Chương 15 : Anh gặp được một cậu bé!
-"Bà là cái thá gì? Bà tưởng rằng bà là mẹ của tôi, là muốn làm gì thì làm à?"
-"Mày ăn nói cho cẩn thận vô, cái mồm của mày không cãi là không được à???"
-"Cái mồm của tôi? Tôi cãi là việc của tôi, mồm của tôi cãi, có gì liên quan đến bà à?"
-"Ăn nói thức đức như mày vì sao lại không chết ở xó nào luôn đi??"
-"Này? Tôi đã làm gì bà?"
-"Tao hận không giết chết quách mày cho rồi lúc mày vừa mới lọt lòng, mày là cái thứ phá hoại tình cảm của tao và hắn, sao mày không tự động não suy nghĩ về vấn đề nếu như mày hé cái mồm ra và nói cho ba vậy, hậu quả sẽ ra sao???"
-"Đừng có ở đây mà vu khống người khác, tôi chả nói gì với ba cả!"
-"Mày không nói thì còn ai nói??
Ann tức giận xông vô phòng thí nghiệm của Witch - căn phòng mà cậu yêu thích nhất, cũng chính là nơi mà cậu luôn tự tìm kiếm thú vui cho riêng bản thân của mình.
-"Nói cái gì cơ?? Bà làm chuyện gì xấu à mà phải nháo nhào lên như thế với tôi? À đúng rồi, bà Ann đây vốn là một người cực kì điềm đạm và hiền từ đến nhường nào, ấy vậy mà đã phản bội ông ta - một người cực kì yêu thương bà hết cỡ và chỉ yêu mỗi bà, có khi ông ta còn đang lụy tình bà ấy? Và giờ thì sao? Người đàn bà không chút vết nhơ bây giờ lại đang đi ngoại tình này, sau đó hình như bị ai đó nữa phát hiện, cái giờ đi đổ lỗi cho thằng con trai mà từ trước đến giờ bả còn chả thèm để tâm mà chỉ vứt ở một cái xó mà thôi."
Witch tức giận, điên tiết lên nói, hốc mắt gần như đỏ cả lên, đôi con ngươi màu cam ấy gằn nhìn chằm chằm vô Ann - người mẹ mà cậu đã từng cực kì khao khát thứ tình yêu từ bà nhưng có lẽ.. mãi mãi sẽ chẳng cần nữa.
-"Mày!"
Bị nói một vế như thế, bà ta liền tức, chỉ kịp thở hồng hộc và nhìn cậu, sau đó liền tức giận đập nát hết cả các thí nghiệm trong phòng, mặc cho Witch ngăn cản cỡ nào, la hết cỡ nào nhưng... tai nạn vẫn ập đến, điều gì nó đến ắt hẳn sẽ đến... không thể trốn tránh, không thể phớt lờ, càng không thể thay đổi..
Lúc đó cậu chỉ mới 14 tuổi thôi, sau cái ngày ấy Witch điên cuồng chế tạo thuốc chỉ mong muốn nhỏ nhoi rằng, có thể cứu lấy mẹ mình, nhưng dần dà qua đi, cậu lại chẳng thể chế tạo được nên thuốc đó, thay vào đó thì con ngươi từ màu cam, từ mẹ truyền con nối, giờ đây đã biến thành màu đỏ rồi..
16 tuổi, anh bất lực qua màn mưa, ngồi xuống vũng nước, mặc cho mọi người đi qua nhìn, Teth Caleb khuyên cậu cỡ nào đi nữa nhưng... cậu vẫn chẳng để tai nghe, một mình quạnh hiu cô đơn ngồi đó, cho đến khi một bé trai đi qua và hỏi thăm cậu, có lẽ từ đấy cậu đã yêu cậu bé ấy từ cái nhìn đầu tiên mất rồi..
-"Caleb! Nay anh gặp được một thiên thần em ạ!"
-"Hả????"
Caleb, người luôn luôn quan tâm anh trai mình nhất, dạo gần đây cực kì khổ sở, tìm đủ mọi cách để có thể làm vừa lòng anh trai mình nhưng đáp lại sự nỗ lực của anh, là những cái phớt lờ nhạt nhẽo đến tận cùng. Ấy vậy mà nay cậu chẳng còn một chút sức lực nào để làm anh vui thì đột nhiên anh lại hớn hở chạy về nói với anh.
Sau hôm đấy Witch lại chẳng còn thấy cậu bé ấy kia đâu nữa, mãi tới hôm anh lên 18 mới được gặp lại cậu ấy thông qua Caleb. Hôm đấy cậu ấy đi với Alef - bồ của Caleb em trai mình, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là liền có thể nhận ra rằng đó là em rồi nhưng có vẻ như... em thay đổi rồi..?
Từ một con cười tươi như hoa khí chất lạc quan và hòa đồng với mọi người, ấy mà bây giờ lại là một con người cực kì lạnh lùng mờ nhạt, như muốn hận cả thế giới vậy, như muốn... bóp chết ai đó vậy...
-"Anh nói đây là người mà anh từng kể với em rằng đây là thiên thần à??"
Caleb thấy Witch mãi cứ dán con mắt lên trên người Grate, liền bất ngờ hỏi. Anh cũng gật đầu và tiếp tục quẩy quẩy ly champange vị nho trong tay mình.
-"Giúp anh mày làm quen với cậu ấy đi..."
-"Hiện tại thì em là không được đâu, cậu ấy vừa mất đi người thân cách đây không lâu..hay là năm sau đi?Em sẽ giúp anh."
Và khi Witch lên tuổi 19, đúng như lời Caleb nói, anh sẽ quẩy tung chành cái nơi Hidden Forest, cố để bị nằm liệt giường và báo với Alef để cậu nói đơn đó cho Grate đi. Kế hoạch vẫn cứ diễn ra một cách suôn sẻ như thế cho đến khi những va chạm gặp mặt hay là gì giữa Witch với Grate, đều do một tay Caleb dựng lên cả.
.
.
.
-"Anh muốn cưới em ấy........"
Vào cái hôm họ đột nhiên biến mất, đương nhiên là con bên đảo Treause để chuẩn bị rồi, nhưng mới xa em ấy à không, mới không được gặp mặt em ấy có 3 tiếng thôi anh đã than thở rồi, Caleb đành thở dài nhưng anh vẫn không làm gì, vì luật là luật, khi nơi đó chưa mở, không ai được quyền đi vào cả, trừ phi đó là nơi vốn thuộc về mình mà thôi. Còn việc Alef Grate đột nhiên vô, thật sự là ngoài ý muốn thực sự...
Witch rất thích cậu, ngày nào cũng âm thầm theo dõi và quan sát cậu từng ly từng tý cả. Chỉ là cậu không biết thôi...
Anh rất cô đơn, cô đơn đến tột cùng, lúc gặp cậu, nhan sắc của anh rất xấu, xấu thậm tệ, vừa mập vừa lùn lại còn xấu xí đến cỡ nào, ấy vậy mà vẫn được cậu hỏi thăm, vì cậu thôi, mà anh đã chăm chút vô nhan sắc và tất tần tật trên cơ thể mình, thay đổi cả 360 độ luôn.
Anh rất ghét đôi con người này nhưng nghe Alef kể rằng, đây là điểm nổi bật làm cho Grate để ý nên anh cũng dần dà, thích cái màu mắt này.
Tất cả chỉ vì em, tất cả chỉ giành cho mỗi em, tất cả chỉ mãi mãi thuộc về mỗi em mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro