🌨️

❄️

"Hẹn gặp lại em, Jihoonie à." Soonyoung hôn lên chóp mũi của Jihoon rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Ơ? Sao không tạm biệt em mà đã đi rồi." Jihoon nhớ lại màn tạm biệt sướt mướt của đôi Seungcheol, Jeonghan lúc nãy không khỏi khoanh tay trước ngực thắc mắc với người trước mặt.

"Tại sao phải tạm biệt khi ngày mai tụi mình rồi cũng gặp nhau mà? Phải là hẹn gặp lại mới đúng đấy cục cưng à ~" Soonyoung huýt sáo một tiếng trước khi bẹo má người yêu mình.

"... Ừ nhỉ, " Jihoon gật gù công nhận nhưng chợt phát hiện ra có cái gì sai sai, "mà này! Mấy người bỏ cái kiểu xưng hô cưng cưng đấy đi! Ai cho đâu mà dám gọi kiểu đấy hả?!" Jihoon hất bàn tay trên má mình xuống rồi nhăn mặt nhắc nhở, kết thúc là một tiếng ngáp dài phả ra khói giữa đêm đông.

"Nhìn cục cưng buồn ngủ lắm rồi đấy, thôi anh về đây." Nói rồi Soonyoung cúi xuống hôn lên môi Jihoon một cái thật kêu trước khi leo lên xe.

"Cưng ngủ ngon nhớ mơ về anh nhé ~ Horanghae ~" Và trước khi nổ máy xe Soonyoung đã ló đầu ra khỏi xe rồi líu lo mấy lời làm Jihoon đỏ cả mặt.

"Đồ điên!!!" Jihoon nói vọng theo khi nhìn xe người yêu bắt đầu lăn bánh.

Và cậu nghĩ dù người kia có là đồ điên đi chăng thì cũng là đồ điên của cậu, của chỉ riêng Lee Jihoon và cậu yêu đồ điên Kwon Soonyoung thật nhiều.

❄️

Tiếng chuông cửa réo inh ỏi làm Jihoon đang ngủ liền giật mình tỉnh giấc, hồi đó không hiểu sao cậu lại chọn căn hộ này, căn hộ với cái chuông cửa thiếu điều như cái loa. Nhìn sang đồng hồ trên tường, Jihoon thầm chửi người đang bấm chuông cửa rất hăng say ngoài kia nhưng ngay khi cửa vừa mở ra, cậu liền nuốt ngược lại mấy tiếng chửi thầm nãy giờ.

"Trời lạnh muốn chết mà Jihoonie để anh chờ hơi lâu rồi đấy!" Xuất hiện ngoài cửa là Soonyoung chồng mấy lớp áo to sụ quanh người, trên cổ là cái khăn len đỏ Jihoon tặng anh nhân dịp, trên đầu là mũ lông, một trong số nhiều món đồ đôi của anh và Jihoon, càm ràm mấy tiếng rồi Soonyoung liền nhanh tay kéo Jihoon bước vào nhà, hành động tự nhiên thoải mái cứ như là mình không bằng.

"Anh bị ngốc à? Mới có 5 giờ sáng mà bấm chuông nhà người ta vậy đó hả?" Jihoon tóc tai chỉa lung tung trên đầu, bộ đồ ngủ trên người cũng xộc xệch đi mấy phần, cả dép đi trong nhà còn không kịp mang, chỉ vì cậu đang trong tư thế sẵn sàng mở cửa và đấm tên thủ phạm dám phá hỏng giấc ngủ của mình nhưng rất tiếc là Jihoon không làm được.

"Jihoonie quên hàng bánh bao yêu thích của em hôm nay mở à? Anh phải dậy thật sớm để xếp hàng mua cho em đó, có cả sữa đậu nành mà em thích nữa nha." Soonyoung vừa nói vừa treo cái áo phao to sụ của mình lên giá xong liền bước lại lấy đôi dép bông của Jihoon đặt ngay ngắn dưới chân chờ cậu mang vào.

Jihoon để anh bày đồ ăn ra còn mình thì lê dép lẹt xẹt vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chuẩn bị sẵn sàng để đánh chén món ăn yêu thích của mình.

Jihoon tuy là đã rửa mặt nhưng là một người yêu cơm và ngủ chỉ sau Soonyoung thì cậu vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, bước ra phòng khách thì thấy người yêu đang ngồi thoải mái trên ghế xem tivi, bộ dạng không đúng lắm với người phải dậy sớm còn hơn cả cậu.

"Mấy người đừng có làm vậy nữa." Jihoon lẹt xẹt mấy bước rồi ngồi hẳn lên đùi vòng tay ôm lấy cổ Soonyoung rù rì.

"Làm vậy là làm gì hả người đẹp?" Soonyoung tự động vòng tay ôm eo người yêu nhưng mắt vẫn nhìn tivi rồi bâng quơ hỏi.

"Thì dậy sớm, xếp hàng, mua bánh bao rồi sữa cho tui vậy nè... Lại còn dưới trời tuyết nữa chứ..." Jihoon gục đầu trên vai anh bắt đầu liệt kê.

"Jihoonie xót anh hả?" Soonyoung cười nhếch mép hỏi người trên đùi mình, anh không nghĩ Jihoon sẽ trả lời nhưng cái gật đầu trên vai anh lại khiến tâm trạng anh như lâng lâng trên mây.

"Chuyện này bình thường thôi á mà, sao tự nhiên em lại bảo người yêu em đừng làm nữa vậy?" Soonyoung buồn cười vỗ bẹp bẹp lên mông Jihoon mấy cái.

"Vì mấy người mà làm hoài thì người ta chịu không nổi..." Jihoon trả lời mà như sắp ngủ tới nơi và Soonyoung thì cũng đủ thông minh để hiểu ẩn ý câu trả lời kia, anh không hỏi tới nữa mà chỉ bưng mặt Jihoon lên rồi hôn chóc chóc để đánh thức mèo con dậy.

"Nghĩ cũng hay ghê, nhờ Jihoonie mà giờ anh có thêm biệt danh mới rồi nè, 'mấy người'." Soonyoung vừa gặm bánh bao vừa nói, không hiểu cái biệt danh kia có cái gì thú vị đâu mà anh cười tít mắt đến như thế.

"Chắc mấy người không có, 'mèo, cục cưng, bé yêu, bé cơm'!" Jihoon liếc mắt nhìn người bên cạnh, thật muốn đánh cho một cái nhưng cuối cùng cũng không nỡ.

"Em có công nhận là tên nào cũng đáng yêu hết không?" Soonyoung hỏi coi bộ tự tin dữ lắm, nhưng sẽ rất ngầu nếu mép miệng anh không dính sữa như con nít lên ba.

"Anh bớt nói nhảm đi." Jihoon lấy cái bánh bao chặn trước miệng không cho người yêu lên tiếng nữa rồi cậu mới quay về hưởng thức cốc sữa nóng trên tay.

❄️

Hai người ăn xong thì vẫn chưa đến giờ đi làm, thời gian thì vẫn còn quá dài và tiện lợi làm sao khi sopha nhà Jihoon là dạng kéo ra thành giường, tận dụng điều đó hai người lại đánh thêm một giấc thẳng đến gần giờ đi làm.

"Dậy dậy cục cưng, dậy anh chở đi làm nào." Soonyoung ưỡn người dài một cái rồi quay sang vỗ lên mông con sâu ngủ nằm bên cạnh.

"Hmm... Hôm nay anh có lớp dựng vũ đạo mà... Sao đưa em đi được..." Jihoon ngái ngủ nhích lại úp mặt vào ngực anh rì rì nói, trông cậu thật sự không mặn mà lắm với việc phải thức dậy.

"Ờm... Có một số vấn đề... nên tụi anh dời lại khi khác á mà" Soonyoung hôn lên má Jihoon rồi cố tình ngồi dậy để né đi ánh mắt cậu mà ngập ngừng trả lời.

"Em cho anh 5 giây tự thú. Vai, cổ chân, đầu gối hay là chỗ khác?" Jihoon mặc dù không muốn ngồi dậy cho lắm nhưng nghe điệu bộ ngập ngừng của anh người yêu thì cậu nghĩ là mình nên ngồi dậy liền thì hơn.

"1..."

"2..."

"3..."

Jihoon nhịp chân liếc nhìn người kia, cái người đang cúi đầu vò gấu áo trông đến tội nghiệp.

"Vai..." Và trước khi con số 4 được Jihoon nói ra, Soonyoung đã thành thật lên tiếng.

"Thật tình..." Jihoon thở dài, thôi không khoanh tay trước ngực nữa mà chuyển nhích tới bên cạnh anh.

"Đã nói là đừng có nhảy hăng quá rồi mà mấy người có bao giờ nghe tôi đâu." Jihoon ngồi quỳ trên sopha kéo cổ áo anh xéo qua một bên để xem phần vai thì phát hiện chỉ toàn là miếng giảm đau không thôi, nói cậu không xót mới lạ đó.

"Anh có nhảy hăng đâu... Chỉ là khúc đó vung tay hơi mạnh chút thôi..." Cảm nhận được bàn tay người yêu đang xoa vai cho mình, Soonyoung liền thở ra đầy thoả mãn mà trả lời.

"Anh cãi cái gì? Như vậy mà gọi là không hăng đó hả?" Jihoon búng trán người yêu một cái bóc rồi mắng, người gì đâu mà bướng thế không biết.

"Mấy người làm tôi bực mình thật đấy, nói tai này qua tai kia là bỏ hết!" Jihoon vừa xoa vai cho người yêu vừa nhìn mấy miếng dán giảm đau trên người anh mà ngứa mắt.

"Jihoonie cũng giống anh thôi..." Jihoon thật thắc mắc không biết Soonyoung lấy đâu ra động lực để cãi lại cậu như thế.

"Anh khác em khác!" Jihoon biết mình sẽ đuối lý nếu người kia còn cố nói thêm.

"Ăn mì gói rồi dán mắt vào màn hình từ sáng tới tối? Anh với em khác chỗ nào vậy bé yêu?" Soonyoung phụt cười khi cảm nhận được lực tay trên vai mình bắt đầu giảm dần, cũng có nghĩa phần thắng bắt đầu nghiêng về anh.

"Bé yêu cái đầu mấy người! Anh đừng có mà đánh trống lảng với em!" Jihoon vừa mắng vừa kéo áo anh lên để kiểm tra xem người kia còn giấu cậu chỗ nào đau nữa không.

"Thôi mình dẹp chuyện này qua một bên đi ha." Anh hỏi nhưng thật chất cũng không phải là hỏi, kiếm cách trốn người yêu thì đúng hơn.

"Anh hứa đi. Hứa là sẽ không như thế nữa." Không để Soonyoung trốn thoát thành công, Jihoon đã kịp nắm tay anh kéo lại rồi chìa ngón út đến trước mặt.

"Thế thì em cũng phải hứa." Soonyoung thì cũng đâu phải dạng vừa.

"H-Hứa gì?" Jihoon lắp bắp hỏi lại, thật ra là cậu hiểu nhưng vẫn không muốn thừa nhận cho lắm.

"Bé yêu của anh biết mà." Soonyoung nhếch mép trông đáng ghét cực.

"Ừ thì hứa! Sợ gì chứ!" Vậy là hai ngón út ngoéo vào nhau, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, còn bên trong thì họ lại lập ra một lời hứa, một lời hứa không phải sinh ra để phá mà chính là để họ cố hết sức hoàn thành nó.

❄️

Như dự tính ban đầu, Soonyoung lái xe chở Jihoon đến studio xong liền đánh xe đi mua ít chả cá nóng, dồi nóng, bánh gạo cay ăn lót dạ, thật tình thì ăn mấy cái bánh bao hồi sáng không đủ lót dạ thanh niên trai tráng như anh đây với Jihoon được.

"Em mua giày mới à?" Vừa đặt bao đồ ăn xuống bàn, Soonyoung đã hỏi cậu khi thấy ở góc phòng là nguyên hộp giày còn mới tinh đang nằm một mình bơ vơ.

"Không. Tôi mua cho mấy người đó." Jihoon tháo headphone trên tai xuống rồi xoay ghế lại trả lời tỉnh bơ.

"Ơ thật á?" Nói rồi Soonyoung chạy lại ôm hộp giày về sopha hào hứng mở ra.

"Không có bánh gạo chiên của em sao...?" Jihoon lục trong bao đồ ăn không thấy món mình đang thèm liền bĩu môi buồn bã hỏi.

"Món đó tới trưa họ mới bán lận. Jihoonie ăn đỡ đi, khi nào tụi mình về anh ghé vào mua bù cho nhé?" Soonyoung vừa bận rộn mở hộp đôi giày mới vừa dỗ mèo.

"Thôi khỏi đi, tí em lại thèm món khác cho xem."

"Ủa nhưng sao tự nhiên Jihoonie lại tặng anh giày?" Soonyoung nhìn đôi giày mình đang thích nay đã ở trên tay anh chứ không phải chỉ nhìn qua màn hình nữa liền cảm thấy khó hiểu.

"Thì em thấy đẹp thấy thích nên mua tặng anh thôi." Jihoon trả lời khi đang nhai miếng dồi nhồm nhoàm, hai cái má phúng phính nhai trông ghét hết sức.

"Nhạc sĩ siêu cấp đẹp trai xinh đẹp đại tài của anh thật đúng là nhiều tiền!" Soonyoung đặt đôi giày qua một bên, vừa cảm thán vừa leo xuống đất ngồi ăn cùng Jihoon, người tình trước mặt hoá tây thi là có thật đấy mọi người, này người tình anh lại còn giàu thì chẳng biết phải tả làm sao cho đủ.

"Đại nhân quá khen rồi." Tâm trạng của Jihoon mỗi lần ở gần người yêu thì luôn đặc biệt vui vẻ, lúc nào cũng vậy nhưng để Jihoon hùa theo anh thì tâm trạng cậu phải nói là cực kì tốt, siêu cấp vui vẻ.

Hai người đang ngồi ăn vui vẻ thì trước cửa studio đã xuất hiện cảnh Mingyu nắm tay Wonwoo vô cùng tự nhiên bước vào.

"Gì đây? Hai đứa tụi bây tới đây chi vậy?" Soonyoung lúng phúng một miệng đồ ăn lên tiếng hỏi cặp đôi vừa bước vào.

"Dạ em tới lấy đồ." Wonwoo làm mặt thái độ rồi đứng lên ngó nghiêng tìm đồ trong studio của Jihoon.

"Ý dồi nhìn ngon thế, cho em xin miếng." Mingyu hỏi là vậy nhưng chẳng đợi hai ông anh có cho hay không đã nhảy xuống tự nhiên cầm đũa ăn mất tiêu.

"Mày để khăn choàng của tao đâu rồi Jihoon?" Trong lúc Jihoon đang đánh cho người yêu thằng bạn một ánh nhìn hết sức kỳ thị thì nghe tiếng Wonwoo hỏi.

"Ở dưới cái gối kìa." Jihoon chìa cây đũa ra chỉ cho Wonwoo vị trí cái khăn choàng của nó đang bị cái gối to xụ che mất.

"Ủa mắc gì khăn choàng của nó lại ở studio của em? H-Hai người đã làm gì sau lưng anh?!" Nếu được hỏi Soonyoung thích gì thì chắc là ngoài hổ ra, Jihoon xin phép được trả lời chính là diễn kịch, niềm đam mê làm quá và thích diễn kịch của người yêu cậu rất là dồi dào, nhất là khi có Seokmin ở gần đó.

"Mỗi lần ông diễn kịch vậy tôi nổi hết da gà đây này! Bớt bớt đi ông anh." Mingyu nói.

"Thằng điên!" Wonwoo thì mắng.

"Soonyoung à, anh làm ơn bớt nói nhảm giùm em." Còn Jihoon thì thở dài năn nỉ.

Trái với ba người kia, Soonyoung chỉ cười hề hề biết bản thân hơi lố nên liền quay về ăn bánh gạo.

"Cầm cái khăn đó rồi đi luôn nha đừng quay về đây nữa nha." Jihoon khui lon coca tu một hơi nhìn hai đứa kia sắp rời đi nên liền lên tiếng nhắc.

"Ủa bộ bồ em hay quay về đây nhiều lắm hả anh?" Mingyu xoay người nhìn Jihoon thắc mắc.

"Rất nhiều nhá." Lần này là Soonyoung lên tiếng, như kiểu chuyện này ngoài Mingyu ra thì ai cũng biết.

"Cứ tụi bây cãi nhau là bồ mày nó lại cắm trại ở studio anh thì không nhiều chứ là gì?" Jihoon khịt mũi trả lời, tự nhiên cậu thấy thằng nhóc người yêu của Wonwoo ngô nghê ghê.

"Nè! Tụi bây nói vậy rồi sau này tao biết ở đâu hả?!!!" Wonwoo trợn mắt, anh nhận ra bản thân vừa bị phản bội bởi hai đứa bạn thân nhất của mình.

"Ở đâu là chuyện của mày, hỏi tụi tao làm gì?" Jihoon vừa đứng dậy ưỡn người giãn xương cốt vừa trả lời câu hỏi của Wonwoo.

"Đây, sẵn tiện ghé vứt rác giùm nha, cảm ơn." Jihoon dúi vào tay Mingyu bọc đồ ăn hai người vừa xử xong rồi thân thiện cúi đầu cảm ơn.

Soonyoung thì đứng sẵn ở cửa đưa tay mời khách đi, biểu cảm không hề giả trân dù chỉ một chút, không biết nó thật cỡ nào mà khiến Wonwoo dậm chân đi luôn một mạch, đằng sau là tiếng ú ớ gọi của Mingyu.

❄️

Mùa đông hình như thường làm người ta lười hơn thì phải, vì khi đồng hồ vừa chuyển sang con số 10 giờ tối đã thấy người cuồng làm việc như Jihoon đây đã tắt máy đứng dậy đi về trước ánh nhìn ngạc nhiên của Soonyoung, anh chỉ biết lẽo đẽo theo sau chứ không dám hỏi tại sao, vì anh sợ hỏi rồi thì Jihoon sẽ nhận ra rồi quay lại làm việc tiếp thì anh có mà khóc hết nước mắt.

Và đúng như Jihoon nói, thay vì bánh gạo chiên, Jihoon đã chuyển sang thèm bánh rán đậu đỏ mất tiêu. Soonyoung tìm một hàng bánh quen thuộc mà hai người hay ăn rồi tấp xe vào mua lấy hai cái rồi chạy thật nhanh vào trong xe ăn, trời tối nên không khí càng xuống thấp, mà Jihoon thì chịu lạnh kém nên dù đứng ăn ở vỉa hè sẽ vui hơn nhưng rồi cũng bị Soonyoung gạt ngang nên hai người chỉ đành ăn ở trên xe, ăn xong cậu liền được anh tài xế kiêm người yêu nổ máy xe chở về, an toàn và ấm áp biết bao nhiêu.

Trước khi xuống xe, anh đeo cái ủ tai màu trắng lên cho Jihoon rồi mới để cậu đi. Lúc đi ngang qua sân chơi của mấy đứa con nít, nhìn tuyết trắng phủ dày ở đó làm Jihoon thật muốn làm một chuyện, đó là đẩy Soonyoung xuống tuyết.

"Lee Jihoon, em chết chắc với anh!" Soonyoung cất tiếng cảnh cáo sau khi bất ngờ bị đẩy, thật là anh chẳng kịp phản ứng gì nên mới ngã nằm lăn trên tuyết với vẻ mặt hết hồn.

Trời đêm, tuyết rơi và tiếng người yêu rơi bên tai chính là những gì Soonyoung cảm nhận được ngay lúc này.

Và đúng như lời anh nói, Jihoon thật sự đã chết với Soonyoung khi cậu bị anh bắt được rồi đẩy ngã xuống nền tuyết trắng, mặt và mũi của Jihoon vì lạnh mà ửng đỏ hết cả lên, mái tóc vàng mới cắt nay còn được điểm xuyết thêm một chút bông tuyết, cái khăn len màu đỏ mà anh quàng cho nay đã cùng cậu nằm trên nền tuyết. Soonyoung ngồi đè lên người Jihoon nhìn cậu cười tít mắt liền không khỏi vui vẻ, trên người anh lúc này cũng toàn là tuyết nhưng anh nào có quan tâm chuyện đó chứ, điều anh quan tâm lúc này chỉ có Jihoon mà thôi.

Cúi người xuống, Soonyoung đưa tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Jihoon trong lòng bàn tay rồi từ từ hôn lên chóp mũi hồng hào của cậu, Jihoon hai tay ôm lấy cánh tay phải của anh vẫn không thể ngừng cười được và Soonyoung thì rất yêu khoảnh khắc này, những khoảnh khắc khi mà Jihoon đặc biệt vui vẻ.

"Mình vào nhà thôi, nếu cứ nằm ở đây hoài chắc em thành mèo băng mất." Soonyoung thì thầm nơi đầu mũi Jihoon rồi mỉm cười nói.

Soonyoung đứng dậy trước rồi chìa tay tới đỡ Jihoon dậy, sau đó anh mới quay sang phủi tuyết trên người cả hai xuống, xong xuôi anh lại tay đan tay với Jihoon dắt người yêu về nhà.

"Cảm ơn em vì đôi giày nhá. Mai gặp lại cục cưng ~" Soonyoung đưa Jihoon đến hành lang chung cư xong liền bẹo má Jihoon nói lời chào, lúc anh chuẩn bị xoay người rời đi thì thấy gấu áo của mình bị Jihoon giữ lại, người kia thì không nói không rằng gì mà cứ nắm gấu áo của anh như vậy, mắt thì cứ long lanh rồi nhìn anh như vậy thì thật sự nếu không hiểu thì anh đúng là người yêu tệ hết sức.

"Ây da, sao tự nhiên tối nay anh lại muốn ngủ lại đây nhỉ. Thôi tụi mình lên nhà lẹ lẹ đi em." Soonyoung giả bộ vươn người bâng quơ ngửa mặt lên trời nói vài câu xong liền xoay người kéo tay Jihoon dắt người lên bước vào thang máy và dự là đêm nay anh sẽ hạnh phúc lắm khi tối nay anh sẽ được ôm mèo trong lòng rồi nướng thẳng đến sáng chủ nhật hôm sau cũng chẳng sao.

Soonyoung gặp Jihoon vào một ngày tuyết đầu mùa, vậy mà đến nay không chỉ tuyết đầu mùa, mà còn là năm mới, giáng sinh, trung thu và ti tỉ các dịp lễ khác Soonyoung và Jihoon cùng ở bên nhau đón chúng.

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy là đủ nhỉ?

Được bên cạnh người mình yêu đón những khoảnh khắc giao mùa đầy đặc biệt.

❄️

Mấy nay trời lạnh nên mình lại viết gì đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro