🎨

❄️

Tại một phòng học nhóm của sinh viên 

"Anh Jihoon."

Jihoon đang mân mê chiếc kính lúp màu bạc trong tay liền ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tên mình được gọi, hai chiếc má phính của đứa em đang lấp ló đằng sau chiếc điện thoại điện thoại của nó chính là thứ chào đón Jihoon lúc này và như một thói quen, cậu đưa ngón tay lên tạo thành chữ V rồi nằm đó cho Seungkwan muốn chụp gì thì chụp.

"Mèo xinh thế! Mày gửi cho anh với." Soonyoung từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Seungkwan rồi bắt người ta gửi hình Jihoon cho anh trông tự nhiên hết sức.

"Ôi trời! Sao ông anh cứ thích xuất hiện cái kiểu làm người ta muốn đứng tim vậy hả???" Seungkwan giật mình lấy tay ôm ngực rồi liếc người đằng sau một cái.

"Mày bắn mấy tấm đó sang cho anh coi." Soonyoung giờ đã an tọa trên cái ghế dài mà Jihoon đang nằm, bình thường cái ghế đó nếu để anh nằm chắc cũng dư chỉ một chút, vậy mà Jihoon nằm dư cả khúc để anh ngồi nữa cơ.

"Đâu ra vậy? Anh trả tiền cho thợ chụp, người mẫu chưa mà xin ảnh của người ta tỉnh thế?" Seungkwan tỏ thái độ rồi cúi đầu tiếp tục lướt ảnh, trên màn hình lúc này đã lướt sang hình của một người khác, một người đẹp trai sở hữu một đôi mắt nâu hổ phách hút hồn với một vẻ ngoài không thể nào tuyệt vời hơn.

"Jihoonie không đòi, mày làm gì có cửa đòi. Nào bắn lẹ cho anh nhanh." Soonyoung cứ đưa cái điện thoại tới bắt Seungkwan phải làm cho anh nhưng khổ nỗi cái thằng nhóc kia nó chẳng muốn làm.

Jihoon thấy hai anh em này thật buồn cười nên cũng chỉ nằm xem chứ không nói gì, cậu cứ đưa cái kính lúp lên mắt rồi hướng về phía Soonyoung quan sát, cảm thấy cái áo khoác sọc đỏ caro của anh hôm nay có phần hơi nổi nhưng tổng thể lại vô cùng hài hoà, người này hôm nay đến trường đã làm mọi người được một phen bàn tán, hoá ra anh vừa cạo một đường gần cuối chân mày bên phải, vừa ngầu lại rất đẹp trai, cái này 50% mọi người đều nói như thế, 50% còn lại thì thuộc về Jihoon.

"Bắn cho anh đi rồi anh giúp cho một cái hẹn với Hansol nè." Seungkwan cứng đầu không muốn giúp anh vậy nên xin lỗi họ Kwon này đành phải lấy bửu bối ra sử dụng thôi.

"A-Ai mà cần cái hẹn với người đó chứ!!!" ngón tay đang lướt điện thoại của Seungkwan chợt dừng lại khi nghe đến cái tên kia.

"Khỏi chối, anh lại chả biết tỏng mày thích nó bỏ xừ!" Soonyoung nhìn đứa nhóc mặt đỏ trước mặt rồi trề môi xuống thái độ.

"Anh Jihoon!!!" Seungkwan nhăn mặt hết nhìn Soonyoung lại nhìn Jihoon ý bảo anh coi kìa nhưng đổi lại Jihoon vẫn nằm đó đưa hai tay ra rồi nhún vai như đổ thêm dầu vào lửa.

"Mấy người là quân độc ác!" Seungkwan tỏ vẻ thất vọng rồi than lên một tiếng.

"Giờ mày có bắn hình Jihoonie sang cho anh không? Không là anh gọi Hansol liền đấy." Jihoon nằm đó quan sát thái độ hống hách của anh kèm thêm vẻ mặt bất lực của Seungkwan liền không khỏi bật cười và dường như Soonyoung đã nghe thấy tiếng cười nhỏ xíu đó, khi từ đằng sau nhìn tới, Jihoon có thể thấy được gò má anh đang bắt đầu nhô cao lên.

"Đây! Có ngon thì ông tự mà bắn!" Seungkwan với vẻ mặt không cam chịu đành phải đưa điện thoại của mình sang cho anh nhưng chưa dừng lại ở đó, Seungkwan là người biết rõ hơn hết Kwon Soonyoung chính là một tên mù công nghệ số một nên phần nào cậu cảm thấy mình được an ủi dù chỉ một tí khi sắp được thấy dáng vẻ chật vật của ông anh.

Sau 7749 lần thử với vô số lần vò đầu bứt tóc thì cuối cùng Soonyoung cũng nhớ ra một vị cứu tinh mà nãy giờ anh chợt quên mất.

"Jihoonie..." Anh gọi như thế cộng thêm vẻ mặt xụ như hổ con không bắt được bướm.

"Nè! Mấy người chơi ăn gian vừa thôi chứ?" Seungkwan vô cùng ấm ức khi thấy Jihoon ngồi dậy giúp kẻ tội đồ Kwon Soonyoung kia.

"Cái này không phải ăn gian, cái này là dùng quyền trợ giúp đấy, nhóc hiểu chưa?" Soonyoung ngẩng đầu lên giải thích trước khi anh lại ghé đầu gần trên vai Jihoon xem thao tác của cậu.

Seungkwan chứng kiến cảnh trước mắt làm cậu không khỏi thắc mắc vì cái gì mà sao hai người này không đến với nhau luôn cho rồi, coi mấy cái hành động có giống người yêu không chứ, Seungkwan thật ước gì ai đó hãy tạm thời chọc mù đôi mắt này đi thì tốt biết mấy...

"Em về đây." Seungkwan chán nản đứng dậy chuẩn bị rời đi khi nhìn vẻ mặt hài lòng của Soonyoung khi anh ngắm mấy tấm hình mà cậu chụp Jihoon lúc nãy.

"Quên mất. Lúc nãy Hansol nhờ anh bảo là nó đứng chờ mày ngoài cổng đấy." Soonyoung bình thản nói như chẳng có chuyện gì, như việc anh để crush của Seungkwan chờ nó từ nãy giờ cũng không thành vấn đề nốt.

"Sao nãy giờ anh không nói!!!!!?????" Seungkwan hoảng hốt thu dọn sách vở vào balo rồi phóng đi mất hút.

"Jihoonie đi chỗ này với mình nha?" Sau khi Seungkwan rời đi thì Soonyoung tự nhiên đứng bật dậy rồi giúp cậu gom sách vở để trên bàn.

"Nhưng tí mình còn lớp Triết nữa cơ." Jihoon nhìn lên đồng hồ treo tường kiểm tra lại rồi mới trả lời anh.

"Cái lớp đó chán phèo à! Jihoonie cúp tiết với mình vui hơn, đi mà ~" Giọng anh đặc sệt bên cạnh Jihoon, khác với vẻ ngoài hổ báo của anh lúc này là một người vô cùng ưa chuộng với nhõng nhẽo.

"Cúp tiết đi với mấy người... Thật không hiểu tôi có bị cái gì không nữa?" Jihoon chuyền cái kính lúp bằng bạc sang cho anh bỏ vào balo rồi từ từ ngồi dậy, quên không nhắc, cái kính lúp kia chính là quà của Soonyoung tặng cậu, hỏi tới anh chỉ nhún vai rồi nói:

"Mình thích thì mình tặng Jihoonie thôi, đâu cần phải có lý do"

Soonyoung cười hề hề đeo balo của Jihoon lên vai xong mới nắm tay cậu kéo đến một toà nhà trống đang chuẩn bị xây dựng ở phía sau trường, anh không dẫn cậu vào sâu bên trong mà chỉ dừng lại ở phía trước,

"Jihoonie nhắm mắt lại đi." Xốc lại balo của Jihoon lên vai, anh nói.

"Sao tự nhiên lại bắt mình nhắm mắt?" Jihoon nhìn anh khó hiểu.

"Thì bạn cứ nhắm mắt đi. Mình hứa mình vẫn ở đây với Jihoon mà."

Cuối cùng Jihoon chỉ thở dài rồi nhắm mắt lại theo ý của kia.

"Bạn nhớ là không được ti hí đó nha." Soonyoung nhắc khi anh nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của Jihoon đang giấu bên trong ống tay áo cardigan mềm mại màu xanh lá của cậu.

"Tên ngốc nhà bạn lại bày trò gì nữa vậy?" Jihoon để anh nắm tay kéo đi, cứ đến chỗ nào có chướng ngại vật anh đều nhắc Jihoon một chút rồi mới dắt tay cậu đi dìu đi chậm rãi, ở giữa cái nắm tay Jihoon còn cảm nhận được cảm giác người kia xoa tay cho mình.

"Tí nữa Jihoonie sẽ biết, còn giờ thì bạn vòng qua đây nào... Đúng rồi, mèo xinh ngoan quá đi mất!" Soonyoung nắm tay hướng dẫn cho cậu tránh đi vật cản trước mắt rồi như thói quen khen một tiếng.

"Mèo cái đầu cậu!" Jihoon đưa tay còn lại lên mò mò trong không khí đến chỗ tay Soonyoung rồi nhéo một cái lên tay anh cảnh cáo.

Soonyoung nắm tay Jihoon dừng lại trước một bức tường to đang được che lại bởi một tấm vải, anh đưa đồng hồ lên kiểm tra lại một lúc rồi lại nhìn ra ngoài trời để xác nhận và khi khoảng thời gian mong muốn gần sắp đến, anh dìu Jihoon ngồi lên chiếc bàn đá có sẵn ở giữa phòng, còn bản thân thì đi chuẩn bkj

"Jihoonie ngồi đây chờ mình một chút nha." Anh để balo của Jihoon lên bàn rồi thả tay cậu ra để đi làm việc hết sức bí ẩn, tiếc là ngay khi vừa quay lưng đi, Soonyoung đã lỡ mất đi hình ảnh một Jihoon mắt nhắm môi bĩu xuống chỉ vì anh thôi không nắm lấy tay cậu nữa.

Soonyoung loay hoay gần cả phút đồng hồ đi qua đi lại xem đồng hồ trên tay rồi lại ngó nhìn bầu trời, Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu khi cứ ngồi ở đó ngoài việc mắt nhắm, chân đung đưa chờ đợi ra cậu thật không biết làm gì.

"Bạn làm gì mà lâu vậy?" Jihoon mất kiên nhẫn đưa tay ra quơ quào trong không khí tìm người.

Không có tiếng ai trả lời Jihoon cả mà thay vào đó là tiếng vải bạc rơi xuống đất.

"Mình mở mắt ra được chưa?" Jihoon lại hỏi, lông mi rung rinh sẵn sàng cho việc mở mắt.

"Khoan đã...! Đ-Đợi mình một tí!" Soonyoung giật mình la toáng lên, anh quay đầu qua lại vừa kiểm tra Jihoon lại vừa kiểm tra cái thứ trên tường.

"Bạn lâu quá đi mất!" Jihoon chán nản chống tay lên bàn rồi đung đưa hai chân trong không khí, trông đáng yêu vô cùng.

"Được rồi, Jihoonie mở mắt ra đi." Soonyoung nhìn ra ngoài trời lần cuối xác nhận trước khi bảo Jihoon mở mắt ra.

Ngay khi vừa mở mắt, cảnh tượng phkas trước không khỏi khiến Jihoon bất ngờ đưa tay lên che miệng lại, khi nắng hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua ô cửa sổ chưa hoàn thiện bên trong toà nhà, chiếu lên tác phẩm graffiti trên tường, để hiệu ứng đặc biệt trên những 12 chòm sao chớp sáng lấp lánh vô cùng chân thật và rồi chúng đi qua một mảng tường trống tưởng chừng chẳng có gì ngoài màu sơn thì nay lại hiện ra một dòng chữ nổi sáng hơn bao giờ hết "Jihoon làm người yêu mình nha?"

Anh biết Jihoon rất thích quan sát các chòm sao và tìm hiểu ý nghĩa về chúng, vậy nên chiếc kính lúp trong balo hay chiếc kính thiên văn anh tặng cậu vào ngày sinh nhật đều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cậu.

Và trước khi những vệt nắng kia đi mất, Soonyoung đứng ngay giữa tác phẩm của mình rồi lập lại câu hỏi kia.

"Jihoonie làm người yêu mình nha?"

Jihoon đơ một lúc lâu rồi mới nhanh tay lấy cục giấy bỏ bên hong balo ra để ném tới chỗ Soonyoung đang đứng.

"Sao đến bây giờ mấy người mới nói hả??!!!" Jihoon mặt ửng đỏ hét lên.

Soonyoung cũng có cố né, nhưng cũng không khả quan mấy khi anh đã hứng trọn cục giấy của cậu ngay vào đầu rồi còn đâu. Bước lại lụm cục giấy kia lên, Soonyoung bước nhanh đến chỗ cậu đang ngồi rồi gãi đầu giải thích.

"Tại mình phải hoàn thành xong cái này mà..." Anh nói, dưới ánh nhìn bực mình của Jihoon tự nhiên anh thấy mình nhỏ xíu như một con chuột hamster... à không, phải là nhỏ như con hổ con mới đúng.

"Vậy đây là lý do mấy người cứ cúp tiết hoài đó hả?" Jihoon khoanh tay trước ngực bắt đầu dò hỏi, thật không giống lắm với người vừa được tỏ tình.

"Hì hì." Soonyoung chỉ phát ra tiếng cười như vậy thay cho câu trả lời.

"Jihoonie còn chưa trả lời mình á..." Anh chen vào giữa chân Jihoon nắm lấy hai tay cậu rồi nhỏ giọng nhắc, thật chẳng giống với người đi tỏ tình cho lắm, trông cứ giống như đứa nhỏ đang nhận tội vậy.

"Ừm..."

"Hả?"

Anh nghe tiếng cậu ừm hửm nhưng vẫn không hiểu cậu 'ừm' cho vấn đề gì, vậy là Soonyoung lại ngước đầu lên hỏi lại.

"Ừm... Jihoonie đồng ý làm người yêu của Soonyoungie đó, được chưa?" Jihoon bất đắc dĩ lại phải lập lại lời lúc nãy, lần này lại phải hoàn chỉnh cả câu vì có tên ngốc nào đó không hiểu lấy tiếng ừm hửm của cậu.

"Th-Thật á???" Soonyoung mở to mắt nhìn Jihoon như thể cậu đã nói cả câu như vậy mà anh thì không biết vô tình hay cố ý vẫn không tin.

"Không thật chứ chẳng lẽ giờ mình là người yêu giả của bạn à?" Jihoon phụt cười nhéo mũi người trước mặt, vẻ ngoài hổ báo cáo chồn, lông mày cạo một đường của anh thật đúng là lừa người.

"Vậy bây giờ tụi mình là người yêu hả?" Anh lại hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn hết sức vậy mà Jihoon đang rút mặt trong hõm cổ anh vẫn kiên nhẫn trả lời.

"M-Mình hôn Jihoonie đ-được chứ?" Soonyoung ôm Jihoon trong lòng cả người liền không tránh khỏi cảm giác lâng lâng như trên mây, đến mức lắp bấp cả câu từ.

Jihoon ngẩng đầu khỏi vai Soonyoung rồi phụt cười khi thấy biểu cảm của anh lúc này

"Nếu giờ mình không cho thì bạn có dám hôn không?" Jihoon vừa hỏi vừa xoa nựng hai má anh cho nó muốn ra kiểu gì thì ra.

"Tất nhiên là không rồi..." Nhận được câu trả lời, mặt Soonyoung liền xụ xuống trong lòng bàn tay của Jihoon.

Jihoon cảm thấy người trước mặt vừa thật ngoan lại vừa thật buồn cười, cậu quyết thôi không chọc anh nữa, Jihoon bắt đầu bâng mặt anh đến gần mình hơn rồi hôn lên môi người đang đứng một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào và tất nhiên Soonyoung sẽ không để nụ hôn này chỉ dừng lại ở hai chữ ngọt ngào rồi, bằng chứng là anh đã từ từ biến nó thành một nụ hôn vô cùng sâu và mãnh liệt, khát khao bấy lâu nay của hai người cứ như vậy qua nụ hôn mà phơi bày hết ra.

"Mấy người cố tình để tôi ngồi lên bàn phải không...?" Jihoon cả người mềm xèo gục đầu trên vai anh thở hổn hển khi nụ hôn kết thúc.

"Bạn không thấy nó rất tiện sao?" Soonyoung cười lưu manh trên mái tóc thơm mềm của Jihoon rồi nói.

"Tiện cái đầu mấy người!" Jihoon mắng khi biết tỏng ý của người này.

Soonyoung để cậu ngồi lên bàn rồi hôn thế này thật sự rất tiện, anh không mỏi cổ và Jihoon cũng không phải mỏi chân, hôn xong Jihoon có thể thoải mái ngồi đó rút mặt vào cổ anh, còn anh thì ôm người vào lòng, khung cảnh này chẳng phải rất đẹp hay sao.

Hai người kết thúc ngày hôm nay bằng một loạt phim Marvel, Jihoon trước đó sống chung với Jeonghan trong ký túc xá, Soonyoung thường hay ghé qua đa số để chờ cậu đi học chung hoặc là học nhóm, lâu lâu quá lười thì anh ở lại phòng Jihoon rồi ngủ luôn ở đấy, Jihoon nằm trên giường còn anh thì nằm dưới đất, nhưng thần kì ở chỗ lúc nào thức dậy anh cũng thấy mình nằm trên giường với Jihoon và tất nhiên người kia thì chẳng biết gì. Hiện tại sau khi Jeonghan tốt nghiệp thì Jihoon ở đây một mình, vậy nên việc Soonyoung ở lại xem phim với cậu như thế này cũng không sợ làm phiền anh Jeonghan như trước kia nữa.

Jihoon hiện đang ngồi một cục ở giữa chân Soonyoung, lưng áp ngực anh mà ngáp dài một hơi, sau mấy tiếng dài xem phim thì siêu anh hùng gì đó cuối cùng cũng không thể giữ đôi mắt cậu mở to thêm được nữa.

"Đi ngủ ha?" Soonyoung nghe tiếng ngáp dài của người trong lòng liền cúi đầu hôn lên gò má mềm một cái rồi hỏi nhỏ.

Jihoon gật gật đầu xong lại ngáp thêm một cái nữa, mắt thì cứ nhíu hết cả lại trông đáng yêu hết phần của người khác, làm Soonyoung không kìm được phải hôn cậu chóc chóc thêm vài cái nữa rồi mới đứng dậy về phòng Jihoon chuẩn bị giường. 

Về phần Jihoon sau khi lồm cồm đứng dậy, vừa dụi mắt vừa máy móc bỏ tô bắp cùng hai ly nước vào bồn rửa xong thì chùm chăn lên đầu, tay ôm con voi bông màu xám chậm rãi bước vào phòng.

Soonyoung đang nằm trên giường bấm điện thoại, định bụng đợi cậu vào thì anh sẽ nhảy xuống dưới nằm sau, nhưng người tính quả không bằng trời tính khi Jihoon mặt ngái ngủ đang mon men trèo lên giường nằm xuống ngay bên cạnh anh, rút mặt vào ngực anh rồi dụi dụi mấy cái như mèo, đã thế này rồi thì anh có điên mới xuống dưới kia nằm.

"Tối qua mình có một giấc mơ." Soonyoung kéo chăn lên người hai đứa rồi thì thầm kể chuyện.

"Ừm..." Jihoon lơ mơ trả lời khi cậu nhích người tới để rút sát vào người anh hưởng hơi ấm, trong cơn buồn ngủ cậu hơi thắc mắc vì sao người này lúc nãy rõ là mượn sữa tắm của cậu để tắm nhưng trên người lại mang một mùi hương hoàn toàn khác, mùi hương mà cậu rất thích, mùi hương chỉ mỗi Kwon Soonyoung là có.

"Trong giấc mơ mình thấy có một chú mèo trắng mon men trèo lên giường rồi nằm ngủ cạnh mình." Soonyoung vừa kể vừa vỗ nhẹ lên lưng Jihoon ru cậu ngủ.

"Lúc tỉnh lại mình chỉ nghĩ đến mỗi Jihoonie, một bé mèo trắng xinh xắn đáng yêu ngủ bên cạnh mình." Soonyoung nhích đầu ra một chút rồi cúi xuống hôn lên má người trong lòng.

"Bé mèo trắng của mình..."

"Của Soonyoungie..."

Mùi hương trên người Jihoon bắt đầu ru anh vào giấc ngủ và trước khi trôi vào cõi mơ, Soonyoung nghe loáng thoáng tiếng Jihoon mềm mại vang lên bên tai.

Mùa đông năm nay anh sẽ được đón giáng sinh với người này, anh sẽ dẫn người này về Namyangju rồi theo người này về Busan, anh sẽ cùng cậu đón rất rất nhiều lễ Chuseok và ti tỉ những lễ hội khác với cả một tương lai rộng mở nơi chỉ có anh và cậu đang mở ra trước mắt.

❄️

❄️

❄️

❄️

❄️

Bonus:

"Hansol!!!" Seungkwan vừa chạy thật nhanh vừa hổn hển gọi to tên crush của mình.

Người được gọi tên ngẩng đầu lên vẫy tay với cậu, thu hút thêm một mớ người thì thầm to nhỏ. Việc Hansol đứng trước khu A thế này không phải là không có nhưng thật sự lần nào cũng khiến người ta phải cảm thán, phải xầm xì, vì chiếc mô tô phân khối lớn cực oách của anh, có, vì vẻ ngoài đặc biệt đẹp trai của anh, chắc chắn phải có, vì thắc mắc, có nốt, vì mối quan hệ giữa anh và Boo Seungkwan, lại càng không thể không nhắc đến.

"Bạn đợi mình lâu chưa?" Seungkwan vừa chạy đến đã cúi gầm mặt, chống tay lên đầu gối thở hổn hển rồi hỏi.

"Mình mới đến thôi." Hansol đứng dậy đút điện thoại vào túi rồi tháo chai nước đưa tới cho Seungkwan.

"Mình xin lỗi, tại ông Soonyoung mãi mới chịu nói mình biết!" Seungkwan uống được một ngụm nước mà cảm tưởng mình sắp thành tiên, cũng phải, chạy như ma rượt kiểu cậu nãy giờ không thấy thế thì thấy gì.

"Mình đã nói không sao mà, bạn không cần lúc nào cũng phải xin lỗi như thế đâu!" Hansol tự nhiên bực mình gắt lên một tiếng, anh làm Boo Seungkwan đứng như trời trồng vì khi không tự dưng lại bị la.

"M-Mình không có ý như thế đâu, chỉ là Seungkwan lúc nào cũng xin lỗi, dù đó chẳng phải lỗi của bạn nên mình thấy khó chịu thôi." Seungkwan đứng như tượng nghe anh nói một lèo, người này nói được rồi, sao còn đưa tay tới chỉnh cổ áo cho cậu làm chi không biết, cậu cũng có trái tim, cũng biết rung động chứ bộ!

"Bạn gặp mình có việc gì hả?" Seungkwan sau khi hiểu ra liền cười trừ hỏi sang chuyện khác, cậu biết Hansol chỉ là muốn tốt cho cậu, nhưng tự nhiên lại gắt lên như vậy Seungkwan cũng có hơi thấy mình thật nhỏ bé.

"Phải có lý do thì mình mới được gặp bạn à?" Hansol dắt tay cậu lại gần chiếc mô tô của anh rồi nói.

"...Ừa..." Seungkwan ậm ừ ừa một tiếng, cảm thấy người kia hỏi cái kiểu như thế thật có gì đó không lành.

"Mình thích thì mình gặp Boo thôi, cần gì phải có lý do." Hansol thản nhiên trả lời, tay vô cùng tự nhiên lấy balo trên vai Seungkwan xuống rồi đặt nó lên phần thân sau của xe.

"Này! B-Bạn đừng có mà nói như thế chứ!!" Điềm không lành mà Seungkwan nhắc đến chính là đây còn đâu, bằng chứng là mặt cậu đỏ như quả cà chua chỉ vì lời nói của Hansol thôi đó.

"Có gì mà mình không được nói như thế hử?" Hansol ôm cái mũ bảo hiểm ở một bên rồi cho tay vào túi quần buồn cười hỏi trái cà chua trước mặt.

"B-Bạn biết lý do làm gì! Chỉ cần nhớ không được nói như thế với mình là được rồi!" Seungkwan cúi gằm mặt lầm bầm trong miệng.

"Vậy nói với Seungkwan thì không được?" Hansol cúi đầu nhìn khuôn mặt cúi gằm của Seungkwan tiếp tục hỏi.

"Tất nhiên là không!"

"Vậy nói với người khác thì được không?"

"Không..." Câu hỏi kia của anh làm Seungkwan chần chừ rất lâu rồi mới phát ra một tiếng đầy yếu ớt.

"Seungkwanie ngẩng đầu lên nào."

Còn mãi suy nghĩ thì Seungkwan nghe anh gọi, ngẩng đầu lên chính là một Hansol siêu cấp đẹp trai với mái tóc nâu ánh dưới nắng vàng đang cẩn thận đội nón bảo hiểm cho cậu, từng cử chỉ của anh hết sức dịu dàng và điều đó thật sự không tốt cho trái tim của Seungkwan một chút nào.

"Tụi mình đi đâu vậy?" Seungkwan hỏi ngay sau khi được anh đội nón cho, hai gò má đã thôi ửng đỏ nhưng trái tim vẫn cứ đập liên hoàn trong lòng ngực.

"Đi ăn." Hansol đội nón xong liền nói với Seungkwan và việc anh đội chiếc mũ bảo hiểm che gần hết cả khuôn mặt cũng không thể nào che được hết vẻ đẹp trai đó.

"Ăn á? Sao tự nhiên bạn lại dẫn mình đi ăn?" Seungkwan lại hỏi, hệt như đứa nhỏ thắc mắc về thế giới này.

"Chắc là vì mình nhớ Boo, muốn ăn gì đó cùng Boo chăng?" Hansol nói với cái nhún vai bình thản hết sức, nhưng qua tai Seungkwan thì lại không được như thế, lời nói đó cứ như ai kích điện cho trái tim bé nhỏ của cậu vậy, khiến nó không yên được một giây, nhất là khi ở cạnh cái người tên Chwe Hansol này.

"Này! Mình đã nói là bạn không được nói thế rồi mà!" Seungkwan đánh cái bép lên bắp tay anh rồi mắng, một vụ mùa cà chua lại tiếp tục vào mùa.

"Rồi rồi, mình không nói nữa. Giờ Boo muốn mình bế lên hay là bạn tự lên xe đây?" Hansol đứng cho tay vào túi quần rồi hết sức đẹp trai thốt ra một câu như thế, chẳng biết là đe doạ hay là hỏi ý kiến người ta, Seungkwan thật không hiểu nổi.

"Đ-Để mình tự lên!" Seungkwan lắp bắp nhìn chiếc mô tô trước mặt rồi nuốt nước bọt nghĩ cách để tự mình trèo lên.

Khi vẫn còn đang tìm cách để leo lên cái yên sau cao muốn khóc kia thì một bàn tay đã xoè ra trước mắt và Seungkwan biết nếu cậu không nắm lấy bàn tay ấy thì không bao giờ cậu có thể trèo lên cái yên đó được, trừ khi Hansol bế cậu lên và chắc chắn Seungkwan sẽ không chọn việc đó. Nắm lấy tay của Hansol, Seunkwang đạp lên cái gác chân của xe rồi từ từ leo lên, cả quá trình Seungkwan cảm tượng nếu lỡ cậu buông tay người kia thì chắc chắn là té ngay chứ không chơi và đây cũng chính là bằng chứng Hansol đã đỡ gần như hết cả trọng lượng của Seungkwan chỉ để cậu thành công an tọa trên xe của anh.

"Ôm mình chặt vào đó." Hansol sau khi ngồi lên xe thì bắt đầu nổ máy, trước khi rồ gas anh không quên dặn Seungkwan một tiếng.

"Kh-Không cần đâu, mình giữ phần sau xe là được mà." Seungkwan nghe tiếng máy xe mà muốn khóc thành tiếng, nhưng cậu thà nắm chặt lấy phần đuôi xe đằng sau đến đỏ cả tay chứ không chịu ôm người đằng trước, chỉ vì người ta là Chwe Hansol, người ta là người cậu thầm thích và cậu thì da mặt mỏng, đơn giản vậy thôi.

"Đừng trách là mình không nhắc trước đấy." Vừa dứt câu Hansol đã rồ gas phóng đi một cái vèo.

Seungkwan giật mình muốn rớt trái tim ra ngoài, so với việc bỏ qua phần da mặt mỏng với việc sớm gặp thần chết thì Seungkwan xin chọn việc đầu tiên, vòng tay ôm eo người đằng trước thật chặt chính là thứ còn đọng lại trong tâm trí cậu lúc này, xấu hổ gì đó làm ơn bỏ qua một bên. Nụ cười của Hansol phía sau chiếc nón bảo hiểm là thứ chứng minh rằng anh vô cùng hài lòng khi cảm nhận được vòng tay của ai kia, không biết vô tình hay cố ý mà anh còn rồ gas cho xe chạy nhanh thêm một chút nữa và mỗi lần như thế Seungkwan lại rút vào người anh nhiều hơn.

Cứ như thế, hai người rời đi để lại một làn khói ngập mùi cơm chó cho đám sinh viên phía sau.

❄️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro