lo lắng cho em
ngày hôm nay đổng tư thành không có tiết trên trường nên việc thức đến bốn giờ sáng mới ngủ và đã một giờ chiều mới chịu dậy là chuyện không có gì lạ.
anh mơ màng mở mắt ra, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, đứng bần thần trong bếp một lúc khá lâu chỉ suy nghĩ nên nấu ăn trưa hay ăn tối bây giờ. và lựa chọn sáng suốt nhất là quay lại giường nằm thêm một lúc đến tối, khi đó có thể ăn sau.
tư thành mở điện thoại, ngay lập tức hiện lên bức ảnh chụp chung của đội tuyển hôm lễ hội âm nhạc. tối qua đã nằm xem lại ảnh rồi ngủ quên lúc nào không hay. lướt qua lướt lại, mấy bức ảnh liền nhau đều là của anh cùng với học sinh và trùng hợp thay, tấm ảnh nào cũng có đức tuấn.
nhắc tới đức tuấn, anh chỉ biết vò đầu, thở dài. anh không biết phải làm thế nào để can đảm đối mặt với em. anh cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này vì đã nóng lòng hỏi em, rồi khiến cho cả hai rơi vào tình trạng như bây giờ, gặp cũng không được mà tránh cũng chẳng xong.
anh nhớ lại hôm cùng em uống trong ngày kỉ niệm thành lập trường. mặc dù xung quanh rất nhiều người, thậm chí nhiều người nổi bật hơn nhưng đức tuấn vẫn thu hút sự chú ý của anh đến lạ.
có lẽ hôm nay không tới trường là điều may mắn, anh lo khi chạm mặt em ở bất cứ đâu, anh sẽ tự trách móc bản thân nhiều hơn. anh đã suy nghĩ về việc nói chuyện với đức tuấn nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ nó đi, đức tuấn còn đi học, sự thất vọng này chắc chắn sẽ khiến em buồn. anh lại chưa hiểu rõ em, biết đâu lại làm em càng thêm buồn.
cuối cùng chỉ có đức tuấn hiểu còn tư thành thì không.
suy nghĩ một lúc, anh ngủ luôn lần nữa, cho đến bảy giờ tối.
còn về tiêu đức tuấn, một ngày đi học không mấy vui vẻ. nhưng may mắn sao không gặp thầy, điều đó khiến em phần nào thoải mái hơn.
'anh tuấn, bế em'
'nào, anh đang mệt, ra đây mẹ bế con'
'con không sao'
đức tuấn bế em trai trên tay, vai vẫn còn đeo cặp, bước từng bước lên tầng. nhìn bóng lưng ủ rũ ấy, bố mẹ chỉ biết động viên lẫn nhau rằng em sẽ không sao.
chuyện tình cảm của độ tuổi học sinh không thể tránh khỏi nhưng cớ sao lại trở nên khó khăn với em như vậy? rung động với bạn bè, với anh chị, với đàn em đã là thứ tình cảm khó khăn, nhưng đối với giáo viên của mình, có mơ cũng không bao giờ dám.
nhưng mà đáng thương cho đức tuấn, mối tình này chưa bắt đầu đã vội kết thúc. đến cuối, chỉ có em đau lòng nhất.
vài ngày tiếp theo, cả hai đều không thể tránh khỏi việc chạm mặt nhau trên trường. vẫn là nụ cười chào hỏi ấy nhưng mang cảm giác xa lạ, xã giao, không còn là nụ cười chân thành nhất, đẹp nhất. và sau mỗi lần ấy, họ chỉ mong đối phương không quan tâm tới mình, hãy cứ đặt mình ra khỏi tầm mắt.
tiêu tuấn thì không thay đổi chút nào, vẫn gương mặt ủ rũ nhưng cố tỏ ra vui vẻ ấy. điều đó càng khiến bố mẹ lo lắng hơn.
còn lúc này, đức tuấn đang nằm một mình trong phòng, không làm gì cả, chỉ nằm và nhắm mắt lại.
'đổng tư thành'- cái tên từng khiến em bất giác mỉm cười khi nhắc đến giờ lại thành nỗi ám ảnh trong lòng. chuyện đó xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến em không kịp chuẩn bị tinh thần, cứ vậy trở thành gánh nặng trong lòng, khiến em hỗn loạn. đức tuấn cứ nằm đó và chính em cũng không biết khi nào bản thân đủ mạnh mẽ để tỉnh lại.
'bố! mẹ! anh tuấn không nghe con nói'
thằng bé chạy lên gọi anh xuống cùng ăn hoa quả nhưng anh không nghe, cứ nằm quay mặt vào tường, cả người co lại trong chiếc chăn. đến khi bố mẹ lên tới nơi mới biết đức tuấn đã bị ngất.
sau khi kiểm tra nhanh, bác sĩ đưa em vào phòng cá nhân bình thường. trên đường tới đây, một mình bố đã phải động viên cả mẹ và em trai. mẹ lo lắng nắm chặt lấy tay em, chỉ mong em nghe được lời mẹ nói mà tỉnh lại. em trai còn nhỏ, chưa hiểu gì, chỉ thấy bố bảo anh đang ngủ say, chưa dậy được, nghe vậy liền bật khóc.
'nhưng anh hứa sẽ xem phim với con mà'
nhìn đức tuấn nằm trên giường bệnh, im lặng không chút động tĩnh càng khiến mọi người lo lắng. bình thường em luôn hay nói, lúc nào cũng líu ríu như gà con, vì đau lòng lại phải nằm như vậy, chắc chắn bản thân em cũng khó chịu lắm.
'bé con, con ở đây với anh, ngồi hát cho anh nghe, anh sẽ mau tỉnh lại với con, nghe không?'
'dạ...'
nhóc con chưa tròn bốn tuổi ngồi đung đưa chân trên ghế, ngân nga bài hát còn chưa thuộc lời. bố mẹ ra ngoài gặp bác sĩ, mục đích hỏi tại sao đức tuấn không cần chăm sóc và điều trị như bình thường.
'trường hợp của cháu không phải do bị bệnh, theo kết quả khám thì cháu hoàn toàn ổn. trong thời gian vừa rồi cháu có gặp khó khăn gì về tâm lý hay có tiền sử bệnh về tâm lý không?'
'thời gian qua cháu có gặp chuyện buồn nhưng ăn uống ổn định, không hề có dấu hiệu gì khác'
'cháu có thể chất không tốt, vì gặp chuyện ảnh hưởng đến tâm lý của cháu ở tuổi này nên càng dễ gây ra những suy nghĩ tiêu cực, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. cháu có thể không thể hiện ra ngoài nhưng vẫn có thể làm bản thân yếu đi'
thì ra đằng sau sự vui vẻ vốn có ấy, em vẫn luôn suy nghĩ và tự làm mình buồn. đúng như những gì mọi người nghĩ về em, đức tuấn rất giỏi che giấu cảm xúc.
'gia đình không cần quá lo lắng, tình trạng của cháu có thể coi là vì suy nghĩ quá nhiều mà mệt mỏi, bất lực dẫn tới ngất tạm thời. nhưng cần lưu ý vì thể lực cháu không tốt, nếu không cẩn thận sẽ vừa ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe. nặng nề hơn nữa sẽ mắc tới bệnh trầm cảm'
'cảm ơn bác sĩ'
bố mẹ đứng ngoài cửa phòng, nhìn qua khe cửa thấy em trai vẫn còn đang nói chuyện với đức tuấn. chắc chắn là đòi anh tỉnh dậy phải dẫn em đi mua kem, nhìn gương mặt non nớt của thằng bé nhìn anh, họ cảm thấy lòng mình thắt lại.
'anh nghĩ, chúng ta có nên nói với thầy không?'
'thầy không giúp gì được cho con, liệu khi con tỉnh lại có ổn không?'
'nhưng chúng ta không thể giấu thầy, dù sao con cũng rất quý thầy'
'được rồi, em nói chuyện với thầy, anh sẽ xin nghỉ học cho con và đưa thằng nhỏ về nhà'
bố quay lại phòng bệnh, bế em trai ra về.
'em về đây. khi nào em ăn no sẽ hát cho anh nghe, em hứa sẽ ăn ngoan đấy'
mẹ em ngồi bên cạnh giường, từ tốn gọi điện cho thầy.
tám giờ tối, đổng tư thành chính xác vừa mới ăn xong, đang định quay lại giường lần thứ ba trong ngày thì bị chuông điện thoại làm giật mình. nhìn tên người gọi, anh ngạc nhiên. có phải mình khiến em ấy buồn nên gia đình đòi gặp mặt không?
'alo?'
'chào thầy, tôi là mẹ của em đức tuấn. không biết thầy có rảnh để nói chuyện không?'
'dạ vâng, chị cứ nói đi'
bà hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh trước khi nước mắt lăn dài.
'chuyện giữa thầy và tuấn tuấn, tôi không nói vì đây là chuyện riêng của thằng bé. tôi cũng không trách thầy vì tôi hiểu đó là cách giải quyết duy nhất, nhưng mà hiện tại tuấn tuấn đang...'
bà chẳng thế kìm nổi nước mắt, cứ mặc nó rơi xuống. tư thành nghe đến vậy thì hoảng hốt, cao giọng hỏi lại.
'đức tuấn làm sao ạ?'
'thằng bé... bị ngất, đang trong viện'
anh sững sờ, không tin vào những gì vừa nghe thấy. vừa hôm qua còn thấy em cười nói với bạn bè, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện này. chưa kịp để mẹ em nói thêm gì, anh đã vội vàng lấy quần áo chuẩn bị tới đó.
'chị đừng lo, đức tuấn sẽ không sao đâu. bây giờ chị gửi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay'
mặc dù muốn nói thêm rằng thầy không cần đến, nhưng rất nhanh đầu dây bên kia đã tắt máy. có vẻ đổng tư thành đang lo lắng đến rối loạn luôn rồi.
gần mười lăm phút sau, tư thành có mặt trong phòng. hình ảnh đức tuấn bị ngất cách đây vài tháng ùa về, giống hệt lúc này. cả người gầy gò và nhỏ bé trong chiếc chăn, không mỉm cười và nói nhiều như anh từng nhớ, bây giờ em chỉ yên lặng nằm đó, đợi đến khi đủ mạnh mẽ để tỉnh lại.
một ý nghĩ lóe trong đầu anh, anh thực sự muốn đến cạnh em, ôm lấy em và nói xin lỗi. đứa trẻ này vẫn hay í ới gọi anh, lúc nào thấy anh cũng luôn cười như hoa nở, chỉ mong em hãy mau tỉnh dậy, gia đình lo cho em.
thầy lo cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro