của riêng em

đức tuấn không thể phủ nhận được một điều rằng dạo này thầy rất lạ.

hoặc do em tự cảm thấy vậy.

thầy sử dụng điện thoại rất nhiều và tần suất mở nó ra nhiều đáng kể. nếu lúc trước thầy không ngại kết nối máy tính với ti vi của lớp để dễ dạy học hơn, chẳng ngại ngần công khai mấy cái tin nhắn trong messenger của mình, từ tin nhắn nhắn với mẹ sến rện, tin nhắn càu nhàu với bố hay thức khuya, cả mấy dòng tin nhắn có phần hơi trẻ con của thầy với em gái, hay thậm chí là tin nhắn order son tặng em. 

thì bây giờ đây, thầy luôn sử dụng điện thoại và sẽ sẵn sàng ngắt kết nối giữa máy tính và ti vi để ngăn đám học sinh đọc tin nhắn của mình.

em cảm thấy lạ lùng và khó hiểu. hình như thầy đang giấu điều gì đó.

em vẫn tới văn phòng hỏi bài thầy. dạo này em không thường xuyên hỏi thầy nữa vì đã quen được các anh chị trong đội tuyển rồi, có gì vướng mắc thì trực tiếp gặp nhau luôn, không phải lo bận việc hay ngại ngùng.

thầy vẫn nhìn em và mỉm cười như vậy nhưng cảm giác có chút khác. hình như em có dự cảm không tốt về những hành động khó hiểu của thầy mấy ngày nay.

'các bạn trong lớp có nói gì về thầy không?'

vẫn là câu hỏi đó. thỉnh thoảng thầy sẽ hỏi em như vậy. thầy nói không muốn tạo khoảng cách xa lạ và cách biệt lớn với học sinh của mình nên sẽ lắng nghe lời góp ý từ các em.

'không ạ, các bạn chỉ hỏi sao dạo này thầy không cho đọc tin nhắn nữa thôi'

em cười. câu nói nửa đùa nửa thật làm thầy có chút đỏ mặt. em chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn thầy, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.

'thầy có việc cá nhân, không tiện'

đức tuấn vâng dạ rồi cười trừ cho qua. dù sao cũng là chuyện riêng, em không nên hỏi quá kĩ.

hay là do em không có tư cách để hỏi.

'tiếp tục làm bài đi nhé, thầy qua phòng hiệu phó có việc'

'vâng ạ'

tư thành cầm tập giấy tờ gì đó cùng cái bút đi mất. đức tuấn vẫn yên lặng ngồi làm bài. thời gian cứ thế trôi đi khoảng mười lăm phút, cho đến khi em không thể giải được bài tập tiếp theo nữa mới ngẩng đầu lên. 

phòng của thầy ở vị trí này thật sự rất đẹp, rất thích hợp với người thích ngắm nhìn phong cảnh như em. phòng nằm gần cuối hành lang, mùa hạ thì nắng sẽ chiếu xuống không quá gắt, mùa đông gió sẽ nhẹ hơn vì bị khuất. từ cửa sổ có thể nhìn xuống vườn cây của trường, một màu xanh ngát điểm thêm một chút sặc sỡ của hoa. phóng tầm mắt ra xa là sân bóng rổ của trường. khi trời ngả tối, sân bóng cùng với cảnh vật xung quanh đây sẽ tạo nên một bức tranh nhuốm màu tâm trạng tuyệt đẹp.

em mải ngẩn ngơ nhìn cây cối đung đưa trong gió mà chợt giật mình vì chuông điện thoại reo. em vội kiểm tra túi áo nhưng không phải, là điện thoại của thầy đổ chuông. em rón rén tới gần cái điện thoại đang được cắm sạc trên bàn, chỉ dám ngó vào. khi ánh mắt em vừa chạm tới màn hình thì điện thoại cũng tắt, lại một màu đen hiện ra.

nhưng em không dám chắc mình vừa thấy một màu đỏ đỏ trên màn hình. em nghĩ đó chỉ là một biểu tượng gì đó thôi. cho tới khi điện thoại của thầy lại đổ chuông một lần nữa. không thể biện hộ nữa rồi, màu đỏ đó chính xác là kí hiệu tên người gọi. 

đức tuấn hơi khựng lại, nó cũng rất nhanh chóng tắt đi. phải rồi, thầy dùng đồng hồ thông minh kết nối với điện thoại mà, có lẽ thầy đã tự mình tắt nó từ xa rồi. 

em mong rằng đó là người thân của thầy. chỉ một biểu tượng trái tim đỏ nhỏ nhỏ mà làm em xôn xao đến thế. 

tư thành quay về phòng, bắt gặp cảnh đức tuấn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. anh không thể không khẳng định rằng em thực sự rất đẹp. ánh mắt mơ hồ, mũi cao, xương quai hàm sắc bén, đôi môi khép hờ. bàn tay thon dài của em vẽ vài đường vô nghĩa trên thành cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ từ phía ngoài khẽ rơi lên một bên gương mặt của em làm em càng nổi bật hơn. mái tóc vì gió mà bay nhảy lung tung. tư thành chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi lên tiếng hỏi.

'sao vậy?'

'à gặp bài khó quá, em không tính được'

'nên ra đây ngắm cảnh à?'

đức tuấn trở lại chỗ ngồi.

'điện thoại của thầy lúc nãy...'

'thầy biết rồi'

em gật gù. tư thành lại gần giúp em làm bài tập. khoảng mười phút trôi qua, khi giọng thầy vừa dứt cũng là lúc em đã hiểu bài, điện thoại đồng thời reo lên lần nữa. khi nãy em thấy thầy gọi đi hai lần nhưng đầu kia đều không bắt máy. lần này thầy nhanh chóng cầm điện thoại đứng nép bên cánh cửa.

lại là biểu tượng trái tim đó, lại là làm em lo lắng.

'anh đây'

buổi học đội tuyển vẫn diễn ra như bình thường. 

'tiêu tuấn'

'dạ?'

em ngẩng đầu lên, tìm kiếm tiếng gọi. một bàn tay vẫy em lại gần, là một vài anh chị học cùng với em, anh chị quý em lắm, hay mua đồ ăn cho em ăn ké nữa.

'ra đây hóng cái này nè'

hai bàn có bảy người tụ tập, trông không khác gì bày mưu tính kế. em lọt thỏm vào đám đông, vui vẻ ăn một đống đồ vặt vừa được khuân dưới căn tin trường về. 

'biết gì không, thầy thành có bạn gái rồi mấy mày'

'thật á?'

'thật mà. tối qua tao với thằng dương đi chơi, gặp thầy đi cùng chị nào ấy, thân thiết lắm'

'biết đâu là em thầy thì sao?'

'mày điên, em thầy mới học lớp chín mà'

'ừ đúng rồi á, mấy nay thấy thầy cứ gọi cho ai ấy'

cả đám nháo nhào lên, đức tuấn chỉ lặng yên lắng nghe. vì em chẳng biết nói gì cả. thì ra thầy đã có người khác thật, thì ra những gì em đoán là thật. 

'em đi vệ sinh cái đây'

em lách người khỏi anh chị, nhanh chân bước đi. em quyết định ngồi dưới sân bóng rổ, chọn thời gian lúc năm rưỡi chiều ngồi ở đây, quả là một ý tưởng vừa tốt vừa tồi tệ của em. 

khoảng cách của em và thầy tưởng là gần nhưng lại quá xa. giống như phía chân trời, nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới được. thầy là một thứ gì đó mà em không thể nắm bắt được, chỉ biết tiếc nuối rời bỏ. thầy giống như một cánh hoa, lặng lẽ rơi xuống mà em dù có cố gắng cũng không thể bắt kịp. thầy như mặt trời chiếu sáng, tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm tới nhưng lại cách xa ngàn dặm.

người ta từng nói, giáo viên là người cha, người mẹ, người bạn của mình. đáng ra em phải mừng cho thầy mới đúng nhưng em lại là một đứa trẻ ích kỉ, em không muốn san sẻ cho bất cứ ai, em muốn chỉ của riêng em.

em muốn thầy của riêng em.

hoàng hôn buông xuống, đổ lên người cậu con trai nhỏ bé, ngồi bó gối một mình dưới sân. cảnh tượng quả thật làm người ta đau lòng.

đức tuấn không biết nên vui hay buồn, nên nở một nụ cười hay rơi nước mắt. mọi thứ đối với em lúc này chỉ gói gọn trong câu nói 'thầy có bạn gái rồi'. em cầm lấy quả bóng rổ gần đó và ném chúng.

bóng rơi vào rổ như cách thầy bước vào tim em, nhẹ nhàng và cả mạnh mẽ. 

đức tuấn rửa mặt bằng nước lạnh rồi nhanh chóng quay về lớp. em đã ngồi đó được gần mười lăm phút, quá thời gian ra chơi mười phút.

cả lớp hướng ánh mắt vào em, em chỉ mỉm cười rồi về chỗ ngồi.

'em đã đi đâu vậy?'

'em mải chơi dưới kia'

'em có ổn không đấy?'

'em vẫn ổn'

em vừa trả lời thầy vừa làm bài, cố tránh đi những lời quan tâm và cái nhìn ấm áp của thầy. em cặm cụi làm bài, không ngẩng đầu lên một giây nào. mặc kệ cho thầy vẫn đứng sau lưng em, quan sát từng cử chỉ của em, đức tuấn chỉ quan tâm tới bài tập.

tư thành đương nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. đức tuấn thường ngồi trong lớp, rất ít khi ra ngoài chơi. vậy mà hôm nay lại chơi đến quên cả giờ vào lớp. 

tiết học kết thúc, thay vì về gần cuối như mọi lần, nán lại để chào thầy, em chạy về trước với khẩu trang và mũ che kín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro