Chương 2: Ký Ức Bị Chôn Vùi
Chương 2: Ký Ức Bị Chôn Vùi của truyện Wither X Skeleton [ Nhóc À! Tôi Bắt Đầu Thích Em Rồi Đó ]:
---
Skeleton không tin được mình lại đồng hành cùng Wither - một mob huyền thoại mà ai cũng truyền tai như cơn ác mộng sống. Nhưng kể từ khi cậu bị lạc khỏi đàn Skeletons khác, việc sống sót quan trọng hơn tự trọng.
Wither : "Tên nhóc là gì?" Wither hỏi khi cả hai đi dọc hành lang đá đen đầy bẫy rập.
Skeleton: Tôi không có tên. Bọn tôi... đâu ai cần nó."
Wither : "Thế à," Wither trầm ngâm. "Vậy từ giờ tôi gọi em là Skeleton. Bởi vì em trắng như tro tàn."
Skeleton : "Anh nghĩ mình có quyền đặt tên cho tôi à?"
Wither: "Tôi nghĩ mình có quyền làm bất cứ thứ gì tôi muốn." Wither bật cười nhẹ. Dưới bóng lửa lập lòe, một phần gương mặt hắn thoáng buồn, thoáng cô đơn và skeleton bất giác nhận ra, hình như có gì đó sâu trong hắn đang ngủ yên, bị chôn vùi dưới lớp vỏ dữ tợn kia.
Cả hai đến một căn phòng lớn đổ nát. Tường vẽ những ký hiệu cổ xưa. Wither đứng lặng hồi lâu trước một tấm bia đá đã nứt đôi.
Wither: "Đây là nơi tôi được tạo ra," hắn nói khẽ. "Một nhóm con người ngu ngốc đã hiến tế linh hồn và xương cốt để tạo ra tôi... chỉ vì họ muốn trả thù."
Skeleton im lặng.
"Nhưng khi họ không còn cần tôi nữa, họ gọi tôi là quái vật." Wither xoay đầu giữa lại nhìn skeleton, ánh mắt sắc lạnh nhưng lần này, không còn giận dữ, chỉ còn nỗi mệt mỏi. "Tôi giết tất cả, rồi một mình lang thang suốt hàng trăm năm ở Nether này."
Skeleton mở miệng, định nói gì đó - nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Skeleton: "...Vậy giờ anh muốn gì? Tại sao lại kéo tôi theo?"
Wither nghiêng đầu, giọng trầm ấm đến bất ngờ:
Wither: "Vì em khác. Em không nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi hay khinh miệt."
Và rồi, Wither cúi đầu xuống chạm nhẹ vào trán skeleton
Wither: "Nhóc à, tôi không đùa khi nói thích em đâu. Tôi không biết đó là cảm xúc gì... nhưng tôi biết tôi không muốn lại cô đơn nữa."
Skeleton đứng yên, giữa tro bụi và hoang tàn. Với một bộ xương khô như cậu, lẽ ra những thứ như "trái tim" hay "cảm xúc" đã phải chết từ lâu.
Nhưng... câu nói đó lại khiến nơi lạnh lẽo của cậu ấm lên một cách lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro