3

Love tung tăng bước vào khu mua sắm, đôi mắt sáng rực như trẻ con vào cửa hàng kẹo.

Hôm nay cô có một nhiệm vụ quan trọng—mua sắm những món đồ dễ thương cho mùa đông! Dù sống ở ký túc xá Nhà Lang toàn những kẻ quái dị, cô vẫn phải duy trì hình tượng một quý cô xinh đẹp và thanh lịch.

Đang mải mê ngắm nghía một chiếc khăn len màu hồng phấn, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ bên kia kệ hàng.

"Chiếc này được không nhỉ?"

Love giật mình quay lại.

Một dáng người cao lớn đứng ngay phía bên kia, trên tay cầm một chiếc khăn len màu xám than. Mái tóc đen hơi rối, lớp áo khoác dài làm tôn lên bờ vai rộng. Dù đứng giữa cửa hàng tấp nập, anh vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, lười biếng nhưng cực kỳ cuốn hút.

Tim Love đập mạnh.

Wirth Madl!!

Gặp nhau ở đây, giữa khu mua sắm? Điều này chẳng phải rất giống một cảnh trong truyện tình cảm sao?!

Không chần chừ, cô nhanh chóng sải bước đến gần.

"Wirth!!"

Chàng trai đeo mặt nạ khựng lại khi nghe thấy giọng cô. Anh thở dài một cách rõ ràng trước khi quay sang nhìn cô.

"Cô lại nữa à?"

Love cười toe. "Duyên phận kéo chúng ta đến với nhau mà!"

"... Không. Chỉ là tôi có việc cần mua đồ."

Cô nghiêng đầu nhìn chiếc khăn trong tay anh. "Anh mua khăn cho mình à?"

"Không, cho Abyss."

Love chớp mắt. "Abyss? Cái cậu đội mũ kín mít ấy á?"

Wirth gật đầu, có vẻ không muốn giải thích thêm.

Love chống cằm suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đề xuất. "Nếu là quà, sao anh không chọn màu sáng hơn nhỉ? Như màu xanh nước biển hoặc trắng chẳng hạn! Màu xám nhìn hơi buồn quá!"

Wirth im lặng một lúc, rồi liếc nhìn chiếc khăn trên tay. "Hừm… cũng có lý."

Love lập tức hớn hở. "Vậy để tôi giúp anh chọn nhé! Tôi có mắt thẩm mỹ lắm đó!"

"Không cần—"

Nhưng chưa kịp từ chối, Wirth đã bị Love kéo đến một dãy khăn khác.

Cô bắt đầu thử quàng từng chiếc lên người anh, ngắm nghía rồi lắc đầu. "Cái này không hợp… cái này cũng không…"

Wirth đứng yên chịu trận, thỉnh thoảng lại thở dài. "Cô đang chọn khăn cho Abyss mà?"

"À, đúng rồi nhỉ! Nhưng mà anh cũng cần một cái mà, đúng không?"

"Tôi không cần."

Love bĩu môi. "Không được! Anh cũng phải giữ ấm chứ! Để tôi chọn cho anh một cái luôn!"

Cô vui vẻ lục lọi đống khăn, rồi bất chợt tìm thấy một chiếc màu xanh đậm có họa tiết đơn giản nhưng tinh tế.

Cô quay lại, kiễng chân quàng chiếc khăn lên cổ Wirth.

"Đây nè, hợp lắm luôn!"

Wirth hơi giật mình trước hành động của cô, nhưng không hất ra. Anh chạm vào chiếc khăn trên cổ, ánh mắt có chút trầm tư.

Love nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ. "Anh thấy sao?"

Wirth im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi.

"Không tệ."

Kết luận: Một bước tiến lớn trong mối quan hệ!

Love thầm reo lên trong lòng. Hôm nay, cô đã thành công khiến Wirth chịu để cô quàng khăn cho!

Hẹn hò không chính thức—thành công mỹ mãn!

Love vui vẻ ôm túi đồ mới mua, lẽo đẽo đi bên cạnh Wirth. Sau màn chọn khăn cực kỳ thành công (theo cô nghĩ), hai người quyết định ghé vào một quán cà phê nhỏ trong khu mua sắm để nghỉ chân.

Cô gọi một ly trà sữa với thật nhiều trân châu, còn Wirth chỉ lười biếng chọn đại một ly cà phê đen. Anh chống cằm, đôi mắt nửa khép như thể hối hận vì đã đồng ý ngồi lại đây.

Nhưng với Love, đây chính là cơ hội hoàn hảo để chia sẻ về đam mê lớn nhất đời cô—tình yêu hoàng tử!

"Anh biết không, từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ về một hoàng tử của đời mình!"

Wirth nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn lờ đờ như cũ. "Ờ."

"Tôi tin rằng đâu đó trên thế giới này, có một người dành riêng cho tôi, một người hoàn hảo như trong truyện cổ tích! Một chàng trai dịu dàng, đẹp trai, lịch lãm, luôn nâng niu tôi như một nàng công chúa!"

"Ờ."

Love chống cằm, mắt lấp lánh mơ màng. "Tôi cứ nghĩ vào Nhà Lang sẽ có rất nhiều người như vậy! Nhưng ai ngờ—ôi trời, toàn mấy tên kỳ quái không à!"

Wirth hừ một tiếng. "Thế mà cô vẫn bám ở đây."

"Đúng vậy! Vì biết đâu hoàng tử của tôi đang ẩn giấu ở một góc nào đó! Ví dụ như—" Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Wirth, nheo mắt.

"Như anh chẳng hạn!"

Wirth giật giật khóe môi, chống tay lên bàn. "Cô lại bắt đầu rồi đấy."

"Anh phải công nhận đi! Anh rất đẹp trai! Cực kỳ có tiềm năng làm hoàng tử!"

Anh khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt nửa châm chọc nửa bất lực. "Tôi mà làm hoàng tử? Còn cô là công chúa à?"

Love gật đầu chắc nịch. "Dĩ nhiên! Tôi đã luôn sống như một quý cô! Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ tìm được tình yêu đích thực!"

Wirth lắc đầu, nhếch môi. "Tôi cá là người đó sẽ phát điên vì cô nói quá nhiều."

Love bĩu môi. "Anh đúng là không lãng mạn gì hết!"

"Tất nhiên. Tôi không có hứng thú với mấy thứ phiền phức đó."

Cô chống nạnh, nghiêm túc nhìn anh. "Sao anh có thể sống mà không có tình yêu?"

"Sống tốt đấy thôi?"

"Nhưng mà nhưng mà—" Love nhíu mày, gõ nhẹ lên bàn. "Anh có từng thích ai chưa?"

Wirth nheo mắt. "... Câu hỏi đó phiền phức thật."

"Vậy tức là có rồi?!"

"Tôi không nói thế."

"Vậy tức là chưa?!"

"... Hừ." Wirth xoa trán, thở dài.

Love mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi bỗng cười tủm tỉm. "Nhưng mà, anh này."

Wirth liếc sang. "Gì?"

Cô chỉ vào anh, ánh mắt đầy tự mãn. "Dù anh kêu phiền phức, anh vẫn đang ngồi nghe tôi nói nãy giờ."

Wirth hơi khựng lại.

"... Chỉ là tôi rảnh thôi."

Love cười tít mắt. "Thừa nhận đi, anh cũng thấy tôi dễ thương mà!"

Wirth nhún vai, ánh mắt hơi lảng đi. "Tôi thấy cô khùng thì có."

Love bĩu môi, nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Dù có càu nhàu bao nhiêu, anh vẫn ngồi đây, không bỏ đi như những người khác.

Cô chắc chắn rồi!

Đây chính là định mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro