[WinDo] Litte Monster (2)

"Bác sĩ Kim" cô y tá gọi anh

"Có chuyện gì sao ?" anh đáp lại cô

"Bệnh nhân Park phòng số 306 vừa tỉnh lại ạ" cô nói

Anh gật đầu rồi nhanh chóng đi theo cô y tá, khi đến phòng bệnh thì anh thấy Sicheng đã đứng sẵn trong đó. Cậu quan sát thực tập sinh đo cái thông số rồi ghi chú đôi chút vào sổ, phòng 306 có 2 bệnh nhân. Thực tập sinh vừa thấy anh liền cúi đầu chào, anh cũng gật đầu xem như đáp lại.

"Cậu làm tốt lắm, xong rồi đấy" Sicheng lên tiếng nói

"Cảm ơn tiền bối, nếu không có gì nữa thì em đi trước ạ" nó bối rối cúi đầu rời đi

Sicheng nhìn Doyoung rồi cũng ra ngoài, nét mặt anh có chút giãn ra.

Phải rồi, đến lúc nên đổi món rồi.

---------------------------
Cậu vào phòng nghỉ của bác sĩ, thấy mỗi Doyoung ở đó. Sicheng lén lút vòng tay qua eo anh, rồi hôn lên má anh, một nụ hôn phớt qua nhưng đầy ngọt ngào.

"Cậu thực tập sinh Lee, em định thế nào ?"

"Thì cứ như cũ thôi, anh định làm kiểu khác sao ?"

"Anh muốn ngâm rượu" nét mặt anh đăm chiêu suy nghĩ rồi nói ra

"Ý hay đấy, vậy là phải cắt khúc ra thì mới mau thấm" cậu đáp lại

"Hai người đang nói đến món gì vậy ?" bất thình lình có giọng nói khác xen vào

Là bác sĩ Johnny Suh, trưởng khoa ngoại.

"À Winwin định làm món thịt bò cho buổi tối lãng mạn của tụi em đấy" Doyoung cười cười tỏ ý trêu chọc cậu, đảo mắt tránh né vẻ mặt tò mò của Johnny

"Winwin mà nấu ăn á ? Đừng đùa chứ, em sẽ đốt bếp mất" Johnny bật cười

"Này, em chỉ là hơi làm khét cái trứng xíu thôi. Các anh cứ trêu em" cậu phồng má

"Aigoo bé gà đáng yêu" Johnny nhéo má cậu

Doyoung bật cười khi Winwin bị anh Johnny trêu, thật đấy nhưng Sicheng chính là ác quỷ đội lốt thiên thần hoàn hảo nhất mà anh biết. Tất cả bọn người anh gặp không ai hoàn hảo hơn cậu đâu......

-----------------------------
"Cảm ơn hai tiền bối vì đã cho em đi nhờ nhé" cậu Lee nói

"Không có gì, anh Doyoung bảo muốn đi dạo nên nay có chạy ngang đây" Sicheng nói

"Nếu hai anh không bận thì lên nhà em ăn bữa cơm được không ạ ? Hôm nay mẹ em gửi lên nhiều hải sản lắm" cậu Lee ngỏ lời

"Anh thấy sao ?" Sicheng quay qua nói với anh

"Cũng được đấy, anh cũng đang muốn ăn hải sản" Doyoung mỉm cười

Sicheng tìm chỗ đậu xe rồi theo chân hậu bối lên nhà, Doyoung trao đổi ánh mắt với cậu, anh nhướm mày ra hiệu cho cậu. Sicheng gật đầu hiểu ý, cậu đeo balo đen sau lưng, bên trong là thứ gì thì chỉ có bọn họ biết rõ........

-------------------------
"Hai tiền bối cứ tự nhiên nhé, em đi lấy nước ạ" cậu Lee chân nhanh nhẹn vào bếp

Sicheng mở balo, chuẩn bị sẵn ống thuốc mê liều cao. Cậu ngước nhìn Doyoung, nụ cười nhếch lên vạn phần kiêu ngạo.

"Để anh phụ cậu" Doyoung đứng dậy tiếp cận người kia, Sicheng đứng sau chờ cơ hội, anh bắt chuyện với Lee, thu hút sự chú ý của đối phương

Sicheng như chú mèo, đôi chân khẽ bước không chút tiếng động. Nhanh tay đâm kim vào mạch máu của thực tập sinh, Lee choáng váng đứng không vững nhìn cậu, với đôi tay cầu cứu Doyoung nhưng anh chỉ thuận tay cầm con dao lên đâm thêm một nhát vào bụng Lee. Máu ứa ra, Lee ngã gục trên sàn, rồi hơi thở cuối cùng cũng tắt lịm.

"Một con thỏ ngây thơ" Doyoung nói

"Còn anh là một con thỏ ăn thịt ?" cậu bẻ lại anh

"Còn em là một con gà háu đói"

"Em là đại bàng, cưng à" cậu nói, tay đeo bao tay y tế, chuẩn bị làm việc

Doyoung cũng lấy 1 cái bao rồi cầm dao mổ đầy điêu luyện lấy hết nội tạng bên trong ra cho chúng vào hộp bảo quản, Sicheng cầm dao khác róc thịt trên người Lee. Máu ngày càng chảy ra, tạo thành một sắc đỏ trên sàn nhà.

"Tình cảnh bây giờ thật giống với lần đầu Winwin giết người" Doyoung nói, nhoẻn miếng cười khi nhớ lại kỉ niệm đẹp đó

"Em và anh đã đánh nhau rất to và rồi cuối cùng em vẫn là bị anh thu phục" cậu trả lời anh nhưng tay vẫn cắm cúi làm việc

"Em đã làm anh sướng phát điên trên vũng máu tanh tưởi đấy, Winwin đúng là tuyệt vời" anh cười khúc khích

Ting......
Tiếng chuông cửa vang lên.

Doyoung nhìn qua cái lỗ trên cửa, anh thở phào rồi mở cửa cho người kia vào. Hắn mặc bộ đồ người giao hàng, trên vai đeo cái giỏ lớn, sau khi kiểm tra toàn bộ nội tạng vừa được lấy ra, hắn bỏ từng hộp vào giỏ và lấy ra một sấp tiền rất dày đưa cho anh. Doyoung nhanh tay đếm nó rồi gật đầu.

"Số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của anh" hắn nói xong rồi rời đi

"Bao nhiêu đấy anh ?"

"800 ngàn won. Số còn lại sẽ gửi vào tài khoản, phát tài rồi em à" anh nói, tay cho số tiền vào phong bì, nhét vào balo của Sicheng

Sicheng cũng buông con dao, đậy nắp hộp lại, còn đây là đồ ăn của cả hai. Lee giờ đây chỉ còn là một cơ thể bất động, trên người khuyết đầy lỗ, Sicheng lấy con dao chặt thịt, nét mặt giờ đây chỉ còn sự háo hức khi giết người. Quái vật......

-------------------------------
Doyoung xoa bụng, bữa ăn hôm nay rất ngon. Quả nhiên chú thỏ này thật sự rất mềm, tay nghề của Sicheng ngày càng tốt rồi. Anh cười thầm, đỏ mặt nghĩ đến chuyện giờ đây cả hai đều giống nhau, cậu từ một đứa trẻ to xác trở thành một quái vật hoàn hảo của riêng anh. Anh yêu cậu, yêu cậu nhất trên thế gian này, Sicheng là của riêng Doyoung.

"Anh cười gì mà tủm tỉm như thiếu nữ tuổi mới lớn vậy ?" Sicheng từ nhà tắm bước ra sau khi sấy xong mái tóc đen nhánh của mình

Cậu nằm cạnh anh để Doyoung gác đầu lên tay mình, rồi hôn nhẹ lên mái tóc người kia. Anh ngước lên thích thú liếm lấy đôi môi cậu, Sicheng giữ anh lại, để Doyoung ngồi lên người mình bắt đầu làm loạn. Doyoung kéo quần cậu xuống, ngay lập tức lộ ra thằng nhỏ đung đưa, nó to đến mức bá đạo trái ngược với vẻ ngoài hiền hòa của Sicheng, anh ngậm lấy nó, liếm dọc theo chiều dài, cậu ở phía trên nhìn cái đầu nhỏ đang chấm mút mình mà phát điên. Hơi ấm bao bọc cậu nhỏ, cùng cái lưỡi ướt át điên cuồng liếm lấp, Sicheng thở dốc, cơ thể nóng bừng, tay nắm đầu Doyoung mà ấn sâu vào, anh như sắp nghẹn vì thứ đó của Sicheng to vật vã.

"Chết tiệt Doyoung......."

"Ha.....em thích chứ ?" Doyoung đỏ cả mặt ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ

"Cực thích luôn, mau nào cưng, em cần bắn đầy cái miệng dâm đãng của anh" cậu nắm tóc anh dí vào, Doyoung tiếp tục chuyện dở dang và anh ngậm mút cái đỉnh đầu đẩy lên đẩy xuống, cậu rừ rừ trong cuống họng rồi thoải mái bắn đầy vào miệng của anh

Sicheng lấy giấy ăn để ngay đầu tủ cho anh phun ra. Doyoung ho khan mấy cái rồi tống hết đống dịch vừa rồi ra, cậu ném nó vào sọt rác, kéo anh vào nụ hôn rồi vuốt ve tóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro