mau tỉnh lại đồng ý thầy đi
'bác sĩ nói thằng bé chỉ suy nghĩ nhiều rồi mệt quá mới bị ngất tạm thời, chắc sẽ mau tỉnh lại'
'tôi xin lỗi'
hai ánh mắt nhìn nhau đầy ái ngại, mẹ em bất ngờ vì không nghĩ tư thành sẽ nói vậy, với bà.
'thầy không làm gì sai, thật ra người có lỗi là đức tuấn, thằng bé còn ít tuổi nên chưa suy nghĩ sâu sắc, lại làm ảnh hưởng tới thầy. chuyện này tôi cũng không biết nói gì'
đổng tư thành im lặng, sợ nói gì thêm sẽ khiến bà càng buồn. anh cứ đứng bên cạnh giường, nhìn chăm chú vào gương mặt không chút muộn phiền ấy, có lẽ lúc này em rất thoải mái và không suy nghĩ lung tung. bên này mẹ em nhìn thầy như cố hiểu được suy nghĩ của người con trai ấy, từ khi lo lắng đến khi rất nhanh tới đây, tất cả đều khiến bà cảm thấy hài lòng hơn phần nào.
'nói điều này có hơi thất lễ nhưng có phải thầy có điều gì khó nói...?'
đổng tư thành ngẩng mặt nhìn bà, nét mặt có chút vui vẻ, không lẽ bà có thể đọc được suy nghĩ của anh. đúng vậy, anh đang suy nghĩ về mối quan hệ với tiêu đức tuấn, hình như có gì đó không ổn, mà điều không ổn nằm trong bản thân anh.
'có vẻ không thể giấu được chị nữa rồi'
'vậy thì... tôi cũng về qua nhà lấy đồ, nếu thầy không phiền thì có thể ở đây một lát'
'vâng, cảm ơn chị'
bà rời đi, nhường lại sự tự do cho thầy.
'đức tuấn, nếu nghe thấy thầy nói thì phải mau tỉnh lại, chúng ta nói chuyện được không?'
sự ôn nhu này thật sự trước giờ chưa dành cho ai, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thay đổi, vì một người mà trở lên rối loạn, không hiểu bản thân thế này.
'em sẽ không biết được mình lúc nằm yên như này khiến thầy sợ thế nào đâu. lần thứ hai nhìn thấy em ngất đi, cả người co lại trong chiếc chăn mỏng, không cười nói như thường, mà tất cả đều do thầy. thầy sợ mình trở thành gánh nặng của em, sợ rằng lỡ đâu một ngày em không tỉnh lại...'
đổng tư thành thở hắt ra, sự cảm động dâng lên đến mức sắp biến thành những giọt nước mắt. nhưng phải kiềm chế lại, đức tuấn đã vì mình mà khóc rất nhiều, không thể khiến em đau lòng hơn nữa.
sự can đảm như thôi thúc trong người anh, tư thành từ từ cầm lấy bàn tay đức tuấn, nhìn một lúc rồi bỗng nhiên mỉm cười. bàn tay em không quá nhỏ nhưng không thô ráp, ngón tay thon và rất trắng, đó là lý do đức tuấn từng nói rất thích đôi tay của mình.
'em bé!'
tư thành miết nhẹ lòng bàn tay em, rồi đặt lại về chỗ cũ. nhìn đức tuấn nằm nghỉ một cách an yên, không còn mệt mỏi, bất lực như vậy, tư thành cũng cảm thấy vui. chỉ là mong em đừng vì một người như anh mà làm bản thân buồn bã rồi làm khổ mình như vậy.
'ngày đầu tiên thầy vào lớp, em nhìn thầy rất lâu, lúc đó em còn ngại ngùng cúi mặt xuống'
'ngày em chính thức vào đội tuyển, thầy rất vui vì em cố gắng như vậy'
'ngày em nói rằng mải chơi quên giờ vào học, thật ra các anh chị đã nói với thầy là em ngồi dưới sân bóng một mình'
'ngày em tới phòng thầy làm bài tập, em đứng ở cửa sổ, lúc đó rất đẹp'
'ngày em được giải học sinh giỏi, thầy rất vui'
'ngày em đứng trên sân khấu, thầy đã không thể rời mắt khỏi em'
tư thành thở dài, hai tay ôm lấy đầu, những điều này anh chỉ từng nghĩ chứ chưa từng nói ra. nhưng đức tuấn có vẻ đang giận thầy nhiều lắm nên chẳng thèm tỉnh lại, cứ nằm như vậy, mặc kệ cho thầy đang hối hận thế nào.
tư thành trở về nhà, mang theo cả tâm tư đi mất. sáng mai anh còn phải đi dạy, ở lại đây cũng không tự nhiên lắm.
'bác sĩ vừa nói đức tuấn sẽ mau tỉnh lại, chắc là trong sáng mai sẽ có tiến triển tốt'
cả buổi sáng hôm ấy, anh không thể tập trung vào công việc. đã gần mười giờ nhưng không thấy thông tin gì từ mẹ em, không phải đã nói sẽ mau tỉnh sao, đến giờ còn chưa thấy động tĩnh gì.
chỗ ngồi của đức tuấn vẫn bỏ trống nhưng đổng tư thành cứ nhìn vào nó cho dù chẳng có ai. đám học sinh cũng tự nhìn ra được thầy đang lo lắng hay mong chờ một điều kì diệu gì đó nhưng không ai dám mở lời. ngoại trừ đức tuấn, không ai dám nói chuyện cá nhân với thầy. vì em đặc biệt.
'alo, thầy thành?'
'vâng, đức tuấn sao rồi chị?'
tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, xung quanh vẫn im lặng, chắc bà đang trong phòng cùng em.
'đức tuấn chưa tỉnh dậy, bác sĩ đã kiểm tra vài lần nhưng không rõ lý do. căn bản không phải ngất do bị bệnh'
mười một rưỡi tan làm, tư thành ngay lập tức tới đó. vẫn là hình ảnh cậu bé nằm trong chăn không động tĩnh, mẹ em vẫn bao bọc bàn tay em nhưng đức tuấn cứ im lặng.
'người nhà của cháu tiêu đức tuấn đâu ạ?'
'tôi đây'
bà cùng cô y tá đứng trong góc phòng nói chuyện, tư thành càng có thời gian ngồi nhìn em.
'theo như dự đoán thì cháu sẽ mau tỉnh dậy. chúng tôi cũng khám sức khỏe, cháu vẫn ổn, có lẽ do cháu đã gặp phải chuyện ảnh hưởng lớn tới tinh thần, gia đình có thể nói chuyện với cháu. tuy bị ngất nhưng là ngất tạm thời, cháu vẫn có thể phần nào cảm nhận được'
'cảm ơn cô'
tư thành nghe được vậy, lo lắng trong lòng dâng lên gần như không chịu nổi. nếu như đức tuấn không tỉnh dậy thì anh phải làm sao. anh gục đầu vào bàn tay em, miết nhẹ cổ tay.
'đức tuấn, không có em thầy phải làm sao đây?'
'mau tỉnh lại đi, thầy cần em'
mẹ em đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy cảnh tượng này liền không kìm nổi xúc động, nước mắt đã dâng lên trực chờ rơi xuống. bà tin đức tuấn, tin em sẽ không làm bản thân phải đau lòng như vậy, sẽ không phải khiến mọi người lo lắng. bà tin em sẽ tỉnh dậy.
'chị, tiện thể có anh nhà ở đây, tôi có chuyện muốn nói được không?'
'ừm được'
bố em bế em trai vào phòng, bảo thằng bé tiếp tục hát cho anh nghe, cả ba người lớn ra vườn hoa nói chuyện. đổng tư thành quyết định nói tất cả những gì mình suy nghĩ bấy lâu, từ tối qua đến chiều nay, anh đã nghĩ thông suốt rồi.
rằng anh đã sai khi từ chối em.
'đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện xảy ra như này, tôi thực sự xin lỗi'
'đừng tự trách mình như vậy, thầy cũng có suy nghĩ riêng mà'
'tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của đức tuấn và mối quan hệ này, có lẽ tôi đã sai khi cư xử như vậy. đức tuấn vẫn nằm trên giường bệnh chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, tôi không thể ngừng lo lắng và nghĩ về em ấy. tôi rất sợ nếu em ấy xảy ra chuyện gì, người hối hận và đau lòng không chỉ là anh chị, mà tôi cũng sẽ rất buồn'
bố em nhìn thầy cảm thông, những lời này mười phần đều là thật lòng. có lẽ đổng tư thành rung động thật rồi.
'vậy nên ý thầy là...'- mẹ em tiếp lời, bà biết ý thầy là gì nhưng muốn nghe nó từ chính thầy.
'mặc dù như này không phù hợp với học sinh nhưng mối quan hệ này, tôi chấp nhận nó. không phải vì tôi chuộc lỗi cho gia đình, vì tôi cần đức tuấn'
mẹ em bật khóc, nước mắt không tự chủ được thi nhau rơi xuống. chút tâm tư tình cảm của con trai bà cuối cùng cũng được nhìn thấu, bà vui làm sao tả hết.
'đức tuấn khi tỉnh chắc chắn sẽ né tránh tôi, nên nói ra những lời này mong anh chị hiểu được'
'chúng tôi hiểu mà, cảm ơn thầy đã suy nghĩ thấu đáo'
đổng tư thành trở về nhà với tâm trạng phần nào nhẹ nhõm hơn, mặc dù đức tuấn vẫn chưa tỉnh như dự đoán nhưng trút bỏ được khúc mắc trong lòng khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.
ở lại lâu quá cũng bất tiện, hai giờ chiều, anh về nhà.
thầy yêu em rồi, còn không mau tỉnh lại đồng ý đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro