn sân vận động giữa đô thị náo nhiệt kia.

"Được rồi, đừng tưới nữa chúng sẽ chết đuối mất." Chàng trai nghèn nghẹn vì lạnh cất giọng.

Lee Sanghyeok bất ngờ, bình nước trong tay chỉ chờ bị quăng đi.

"Cậu...Tại sao lại tới đây?"

Jeong Jihoon nhịn xuống, còn không phải vì tìm cái người ngốc nghếch này sao? Nhưng trước khi mắng mỏ luật sư vẫn chậm rãi khoác cho Sanghyeok chiếc măng tô của mình.

"Đã nói rằng hôm nay sẽ tỏ tình anh, tại sao còn chạy đến nơi xa như thế này. Lạnh lắm đó Sanghyeok, anh muốn em phải đau lòng như thế nào đây?"

Nhạc sĩ không hề tin vào lời của cậu, anh nghĩ, nó tựa như viên kẹo ngọt chỉ dành để dỗ dành trẻ con.

"Ừm.. cậu tốt thật đấy. Tôi chỉ có thể đáp ơn bằng chút lời chúc phúc cho cậu và Hejin. Jeong Jihoon chúc cậu và Min... Hejin trăm năm hạnh phúc."

"Em thích anh. Chỉ mỗi anh.Từ trước giờ chưa hề thay đổi. Anh vẫn là người Jihoon này bận tâm nhất, quan tâm nhất." Jeong Jihoon dùng bàn tay lớn, che lại khuôn miệng khó nắm bắt của Lee Sanghyeok.

"Có vẻ anh hiểu lầm rồi. Em và Hejin nếu có thì chỉ là một chút thử nghiệm mà thôi. Jeong Jihoon đã đem tim gan cho anh từ lâu rồi..."

"Cậu... quan tâm cô ấy, xoa đầu cô ấy. Không còn để... tôi vào mắt nữa." Lee Sanghyeok vẫn không thể chấp nhận, anh ấp úng. Trong lòng dâng lên chút tủi thân muộn màng thay cho những ngày trước đây.

Đúng lúc, chuông nhà thờ ở nơi xa vọng lại, bầu trời hướng thành phố lấp lánh pháo hoa. Sanghyeok ngừng nói.

Jeong Jihoon nhanh chóng kéo anh đến gần, hai tay ôm chặt chàng nhạc sĩ.

"Bản nhạc hồi nãy chưa từng thấy công ty Gyen, quản lý của Faker phát hành, em không thích nó buồn như vậy. Sanghyeok, anh viết lại được không? Lần này là viết một giai điệu ngọt ngào cho em và anh." Cậu ghé sát tai Sanghyeok, nói với anh.

Luật sư không đợi nhạc sĩ trả lời, nhanh chóng hôn lên trán nhỏ của anh. Cậu đối với Hejin là thích, nhưng với Sanghyeok chính là yêu. Thích có thể có rất nhiều, yêu lại là độc nhất vô nhị.

Khung cảnh xao xuyến như vậy cuối cùng cũng không phải cô là nhân vật chính. Min Hejin rũ mắt, rời đi trong im lặng.




------

"Vì sao khi ấy anh không đến nơi nào đó thật xa để tránh mặt em?"

Lee Sanghyeok biết luật sư của anh đang hỏi về khi nào.

"Vì muốn được em tìm thấy, muốn Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon yêu đương."

"Hửm? Xem ra anh đâu có quên chuyện ngày hôm đó. Vậy còn bản nhạc em muốn anh viết cho chúng ta? Sanghyeok của em còn nhớ không?"

"Ừm. Nó đã được hoàn thành, 'Winter Sonata' em có thích cái tên đó không?"

"Cả tác giả của nó em cũng thích." Jeong Jihoon trả lời, ngay sau đó phủ lấy môi người trong lòng.







Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro