back but late.


ngày moon hyeonjun đi du học trở về, đã hai năm ngày hắn từ bỏ cô bạch nguyệt quang của mình mà theo đuổi ước mơ.

hiện giờ, moon hyeonjun đang làm việc tại một công ty lớn như anh mong muốn trước kia.

đã hai năm, hắn mới được nhìn lại cảnh vật hàn quốc ngay trước mắt mình.

; này moon hyeonjun! bọn tao ở đây.

- lâu rồi không gặp, ryu minseok.

; ừ, rất lâu rồi mới gặp đấy.

+ cũng đã lâu rồi ấy nhỉ?

- đúng thật là thế, à mà minhyung, choi wooje ấy? em ấy đâu rồi?

+ à... em ấy đi du lịch rồi thì phải.

; ừ ừ đúng rồi...

- tiếc nhỉ, không gặp lại em ấy ngay được.

; ừ ừ.

; thôi đi nhanh đi, gần nhà mày có quán mới mở cũng khá ổn đấy.

- ừm đi thôi.

đã lâu lắm rồi moon hyeonjun mới được đi dạo dọc đường cùng những người bạn của mình,

cũng đã lâu lắm rồi, moon hyeonjun mới lại nhìn thấy những cây hoa dại chứa tình cảm khi xưa của hắn.

nhớ lại dạo trước, hắn và em cũng từng đi dạo thế này.

' không biết em ấy đi du lịch có vui không nhỉ? '

- mà này minseok, sao nãy giờ không nghe bọn mày nhắc gì wooje thế? tao cũng muốn biết gì đó về em ấy.

đột nhiên mắt minseok ửng đỏ, nhưng nhanh chóng gạt đi rồi nói,

; em ấy, sống rất tốt, ngày nào cũng có người mang hoa và thức ăn cho.

- ồ... em ấy, có người thương rồi à?

; à... đúng thế.

minseok chợt nghĩ,

' nó thương mày đó, nó nói nó đợi mày cả đời, nó đợi mày thiệt đó. '

minhyung tinh mắt nhận ra mắt minseok đang đỏ dần mà vỗ vai an ủi.

+ thôi đừng thế nữa, đi dạo tí rồi về cho nó nghỉ ngơi đi, bay về chắc cũng mệt rồi.

; ừ ừ, đi nhanh thôi.

moon hyeonjun cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cúi đầu đi tiếp.

nhật ký của ryu minseok,

hôm nay, họ moon kia về rồi wooje à, đã là ngày thứ 642 sau khi mà wooje bỏ anh rồi này.

em nhớ không? em đã nói sẽ cùng mọi người thử những quán em thích đó.

em cũng nói đợi thằng moon cả đời, em lại chẳng biết nói dối tí nào.

em wooje, cả đời đợi moon hyeonjun

dưới tấc đất, trên thiên đàng.

vào cái ngày định mệnh ấy, choi wooje dạo dọc bãi biển hồi lâu, rồi ngồi xuống, tay cầm chai rượu uống từng chút một, sau đó, em lại đứng dậy, ngắm nhìn xung quanh rồi lại nhìn thật xa ra phía biển.

em gieo mình xuống dòng nước trong suốt để sóng biển từ từ cuộn trào, cuốn lấy thân em sâu xuống, sự rét buốt bao trùm lấy từng tấc da thịt của em khiến em muốn thét lên vì lạnh nhưng lại sợ người ta phát hiện ra mình.

thật ra, choi wooje chưa từng muốn đẩy moon hyeonjun ra xa hơn,

cũng chưa từng mong mình thật sự có thể buông bỏ được moon hyeonjun,

vì, em vẫn ôm trong mình một ước mơ

' em muốn đợi anh ấy cả đời này. '

' em muốn, anh ấy khỏi lo nghĩ em sẽ phải lòng một ai khác. '

' và em muốn, nếu anh ấy không còn nhung nhớ em nữa, anh ấy vẫn sẽ yêu người khác thật nhiều mà chẳng cần bận tâm em. '

' cuối cùng, em muốn anh ấy yêu người ta cho cả phần em nữa. '

em viết thư cho ryu minseok, cho lee minhyung, cho lee sanghyeok, và cho cả thời thanh xuân của em nữa.

mà thứ ' thời thanh xuân ' đó của em, chỉ gói gọn trong hai chữ yêu moon hyeonjun mà thôi.

trong cái rủi, có cái xui

người qua đường đang dạo bờ biển thì thấy em dần chìm xuống, thế là họ gắng cứu em lên nhưng lại chẳng biết sơ cứu mà gọi xe cứu thương, rồi lấy điện thoại em để trên bờ cát mà gọi cho số của ryu minseok.

; bác sĩ, bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi? em ấy ổn không bác sĩ?

| xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng ý chí muốn sống trong lòng cậu ấy đã cạn kiệt...

minseok nghẹn lại rồi quỳ gục người xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước ngước lên nhìn cửa phòng phẫu thuật.

bệnh nhân choi wooje
giới tính nam
ra đi vào 00h12p sáng thứ 6 ngày 13.

choi wooje em nguyện lòng đợi anh,
đợi anh cả đời trên thiên đàng,
cầu anh như chim én quay đầu,
không cầu anh như nước chảy đá mòn,
nguyện đời này kiếp này,
gả cho mình anh.

đó là lời trong mẩu giấy nhỏ gần tán hoa trắng tinh mọc dại tại tảng đá khắc ghi tên em.

minseok và minhyung đặt nó ở đó, đặt tảng đá hướng mặt về phía mặt trời mọc, rồi đặt mẩu giấy gần nơi người khác nhìn vào có thể thấy,

thật trùng hợp, ngay tại chỗ đó, mọc lên nhành hoa dại tựa từ tình cảm của choi wooje mà lớn lên.

đến hoa còn mọc vì em,
sao hắn lại không chịu mở lòng?
và mãi mãi từ đây về sau,
sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói câu
anh thích em nữa.

____--____
from light to night.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro