extra 2: miss u, need u
đổng tư thành ngồi một mình trong quán cà phê, chỉ đơn giản ngồi nhâm nhi thứ đồ uống không mấy ngọt ngào, hướng ánh mắt qua ô cửa sổ nhìn đường phố đông vui tấp nập. bên ngoài trời đang mưa, thỉnh thoảng một đợt sấm sét vang dội đến ầm ĩ, tiếng mưa đua nhau rơi xuống đập vào mái nhà nghe ồn ào.
một cặp tình nhân đứng trú mưa dưới mái hiên trước cửa sổ chỗ anh ngồi, chàng trai chỉnh lại mái tóc đã bết dính vì nước mưa cho cô gái, còn đứng chắn cho cô không bị nước bắn vào người.
anh nhớ có lần cùng đức tuấn đi chơi xa, khi ấy trời mưa khá lớn, cả hai không thể ra ngoài. cả ngày hôm đó họ chỉ nằm trong phòng, tư thành ôm lấy em trong tấm chăn dày, cả người đức tuấn run lên vì không khí lạnh, chui vào lòng anh hưởng thụ hơi ấm quen thuộc từ bạn trai như một con mèo nhỏ.
'em không hề thích trời mưa chút nào, vì hồi nhỏ em đã bị bỏ quên ở trường mẫu giáo lúc trời mưa to. khi ấy bố mẹ có việc bận, mưa lớn cũng không đi lại được nên em phải ngồi ở lớp một mình. trời mưa và có sấm làm cúp hết điện trong phòng nên em rất sợ'
'bây giờ không phải sợ nữa, anh sẽ xuất hiện khi em cần, rồi ôm em như vậy này'
đức tuấn không thích cà phê, vừa không tốt cho sức khỏe, vừa đắng ngắt. nhưng trong một vài trường hợp thì em buộc phải sử dụng chúng. từ ngày có em bên cạnh, tư thành gần như bỏ uống cà phê, bình thường sẽ uống nhiều để tỉnh táo làm việc. nhưng mỗi lần như thế, đức tuấn sẽ ngăn lại và hôn anh. có lần đức tuấn đi có việc, phải dùng đến nước uống đắng ngắt này, khi trở về đã thấy anh cầm cốc sữa trong tay, dỗ dành em uống như chăm sóc một đứa bé.
'cà phê quá đắng, không thấy sữa ngọt nữa rồi'
'vậy thì lựa chọn tốt nhất của em là môi anh'
quán nước này, trước kia cả hai rất hay ghé tới, vì em thích cách trang trí nơi đây, vừa cổ điển lại mang cảm giác ấm cúng, khi bước vào còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ hoa. vả lại quán còn có đồ uống em yêu thích, mỗi khi đến đây em đều bắt tư thành phải thử nó thay vì cà phê. dần dần anh cũng yêu thích luôn loại nước mà đức tuấn thường dùng.
nhưng bây giờ chẳng còn nữa. không còn đức tuấn ôm chặt mỗi khi trời mưa, không còn vị ngọt môi em mỗi khi cà phê đắng.
và họ không còn bên nhau.
tư thành nhìn trời mưa đã ngớt, trong lòng lại nhói lên khi những kỉ niệm ùa về. anh đi qua màn mưa, mặc dù nó ướt thẫm lên áo, ngày chia tay đứa tuấn đã bất chấp trời mưa rét mà rời bỏ anh. không biết hôm nay có ai che ô cho em không?
anh đi qua trạm xe, giữa màn mưa che mờ tầm nhìn cũng không xóa mờ hình ảnh đức tuấn đang đứng đợi xe. em vẫn như vậy, thật ngây thơ trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc mũ beret cùng màu, đứng dưới ô. tư thành cố ngăn bản thân không nhận nhầm người nhưng sự thật ngay trước mắt, người mà anh đang ngày đêm nhớ mong đang nhìn anh, chính là em của anh.
đức tuấn nhìn thấy anh một thân ướt nhẹp đứng cạnh mình không hề có ý định né tránh, thay vào đó mong muốn kéo gần khoảng cách lại hơn để em có thể cảm nhận hơi ấm đã quen thuộc một lần nữa. nhưng họ không còn tư cách để làm vậy.
'dạo này, em có ổn không?'
'em vẫn ổn. còn thầy thì sao?'
một tiếng 'thầy' phát ra như làm trái tim anh tan vỡ. em đã không còn tư cách để gọi anh thân mật, bây giờ em chỉ là một người học sinh cũ và tư thành chỉ từng là giáo viên của em. anh mím môi đầy đau lòng, anh chưa thật sự chấp nhận được xưng hô xa lạ này, anh nhớ tiếng em thật dễ nghe mỗi khi gọi anh.
'anh... ổn, chỉ là không quen khi không có em'
'chúng ta chẳng là gì nữa rồi, thầy phải dần quen thôi'
tư thành thở dài, tiếng thầy bình thường quen thuộc như vậy sao tự dưng lại khiến anh khó chịu, bứt rứt trong lòng. đức tuấn cũng không thoải mái là bao, em đã suýt không giữ được mình nhào tới ôm anh, để được xoa dịu trong vòng tay ấy.
'tại sao phải là thầy, chúng ta đã từng...'
'vì chúng ta chia tay rồi'
câu nói khiến cả hai người im lặng, tiếng trái tim đổ vỡ từ hai phía. vì sao đã khiến mối quan hệ của họ chia xa lại cho họ cơ hội gặp lại nhau, để cả hai phải đau khổ và tổn thương như vậy. nước mắt của họ có dấu hiệu rơi xuống nhưng đều kìm nén lại.
'đức tuấn, anh nhớ em'
'vậy lúc em nguy hiểm, anh có nhớ em không?'
một tháng trước, đức tuấn vì thi thể thao mà bị thương, cụ thể là bị đối thủ va chạm mạnh khiến em bị đẩy văng ra ngoài, cả người đập xuống sàn đau ê ẩm. sau đó em được mọi người đưa vào viện trong tình trạng cả một bên người tím lên, thêm việc chống tay xuống đất khiến tay bị trật khớp. trong lúc nguy hiểm đến ảnh hưởng tới cơ thể nhưng đức tuấn một mực muốn gọi cho tư thành.
nhưng anh không nghe máy dù cho đức tuấn cố gắng đến chừng nào. khi nước mắt sinh lý rơi xuống vì sự đau đớn cũng là lúc em được đưa vào phòng bệnh.
ngược lại, tư thành đang có cuộc ăn uống nhỏ với đồng nghiệp sau lần kí hợp đồng khá thuận lợi, điện thoại để trong túi không hề biết, cho đến khi tiệc tàn, anh mới hoảng hốt đi tìm em nhưng nhận lại sự thờ ơ.
đức tuấn đã khóc rất nhiều, tới khi chẳng thể rơi nổi nước mắt. và tư thành càng không thể ngăn bản thân tự trách mình.
'anh xin lỗi...'
giọng tư thành lạc đi vì nước mắt, cổ họng run rẩy khó nói. đức tuấn đau lòng nhìn anh, trước kia anh luôn là người đem lại cảm giác an toàn cho em, dù bây giờ không còn là gì nhưng em sẽ luôn nghĩ tới anh. mặc kệ người tư thành ướt vì nước mưa, em tiến lại gần, mau chóng lau đi nước mắt đã rơi ướt gương mặt của mình, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt anh.
'anh đừng khóc, sẽ không có người dỗ anh đâu'
từ xa, một chiếc xe lớn băng qua màn mưa, hình như là xe của đức tuấn.
'chúng ta có thể là gì khác ngoài người cũ không?'
'em chưa bao giờ muốn cắt đứt quan hệ với anh'
tư thành mỉm cười chua chát, bỗng dưng lúc đó một cảm giác ấm áp khiến anh bất ngờ. đức tuấn ôm chặt lấy anh mặc kệ người anh có thể khiến em bị ướt. nhưng cả hai người đều không quan tâm, họ chìm đắm trong cảm xúc như được yêu đương một lần nữa, trái tim như được sống lại, kết nối với nhau.
chiếc xe dừng tại trạm, đức tuấn đưa chiếc ô của mình cho anh, tư thành hạnh phúc nhận lấy. em bước lên xe rồi khựng lại khi có cảm giác anh nhìn theo mình, em quay lưng nhìn anh lần cuối, khẩu hình mấp máy như định nói gì.
'thật ra em cũng...'
'mau lên cậu bé, mọi người không đợi cháu được đâu'
cửa xe đóng lại rồi chạy mất, mang cả tâm tư tình cảm của họ đi xa.
'thật ra em cũng giống anh, rất nhớ anh nhưng chúng ta dừng lại rồi. năm ngày nữa em sẽ đi, gia đình em quyết định chuyển sang tỉnh khác để thuận lợi cho công việc của bố. anh nhất định phải sống tốt, đừng mãi nghĩ về em rồi làm bản thân buồn. nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại và bắt đầu một mối quan hệ mới. em yêu anh'
đức tuấn cất điện thoại đi rồi vùi mình vào trong áo khoác, nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống, từng có vòng tay ôm lấy em dỗ dành khi em buồn nhưng bây giờ đã xa rồi, anh không còn là của em.
tư thành đọc từng dòng tin nhắn, có lẽ đây là quyết định tốt cho cả hai. xa nhau một thời gian sẽ khiến cả hai người độc lập và trưởng thành hơn. anh mang nỗi lòng cất đi, cầm chặt chiếc ô trong tay và trở về nhà.
'nhớ giữ sức khỏe, chờ ngày chúng ta gặp lại'
chờ đến khi chúng ta đủ can đảm, anh sẽ tìm em và không khiến em rời đi như anh đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro