Chương 1: Sở Bảo mật
Note: Vì hiện tại chỉ có điện thoại của tôi vào được Wattpad nên mặc dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn khó soát được hết lỗi khi đăng. Nếu bạn thấy lỗi còn sót hãy bình luận cho tôi biết với nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Malfoy đi như kẻ say đang trong cơn mộng mị. Mà có lẽ gã say thật, nửa chai rượu Rum đã trôi tuột vào dạ dày trước khi lưỡi gã kịp hiểu được là nó đang chạm vào rượu, và thêm đâu đó khoảng ba bốn chai nữa để gã phát hiện ra mình lại đang uống rượu. Gã phát khùng lên với chính mình, gào thét rồ dại, đập phá lung tung, bế tắc giữa thực tại và ảo tưởng. Giờ thì, gã lom khom giữa sảnh chính của Sở Cơ mật, thử hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Gã đang tìm gì? Gã cũng chẳng biết. Bộ não của gã đã tan rã từ lâu trong cái hiện thực thối nát này, bởi những cảm xúc quay cuồng ngổn ngang cùng ký ức. Mà có sá gì, gã đâu cần đến nó? Đầu gã ong lên đau đớn, mắt nổ ra những vùng sáng trắng, hoa lên trước cơ man là cánh cửa, cái nào cái nấy cứ im lìm, trơ ra như thách thức. Hừ! Đã thế, ta chỉ việc đi về. Nội cái việc lẻn vào Sở Cơ mật giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cũng đủ để lớp băng mỏng dưới chân gã vỡ ra, đưa gã rơi thẳng xuống Azkaban. “Đi vêêêêêêề…”, giọng gã lè nhè, dây thanh quản ngấm đầy rượu rung lên khó khăn, sặc sụa hơi cồn. Nhưng, ô kìa, gã vẫn loanh quanh, tiếp tục mở cửa. Một cánh, lại một cánh khác, rồi một cánh khác nữa. Chẳng ai hiểu nổi gã muốn gì, đến gã cũng không hiểu. Có lẽ chất cồn đang giúp hắn hủy hoại nốt cuộc đời thối nát này bằng nụ hôn thắm thiết với Giám ngục chăng? Gã rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh đó, gai ốc rần rần nổi khắp mình mẩy. Sau tất cả, đó hẳn là sự giải thoát đáng mơ ước và hợp lý. Gã sẽ không tự sát, đó là sự bội ước nằm ngoài khả năng của gã với cái lời thề họ đã tuôn ra trước một người mẹ đang hấp hối mà vẫn đau đáu lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình. Nhưng nếu người ta giết gã, gã biết làm thế nào? Gã khoái trá nghĩ đến gương mặt mẹ gã ngạc nhiên xiết bao khi thấy con mình đã đến đích quá sớm. “Con chưa bao giờ thất hứa với mẹ, mẹ à!”.
Xung quanh bỗng sáng lóa lên, ánh đèn rực rỡ, lấp lánh như lưỡi dao đâm thẳng vào con mắt nhức nhối khiến hắn không thể nhìn nổi. Nhưng gã đâu có cần nhìn. Đôi chân gã vẫn tự bước đi phăm phăm, phấn khích đi theo tiếng gọi của trực giác, kéo lê những phần rời rạc còn lại trên thân thể rệu rã. Gã thấy mình như đang mộng du, một lần nữa, thế giới ảo mộng lấp lánh bao quanh gã cùng hàng nghìn tiếng tick tick đều đặn, liên tục như tiếng đồng hồ. Đồng hồ? Như có cái gì vừa trượt vào đúng khớp của nó, kích phát một loạt phản ứng riêng rẽ. Gã mở to mắt, ngoái lại hòng xác nhận, đồng thời đôi chân lê qua cánh cửa tiếp theo, và bàn tay đóng sập nó lại. Thế là đi đời ánh sáng. Gã rơi khỏi huyền ảo xuống một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó tăm tối, đầy bụi và câm lặng giữa lưng chừng thế giới. “Cái kho chết tiệt nào đây?”, gã lè nhè tự hỏi sau khi mắt gã kịp truyền hình ảnh về một đám tủ kệ cao ngất mốc meo lên nơi đáng lẽ được gọi là não, giờ chắc chẳng hơn gì một bãi lầy nhầy, đen đúa như hắc ín.
Chân tay gã bắt đầu cựa quậy. Cái thì quờ quạng, cái thì ngo ngoe, mặc cho thân mình đã đổ rạp xuống. Gã bắt đầu bò lết giữa những cái kệ. Đống hắc ín trong đầu gã hình như đang cô lại, đặc dần và… suy nghĩ? Nó biết một điều gì bí mật, và sắp sửa quăng vào Draco cái bí mật khủng khiếp đó. Nó tự điều khiển chân tay: “Đứng lên”, và chân tay luống cuống làm theo. Anh thấy mình lêu nghêu cách mặt đất gần sáu feet, co rúm, méo mó. “Đi!”, nó tiếp tục. Đôi chân nghe theo vội vã, tay điềm tĩnh nhịp nhịp trên những thớ gỗ đầy bụi.
Mọi thứ trong anh lại nhòa đi, mờ mịt hơn kẻ đang lạc lối trong thứ sương mù dày, đục như sữa, khiến người ta chẳng thể thấy gì xa hơn năm ngón tay, thường bao phủ khắp đường phố London vào những ngày tệ hại nhất. Song, anh vẫn đang đi, gương mặt vật lộn trộn lẫn giữa vẻ thờ ơ tàn độc và sự ráo riết tinh quái. Thật kỳ lạ làm sao khi sau chừng ấy thời gian để mà dằn vặt, hành hạ, từ bỏ chính mình, giờ anh vẫn còn ở đây, đủ tỉnh táo và đủ khả năng để phản ứng lại trước mọi thứ như hiện giờ. Có lẽ đây là giây phút anh tỉnh nhất (và say nhất?) từ trước tới nay. Cái bóng của bao nhiêu năm tháng quá khứ hình như đang lạc lối, bị kiềm giữ bởi những cồn và thuốc, để lại cho anh một khoảng trống kỳ quặc, vừa đủ để nhận biết thực tại, nhưng lại chẳng có cơ may nào cho việc hiểu được nó.
“Dừng lại!”, bộ não ra lệnh. Rồi nó nhũn ra, và gã thấy mình trở lại, cả người mềm yếu, run lẩy bẩy, đôi chân khuỵu xuống, vô lực. Thời gian màu nhiệm đang tan dần, gã sắp quay về là chính gã: bê bết và nát bấy. Có cái gì níu anh lại: thời gian vẫn còn đó, dù đang chảy cạn, đôi mắt Draco mở trừng trừng đối diện khoảng không móp mép, vặn vẹo. Ngực anh râm rẩm đau, lý trí nhòa đi trước sức mạnh của cảm xúc, của một thứ bản năng xa lạ. Nó thôi thúc anh đưa tay chạm vào khoảng không kia, để rồi thấy tay mình xuyên qua và… biến mất, tựa như khi Alice chạm vào chiếc gương để đến với xứ sở diệu kỳ, thinh không rung động, gợn lên từng con sóng bóp méo không gian.
Draco bắt được một cái gì đó. Trái tim anh bỗng thình thình đập dồn dập, máu rần rật sục sôi trong huyết quản, dây thần kinh tê liệt đã lâu căng thẳng trước những kích thích mới mẻ. Dòng điện sinh lý chạy xèo xèo qua mạng lưới vừa quen vừa lạ, lằng nhằng, rối rắm, cuộn thành một mớ lạnh toát trong bụng, bồn chồn như hàng ngàn vạn con bướm cùng vỗ cánh bay lên. Draco hít sâu một hơi, thấy bụng mình co giật từng cơn ớn lạnh, cơ bắp căng lên, co lại, kéo giật thứ vừa bắt được ra ngoài.
Thứ đó trượt ra sõng xoài, phập phù, mềm nhũn. Ồ, một con người. Draco thấy hơi lạ - mặc dầu ngay đến sự hiện diện của anh tại đây cũng đã là một sự kỳ quặc không thể giải thích - anh không nghĩ được còn có ai có mối liên kết mạnh đến như vậy với mình. Khiến một kẻ đã cam nguyện bấy nhầy lang thang khắp chốn, vật vờ trong rượu và thuốc đột nhập vào Sở Bảo mật giữa đêm hôm mà không đổi lại được chút lợi lộc gì trừ một tấm vé vào thẳng ngục Azkaban… Chà, thật bí hiểm. Khối băng trong bụng anh chạy lên ngực, cháy bỏng và cào xé trong nỗi sợ vô danh của thói quen hèn nhát khi anh cúi xuống nhìn kỹ cái thân xác kia.
Draco vội đứng bật dậy, gương mặt trắng tái cắt không còn một giọt máu, nhợt nhạt và trong suốt, gần như một hồn ma.
Harry Potter!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro