vui, buồn?

tiêu đức tuấn đang nằm chơi điện tử trên cái giường vừa êm ái vừa ấm áp của mình. đôi khi em tự đặt câu hỏi rằng liệu cái giường có phải thứ hoàn hảo nhất trên đời này không. vừa khiến em hết mệt mỏi, vừa khiến em vui lại rất gắn bó với mình, không phải nói bỏ là bỏ được. nếu sau này không ai yêu em thì em sẽ cùng chiếc giường của mình đi tới cuối đời.

hôm nay là thứ bảy, em được nghỉ học sau khi trải qua kì thi học sinh giỏi đầy vất vả. không những vậy, tối nay lễ hội âm nhạc thường niên của trường cũng được tổ chức.

bây giờ là gần chín giờ, bố đã đi làm và em trai cũng đang ở trường, chỉ còn mẹ và em ở nhà. mẹ em làm nội trợ, không thường hay ra ngoài, chỉ ở nhà chăm sóc cho cả gia đình. đức tuấn tự nhủ sẽ chơi nốt ván game này và lên tầng chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp để đi tới lễ hội.

khoảng mười phút trôi qua chỉ có tiếng từ trò chơi điện tử phát ra và tiếng mẹ chuẩn bị bữa trưa trong bếp, em quyết định tắt máy. vừa bước chân vào bếp, nhìn ngó xem bữa trưa có những gì, điện thoại của mẹ bỗng kêu lên, đức tuấn nhanh nhẹn đưa cho mẹ.

'là kết quả thi của con'

quả nho được đến miệng rồi lại bị câu nói của mẹ mà giật mình trở lại, đức tuấn từ từ tới đứng cạnh mẹ, vừa lo lắng vừa mong chờ mà không dám nhìn vào điện thoại, đợi tiếng của mẹ cất lên. mẹ đọc lần lượt từ số báo danh đến phòng thi và môn thi của em, từng giây trôi qua đối với em dài như nghìn phút.

'mười chín trên hai mươi điểm, đạt giải nhì'

'vâng... hả? giải nhì?'

'ừ, giải nhì'

đức tuấn không tin được mình vừa nghe thấy gì, hú ầm lên như đứa trẻ được cho kẹo, nhà hàng xóm không biết tưởng bên này mới mở nhà trẻ. mẹ em thấy vậy rất vui, bà xoa đầu con trai mình, mắt không rời điện thoại. bà đọc đi đọc lại thông báo trên màn hình, không thể tin được, sự cố gắng của em đã có thành công.

em hí ha hí hửng chạy thẳng lên tầng.

'đi đứng cẩn thận không ngã đấy'

'mẹ yên tâm'

nằm trên giường cười một mình, hai mắt tít vào không còn thấy mặt trời, hạnh phúc và bất ngờ. chần chừ một lát, em quyết định gọi cho thầy.

đổng tư thành bên này đang ngồi trong phòng làm việc 'bí mật'. cuộc thi quan trọng như vậy nên yêu cầu quá trình chấm thi rất cẩn thận, tư thành cùng các giáo viên khác phải di chuyển tới hẳn một ngôi trường ngoại thành, chấm thi suốt ba ngày trời, không những vậy còn bị cách ly với thế giới bên ngoài.

sáng nay kết quả thi được gửi tới các học sinh, khi đó các giáo viên mới có thể trở về. tư thành ngồi trầm ngâm trên ghế đá của trường, suy nghĩ có nên trở về luôn hay không. trường học cách nhà bố mẹ không xa, ngồi xe khoảng một tiếng là tới nơi. cũng đã được gần hai tháng anh không về thăm gia đình, lần này có phải nên ở lại không.

tiếng chuông điện thoại reo khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên, phải rồi, đức tuấn chắc chắn đã biết kết quả thi. anh tự trách bản thân mình lơ đãng không chủ động hỏi học sinh.

'thầy đây'

'em biết kết quả thi rồi'

'kết quả thế nào?'

dù giọng nói bình thản nhưng trong lòng cảm thấy hồi hộp, mong chờ một câu trả lời.

'thầy đoán đi'

đức tuấn phì cười. tư thành cũng theo đó bật cười, như vậy anh cũng an tâm một phần, vui vẻ như vậy chắc hẳn đang rất hài lòng.

'hmm... có phải là trứng gà không?'

'không hề, em được...'

'nói đi, thầy vẫn nghe'

'giải nhì, thiếu mất một điểm'

đổng tư thành thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên sự cố gắng và nỗ lực của em đã nói lên tất cả.

'giỏi lắm, nhận tiền thưởng rồi có định mời thầy đi ăn không?'

nhắc mới nhớ, tối nay sẽ trao giải và phần thưởng cho học sinh trước khi tổ chức lễ hội, không biết thầy có tới không.

'tối nay, thầy có đến không?'

'thầy chưa biết, định ở lại đây về thăm gia đình'

'ồ...'

giọng em ỉu xìu, gương mặt tươi tỉnh cũng xụ xuống.

'vậy chuẩn bị cho lễ hội đi, còn cả tinh thần lên nhận quà nữa chứ'

đức tuấn cúp máy, thở dài một hơi, nếu thầy không tới thật thì sẽ chán lắm. em bật dậy, mở tủ đồ và chọn một bộ quần áo.

tư thành ngồi xe suốt một tiếng để về thăm bố mẹ, vừa tới cửa đã thấy một đứa trẻ con đang chạy nhảy. hôm nay là cuối tuần nên chị gái cũng đưa con tới. đến chiều, anh quyết định trở về nhà, chuẩn bị cho buổi tối nay. không hiểu tại sao, khi thấy đức tuấn ỉu xìu vì nghe tin có thể anh sẽ không về, tư thành cảm thấy có lỗi, chỉ muốn quay lại ngay lập tức.

tối hôm đó, sân trường đông nghẹt người, ánh đèn từ sân khấu và những dải đèn lấp lánh trên cây, từng đám học sinh tụ tập nói chuyện ầm ĩ. đổng tư thành lo chuyện tổ chức nên trước khi chương trình bắt đầu cứ chạy tới chạy lui. phải tới khi tiếng người dẫn chương trình vang lên khắp sân, tư thành mới đứng ngay dưới sân khấu, hướng ánh mắt lên.

giây phút tiêu đức tuấn bước lên trên sân khấu, thời gian như ngừng lại. không cần một bộ trang phục sang trọng hay lấp lánh, em vẫn tỏa sáng trong chiếc áo sweather đơn giản. tư thành nhìn theo em như thể xung quanh không có một ai, trong mắt anh giờ đây chỉ còn mình em. đức tuấn mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất anh từng thấy và thứ ánh sáng sau lưng em khiến em càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

đức tuấn nhìn xuống đám đông, em cố gắng tìm một bóng dáng quen thuộc dù có thể người đó không xuất hiện. ngay khi em chạm mắt với thầy, em cảm thấy mình lại thích thầy thêm một chút rồi. cả hai cứ trao nhau ánh nhìn mà không ngại ngùng như mọi lần. mặc kệ xung quanh ồn ào đến cỡ nào, đức tuấn không thể rời mắt khỏi thầy và anh cũng vậy.

khi lễ hội âm nhạc bắt đầu diễn ra, em lách qua dòng người đông đúc để tìm thầy. tư thành đang đứng một mình dưới gốc cây, nhìn chăm chú lên sân khấu, có lẽ thầy không còn hứng thú với âm nhạc mạnh mẽ và hò hét hết sức cùng đám học sinh.

'em tưởng thầy không tới?'

'suy nghĩ lại, dù sao cũng nên tới. em không đứng gần trên đó à?'

'em không có hứng lắm'

đức tuấn có bao giờ thích ồn ào, náo nhiệt, em chỉ hứng thú với sự yên ắng.

mười giờ hơn, có vẻ sắp kết thúc rồi, suốt hai tiếng đồng hồ chỉ có em và thầy đứng cùng nhau dưới gốc cây không rời, cùng nhau ngân nga, lắng nghe bài hát hay cùng nhau cười trừ cho những lần hú hét ầm ĩ.

'cũng muộn rồi, em về nghỉ sớm đi, thầy vào phòng máy đợi kết thúc chương trình'

'vâng, thầy cũng về sớm đi ạ'

mỗi người một hướng, đức tuấn có vẻ rất vui.

'đức tuấn, tớ thích cậu'

em khựng lại, cô gái năm ấy em đã từng theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro