xin chào bạn trai nhỏ
'ê đức tuấn, cậu bị ốm như nào?'
'đã khỏe lại chưa mà đi học rồi?'
'mấy hôm cậu nghỉ lớp nhiều chuyện vui lắm, để kể từ từ cho nghe'
'giáo viên trực ban còn tưởng cậu trốn học suốt'
em bị quay đến chóng mặt với hàng nghìn câu hỏi và những câu chuyện của các bạn trong lớp. mọi người quan tâm đến em như vậy, tất nhiên là em vui rồi. nhưng mà mọi người lo xa quá, cứ liên tục hỏi em những câu rất khó trả lời.
mấy hôm nay bố mẹ cũng chăm sóc em đặc biệt kĩ lưỡng, có lẽ chứng kiến thấy em ngất như vậy vài lần chỉ vì sức khỏe cũng khiến họ nóng lòng.
hồi nhỏ, khi đức tuấn mới ba tuổi đã phải vào bệnh viện truyền nước. lên tám tuổi thì liên tục bị đau đầu, chóng mặt khi đến trường, có lần suýt nữa tự làm mình ngã trên sân trường. cứ nhiều lần như thế khiến mọi người lo lắng cho đức tuấn nhưng em lại rất lạc quan, mặc kệ cơ thể yếu vẫn vui vẻ và vô tư vô lo.
tối đó, em đang làm bài tập thì vướng phải đống kiến thức nhìn như mới này. vì mấy ngày nghỉ học làm em bỏ lỡ nhiều tiết học, bây giờ khó thể làm được bài tập. sau gần hai tiếng tự mình nghiên cứu cũng không có kết quả. em thở dài, đã mười giờ hơn, nhờ thầy lúc này có hơi ngại, như vậy sợ làm phiền.
nghĩ đi nghĩ lại em vẫn quyết định hỏi thầy, dù sao việc theo kịp bài học trên lớp rất quan trọng, không thể để thiếu hụt kiến thức.
'thầy có ở đấy không ạ?'
'thầy đây'
'mấy hôm vừa rồi em nghỉ học nên giờ không hiểu bài lắm, thầy giảng lại cho em đi'
'để lúc khác sớm hơn, bây giờ em đi ngủ đi'
'thôi mà, em chưa ngủ đâu'
đối phương không phản hồi lại mặc dù đã xem tin nhắn, chắc là thầy đang bận hoặc sắp đi nghỉ rồi. em tự trách bản thân sao bỏ lỡ cơ hội này, nhìn hai chữ 'đã xem' mà lòng buồn như đứa trẻ bị ăm trộm mất cái kẹo, tiếc không tả nổi.
mấy phút sau, điện thoại đức tuấn sáng lên, thông báo một cuộc gọi đến từ tư thành. em giật mình sau đó bất ngờ, nhanh chóng bắt máy.
'có gì sao ạ?'
'đi ngủ đi, đừng học nữa'
đức tuấn phì cười, thể loại giáo viên gì đây? nhưng mà giọng nói của thầy qua loa điện thoại thật sự không đùa được, chắc do không nói nhiều nên giọng rất trầm.
'thầy phải bảo em học đi chứ, sao lại đừng học nữa?'
'vì thầy buồn ngủ rồi'
đức tuấn chắc chắn mình không thể ngăn nổi tiếng cười nữa, trực tiếp nằm lăn ra giường cười lớn. đầu dây bên kia nghe thấy vậy cũng cười theo, quả thật qua hai chiếc điện thoại nhưng lại ấm áp đến lạ.
'vậy thầy ngủ đi'
'sợ em thức muộn thì mệt thôi, nếu ổn thì mới được thức'
'em vẫn ổn mà, lớn rồi chứ phải con nít đâu'
'không phải con nít mà khóc nhè đó hả?'
em ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy, bỗng dưng em nhận ra mình và thầy không còn gò bó như trước, giữ khoảng cách nhất định nữa. hình như sau chuyện này đã kéo mối quan hệ của cả hai gần hơn, khiến họ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
'tại ai đấy ạ?'
tư thành ngồi nghe em nói, hai mắt vẫn chăm chú vào máy tính, nghe em nói vậy liền tự trách bản thân.
'được rồi, tại thầy, bây giờ thì thầy nói về bài học nhé'
'vâng'
hơn một tiếng sau đó, cả hai người tập trung vào bài học, đức tuấn sau khi được giảng lại đã hiểu bài, còn hiểu rõ là đằng khác. em ngáp một tiếng dài, nhìn đồng hồ đã mười một rưỡi, mắt đã phải cố gắng mở hết cỡ nhưng khi nghe tiếng của thầy ở đầu bên kia vẫn đều đều nói, thỉnh thoảng còn hỏi em có hiểu không, đức tuấn lại cố gồng mình không ngủ gật.
'muộn lắm rồi, em mau ngủ đi. đừng để ngày mai khủng long con hóa thân làm gấu trúc'
đức tuấn trợn tròn mắt, hai tai dần đỏ ửng lên, khủng long con là biệt hiệu của bố mẹ và bạn thân gọi em, sao thầy lại biết? đã vậy còn nói với giọng trêu đùa như thế, có phải muốn khiến em ngại ngùng đến không còn mặt mũi nữa.
'vầng, thầy cũng ngủ đi ạ'
tư thành cúp máy, tắt đèn và đi nghỉ. anh có thể tưởng tượng trong đầu hình ảnh em ngồi cuộn tròn trong chăn, ánh mắt lờ đờ, hệt như một con gấu nhỏ.
hai hôm sau, đức tuấn bất ngờ nhận được một món quà từ người lạ mặt. em chạy ra cổng trường nhận sau khi nghe cuộc gọi của người giao hàng, món quà đã được trả tiền, em tò mò không biết ai gửi quà cho mình.
vừa mang cái hộp nhỏ vào chỗ ngồi, em nhận được dòng tin nhắn từ một số điện thoại khá quen thuộc.
'xin chào, nhật hào đâyyy. tớ nghe mọi người nói rằng cậu vừa bị ốm phải vào viện, tớ lại quên không hỏi thăm. nên tớ tặng cho cậu món quà nhỏ, tớ đã phải chọn lựa kĩ lắm đó, cậu phải nhận đấy nhé'
đức tuấn nhắn một câu cảm ơn, mở hộp quà ra, là chiếc mũ nồi màu trắng, nhìn khá đáng yêu. em không hay đội mũ nhưng chắc chắn sẽ sử dụng nó.
tiết cuối là tiết học trên phòng thực hành, sau khi hết giờ em cùng các bạn mang đồ cất vào phòng. tư thành đương nhiên để ý thấy hộp quà màu xanh nhỏ để bên cạnh cặp đức tuấn, chỉ là khi hỏi thì lại giấu đi, nói không có gì cả.
'được bạn nào tặng quà đấy?'
giọng nói không rõ của ai vang lên hoặc là vài đứa học sinh nháo nhào lên nói đã thành công khiến tư thành không thể để yên thêm được.
nhắc tới chuyện này, từ hôm đó tới nay chưa ai nói thêm lời nào. đức tuấn chắc chắn không thử thách bản thân thêm một lần, em mặc kệ mọi chuyện đi tới đâu thì tới. còn đổng tư thành đã xác định rõ ràng tình cảm của mình nhưng không dám nói ra, vẫn e ngại em sẽ vì chuyện cũ mà không đồng ý, như vậy chỉ khiến hai người đi xa hơn.
nhưng mà đến hôm nay thì không nói sẽ rất hối tiếc. đức tuấn đã được người khác tặng quà rồi, nếu không mau chóng ngỏ lời để hốt bạn nhỏ về sẽ bị người khác đến trước mất.
'ai tặng em quà đây?'
'bạn em. thầy hỏi làm gì?'
'bạn nào? sao tự dưng lại tặng quà cho em?'
'thầy làm sao thế ạ?'
'vì thầy không thích thế'- không thể trả lời như vậy được, tư thành bối rối không biết nói như thế nào, nhìn vẻ mặt ngây thơ lại thêm chút sợ hãi khiến tâm trí anh hoảng loạn.
anh quay lưng đi, ngừng nhìn em chăm chú. tư thành trước giờ có khi nào chủ động như thế này, bỗng dưng bị rơi vào trường hợp khó xử làm anh rối tung hết cả lên.
'thầy sao thế? quà này làm sao ạ? thầy đừng tức giận như vậy, em đâu có làm gì sai'
giọng nói mềm nhũn vô số tội kia càng làm anh bứt rứt hơn nữa.
'đức tuấn, thầy xin lỗi...'
'đã không nói yêu em sớm hơn'
cuối cùng lời cần nói cũng thốt ra được, đức tuấn ngạc nhiên, suýt chút nữa làm rơi hộp quà trong tay xuống đất, hai mắt mở to, khuôn miệng mấp máy như không thể tin được điều gì vừa xảy ra.
'thầy đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, thầy không biết sẽ như thế nào nếu ngày hôm đó em không tỉnh lại. và bây giờ thầy cảm thấy khó chịu, vì em nhận quà từ người khác. xin lỗi đã hỏi em nhiều thứ như vậy'
'thầy đang nói thật hay đùa đấy?'
tư thành bật cười, quay lại nhìn gương mặt không dám tin vào sự thật ấy, lúc này còn có thể nói đùa hay sao.
'thật, lời nào cũng là thật. thầy cần em'
đức tuấn vui mừng đến mức nước mắt như sắp không gượng nổi mà rơi xuống. thời gian cố gắng của em đã có kết quả rồi, đây không phải là mơ.
'cho em cơ hội đồng ý hoặc từ chối đấy, mau lên thầy còn biết đường có ôm em không'
em nhào tới ôm thầy như một đứa bé, công sức bao năm tháng cuối cùng cũng được đền bù rồi đây, em mừng làm sao hết.
'thầy không thể biết được em đã nghĩ điều này sẽ không bao giờ xảy ra'
đổng tư thành cũng như sắp khóc đến nơi, cứ nghĩ rằng em sẽ vì nỗi buồn cũ mà 'trả thù' anh, nhất quyết làm thinh để anh đau lòng rồi buồn bã. nhìn đức tuấn trong tay mình dễ thương như thế, không chịu được xoa đầu em xù cả lên, từ từ cúi thấp người cho ngang tầm mắt.
'vậy thì... xin chào bạn trai nhỏ, tiêu đức tuấn'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro