mất ngủ

vì câu chúc ngủ ngon của ai kia làm đức tuấn thao thức tới nửa đêm mới ngủ được, đó là lý do vì sao đã mười một rưỡi em mới chịu 'bình minh'. 

ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến em lại chui vào trong chăn, bàn tay mò mẫm tìm điện thoại, đã trưa rồi mà mẹ không gọi em dậy. em hít thở sâu, ngó cái đầu nhỏ ra ngoài, thăm dò xung quanh hệt như một con rùa nhỏ. trong phòng không có ai, em mới vào phòng vệ sinh cá nhân.

trên bàn có một cặp lồng đồ ăn, bên cạnh là mẩu giấy nhỏ, lời nhắn của mẹ dặn em nhớ ăn trưa rồi uống thuốc, đã mấy ngày trên bệnh viện nên mẹ về nhà dọn dẹp. em kê cái bàn nhỏ lên trên giường, chậm rãi bày từng món ăn ra, từ từ thưởng thức. quả nhiên sơn hào hải vị cũng không ngon bằng cơm mẹ nấu.

đức tuấn mở điện thoại, đập vào mắt là một loạt tin nhắn mà tất cả đều đến cùng một người gửi, là đổng tư thành. toàn là những tin nhắn hỏi thăm, nhắc nhở này nọ, không phải thầy còn đi dạy hay sao, làm thế nào có thể nhắn tin nhiều như này.

'tám giờ rồi đó, mau dậy đi'

'nhớ ăn sáng đầy đủ đấy'

'em còn mệt không? nếu không ổn phải nói nhé'

'đang làm gì đó?'

'ăn trưa rồi uống thuốc đi, đừng quên'

bỗng dưng thầy đặc biệt quan tâm tới em thế này, đúng thật chưa quen, cứ như giấc mơ vậy. em vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn, lỡ đâu thầy lại hiểu nhầm em vẫn còn giận nên cố tình làm thinh.

'bây giờ em mới dậy, đang ăn trưa rồi, sẽ nhớ uống thuốc mà'

'ngủ nửa ngày?'

'tuổi ăn tuổi ngủ không thể tránh khỏi mà thầy. sao thầy đi dạy mà rảnh rỗi thế? bị kiểm điểm thì sao?'

'vì ai đây?'

dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ cũng đủ khiến gương mặt tỉnh bơ của đức tuấn chuyển sang màu đỏ, nhìn như một quả cà chua. tư thành bên kia thấy đối phương đã xem nhưng không có phản hồi liền biết em chắc chắn đang ngại ngùng, tự mình mỉm cười. anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh em xấu hổ hóa giận, miệng nhỏ sẽ lầm bầm không ngừng, hai tai đỏ lên.

sáu giờ tối, tư thành vừa kết thúc tiết dạy thêm cuối cùng trong ngày, tiện đường đi qua bệnh viện. trùng hợp thay tới cổng gặp cả bố mẹ và em trai đức tuấn đang ở đó, hình như vừa mới đi ăn tối về. thằng nhóc rất nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia mà hét lên, khiến cho anh đang ngơ ngác dưới ánh đèn điện mập mờ cũng phải hú hồn. 

thằng quỷ con.

có một thứ người ta gọi là 'duyên'. thằng nhóc tuy chưa tiếp xúc quá nhiều với tư thành nhưng lại mang cảm giác yêu quý người này đến lạ. nó sẽ không ngại ngần gọi tên anh như một người thân hay kể cho anh những câu chuyện hết sức trẻ con. nhưng tư thành lại luôn thấy điều đó thật đáng yêu, mặc cho đôi khi nó rất ồn ào.

như bây giờ đây, nó giằng tay ra khỏi bố, chạy lon ton tới chỗ anh, hai tay nhỏ giang ra đợi được người lớn hơn trước mặt ôm vào lòng.

ấm áp.

'sao bây giờ chú mới lên?'

'chú phải đi làm mà, con cũng cần đi học nữa'

đi ngang qua chỗ quán bánh ngoài cổng, ngoài cửa quán còn cắm cả mấy cây kẹo bông to đùng, đầy màu sắc. thằng bé thích thú nhìn không rời mắt nhưng lại không dám đòi, vì đây không phải bố mẹ nó, cô giáo nói không được tự tiện, thế mới là bé ngoan. tư thành chắc chắn nhìn ra, trẻ con luôn ngây thơ và thật thà như vậy, ánh mắt của đứa trẻ nhìn chăm chú như không lỡ rời xa.

và đứa trẻ hai tay ôm lấy cái kẹo bông màu hồng với nụ cười khoái chí đã là chuyện của vài phút sau. 

'anh tuấn! nhìn xem cái này đẹp chưa?'

vừa vào tới nơi nó đã chạy tới giường, miệng nhỏ liến thoắng nói về cái kẹo, tay còn lại còn đang cầm một cái túi nhỏ, đưa tới gần đức tuấn.

'cái gì đây?'

'của chú tư thành mua đó'

'chú mua hay là em đòi?'

'chú mua thật mà'

đức tuấn nhìn cái bánh kem nhỏ nhỏ nằm trong chiếc túi xinh xắn liền di chuyển ánh mắt tới chỗ thầy, em trai chắc chắn chưa biết được loại bánh kem em thường ăn, huống hồ cái bánh này còn là vị em yêu thích, nhìn đi nhìn lại rất giống với chiếc thầy đã mua cho em lúc còn học ôn.

tư thành bị bắt tại chỗ không biết nói gì, chỉ gãi đầu cười ngượng. thì cố tình mua cho em nhưng không ngờ được lộ liễu như vậy.

cả bốn người ngồi xuống nói chuyện, duy chỉ có thằng bé kia chạy lung tung nghịch đủ thứ.

'bác sĩ vừa nói rằng ngày mai đức tuấn có thể xuất viện, sáng mai chúng tôi làm thủ tục rồi đưa cháu tới trường luôn'

'sao không để về nhà nghỉ thêm một ngày rồi đi?'

'thằng bé không chịu, vài ngày ở đây chắc chán rồi'

đức tuấn đang muốn đi học lại lắm rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong bệnh viện khiến em phát ngán.

ngồi thêm một lát cũng đã muộn, tất cả mọi người đều phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mới, đặc biệt là em đã sắp được quay lại trường, mừng sao cho hết.

trước khi thầy đi, em cũng kịp nói lời cảm ơn, về chiếc bánh.

'ngủ sớm để mai còn đi học nữa...'

chưa kịp để tư thành nói thêm gì, đức tuấn đã đỏ mặt, nhanh nhảu nói rồi đẩy thầy ra ngoài cửa.

'chúc thầy ngủ ngon!'

anh nhìn đức tuấn ngại ngùng nói rồi quay vào phòng liền cảm thấy ấm áp đến lạ, đây chính xác là có qua có lại.

tối nay đến lượt đổng tư thành không ngủ được rồi.

sáng hôm sau, em bắt đầu đi học trở lại. mọi người ai cũng hỏi thăm khiến đầu em quay mòng mòng, căn bản là không muốn nói lý do nên em chỉ bịa ra rằng mình bị ốm để  mọi người tin. được nô đùa, nói chuyện với các bạn rất vui, không còn nhàm chán nữa.

tư thành hỏi thăm qua loa vài câu trên lớp như một điều đương nhiên của một giáo viên nhưng cả hai lại có nét cười rõ ràng, đây chắc chắn là mập mờ rồi. anh đi tới bàn của em, nói qua về những bài em đã bỏ lỡ.

'chào mừng quay lại trường'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro