📚
❄️
Một buổi sáng trong lành tại học viện nước Anh, Soonyoung, Jihoon, Wonwoo và Jun đang ngồi bên ngoài sân trường, Soonyoung ngồi đối diện Jihoon còn đối diện với Wonwoo thì là Jun, cả 4 người đang trao đổi cho bài nghiên cứu sắp tới của họ, ngoài chuyện phải nghiên cứu bài học, Wonwoo còn phải chứng kiến cái cảnh ứa gan không chịu được là úc Jihoon cúi đầu viết thì thằng bạn anh lại ngẩng lên nhìn lén người ta với hai trái tim hồng gắn ngay hai mắt và giống như bạn đồng niên của mình, Jun cũng phải chịu chung số phận, đứa ngồi chéo anh mà cắm đầu viết gì đó thì y như rằng đứa ngồi bên cạnh anh thể nào cũng ngước mắt lên nhìn đến mê mẩn.
(Tụi này nó mắc cái chứng gì vậy?) Như thường lệ, cái cảnh này quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau thì Jun với Wonwoo sẽ hiểu được hai đứa muốn nói gì.
Bằng vài cái đá mắt cùng hất cầm ra hiệu, cả Jun và Wonwoo bắt đầu cái nghề mà đáng lý cả hai nên theo học, nghề diễn viên.
(Ê nói nè, muốn ngắm con người ta thì mày đợi nó ngước lên mà ngắm. Cần gì phải nhìn lén như vậy hả cái thằng này???? Đường đường chính chính lên cho bố nào!) Wonwoo lấy một tờ trong xấp giấy note hình con cún Mingyu tặng anh rồi viết vài dòng vào đó, mặt anh lạnh tanh truyền sang cho Soonyoung nhưng hành động thì bí mật nhất để không bị crush của thằng bạn anh phát hiện.
Soonyoung mở tờ giấy ra đọc liền quay quắt sang liếc Wonwoo một cái sắc lẻm, anh lấy bút chì tô cho đen nội dung bên trong rồi thần thần bí bí phi tang tờ note trên tay.
(Ê Jihoon, mày có cảm thấy hình như ai đó đang nhìn lén mày hong?) khác với Wonwoo, Jun chọn cách nhanh hơn đó là nhắn tin, nghe điện thoại Jihoon ting lên một tiếng, Jun vừa huýt sáo vừa nháy mắt với Soonyoung như vừa rồi anh chẳng nói gì liên quan tới thằng bạn anh hết.
Jihoon bên này đọc tin nhắn xong liền quay đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn không hiểu cái thằng bên cạnh muốn nói tới ai, định quay sang hỏi thẳng thì Jihoon lại bắt gặp ánh mắt của Wonwoo và điều đó làm tin nhắn của Jun khiến cậu thêm nghi ngờ, chỉ khi nhìn biểu cảm của cái đứa bên cạnh Jihoon mới biết mình nghi ngờ đúng chứ chẳng thừa.
"Hai đứa tụi bây ồn vl." Jihoon đứng dậy thu dọn đồ với lời cằn nhằn hai đứa bạn của mình, biểu cảm rõ là khó chịu nhưng màu hồng từ tai cậu lại nói với Jun và Wonwoo điều ngược lại.
"Soonyoungie vào thư viện học với mình không?" Màu hồng kia bắt đầu lan xuống má khi Jihoon quay sang hỏi Soonyoung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Soonyoung nghe xong liền gật đầu lia lịa bắt đầu thu dọn đồ bằng tốc độ nhanh nhất rồi đuổi theo sau Jihoon đằng trước đang rải mấy bước chậm rãi chờ anh.
"Jihoonie để mình cầm cho, dù sao mình cũng chỉ đem có một cuốn sách à." Soonyoung đề nghị khi anh thấy Jihoon đang chật vật với mấy cuốn sách dày cộm trong tay.
Soonyoung luôn cảm thấy tim anh sẽ mềm xèo mỗi khi thấy Jihoon cười và trong lúc đưa anh mấy cuốn sách, người này đã nhìn anh rồi cười thật nhẹ, thật xinh và anh nhận ra rằng bản thân lại thích cậu thêm nhiều chút, để rồi không tìm được lý do nào để trái tim anh thôi vì người trước mặt mà đập nhanh từng hồi.
Jun và Wonwoo ngồi chống cầm nhìn cảnh đằng xa mà thở dài, vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại có hai đứa kia là bạn kia chứ.
"Bọn này còn chưa nói ra chữ nào đấy nhá! Kwon Soonyoung! Lee Jihoon!" Giọng Wonwoo vang lên đủ để cho hai đứa kia nghe thấy.
"Đồ ngốc tụi bây!!! Tụi bây muốn bọn này nói không?! Tao nói cho mà xem! Mày thách tao đi Jihoon, tao nói cho mà nghe này!!!!" Jun cũng không vừa, anh đưa hai tay lên miệng tạo thành cái loa giả rồi la lên thách thức.
Jun và Wonwoo kể từ hôm nay đã quyết sẽ trả thù, hai người họ đã nghĩ hai đứa kia đúng là gan trời khi dám chọc đến họ Moon và họ Jeon đây, rõ ràng là đang giữ bí mật thầm kín của tụi nó, vậy mà hai đứa kia lại dám có thái độ như kia thì đúng là không thể chấp nhận được.
Soonyoung và Jihoon mặc kệ hai tiếng thách thức ở đằng sau, hai đứa vừa cười vừa sóng vai đi bên nhau trông đẹp đôi vô cùng.
Buổi trao đổi bốn người hôm nay lại rốt cuộc thành buổi hẹn trong thư viện của hai người nào đó.
❄️
Cái này ngồi rảnh nên mình viết chơi chơi xong đăng lên face cá nhân lâu rồi, nay chỉ là dời em nó sang đây thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro