tổn thương

tối hôm qua, đức tuấn nhận được một cuộc gọi từ người lạ, tự nhận là bạn gái cũ của tư thành. em tò mò đi tìm chủ nhân số điện thoại, với thời đại công nghệ thông tin phát triển, chẳng đến hai phút em đã tìm được. quả thật là cô, người mà em đã từng gặp một lần. nhưng điều khiến em khó hiểu là tại sao cô muốn gặp em.

tối đó em vẫn nói chuyện với tư thành bình thường, anh không có biểu hiện gì lạ nên có lẽ cô chủ động tìm em. em và cô hẹn gặp nhau sau giờ học của em, tại quán bánh gần trường vì em không thể đi quá lâu sau khi kết thúc buổi học.

'hôm nay em có việc rồi, anh về trước nhé?'

'việc gì thế? trời nắng thế này em còn đi đâu nữa?'

'em đội mũ mà, khi nào về thì nhắn cho anh'

'vậy được, nhớ về sớm đấy'

em bước vào quán bánh, lúc trước em rất hay ghé qua quán này mua vì cả bản thân và em trai đều thích vị bánh ngọt dịu ở đây, mỗi khi ăn đều cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa. nhưng dần dần em cũng không tới nữa, chỉ thỉnh thoảng ghé qua. bây giờ quay lại thấy quen thuộc đến lạ.

em ngồi đối diện với cô, dù đã lâu không gặp nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy, khiến em có thiện cảm. em nhìn đồng hồ, đã gần mười một rưỡi, nếu không nhanh chóng thì em sẽ về nhà muộn mất.

'cô gặp em có việc gì ạ?'

'cô nghe nói em và tư thành quen nhau'

đức tuấn giật mình, ánh mắt nhìn quanh, đây có phải tình huống mối tình tay ba trong truyền thuyết? em và tư thành thậm chí mới bắt đầu được hơn một tháng, làm sao có thể khó khăn thế này.

nhìn em bối rối, hai tay giữ chặt cốc nước, đối phương bật cười.

'đừng căng thẳng, cô không có ý xấu'- cô giơ bàn tay trước mặt, trìu mến nhìn ngắm nó khiến em bị thu hút sự chú ý bởi chiếc nhẫn trên ngón áp út. thì ra cô đã có người cầu hôn.

em mỉm cười, trong lòng vừa cảm thấy trút bỏ được sự lo lắng vừa cảm thấy mừng cho cô.

'em có thực sự yêu anh ấy không?'

câu hỏi bất ngờ khiến em ngại ngùng, cúi đầu đối diện với sàn nhà. em thực sự có, nếu không sẽ chẳng nỗ lực suốt hai năm trời theo đuổi thầy đến thế, sẽ không kiên trì đi theo thầy phía sau. nhưng mà cô hỏi vậy khiến em không biết trả lời thế nào.

'phải rồi đức tuấn còn là học sinh, hỏi như vậy hơi thẳng thắn quá, cô xin lỗi nhé'- cô tiếp tục với ánh mắt đã hướng ra ngoài cửa sổ- 'em không biết rằng lúc ấy cô đã tò mò muốn biết em là ai đâu, vì khi vô tình nhắc tới em, tư thành như trở thành một người khác'

cái tình huống gì đây, bằng cách nào và tại sao em lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ.

'cô chỉ mong em có thể ở bên anh ấy, giúp đỡ và chăm sóc anh ấy. mặc dù nói chuyện này với em quá xa xôi nhưng coi như cô nhờ vả em được không?'

tiêu tuấn nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhìn thấu được sự năn nỉ trong ánh nhìn, bỗng dưng em thấy thương cô. tư thành đã từng là mối tình sâu đậm nhất đối với cô, tư thành chính là người cô từng yêu nhất nhưng cũng chính là người khiến cô buồn và tổn thương. 

'cô yên tâm, em... sẽ cố gắng'

cô lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, tự mỉm cười.

'ngày này cũng sắp tới rồi'

'chúc cô hạnh phúc và cô phải cười nhiều lên nhé, vì cô cười đẹp lắm'

nhìn đức tuấn nhí nhảnh như một đứa bé, hai tay còn vẽ một nụ cười trên môi khiến cô bật cười, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

em trở về nhà, không quên nhắn tin báo cho tư thành một tiếng nhưng đáp lại là dòng tin không mấy hài lòng lắm, mang tính ép buộc hơn.

'tối nay chúng ta gặp nhau đi'

bằng cách nào đó, anh biết chuyện đức tuấn đã gặp mặt cô ấy. hoặc là do sau khi chào, em chạy ngay ra quán bánh gần trường mà không để ý tư thành vẫn nhìn theo em. anh đã vô tình thấy bóng dáng cô ngồi trong quán và phía ngoài là đức tuấn. nhưng em không hề nói chuyện này cho anh nghe.

không giống một buổi đi chơi bình thường như những ngày khác, cả hai người đang ở trong nhà tư thành, với không khí khó thở muốn chết.

đức tuấn không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn gương mặt không mấy hài lòng của anh cũng khiến em phải im lặng, ngồi ngoan ngoãn trên ghế.

'trưa nay em đã đi đâu?'

'.....'

'trả lời anh!'

'em... gặp người quen'

'tại sao không nói với anh? em muốn anh phải lo lắng cho em mới hài lòng đúng không?'

'tại sao em không được gặp cô? em đâu có làm gì sai'

đối diện với sự tức giận ấy, đức tuấn chẳng những không nghe lời mà còn lớn tiếng hơn, thành công khiến tư thành giận đến nắm chặt tay nhưng không lỡ to tiếng với em. anh ngồi xuống ghế, cách em một khoảng, thời gian trôi đi dài như hết cả buổi tối.

mười phút trôi qua, đức tuấn cảm nhận được sự giận dữ của người bên cạnh khiến em cảm thấy không khí quanh mình như nóng lên, em cụp mắt hối hận, em không hiểu tại sao tư thành lại nổi giận với em nên đã lớn tiếng. vậy mà anh lại không mắng em, thậm chí còn rất kìm nén ngồi cạnh.

'đức tuấn, anh phải nói thế nào mới để em hiểu được đây? anh rất sợ mất em, sợ em sẽ rời bỏ anh. em mất hai năm để theo đuổi anh, lỡ một ngày em dừng lại và bỏ mặc anh, anh phải làm sao? cô ấy từng là người yêu của anh, anh sẽ không biết cô ấy nói gì với em, có thể khiến em cảm thấy chán anh, khiến em thấy chúng ta chẳng là gì, khiến em thay đổi suy nghĩ. hiện tại anh chỉ có em và tương lai cũng như vậy, anh không muốn quá khứ trở thành cái bóng quá lớn đối với em để em phải đặt mình so sánh với người cũ...'

tư thành vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói hơi lạc đi, nói ra những điều trong lòng bấy lâu không phải dễ dàng. 

đầu ghế bên kia, đứa tuấn đã rưng rưng nước mắt, em chưa từng nghĩ tư thành lo lắng về điều này như vậy. em không nói thêm gì, đứng dậy, cố tránh nhìn thẳng mặt anh để không bị phát hiện rằng nước mắt sắp rơi xuống.

hình như lần này lỗi do em.

thấy đức tuấn có ý định bỏ về, giữa trời tối muộn, anh dù giận vẫn phải kéo em đưa về. giận thì giận nhưng em gặp chuyện gì thì tư thành không chắc mình ổn.

cả đoạn đường hai người không nói với nhau nhưng chắc chắn tiếng khóc rấm rứt trong cổ họng của em đã khiến tư thành bớt giận phần nào. trước khi đức tuấn vội vàng xuống xe, anh đã kịp níu lại, hôn phớt lên môi. gương mặt em đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn đáp lại cái hôn chóng vánh ấy.

cả tối hôm ấy họ không ngủ.

hai ngày tiếp theo, dường như khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. một người không dám chủ động, một người chờ người kia chủ động. cứ như vậy, họ lại trở thành quan hệ giáo viên học sinh như thường.

tới ngày thứ ba, cuối cùng tiêu tuấn cũng chịu thừa nhận mình sắp không chịu nổi. em đã mong chờ những lần nắm tay, những cái ôm thân thiết như trước nhưng không thể, em nhớ nó.

nếu như mọi ngày, em chỉ đứng dưới nhà xe đợi tư thành thì hôm nay đã mạnh dạn chạy hẳn lên phòng làm việc. giống như em không mở lời trước sẽ càng khiến anh giận hơn.

vừa mới mở cửa bước vào đã gặp anh cầm tờ giấy gì đó ra ngoài, cả hai bất ngờ rồi nhanh chóng quay đi.

'vào đi'

nói rồi đi mất, tự dưng thấy giống cố tình tránh em. 

nhưng gần mười lăm phút trôi qua chưa thấy có dấu hiệu anh trở lại phòng, đức tuấn tủi thân lẫn buồn mà bật khóc, ngồi cuộn tròn trên ghế. nếu em buồn, tư thành sẽ ngay lập tức an ủi em và ôm em vào lòng, nhưng lần này anh đang giận em nhiều như thế, có khi sẽ mặc kệ em.

thật ra tư thành cũng muốn quay lại nhanh nhưng phòng bên không có người nên anh phải đứng đợi, hại bản thân cứ mong rằng em đừng bỏ về.

anh trở về phòng, hình ảnh đức tuấn ngồi bó gối trên ghế, tiếng khóc đầy tổn thương cứ thế trở thành ám ảnh trong anh. nhìn anh nhíu mày nhìn mình khiến em càng tủi thân hơn nhưng tư thành chỉ muốn cố giữ mình không rơi nước mắt khi thấy em. anh sẽ càng đau lòng hơn nữa khi thấy đức tuấn khóc.

'anh ơi...'- đức tuấn chạy xuống khỏi ghế, nhào tới ôm anh như thể sợ anh sẽ đi mất- 'em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng...'

người yêu trong lòng vừa khóc vừa nỉ non xin lỗi, hai tay còn túm chặt áo sơ mi muốn nhàu nát khiến anh muốn giận cũng không được. 

ôm chặt anh trên ghế, được tư thành vỗ lưng dỗ dành, sự tủi thân trong lòng em mới vơi được phần nào.

'anh đừng giận em, em biết sai rồi mà, anh như vậy em sợ lắm'

'nào, không khóc nữa, mắt lại sưng lên bây giờ'

'anh... đừng bỏ em'

'làm sao anh bỏ em được? anh xin lỗi, hôm ấy anh còn mắng em đúng không, anh xin lỗi đức tuấn nhé'

'không, tại em sai để anh giận mà'

ánh mắt đức tuấn long lanh nhìn anh làm tim tư thành mềm xèo, nước mắt vừa ướt đẫm đã khô không biết nhờ áo của ai.

'thế hôm ấy anh nói gì em có hiểu không?'

cái gật đầu nhẹ thay cho lời nói. em đã suy nghĩ về nó rất nhiều, về lý do anh lại tức giận với em và em nhận ra mình chưa hiểu cho cảm xúc của tư thành, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản và anh đang làm rối tung lên.

'ôm anh chặt như này có phải giận anh lắm không?'

'anh không ôm em nữa, cũng không nắm tay hay hôn em, không gọi cho em...'

'vì em làm anh buồn lắm'

đức tuấn khẽ thở dài.

'hôn anh đi, đền bù tổn thương'

chỉ đợi em ngẩng đầu, khẽ chạm môi mình lên, tư thành đã giữ lấy gáy, đưa em vào nụ sâu hơn. đến khi đức tuấn gần như không còn không khí mới buông nhau ra.

tư thành khẽ cười, nhìn gương mặt đã hồng lên của em cũng cảm thấy vui.

lúc đầu thấy lạnh lùng, bây giờ cứ gian gian làm sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro