matcha và cacao
hai ngày nghỉ học, tiêu đức tuấn quay lại trường với tình trạng sức khỏe ổn định. ai mà biết được đổng tư thành lại nói với giáo viên chủ nhiệm lớp em chuyện em bị ngất lúc đang học, lại còn thêm rằng em cực kì lười ăn, dỗ mãi không chịu ăn một miếng. giáo viên chủ nhiệm cũng rất lạ, kể lại hoàn toàn lời nói dối của thầy cho bố mẹ, không sai lấy một từ. em lười ăn khi nào chứ, là do thầy tự dưng đòi giúp em ăn nên em mới tránh né. đã thế cô giáo còn thêm rằng nhìn em giống y hệt một bông hoa với mấy cái cây to khi đứng cùng các bạn nam khác.
thế là bố mẹ dành ra hai ngày tẩm bổ chăm sóc cho con trai cưng. ngày thứ ba, em quay lại trường học. ai cũng quan tâm hỏi han em, còn đặc biệt mua sữa cho em uống nữa.
thầy cũng quan tâm đến em, chỉ là em thấy không quen thôi. đức tuấn đang ngồi làm bài trầm lặng, bỗng từ sau lưng truyền tới giọng nói ngàn lần đều ấm áp đến quen thuộc. em giật bắn mình, đầu óc đang mơ mơ màng màng, em không thể phủ nhận rằng mình vừa nghĩ đến thầy. và đến khi quay ra sau đã thấy tư thành đứng nhìn em. quả là sự trùng hợp đến nghi ngờ.
đổng tư thành đặt một tay lên vai em, một tay để sau lưng, khẽ cúi người nhìn chăm chú quyển vở gạch xóa chi chít, trông rất ra dáng một người giáo viên. trong khi đức tuấn có vẻ lơ mơ không quan tâm đến sự xuất hiện của thầy ở đây, hai tay liên tục ấn ấn gì đó trên điện thoại thì tư thành lại thành công thu hút sự chú ý của em vì giọng nói của mình.
'đã khỏe hơn chưa?'
'ừm, rồi ạ'
đức tuấn thở ngày càng nhanh, hơi thở gấp rút, tiếng thở cũng vì thế mà mạnh hơn. khoảng cách này quả thật quá gần đối với em rồi. bàn học ở đây là bàn đơn, tức là chỉ vừa đủ cho một người ngồi, vậy mà khoảng cách giữa hai người lại vừa trọn vào khung bàn. em có thể cảm nhận được tay thầy vẫn đặt trên vai em, từ từ rời xuống thành ghế, em chỉ cần thả lỏng người là sẽ hoàn toàn dựa vào tay thầy. đức tuấn khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, em đang nghĩ cái gì vậy, thầy có bạn gái rồi và em không thể làm điều đó được.
'hôm ấy, cảm ơn thầy đã giúp em. em thật sự không sao, chỉ là ăn không đủ chất và ngủ không đủ giấc thôi'
giọng của em rất nhỏ, vừa đủ cho cả hai cùng nghe, lại thêm điệu bộ ngại ngùng cùng vành tai đang đỏ dần lên trông thật dễ thương. từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, em chẳng khác gì một cục bông nhỏ với cái đầu tròn ủm đang cựa quậy. tư thành bật cười, nửa đùa nửa thật.
'muốn cảm ơn thầy thì phải quay lại như trước chứ?'
'dạ?'
'thầy không muốn thấy đức tuấn trầm tính, ít sôi nổi như vậy đâu'
em bất động.
'nhớ chú ý sức khỏe hơn'
thầy nắm vai em mạnh hơn, ý thay cho lời nói rằng em rất gầy, cần ăn uống đầy đủ hơn. đợi thầy đi qua mình, em mới nén mỉm cười một cái.
nhưng hình như, tiêu đức tuấn quên rằng em đang phải cố tỏ ra mình không quan tâm tới thầy, bởi vì thầy đã có người yêu rồi.
thời gian thi học sinh giỏi ngày càng rút ngắn lại, ai ai cũng gấp rút học hành và ôn thi. đội tuyển của em theo học và do tư thành trực tiếp hướng dẫn đã tăng cường tới năm buổi một tuần. nhà trường dành riêng cho một phòng học kiểu mới, phục vụ cho những ngày vất vả đỉnh điểm của học sinh. phòng học chia thành từng góc nhỏ, dành cho thời gian học tập riêng của mỗi học sinh nhưng vẫn giữ được sự trật tự. chỗ ngồi quen thuộc của đức tuấn là vị trí góc tường, nơi em sẽ quay lưng lại với mọi người, vì em có thói quen không muốn ai để ý tới mình khi tập trung làm việc.
buổi học hôm nay diễn ra trong ba tiếng, vốn dĩ ban đầu chỉ đến chín giờ tối là có thể về nhưng mấy ngày nay đã được nâng lên mười giờ. đôi khi thầy cũng cho mọi người về đúng giờ nhưng các anh chị đều muốn ở lại ôn luyện nên em cũng ở lại theo.
đức tuấn đã kết thúc buổi học thêm lúc sáu giờ hơn và tiếp tục quay về trường để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. vốn dĩ cũng khá vất vả nhưng rồi dần dần cũng quen, thỉnh thoảng có hơi đói sẽ cùng anh chị kéo nhau ra ngoài cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn vặt. nhưng dạo gần đây, ai cũng tập trung vào học nên chẳng còn thời gian mà rủ rê nhau đi ăn hay lượn lờ sân trường lúc tối muộn nữa.
em chào mọi người và ngồi vào vị trí quen thuộc, lôi bài tập ra làm. cảm giác vừa làm bài lại vừa ngồi hóng gió từ cửa sổ cũng thú vị lắm. cả căn phòng yên tĩnh, mỗi người một góc ôn tập, tiếng cửa mở kêu lên nhưng chẳng ai đoái hoài đến.
đổng tư thành từng bước đi vào, cố gắng giữ im lặng để không làm phiền đến học sinh. ai cũng chăm chỉ làm bài tập, người thì vừa nghe nhạc vừa học, người thì còn quấn cả chăn lên người. hôm nay anh còn đặc biệt mua một chút đồ ăn cho đám trẻ con, vì thấy đứa nào cũng học hành miệt mài, có lẽ sẽ không í ới gọi nhau đi mua đồ ăn như mọi lần nữa. đồng hồ cũng chỉ tám giờ tối, anh mang đến từng góc cho học sinh, đưa cho chúng những chiếc bánh gato nhỏ được gói trong túi cẩn thận.
đi qua đi lại cũng chưa thấy đức tuấn ngồi ở đâu, chả nhẽ lại nghỉ học rồi. anh khẽ hỏi một người mới thấy chỉ ra chỗ góc phòng. gió lạnh như vậy cũng không biết đóng cửa sổ vào, mặc kệ cho gió thổi tung sách vở lên, tóc bay đến xù hết cả.
tư thành nhẹ nhàng bước tới, đóng cửa sổ chỗ em đang ngồi lại.
'ơ đang mát mà thầy'
'muộn rồi, cảm lạnh đấy'
mặt mũi tái cả đi rồi mà vẫn còn bảo gió mát. anh đặt xuống bàn em túi đồ ăn nhỏ, còn đặc biệt ưu ái mua cho đức tuấn thêm một cốc ca cao ấm nóng. nếu để đám học sinh kia biết chắc chúng sẽ tru tréo lên thầy không công bằng mất.
'ăn đi rồi làm bài tiếp nhé'
nói rồi quay về bàn làm việc của giáo viên, trả lại không gian riêng tư cho mỗi người.
đức tuấn mở túi đồ ăn ra, là bánh gato matcha và cả ca cao nóng. em hạnh phúc ngồi nhâm nhi. thời tiết hơi se se lạnh, lại hơi đói mà có bánh vị em thích cùng với đồ uống nóng nóng thì còn gì vui bằng.
chín giờ hơn, đức tuấn mệt mỏi ủ rũ ngáp một cái, phòng học đang yên ắng nên vô tình tư thành nghe thấy. anh đóng máy tính lại, tiến gần tới chỗ em. đức tuấn đang buồn ngủ nên ngồi vẽ vời linh tinh lên tờ giấy nháp, cứ vẽ mấy cái vòng tròn vô nghĩa rồi mấy con khủng long nguệch ngoạc, thật dễ khiến cho người khác bật cười. anh gõ nhẹ xuống mặt bàn, em giật mình ngồi thẳng dậy, giấu tờ giấy vào trong sách.
'hết giờ rồi, nếu mệt thì về nhà nghỉ sớm đi'
'em không sao'
thật ra thức đến chín giờ tối có gì nhằm nhò với em chứ, em đã từng có khoảng thời gian thức đến sáng hôm sau cơ mà. nhưng mấy bài này em không biết làm, hai hôm nghỉ học bị thiếu kiến thức, bây giờ chẳng thể vào đầu nổi.
hình như tư thành nhìn ra điều đó, tận tình ngồi giảng lại cho em từng chút một. đức tuấn cũng gật gù theo lời thầy nói, dần dần lấy lại tỉnh táo, ngay lập tức ngồi làm bài như mọi người.
đổng tư thành chẳng muốn đứng dậy đi về bàn nữa, ngồi luôn ở chiếc ghế phía sau lưng đức tuấn. em chỉ cần quay đầu sang là thấy thầy đang ngồi vắt chân phía sau. nãy giờ thầy cứ chăm chú vào điện thoại, không biết có chuyện gì nữa.
đang lo cho bạn gái chứ làm gì. anh không biết cô ấy đã bắt anh chụp phòng làm việc mà vẫn lo rằng anh đang bên ngoài cùng với người khác. công nhận ít người dạy học tới khi muộn thế này nhưng một bức ảnh đủ để chứng minh rằng tư thành vẫn đang làm việc chưa đủ hay sao mà còn nghi ngờ. phiền phức.
mười giờ kém, đèn phòng cũng tắt, học sinh lại kéo nhau ra về, tiếng nói cười phá vỡ sự tĩnh lặng lúc tối muộn. đức tuấn chạy nhanh về nhà, em nhớ nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro