ngủ ngon
cả một buổi chiều, tư thành vì công việc mà quên hẳn mình và đức tuấn đang rất không ổn. cho đến khi về tới nhà mới chợt nhớ ra, định rằng sẽ tới thăm em nhưng cứ nghĩ đức tuấn nhìn mình xa lạ như vậy, anh lại từ bỏ.
'tôi đã nói chuyện với đức tuấn, thằng bé cũng suy nghĩ rồi'- một dòng tin nhắn hiện lên, khiến tư thành vứt bỏ cả bát cơm ở trong bếp, nhanh chóng đi thay quần áo.
công tác tư tưởng lần này, công lao lớn nhất là gia đình tiêu tuấn nhỉ?
'xem này, có ai đó đang mong chờ người ta lắm đây?'
mẹ em đi vào phòng, nói phong phanh vài câu trêu đùa cũng đủ để gương mặt thẫn thờ kia ửng hồng lên, rồi xấu hổ chui tọt vào trong chăn. đức tuấn đúng là có mong chờ người ta thật nhưng không đến mức lộ liễu như vậy chứ, mẹ lại còn chọc em như thế, thật hết chỗ chui.
'con ở đây một mình ổn chứ? bệnh viện không cho người nhà ăn cơm trong phòng nên chắc mẹ phải ra ngoài kia thôi'
'được ạ, mẹ cứ ra ngoài đi'
đức tuấn ngồi trong phòng, mắt không rời điện thoại. được khoảng mười phút, em bắt đầu mò mẫm các thứ có ở đây, từ tủ lạnh chứa đồ đến cả tủ đựng đồ dùng cá nhân. khi em cảm thấy chán nản và ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi loanh quanh thư giãn thì tư thành xuất hiện.
căn phòng trống hoác không có bóng người, anh cẩn thận nhòm ngó khắp nơi nhưng không thấy ai. cũng lúc đó, y tá mang theo hồ sơ bệnh án vào phòng.
'bệnh nhân tiêu đức tuấn đâu rồi ạ?'
'tôi vừa mới tới đã không thấy'
'anh có phải người nhà bệnh nhân không ạ?'
tư thành gãi đầu, rõ ràng anh không phải nhưng nếu như vậy sẽ rất khó giải thích, một người lạ xuất hiện một mình trong phòng bệnh, như vậy kì lắm.
'p..phải'
'anh có thể tìm cháu về phòng bệnh để uống thuốc cho đúng giờ, nếu trường hợp nguy cấp thì ở hành lang luôn có chỗ báo hiệu'
cả hai rời khỏi phòng. đổng tư thành sốt ruột đi tìm em. người đã yếu lại còn không thường xuyên tiếp xúc với người lạ, tám giờ tối rồi còn có thể đi đâu. bệnh viện cũng thật lạ, để một đứa trẻ như thế chạy lung tung.
'không phải suy nghĩ nhiều quá rồi...'- anh thầm nghĩ- 'không thể nào, suy nghĩ linh tinh'.
anh đi ra tới vườn hoa của bệnh viện, ở đây nhiều người như này, trời lại tối, chỉ có ánh đèn mập mờ từ trong hắt ra, làm sao anh có thể tìm được em đây.
cuối cùng, tư thành vẫn phải đi tìm đức tuấn. chắc khoảng hơn năm phút sau đó, anh mới thực sự nhìn thấy em đang ngồi một mình trên ghế đá, hai chân đung đưa như một đứa trẻ con, ngước mặt nhìn bầu trời. tư thành lo lắng đến mức quên hết cả tình trạng hiện tại, thấy người thì vui vẻ lạ thường.
'đức tuấn!'
thân ảnh bé nhỏ kia quay lại, hai mắt giao nhau nơi ánh sáng mờ ảo, khoảng cách của họ không quá xa nhưng cả hai đều không dám tiến tới một bước, sợ đối phương né tránh. một bên hối hận vì lời nói bộc phát, một bên lo sợ người kia tránh mặt mình, cứ như vậy mà không dám tới gần.
'thầy tư thành?'
'ừm, em cần về phòng uống thuốc đúng giờ'
'à, em quên mất'
ngồi đây gần nửa tiếng khiến hai chân đức tuấn như rời ra, đứng lên loạng choạng tiến về phía trước.
'em có sao không?'
'em không sao'
tư thành không dám đỡ lấy em, chỉ cẩn thận đặt tay hờ hững sau lưng người ta. đức tuấn đương nhiên cảm nhận được nhưng chỉ im lặng bước đi.
mẹ em quay lại phòng, hỏi cô y tá đứng ngoài liền nhận được câu trả lời, bà mỉm cười rời đi một lát, có lẽ nên để họ có chút thời gian.
đức tuấn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, thật trùng hợp anh cũng vậy, nhìn bàn tay đức tuấn đã trắng lại còn nhỏ nằm gọn trong tay thầy, cả hai đều bất ngờ. em nhanh chóng rút tay về, ngẩng mặt nhìn thầy vẫn bày ra vẻ mặt tự nhiên. nhưng sự thật trong lòng đang đập trống rồi.
đợi đức tuấn uống thuốc xong, anh mới cảm thấy bầu không khí có phần ảm đạm, liền lái sang chuyện khác.
'nếu không có gì thì thầy gọi cho mẹ em trở về phòng'
'không cần, không cần đâu ạ'
em giật mình nói lớn, người ta đang muốn thầy ở đây, thầy lại ngỏ ý như vậy khiến em không kịp thích ứng nhanh.
'mẹ em đi ăn tối rồi. nhưng mà... thầy có việc thì cứ về đi ạ'
'thầy rảnh...'- đức tuấn tưởng tượng thời gian này dài như mấy phút vậy, khiến em thấp thỏm- '... để ở đây'
bỗng nhớ đến những gì mẹ nói, em cố lấy lại bình tĩnh để mở lời trước, tốt nhất không nên để thầy hiểu nhầm.
'chuyện sáng nay, em xin lỗi. lúc đó em chưa suy nghĩ hẳn hoi nên buột miệng nói, thầy đừng để trong lòng, em không hề có ý đó'
'không sao, nếu là em, ai cũng buồn và cư xử như vậy'
tư thành im lặng. anh nghĩ đây chưa là lúc thích hợp để nói ra điều này, cứ từ từ sẽ tốt hơn là anh nói ngay lập tức, đức tuấn sẽ không tin điều đó.
'mấy hôm nay, các bạn hay hỏi em có sao không, nên phải mau khỏe để đi học nhớ chưa?'
'thầy đừng nói gì, em không muốn mọi người biết'
'thầy không nói, thầy nói thì có ai tin không?'
cũng phải, tư thành dù gì cũng chỉ là giáo viên bộ môn, chuyện này làm sao lắm rõ như vậy, kể ra chẳng ai tin được.
'ngày mai... thầy có đi dạy không?'
'có, lịch ôn của các em thay đổi rồi'
'ừm...'
em lẳng lặng cúi đầu, tâm trạng vừa tốt hơn phần nào đã tụt dốc không phanh.
'nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho thầy'
'không có chuyện gì thì không được ạ?'
tư thành cười, cái bộ dạng xấu hổ đến đỏ mặt, hai tay vò vò tấm chăn, giọng nói ỉu xìu đó thật dễ khiến người khác mỉm cười mà.
'lúc nào cũng được, thầy sẽ nghe, được chứ?'
cái gật đầu thay cho lời nói. anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, đức tuấn đang mệt như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy buồn ngủ, anh cũng nên trở về nhà chuẩn bị cho ngày mai.
'bây giờ thì ngủ đi, thức muộn không tốt cho sức khỏe'
'vâng'
đợi đức tuấn nằm gọn gàng trên giường, anh mới nhỏ giọng chào rồi ra ngoài.
'thầy về đây, ngủ ngon'
đức tuấn gào thét trong lòng, đêm nay làm sao có thể dễ dàng ngủ đây.
tư thành ra ngoài, gọi điện cho mẹ em trở về phòng, bản thân suốt đường về nhà cứ cười mãi, hệt như bọn nít con mới yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro