🎀
❄️
"KWON SOONYOUNG! Tiền công của bố đâu?" Jun từ đâu xuất hiện ở cửa lớp Soonyoung mà la ầm cả lên.
"Hả? Tiền gì???" Soonyoung mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Jihoon đằng sau đang nghịch cọng dây nơ đeo lên người anh cũng ngước mắt lên hóng chuyện.
"Ơ thằng này, mày định đánh bài quên với bố à? Tiền công phi vụ tuần trước chứ tiền gì!" Jun đặt mông ngồi lên bàn học gần đó mặt nhăn như đít khỉ.
"Tao đưa cho Minghao rồi còn gì? Bộ ẻm chưa đưa cho mày à?" Soonyoung vẫn đứng ngơ ngác một chỗ giải thích, Jihoon đứng đằng sau nhìn cái má phính của người phía trước chuyển động liền cảm thấy thật đáng yêu.
"Không, cái đấy là tiền công mày trả cho ẻm, còn tiền công của tao thì mày vẫn thiếu." Jun vừa nói vừa vớ lấy bịch bánh của Soonyoung đang ăn dở bỏ vào miệng nhai như của mình.
"Thằng điên! Tao nhờ mày thì tao trả cho mày, mắc gì tao phải trả thêm cho bồ mày?!!" Soonyoung giật lại bịch bánh rồi đánh vào gáy Jun một cái cho nó tỉnh.
"Hôm trước giao kèo rồi mà! Mày cũng đồng ý rồi còn gì!!! Này nhá! Định quỵt của bố là không yên đâu đấy!!!" Jun vừa ôm gáy vừa bực mình cảnh cáo thằng bạn thân của mình.
"Mày lừa tao, chứ tao đéo bao giờ đồng ý cái giao kèo kì cục kẹo như vậy." Soonyoung cúi đầu sửa cái nơ Jihoon đeo cho mình rồi nói.
"ĐM! Mày tin tao nói không? Mày tin không? Mày định quỵt tiền của Moon Junhui đầu đội trời chân đạp đất tao đây à?!!!" Jun như một đứa khùng khi tự nhiên đang bình thường liền vào thế như chuẩn bị đánh võ với Soonyoung.
"Mày đội trời đạp đất thì tao cũng có đai đen tứ đẳng." Soonyoung nhàn nhã kéo ghế gần đó cho Jihoon ngồi rồi lấy bịch bánh đem đi vứt, hoàn toàn không thèm để ý tới thằng bạn mình.
"Á à thằng này hôm nay ngon." Jun nhếch mép cười khinh rồi chuyển hướng sang mục tiêu vừa mới ngồi xuống.
"Jihoon để tao kể mày nghe vụ này. Không đỉnh không phải Moon Junhui." Jun sà vào cái ghế bên cạnh Jihoon bắt đầu bật mode nhiều chuyện.
Soonyoung thật không ngờ thằng kia định bán đứng mình, đâm ra á khẩu liếc mắt ra hiệu cho nó mau im mồm. Jihoon ngồi nhìn hai ông thần đấu mắt với nhau làm cậu chẳng hiểu chuyện gì, cậu đành ho khan một tiếng kêu hai đứa kia ngừng lại rồi nhướn mày khó hiểu.
"ĐM tiền tiêu vặt của bố!"
Soonyoung nhìn thái độ thách thức của thằng kia liền rên lên một tiếng trước khi giơ tay đầu hàng, nhưng anh vẫn tức mà gằn xuống từng chữ cho Jun nghe.
"ĐM phắn đi! mai bố đưa. Đéo.thiếu.một.đồng!"
"Vậy mới là Soonyoungie của tớ chứ." Jun nghe xong liền sà tới bên cạnh anh cọ tới cọ lui.
"Sai rồi đó, Minghao là của mày, còn Soonyoungie thì không." Jihoon bắn cho Jun một ánh mắt khinh bỉ, không để ý bên cạnh Soonyoung đang trố mắt đầy bất ngờ khi nghe lời cậu nói.
"Giờ hai người có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Tiền gì? Phi vụ gì?"
"Ờ-ờ có gì đâu! T-tiền chơi game mà Jun ha?"
"Ờ ờ đúng rồi! Game game á mà."
Soonyoung giật mình đá mắt với cái đứa cạnh mình, thấy vậy Jun liền theo sau nói như một cái máy copy paste lời của Kwon Soonyoung.
"Mày trốn học cũng nhiều mà ha? Ai giúp mày vậy? Ai ấy nhỉ? Hay là thôi không giúp nữa?" Jihoon nhìn Jun với ánh mắt thân thiện hết sức, nhưng cậu nào có biết câu hỏi vu vơ kia lọt vào tai Jun lại như gió mùa đông xuống đến âm độ.
"Soonyoung, mày phải nhớ tao vẫn mãi là bạn mày và tao thật sự xin lỗi!"
"Vì Soonyoung nó sợ nên nó mới nhờ tao bỏ kẹo vào tủ của mày! Tao chỉ mưu sinh kiếm sống qua ngày thôi xin đại nhân Jihoon hãy nương tay."
Jun hết nhìn Soonyoung lại đến nhìn Jihoon nói một tràng, gần cuối nó còn tặng Jihoon thêm một cái chắp tay đầy khẩn khiết.
"Vậy còn mấy tờ note thì sao?" Jihoon lại hỏi, cảm thấy cái cảnh trước mắt hết sức buồn cười.
"Tờ note???" Soonyoung hỏi lại, cảm thấy sự hiện diện của mấy tờ note trong đoạn đối thoại này có gì đó sai sai.
"N-note gì, t-tao có biết gì đâu, chuyện của tụi bây, tụi bây tự giải quyết đi chứ! N-nhìn nhìn cái gì!" Ánh mắt Soonyoung nhìn Jun như kiểu bắt thóp mấy đứa làm chuyện xấu, lấp liếm cho qua xong thì Jun cũng chạy biến đi mất, phía sau là tiếng chửi của đứa mà anh gọi nó là bạn.
"ĐM thằng phản bội!!!"
"Bạn sợ mình hả?" Jihoon thắc mắc, nhìn trên bục giảng là Soonyoung đang lúng túng cầm đồ lau bảng, cái thái độ rõ là đang trốn cậu.
"M-mình không."
Jihoon nhìn cái nơ treo lủng lẳng trên người Soonyoung liền cảm thấy tim mình mềm xèo. Hiện là giờ tan trường, anh và cậu hôm nay phải trực nhật nên ở lại muộn hơn mọi hôm, lúc nãy đi đổ rác, Jihoon bắt gặp anh Jeonghan ra về với cái nơ trên tay.
"Thích đứa nào thì đeo cái nơ này cho nó, hiệu nghiệm lắm à nha." Jeonghan gọi cậu lại rồi nói, không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Jihoon, nói xong anh liền bị Seungcheol bá vai ra về.
Jihoon cầm cái nơ trên tay mà đỏ cả mặt, đi dọc trên dãy hành lang thẳng cho đến khi bước vào lớp Jihoon mới lấy hết cả dũng khí bước lại đeo cái nơ lên người Soonyoung.
"Vậy thì tại sao?" Jihoon bước về phía bên kia bảng rồi từ từ lau phần bảng còn lại, vừa lau cậu vừa hỏi.
Bỗng Soonyoung xoay người Jihoon lại rồi chống tay ở hai bên giam cậu gần sát trong lòng anh.
"Mấy tờ note đó là của mình, kẹo cũng do mình mua, người hâm mộ bí mật với hình dán con hổ chính là mình và mình thật sự rất thích Jihoon. Mình sợ nếu Jihoon phát hiện thì sẽ không nhận." Soonyoung gục đầu trên vai Jihoon rồi nói rất nhẹ nhàng.
Soonyoung thầm thích Jihoon, chuyện này ai cũng biết, chỉ Jihoon là không.
Jihoon thầm thích Soonyoung, chuyện này lại một lần nữa ai cũng biết, chỉ mỗi Kwon Soonyoung là không.
Jihoon có một người hâm mộ bí ẩn, người hay bí mật đặt mấy túi kẹo dẻo trong tủ cậu, người hay để những tờ note cổ vũ với hình dán con hổ kèm theo, người khiến Jihoon cảm thấy vui vẻ mỗi khi đọc từng dòng chữ méo xẹo trên đó hoá ra lại là Soonyoung đây.
Hoá ra cảm giác người mình thích cũng thích mình, loại cảm giác này Jihoon chính là lần đầu tiên được trải nghiệm, cảm giác của bướm bay hoa nở và trời xanh.
Bên ngoài lúc này nắng chiều rọi vào bên trong lớp, cùng gió nhè nhẹ khiêu vũ với chiếc rèm cửa sổ.
"Bạn sợ mình không nhận kẹo hay không nhận lời tỏ tình?" Jihoon mỉm cười nhìn bóng hai đứa in xuống nền nhà mà thấy lòng bình yên.
"Cả hai." Soonyoung thở dài trên vai cậu, lò sưởi bây giờ cũng không bằng hơi thở anh lúc này, đấy là Jihoon suy nghĩ.
"Sau này bạn đừng nhờ Jun nữa, cứ đưa trực tiếp cho mình nè," Jihoon dịu dàng nói, bàn tay đặt trên gáy, nhẹ nhàng xoa tóc mái đầu đang gục trên vai mình, "mình sẽ nhận cả kẹo lẫn lời tỏ tình của bạn." Khoé môi cậu cong lên khi nhìn vẻ mặt bất ngờ của Soonyoung khi anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Mình cũng thích Soonyoung, rất thích." Jihoon nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn phớt trước khi thổ lộ lòng mình cho anh nghe.
"J-Jihoonie n-nói thật hả???" Soonyoung dường như không tin được những chuyện đang xảy ra.
"Ừa, thật 100%." Jihoon cười khúc khích đưa tay vỗ lên gò má phính của anh xác nhận.
"Đồ ngốc này! Bạn cứ đứng đơ ra đó là mình đi về trước đấy!" Jihoon mắng, cảm thấy buồn cười vì có ai đời như Soonyoung, được crush chấp nhận rồi đáp lại lời tỏ tình mà cứ đứng ngốc ra đó chẳng làm gì.
Jihoon cúi đầu len lỏi ra khỏi bức tường cao 1m78 tên Kwon Soonyoung kia được vài bước thì đã nhanh bị anh nắm tay lại rồi ôm chặt người vào lòng.
"Bạn cứ mặc kệ thằng Jun, đừng đưa tiền cho nó." Jihoon với hai bên má hồng hồng cất tiếng khi cậu thu dọn sách vở của hai đứa vào balo.
Sau khi trộm của Jihoon được hai cái thơm má thì Soonyoung mới chịu buông người yêu của mình ra mà lật đật đi dọn vệ sinh lớp, anh dọn lớp bằng tất cả tốc độ mà bản thân có được, khác hoàn toàn với mọi hôm.
"Jihoonie biết gì không?" Soonyoung cười với Jihoon sau khi anh đóng mấy cái cửa sổ lớp lại.
"Sáng giờ mình có gặp Minghao lần nào đâu, tiền tiêu vặt của mình, nó muốn ăn đâu có dễ vậy được." Soonyoung cười lên đầy thỏa mãn khi nói về thằng bạn phản bội của mình.
"Đồ ngốc nhưng lại không ngốc lắm." Jihoon nhìn người trước mặt liền phì cười lầm bầm trong miệng, trên tay cậu hiện giờ là cái nơ được kết bằng dải ruy băng màu hồng mà sau mấy lần kì kèo Soonyoung mới chịu tháo xuống, cầm cái nơ trên tay, Jihoon tự nhiên thấy nó thần kì một cách khó hiểu.
"Tụi mình đi thôi." Soonyoung đeo cặp hai đứa ở trên vai rồi nắm tay Jihoon dắt ra khỏi lớp.
"Đi đâu cơ?" Jihoon nhìn anh kéo mình đi liền thắc mắc hỏi, cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay cậu không hiểu sao lại thích đến vậy.
"Đi mua cơm cuộn với coca cho Jihoonie." Soonyoung đi phía trước nắm tay cậu vung văn vung vẻ trông cực kì hạnh phúc.
Nắng vàng buổi chiều chiếu rọi trên dãy hành lang lớp học thưa thớt học sinh, nắng đổ dài bóng người cao cao đi trước đang nắm lấy tay người nhỏ nhỏ ở đằng sau, gió cuốn lấy tiếng cười khúc khích của bọn họ lan toả khắp không gian.
❄️
Tối qua lướt twitt thì thấy cái gif này (watt nó k cho mình up gif nên mình mới phải cắt ảnh như thế :((( ) vậy là cảm hứng tuôn tràn như suối nên mình mở note đt lên viết một lèo đến gần 10h 17 nổ noti thì mình mới tạm ngưng =))) Vô tình thế nào mình lại để anh Jun cameo trong này =))) sẵn đây cũng mừng bộ phim đầu tiên của anh Jun mỹ nam cù nhây ở nhà trở thành mỹ nam an tĩnh ngoài đời =))))
Tâm sự chút xíu là đợt giãn cách vừa rồi mình cũng cố viết cho xong mấy cái fic cũ nhưng cứ viết là mình thấy mệt mệt nên mình ngừng hẳn một thời gian chẳng viết gì, vừa wordblock vừa stress nên mình mới lặn mất tâm như vậy =((( Nhưng mình cứ bị mê soonhoon nên bảo không viết gì thì đúng là xạo hết sức =))) Vậy là mình tạo ra nơi này, nơi mình dành để lưu những mẫu truyện ngắn mà cảm hứng đến với mình bớt chợt rồi đi cũng bớt chợt luôn =))) coi như đây là lời cảm ơn cho những ai vẫn đang chờ mình ạ ^^
Dù sao mình cũng chúc các bạn có một buổi tối tốt lành và một mùa comeback thật thành công đến 13 người đầy tuyệt vời mang tên Seventeen 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro