1. Hoàng Nhân Tuấn

Đổng Tư Thành sau khi trở thành kẻ bất tử đã có được một cuộc sống sung túc và khỏe mạnh hơn bao giờ hết, hắn cứ bất lão bất tử sống đến tuổi 70. Trong một lần ghé thăm ngôi làng ở vùng Đông Bắc, hắn đã quen được một thiếu niên họ Hoàng, cậu ta sống trong một túp lều rách nát. Hoàng Nhân Tuấn nghèo khổ đã được hắn cứu giúp.

"Em có thể ở cùng anh à?" Nhân Tuấn hỏi lại lần nữa

"Tất nhiên rồi! Anh không thiếu tiền để nuôi thêm miệng ăn đâu. Chỉ cần em có thể giúp anh nấu cơm, làm việc nhà là được rồi" Tư Thành xoa đầu nhóc con kia

Thế là Đổng Tư Thành đã ở cùng Hoàng Nhân Tuấn, mỗi ngày đều bình bình an an mà sống. Tư Thành chỉ mong rằng lỡ đâu xui rủi hắn có bị ai giết thì Nhân Tuấn sẽ không quên hắn mà bỏ đi.

Cơ mà đời không như mơ, ngay sau đó vài hôm hắn đã bị tên say rượu nào đó nhầm tưởng là chủ nợ nên bị chém đến chết. Đổng Tư Thành trở về nhà sau khi hồi sinh liền thở dài không biết giải thích thế nào cho cậu nghe. Thế nhưng khi thấy hắn lành lặn trở về, Hoàng Nhân Tuấn sốc đến mức run tay làm bể cả bình hoa.

"Anh Tư Thành, anh còn sống sao?"

Tư Thành ngạc nhiên vì Nhân Tuấn không hề quên hắn, cậu nhớ rõ hắn.

"Em không quên anh sao? Chuyện này là như thế nào?"
.
.
.
.
.
Tư Thành ngẩng đầu nhìn về phía nhóc con kia.

"Anh là người bất tử sao?" Nhân Tuấn hỏi hắn cứ như thể cậu biết rõ hắn có siêu năng lực kì quái này vậy

Tư Thành gật đầu.

"Này, sao em lại không sợ anh?"

"Bất tử như anh đúng là đáng sợ thật nhưng anh có từng nghĩ rằng...bị đọc suy nghĩ là một việc gì đó cũng đáng sợ không kém không?" đứa nhỏ kia nở nụ cười miễn cưỡng với hắn

Lúc này hắn mới phát hiện ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng có một dị năng khác người. Kẻ duy nhất bất thường không chỉ có mình Đổng Tư Thành.
.
.
.
.
.
"Thượng Đế đã ban cho con người những dị năng một cách ngẫu nhiên, nhưng để có được dị năng phải trả giá cho nó. Nếu như anh bị mọi người lãng quên thì em sẽ bị những người xung quanh căm ghét em"

Đổng Tư Thành nhận ra hắn không phải là kẻ duy nhất phải đau khổ bởi thứ dị năng kì lạ của mình. Món quà của Thượng Đế ban cho loài người không hề khiến họ vui vẻ mà ngược lại còn gây thêm đau khổ....

"Có vẻ tác dụng phụ của dị năng không ảnh hưởng đến những người như chúng ta, nó chỉ tác dụng với người bình thường"

Nhân Tuấn giải thích với hắn, Tư Thành đã hiểu được sơ sơ về thứ dị năng này.

"Nếu chúng ta ép Thượng Đế thu hồi lại dị năng thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc" Nhân Tuấn cười với hắn...hoặc cũng có thể là mấy gã dị nhân ở sau lưng hắn

"Hãy tham gia cùng chúng em, chống lại Thượng Đế. Anh cũng muốn được giải thoát khỏi sự bất tử này mà đúng không?" Nhân Tuấn đưa tay ra chờ đợi hắn

Tư Thành không chắc nữa, có lẽ là hắn không muốn lắm. Hắn đã sống gần cả 1 thế kỉ rồi, bạn bè, gia đình cũng không còn nữa, sống tiếp cũng không phải ý tồi.

"Anh sẽ suy nghĩ thêm"

-----------------------
Rốt cuộc thì Hoàng Nhân Tuấn đã lập nên Hội phản dị năng, họ tìm cách liên lạc với Thượng Đế, tìm ra những lỗ hổng của ông ta và cả việc chống lại ý muốn của Thượng Đế.

Tư Thành nhận ra sự thay đổi của thời tiết, của mùa màng, ông ta đã tức giận nhưng ông ta lại không thể giết chết những kẻ chống lại mình. Bởi vì Thượng Đế chỉ có thể trừng phạt những kẻ đã và đang tin vào người, Hội phản dị năng nằm ngoài sự kiểm soát ấy.

"Lễ hội mùa màng sẽ đánh dấu cho bước khởi đầu của kế hoạch lật đổ đức tin của ông ta" Nhân Tuấn nói với hắn về kế hoạch của Hội

"Này, đã bảo là đừng nói cho người ngoài nghe mà Nhân Tuấn" cậu con trai đi cùng họ gắt gỏng lên tiếng

Lý Đế Nỗ là con trai của gia tộc Lý giàu có, anh ta có một thể chất phi phàm đến mức vô lý thế nhưng đổi lại anh ta sẽ không bao giờ bảo vệ được người mình yêu cho nên Đế Nỗ không bao giờ hẹn hò hay tỏ tình với bất kỳ ai nữa.

"Anh Tư Thành sẽ không làm gì gây hại cho Hội đâu, anh ấy là người tốt, Đế Nỗ" Nhân Tuấn chắc nịch nói ra rồi mỉm cười với hắn

Tư Thành cũng chỉ gật đầu cho có lệ, hắn không quan tâm lắm chuyện của Hội nhưng hắn cũng không muốn Nhân Tuấn phải buồn lòng. Dù mọi chuyện có ra sao thì Đổng Tư Thành vẫn sẽ bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn, vì hắn đã coi đứa trẻ này là tất cả của mình.

"Dù rằng em không yêu anh, người em yêu là Lý Đế Nỗ. Kẻ bất tử như anh không xứng đáng để ở cạnh em...."

Lý Đế Nỗ vỗ vai hắn, Tư Thành nhích qua một chút để anh ngồi cạnh.

"Cậu nhận ra bản thân có dị năng từ khi nào?"

"10 tuổi, lúc đó bỗng nhiên thể chất của em rất mạnh. Đánh nhau với người lớn cũng thắng, dần dần thì cả khả năng hồi phục, giác quan cũng được nâng cao. Dù không bất tử như anh nhưng em cũng bị mọi người gọi dè chừng vì khả năng hồi phục ngay lập tức" Đế Nỗ thở dài

"Thích nhỉ? Tôi không thể tự hồi phục được đâu. Nếu nhưng tôi bị thương nặng thì tôi sẽ tự sát để hồi sinh cho nhanh" Tư Thành chỉ biết cười trừ, nói là bất tử mà còn chả bằng Lý Đế Nỗ

"Vậy dị năng này thật sự khiến cậu không thể yêu ai à?"

Đế Nỗ chần chừ không dám kể, Đổng Tư Thành xoa đầu anh rồi khoác vai an ủi.

"....nếu em yêu ai mà được đáp lại tình cảm thì ngay hôm sau người ấy sẽ bị giết. Dị năng sẽ khống chế em và.....khi em tỉnh lại, tình đầu của em đã bê bết máu nằm cạnh em rồi" tay của Đế Nỗ run run, chính tay anh đã đánh chết người mình yêu, đôi tay đầy máu không thể gột rửa được

"Tệ thật, nếu vậy cậu đừng bao giờ tỏ tình với Nhân Tuấn. Thằng bé yêu cậu lắm đấy, mà nếu hai đứa hẹn hò thì tôi sẽ bắt em ấy đem giấu đi" Tư Thành đứng dậy

"Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ còn mỗi Hoàng Nhân Tuấn. Cho nên dù có phải trả giá hay trở thành kẻ ác vì em ấy thì tôi cũng không quan tâm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro