2.3
Rồi cậu cầm lấy tay mẹ giọng run run mà ns tiếp
Win:"mẹ....mẹ..ở lại vs bố và con đc ko? Con vs.....bố rất nhớ mẹ..., con hứa ...con sẽ học hành chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền cho mẹ ,mẹ chỉ cần ở nhà thôi ko cần phải động vào bất cứ thứ j hết.....nha mẹ hijhijhij"
Nghe Win ns xog người đàn ông đứng cạnh ko nhịn đc cười mà bật thành tiếng rồi vừa ns vừa lau ns mắt như vừa nghe một câu chuyện hài
Hắn:" hahahahaha câu ns của m thật là cảm động đấy nhưng mà đợi bố con chúng mày kiếm đc tiền cho cô ấy thì cổ đã đi theo t rồi, gớm...tiền bố m kiếm BH còn ko lo nổi cho m cơ mà, thôi thì cx nể m là con của cô ấy nên mỗi tháng t chu cấp cho bố con m một chút tiền nhưng vs đk là phải ngoan hahahaha"
Win mặt đỏ bừng mà hét lên
Win:" Bố con tôi ko cần sự thương hại Của người khác nhất là loại người như ông ctoi càng ko cần, số tiền đó ông nên để lại mà hc lại đạo đức và rèn cái nết sv đó đi, ông nghĩ tiền của ông có thể chia cắt GĐ tôi sao? Tốt nhất ông ko nên xen vào thì hơn"
Ns xog cậu đưa mắt đẫm nc mắt nhìn người mẹ của mình vs hi vọng mẹ cậu sẽ từ chối lão ta và ns cậu và bố ms là tất cả những cái j càg hi vọg và cố níu lấy thì càg dễ lm ta đau khổ, người mẹ im lặng từ đầu đến cuối của cậu cx dội cho cậu 1 gáo nc lạnh
Ả ta:" Win à, ta mog con có thể hiểu cho ta, ta ko còn tình cảm vs bố của con và điều quan trọng là bố con ko có đủ điều kiện đáp ứng mọi nhu cầu của ta, chỉ có a ấy ms có thể. Con hiểu cho ta đúng ko Win , con ko muốn nhìn mẹ mình phải chịu khổ trong sự gò bó trong cái nghèo đúng chứ"
Nói xog ả cầm lấy tay Win và ns tiếp mặc kệ vs sự khác lạ của Win
Ả ta:" hay con ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp bố con , ta sẽ xin ông ấy chu cấp cho con ít tiền đc ko?"
Càg nghe cậu càg ko chịu nổi mà ôm lấy đâù mà hét lên
Win:" ko.......ko....con ko muốn nghe bất cứ thứ j nữa"
Cậu gào thét trong vô vọg, tay cứ ôm lấy đầu nhìn vô cùg đág thương tự nhiên tim cậu đập mạnh hơn, hô hấp cx càg khó khăn , cậu ns ko lên thành lời chỉ bt kêu 1 cách khó nhọc
Win:" m....e.......mẹ.....m...."
Cậu cố gắng thốt lên 1 câu hoàn chỉnh "mẹ" nhưng tim cậu rất đau như có người cố xé toạc nó ra, như đàn ngựa hoang vụt nhanh qua dẫm đi dẫm lại nhiều lần, một nỗi đau đến tận xương tủy ko ns thành lời. Mặt cậu đỏ bừng lên xen chút gân xanh, cậu cố ngước mặt lên nhìn mẹ muốn đc mẹ bên cạnh như lúc nhỏ cậu bị bệnh. Cậu lại phát bệnh , mẹ cậu nhìn thấy vậy bt cậu lại phát bệnh nhưng ko lại gần hỏi han cậu và đưa cậu đi cấp cứu( bệnh của Win là một bệnh tim hiếm có nếu phát bệnh mà ko đc cứu chữa kịp thời sẽ bị mất mạg, bệnh cậu mấy năm nay ko hề thấy j chỉ khi nào có vc j tác động khiến cậu bị hoản loạn lắm ms phát bệnh) mà vội kéo tay lão già kia đi thật xa nơi này.Thấy vậy ông ta cười khinh bỉ ns vs giọng chế giễu
Hắn:" lại phát bệnh à đến bệnh của mình còn ko chữa đc thì sao mà nuôi cô ấy đc, chỉ đc cái đẹp mã còn đâu phế....., nhưng thoi thì t cx rủ lòng thương mà cho m ít tiền đi bvien chứ tí bố m ko có tiền cho m nhập viện lại đến chỗ t xin thì mệt lắm, t ko muốn có rác vào nhà , m có bt cảm giác có rác vào nhà là thế nào ko nặng mùi lắm hahahahaha"
Ns xog thì ông ta vung tiền vứt vào người cậu rồi quay đi còn cậu chỉ bt đứng chôn chân tại chỗ ko thể nào nhấc chân lên đc chỉ bt đứng đó nhìn mẹ mình bị người khác đứa đi
Thương Win quá à~(つˆДˆ)つ。☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro