hôm nay tư thành còn có việc nên không tiện về nhà buổi trưa, ở lại phòng làm việc hoàn thành nốt đống giấy tờ và nghỉ ngơi. thấy vậy đức tuấn cũng xin mẹ ở lại.
'đằng nào chiều con cũng học trên trường luôn, trưa nay mẹ ăn cơm một mình nha, chỉ một hôm thôi mà'
'được rồi, nhớ ăn uống cẩn thận rồi lên học đúng giờ đấy'
nghe giọng em nỉ non xin xỏ như vậy, đương nhiên mẹ phải gật đầu đồng ý rồi.
cửa phòng vừa mở ra, tư thành chỉ kịp ngẩng đầu nhìn xem còn ai vào đây khi đã hết giờ học rồi. nhưng mà chưa kịp nói gì thì bóng người cùng với chiếc áo khoác trùm trên đầu đã nhào vào lòng anh rồi. ban đầu có hơi giật mình nhưng sau đó lại mỉm cười vòng tay đỡ lấy lưng em.
đức tuấn vui mừng đến mức không cần để ý xem ban nãy đã đóng cửa phòng hay chưa, cứ thế trực tiếp nhảy thẳng vào lòng người ta ngồi rất tự nhiên.
'đã đóng cửa chưa?'
lúc này em mới quay đầu lại nhìn cửa phòng mở to hết cỡ như khoe cho cả dãy hiệu bộ rằng ở trong phòng có hai người ngồi ôm nhau, em gãi đầu cười ngại ngùng, người ta là nhớ thầy quá mới quên.
tư thành đứng dậy- cùng với đức tuấn đang ôm chặt mình như một con gấu tiến ra đóng cửa phòng. hai chân vòng chặt sau thắt lưng, lười biếng tựa cằm lên vai thầy, đến chiếc áo trên đầu còn chẳng bỏ xuống. cả hai quay lại chỗ ngồi, bây giờ anh mới nhận ra chiếc áo khoác đồng phục nằm chễm trệ trên đầu em.
'mặc áo kiểu gì đây?'
'vừa nãy đi dưới sân nắng quá'
nhiệt độ trong phòng khá mát mẻ so với ngoài trời vì có máy lạnh, đức tuấn càng có cơ hội ngồi yên trong lòng thầy không nhúc nhích.
từ ngày tư thành giận em vì thái độ lạ lùng và xa cách, cả hai người đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn ngại ngùng nắm tay hay ôm ấp ở trường nhưng tất nhiên ở mức độ vừa phải, nếu không hiệu trưởng sẽ chẳng để anh yên ổn. đôi khi họ vô tình gặp nhau ở một chỗ khuất, anh còn chẳng rào đón trước, trực tiếp kéo người ta vào hôn, hại đức tuấn vài lần hét toáng lên vì sợ. có lần đức tuấn đang khó ở thì gặp thầy, đi ngang qua còn liếc lên liếc xuống làm anh khó hiểu.
'sao em còn chưa về?'
'em muốn ở lại với thầy không được sao?'
sau khi nghe em nói rằng biết thầy phải ở lại làm việc nên xin phép mẹ một hôm không ăn trưa ở nhà, tư thành giả bộ làm động tác lau nước mắt, xúc động không ngừng. có em người yêu vừa đáng yêu lại quan tâm người khác thế này, có ngày bị ngọt ngào dìm chết mất.
'thỉnh thoảng thầy ở đây sẽ ăn gì?'
'thầy không ăn'
em ngạc nhiên rồi quay sang tức giận, hai mắt mở to. em hít một hơi thật dài, chuẩn bị làm hẳn một bài diễn thuyết cho tư thành nghe.
'thầy phải ăn chứ, không ăn uống đầy đủ bị bệnh thì sao? lúc nào cũng dặn em phải chăm lo sức khỏe nhưng lại bỏ đói mình thế này hả?'
'thầy đùa thôi, có ăn mà'
'nhìn thầy có khác gì cái cành cây khô không? em đã gầy rồi, thầy không được gầy nữa, phải ăn nhiều mới lo cho...'
chưa kịp nói hết câu, miệng nhỏ vẫn chu ra trách móc, lông mày nhíu chặt lại đã bị tư thành cúi xuống hôn, ngăn cản em không cho nói nữa. anh đang làm việc nhưng đức tuấn lại làm anh phân tâm, trong đầu chỉ nghĩ tới em như một con mèo nhỏ ngồi trong lòng bất mãn, liền không chịu được hành động luôn.
'đặt đồ ăn đi, em đói rồi đấy'
'em chưa đói'
'em đói rồi, thầy bảo đói rồi là đói rồi'
ơ kìa?
đức tuấn im bặt luôn, vừa bị hôn đến mức đỏ cả mặt lên như con tôm luộc.
'nhưng mà...'
em ngận ngự, chút tâm tư nhỏ bé này làm sao anh không nhìn ra, nghĩ lại thấy em lo xa rồi.
'chẳng lẽ thầy không có tiền trả cho em à?'
'nhưng em ăn nhiều lắm đấy'
'thầy có tiền'
bá đạo. thế là đức tuấn hí hửng ngồi đặt đồ ăn với tâm trạng vui không tả hết. quả nhiên là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, giải quyết hết đống đồ ăn của đức tuấn đặt.
ăn uống no nê, cả hai lại ngồi ôm nhau trên ghế. đức tuấn nghịch ngợm đủ trò, loay hoay thế nào chạm vào điện thoại tư thành khiến nó sáng lên. nhưng điều bất ngờ là hình ảnh của em hiện lên, là lúc em đứng trên sân khấu nhận giải thưởng từ nhà trường, đức tuấn ngạc nhiên sau đó quay sang dò hỏi người đang giấu nó đi.
'gì đây? thầy lấy nó ở đâu?'
'từ học sinh trong đội tuyển'
'chậc... vì em đẹp nên không kiện thầy vì tội sử dụng ảnh người khác đấy nhé'
ngồi thêm một lát, em chỉ lười biếng dựa vào người thầy nghịch điện thoại, còn tư thành chăm chú nhìn em. đức tuấn chỉ là một học sinh đang tuổi lớn, đôi khi sẽ trẻ con như một đứa bé, khi thì suy nghĩ trưởng thành, chín chắn. suy cho cùng, trong mắt anh, em chỉ là một cậu thiếu niên ngây thơ, trong sáng, tưởng như anh phải bảo vệ em cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ tan vỡ.
'đức tuấn'
'dạ?'
đức tuấn ngẩng mặt nhìn thầy, ánh mắt dịu dàng đến mơ hồ, đối diện với ánh mắt ấy anh lại trở nên mềm yếu, không thể tiếp tục.
'chỉ là, dù sao chúng ta cũng là người yêu... nên là thầy muốn... ừm.. kiểu như xưng hô... giống kiểu...'
'ý thầy là như nào ạ?'
em không hiểu ý thầy nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, hàng mi chớp liên tục như cố hiểu nhưng thứ em nhận lại chỉ là dấu chấm hỏi to đùng.
'thì... tại sao chúng ta không... xưng hô, như là... em có thể gọi thầy là... anh, hay đại loại như thế'
ơn giời, cuối cùng đức tuấn cũng hiểu nhưng nhìn vẻ mặt ngại ngùng của thầy khiến em không nhịn được cười.
'cái gì ạ?'
'thầy nói nếu thôi, em không thích cũng không sao, thầy không ép'
trong một giây phút, em đã thấy sự thất vọng trong mắt thầy. em không ngại gọi tư thành một tiếng anh nhưng không nghĩ thầy sẽ mở lời trước nói về việc này. với cả em muốn chọc cho thầy ngại.
'được thôi, nghe theo anh'
'hả? em vừa mới...'
gương mặt đức tuấn lại đỏ lên sau khi thay đổi cách xưng hô thân mật như vậy, em đánh trống lảng sang việc khác.
'em nói là em buồn ngủ rồi, anh ngồi yên cho em ngủ đi'
tư thành vui mừng suýt chút nữa nhảy cả người lên nhưng thấy ánh mắt lờ đờ của em thì ngừng lại, yên lặng để cho em ngồi trong lòng ngủ. căn phòng cũng chỉ vừa đủ cho giáo viên làm việc, không có giường hay ghế sô pha, đức tuấn đành chịu khó đau lưng một hôm.
'nhưng mà em vừa mới gọi anh thật hả?'
'em chỉ nói một lần thôi. sao tự dưng anh nói nhiều thế?'
'anh xin lỗi, em ngủ đi'
thế là trong căn phòng nọ có một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. người nhỏ thì vứt áo đồng phục của mình trên tủ rồi khoác áo người ta, người lớn hơn thì hạnh phúc vừa làm việc vừa cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro