#4. Đôi Tay Trong Đêm
Được lấy cảm hứng từ phong tục kì dị ở Trung Quốc - Minh hôn.
-----------
Vải rủ che kín mặt, bộ đồ đỏ chót phủ lên tấm thân còn trẻ non sắp rời đi khỏi chốn phồn hoa đô thị, nhộn nhịp ánh đèn để về với thiên nhiên đất trời.
Chốn khỉ ho cò gáy, cành cây gãy tưởng đâu tiếng xương giòn tan. Lá rụng về cội, lá lành đùm lá rách, lá đâu còn nguyên vẹn. Người qua đường quét đâu đó một đám lá khô, đưa ánh mắt nhìn cầu khẩn, môi mỉm cười đón chào vị khách như kính chào một vị cứu tinh trong tương lai. Hẻm núi hạn hẹp, bụi gai không kể xiết lướt qua tấm tà áo đỏ rực dần tiến lên đỉnh núi cao, mang hơi ấm của sự sống bỗng chốc bị dập tắt.
Trong điện tỏ vẻ tôn kính, cái gật đầu đến từ phụ mẫu nhà đằng đối phương không ngỏ lời. Chiếc đầu bí ngô với biểu cảm đáng sợ, đôi mắt láo liếc, mạng nhện đóng trần kín mít. Miễn cưỡng bước vào lễ đường nghi ngút khói hương, tựa làn khói độc phảng phất trong không khí u ám, chiếc quan tài cổ xuất hiện giữa gian phòng đầy màu đỏ rực như lửa thiêng đang cháy. Cầm bó hoa trắng mà như phất mùi hoa bỉ ngạn đến từ địa ngục tăm tối.
“Nhất bái cảm tạ, nhị bái cao đường, phu thê giao bái…”
Thẫn thờ ngó sang vị tân lang mang danh phù thủy chốn rừng sâu không lối thoát, hơi lạnh có chút ấm chạy dọc theo sống lưng, ảnh thờ đứng nghiêm chợt rỉ máu từ đôi mắt vốn dĩ căm hờn loài người, của một kẻ lập dị bị ghét bỏ và ghẻ lạnh. Giọt lệ ấm nóng chảy qua đôi gò má hồng lặng lẽ, nhưng không phản ứng trước không gian xung quanh.
“Lễ thành, tiễn tân lang và tân nương quy vị, hồn yên giấc ngàn thu.”
Lời thề cuối cùng của người thực hiện nghi lễ cứ ong ong trong đầu, sao thấy buồn nôn nhưng vẫn cam chịu, số phận đã dứt, rời xa khỏi nhung lụa váy vóc, đèn đường phố xá, chăn ấm nệm êm để bước đi trên đường tình duyên “ yêu có mấy thì có chết vẫn ở bên.”
Duyên đã định, số hưởng đã dứt, trong điện ảm đạm mùi nhang hương chết ruồi, bốc khói thuốc lá nên phổi âm dương. Từng bước chân nhón gót y quỷ nhập tràng, bộ đồ cưới đỏ lê lết trên nền đất còn chút ẩm ướt.
“Người đeo khăn voan đỏ vào đi ạ.”
Không nói lấy một lời, hạ đèn ngắm trăng đêm, trằn trọc nhưng đâu có dám để đảo ánh mắt về sau lưng. Cánh cửa âm phủ sắp điểm giờ, thấy hàng ngàn vong linh háo hức chờ đợi, có lúc chen chúc nhưng không thể nào xô đổ bức tường thành vững chắc.
Yên bình nhắm mắt mơ hồ trong giấc mộng tựa cõi tiên đầy ắp những chiếc gối bông lơ lửng mềm mại, đôi chân trần trắng để gọn trong chiếc chăn, tha thiết nhảy nhót trong giấc mơ mà mặc kệ sự đời.
Sau lớp áo đỏ rực đầy hoa văn trang trọng được chạm khắc, có một bông hồng trắng mọc lên trong biển hoa bỉ ngạn đỏ thu hút ánh nhìn từ âm phủ truyền xuống. Bông hoa ấy ngủ say miên man, cứ như thể bị chuốc thuốc đến lừ đừ cả người.
Từ ngoài cửa phòng cót két dần mở, bàn chân trần âm thầm tiếp cận, khuôn mặt trắng bệch đi với ánh mắt đỏ rực nhìn trên không, mái tóc rủ xuống với chiếc nón phù thủy. Áo choàng đỏ thắm nhuốm khổ đau vào thân từ từ lại gần, ngắm nhìn một vị tiên lạc lối đang thiếp say sau bao nhiêu mỏi mệt của một ngày.
Nôn nức nghe tiếng áo cưới trắng tinh khôi vang lên khúc giao hưởng đầy nụ cười hạnh phúc,
Trùm áo vải đỏ, màu máu ăn thấm xương cốt. Nào ai ngờ, tiếng người gọi em thổn thức nức nở trong đêm.
Bàn tay lạnh ngắt tưởng đâu có mùi tanh lan tỏa trong hư vô, vuốt nhẹ lên vầng thái dương sáng ngời ẩn sau làn tóc trắng mềm mại.
Hơi thở của sự chết chóc vô tận, âm thanh từ tiếng gọi tình ái đầy đau thương vỡ nát.
…
Rốt cuộc trong trái tim người con trai trẻ, đang cố gắng trong bóng tối mà gọi tên ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro