nói ra rồi sẽ không thiêng nữa

'em chào cô. cô ơi, cho em nhờ một xíu ạ'

một cái đầu của bạn nam nào đó ngó vào cửa lớp, nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm giáo viên rồi mới cất giọng nói.

'có việc gì à?'

'bên đoàn trường đang họp để bàn kế hoạch tổ chức kỉ niệm thành lập trường, cần bạn tiêu tuấn xuống họp ạ'

cả lớp hú hét ầm ĩ. năm nào trường cũng tổ chức thật hoành tráng, dành riêng một ngày nghỉ cho học sinh và giáo viên để tham gia buổi lễ này.

tiêu đức tuấn vừa trong câu lạc bộ văn nghệ, chắc chắn phải chuẩn bị tiết mục cho hôm ấy, năm nào cũng như thế nên quen rồi.

'ừ, tiêu tuấn xuống đi, về nhớ chép bài'

đường từ lớp học xuống phòng họp không xa nhưng đủ để đức tuấn lẩm nhẩm trong miệng đúng mười hai lần 'được ngồi cùng thầy, được ngồi cùng thầy'.

năm ngoái em đã được ngồi cạnh thầy, nhớ lại lúc đó còn ngại ngùng vì chưa tiếp xúc nhiều, cả buổi nghe không hiểu vẫn không dám hé miệng ra hỏi thầy. 

nhưng mà tiếc thật, thầy lại ngồi giữa một giáo viên khác và hội trưởng hội học sinh rồi. đức tuấn chào mọi người rồi ỉu xìu ngồi xuống, trong lúc chờ hiệu trưởng tới đã ngồi nghịch điện thoại.

'nói ra rồi không còn thiêng nữa'- em lẩm bẩm một mình, nhìn vào không khác gì một đứa trẻ giận hờn vu vơ.

đổng tư thành để ý đức tuấn từ lúc em đi vào. mới đầu còn hớn hở như vậy, bây giờ lại cúi đầu xuống để tóc mái che hết cả mắt rồi. không biết sức mạnh vô hình nào thôi thúc tư thành đổi chỗ cho học sinh ngồi cạnh mà anh lại chủ động như vậy.

'em có tiện đổi chỗ cho thầy không? muốn ngồi cạnh bạn này để tiện trao đổi'

'dạ vâng ạ'

học sinh này tất nhiên đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. vừa lúc ngồi xuống thì hiệu trưởng bước vào phòng họp, các cửa chính được đóng lại, chỉ còn cửa sổ mở ra đón gió. đức tuấn thấy bên cạnh phát ra tiếng động, tiếng dịch chuyển ghế liền ngẩng đầu, tiện tay cất điện thoại đi. thấy thầy ngồi bên cạnh mình, còn rất tự nhiên cười chào như chưa từng có gì xảy ra, em chỉ im lặng cười thầm một mình.

'ơ thầy...'

'mọi người chú ý lên đây một chút'

tiếng nói vừa to vừa có công lực của thầy hiệu trưởng ngắt lời em, tất cả giáo viên và học sinh hướng mắt lên trên.

'ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch sẽ tổ chức buổi lễ kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập trường vào thứ bảy tuần sau. như mọi người cũng biết, theo các năm trước thì buổi lễ phải được tổ chức sau lễ hội âm nhạc thường niên một tuần nhưng vì do sự thay đổi kì thì học sinh giỏi nên tổ chức muộn hơn'

đến đây, đức tuấn bắt đầu không còn hứng thú lắng nghe, chuyển sang lén lút nhìn thầy.

người ta nói đàn ông khi tập trung là đẹp nhất quả không sai, ánh mắt của em thiếu điều muốn dính chặt lên người thầy. nhưng khi nhận ra mình hơi kì cục, đức tuấn đành ngậm ngùi quay đi, gật gù giả vờ lắng nghe nhưng thực ra tay đang liên tục ấn ấn điện thoại.

hình như người trẻ thường như vậy, không lâu sau khi đức tuấn buông bỏ việc lắng nghe thì tư thành cũng bắt đầu thấy chán nản, từ từ ngả người ra ghế, bắt gặp người ngồi cạnh đang lén lén lút lút đánh điện tử, nhìn y hệt mấy đứa dùng phao trong giờ kiểm tra. anh chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn em. kĩ năng cũng không tồi, mắt vẫn một mực hướng lên trên, thỉnh thoảng còn gật gật vài cái như hiểu ý nhưng đôi tay thì không ngừng hoạt động dưới ngăn bàn.

đến khi em kết thúc trò chơi mới để ý thầy đang nhìn mình.

'rồi xong'- đức tuấn tự đập vào cái tay phải đã tiện lấy điện thoại ra.

tư thành vẫn im lặng không nói gì, hình như muốn đợi em bắt chuyện trước.

khoảng một vài giây ngay sau đó, em thực sự quay sang nói chuyện với thầy. hiếm khi lắm mới được ngồi cạnh thầy như vậy, bỏ lỡ một lần sẽ tiếc nuối lắm.

'ừm... tay thầy sao rồi?'

cả hai cùng nhìn vào mu bàn tay trái của đổng tư thành đã được thay chiếc băng mới nhưng không được đẹp cho lắm. lý do là vì chỉ có một mình anh tự thân vận động với bàn tay phải, khó có thể quấn băng một cách hẳn hoi.

đức tuấn mang ý cười biểu hiện rõ lên gương mặt, nếu không phải thầy giáo chắc em sẽ bật cười mất. đổng tư thành ngượng ngùng gãi sau đầu, một phần do anh không có kinh nghiệm trong việc này lắm, trước giờ bị bỏng hay thương đều dùng băng cá nhân dán qua loa.

'thầy... thầy tự làm nên không cẩn thận'

'hay để em giúp thầy nhé?'

bùm, trong đầu anh như nổ một tiếng lớn. tiêu đức tuấn tự dưng lấy đâu ra nhiều can đảm để mở lời thế, lại còn nhìn thầy với đôi mắt tròn xoe cùng cái mím môi nữa.

'ừ... cảm ơn em'

tư thành chẳng hiểu sao bản thân lại ngại ngùng, rõ ràng chỉ là giúp đỡ nhau thôi.

thế là có một thầy một trò lúi húi dưới ngăn bàn. em tháo đống băng ra, nhìn như là thầy tùy tiện cắt một dải băng dài tùy ý rồi quấn vào bàn tay theo đủ chiều hướng. nghĩ đi nghĩ lại thì giống một đứa trẻ nghịch một sợi dây dài thì hơn.

xong xuôi cả hai nhìn nhau bật cười.

'trưởng ban tổ chức lần này là cô hiệu phó, phó ban lần lượt là cô dương, thầy đổng và thầy hoàng. cô dương chịu trách nhiệm phần chuẩn bị và trang trí, thầy đổng lo các tiết mục văn nghệ, loa máy. còn thầy hoàng sẽ đảm đương phần an toàn cho buổi lễ'

'hội trưởng hội học sinh cùng cô dương lo phần trang trí và tiêu tuấn nhớ chuẩn bị các tiết mục, sau đó trao đổi qua với thầy'

hiệu trưởng vừa dứt lời, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau.

'bọn em đã chuẩn bị gì chưa?'

'rồi ạ, bên bọn em đang tập hai tiết mục rồi. chỉ còn đợi bên câu lạc bộ nhảy và ba lớp tiêu biểu thôi'

buổi họp cũng kết thúc, ai nấy đều trở về lớp, phòng làm việc.

'em về lớp đây ạ'

'ừ, về học đi'

'tuần tới sẽ mệt mỏi lắm đây'- tư thành thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro