Chap 38: Don't... leave me alone
Vote!! Follow a~~~
---
Móng vuốt đột nhiên xuất hiện, giơ lên tóm lấy con dao đang chuẩn bị găm vào ngực cô. Dao nhỏ vỡ vụn rồi tan biến... Ladybug chớp mắt, ngạc nhiên ngửa đầu lên.
" C...Chat Noir? Cậu... cậu đang làm gì..." Ladybug ngạc nhiên, sợ hãi nói.
" LADYBUG! EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY??" Chat Noir ôm chặt lấy cô, giận dữ hét lên.
Nếu không phải anh đi tìm cô để hỏi chuyện, nếu như anh đến muộn một chút thì cô gái của anh...
" Tôi..." Ladybug lúng túng, cô không ngờ Chat Noir lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
" Em có bị ngu không hả?? Sao em có thể làm thế chứ!! Nếu như... Nếu như..." Chat Noir siết chặt lấy cô, không dám nghĩ đến kết cục vô cùng đáng sợ...
Còn dám chửi cô ngu?
Ladybug thật sự muốn đánh cho anh ta một trận nhưng không dám, cô thở dài. Vỗ nhẹ vào đôi vai đang không ngừng run rẩy của Chat Noir. Đầu Ladybug áp vào ngực anh, nghe rõ ràng tiếng tim đập liên hồi.
Cô muốn để cho Chat Noir bình tĩnh một chút nhưng đột nhiên dưới bụng đau nhói. Ladybug hoảng hốt đẩy anh ra, nhìn vào đồng hồ.
Chỉ còn 3 phút...
" Chat... Cậu có thể để cho tôi một mình được không?" Ladybug không nhiều lời, lấy tay che đi má trái cảu mình. Quay lưng nói với anh.
" LADYBUG!! Tôi đi rồi thì em lại làm chuyện ngu xuẩn gì nữa thì sao??? Không! Tôi không đi!" Chat Noir bướng bỉnh, anh thật sự lo lắng cho cô.
" Đi đi... Đừng tìm tôi nữa! Ở đây không cần anh lo lắng!" Giọng cô không nghe rõ tâm tư
" Không! Tôi không thể để em ở đây một mình được...!! Em mà xảy ra mệnh hệ gì..."
" THẾ NÊN ANH MỚI CẦN ĐI! ĐI NHANH LÊN! KHÔNG ANH SẼ HỐI HẬN ĐẤY!" Ladybug to tiếng, cố gắng át đi cảm giác đau đớn mãnh liệt trong bụng.
" M'lady..." Chat Noir giật mình, đáng thương gọi cô.
Anh không cảm thấy đau... Chỉ thấy vô cùng lo lắng cho cô. Anh sẽ không bao giờ bỏ cô... Anh cần phải hỏi cho rõ chuyện này.
" Được! Trước khi rời đi em có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không?"
" Tôi cho anh 1 phút!"
" Alya đã cho tôi xem một đoạn video..." Chat Noir chậm rãi nói, quan sát phản ứng của cô từ phía sau...
Sống lưng cô cứng đờ... Gần như đã biết câu hỏi mà Chat Noir chuẩn bị đưa cho cô.
" Em đã nói dối tôi... Tôi không bị mất trí nhớ, mà là bị Akuma điều khiển. Trong lúc đánh nhau, em đã bị trúng Cataclysm... Tôi chỉ muốn hỏi... Tại sao em lại nói dối tôi?" Chat Noir cố gắng bình tĩnh nhưng không thể.
" Tôi... lo cho anh" Ladybug trầm giọng
" Lo cho tôi? Tại sao em không nghĩ đến cảm nhận khi anh biết mình bị lừa chứ? Em có biết lúc đấy tôi đã tức giận như thế nào không? Tại sao em không bao giừo tin tưởng tôi?" Chat Noir đau đớn, câu cuối gần như hét lên.
"Tôi... có lí do riêng" Ladybug mím môi, nhíu mày thật chặt.
" Lí do riêng?" Chat Noir cười khẩy : "Lí do gì mà quan trọng hơn cả đồng đội của mình hả? Ladybug?"
" Đừng nói nữa..." Ladybug run lên, áp hai tay lên tai mình.
Cô không muốn nghe nữa, từng lời nói y hệt như giọng điệu của Chat Blanc. Nó khiến cô nhớ đến quá khứ của mình...
" Em vẫn chưa trả lời! Tại sao em không bao giờ tin tưởng tôi? Chat noir này khó tin đến vậy sao?" Chat Noir kích động cầm lấy tay cô, muốn cô đối mặt với mình.
" Đừng! " Ladybug giật lại tay, lại cảm thấy bụng mình như bị xé rách.
" Nếu không phải Alya cho tôi xem video đó! Có phải em định giấu tôi đến suốt đời đúng không? Em bị thương hay bị trúng Cataclysm, em cũng định giấu tôi suốt đời đúng không?"
Hiện tại anh cũng vô cùng lo lắng về vết thương trên bụng cô, khỏi hay chưa anh cần phải được xem tận mắt!
" Đừng nói nữa... đừng nói nữa..." Ladybug sợ hãi, giọng nói trở nên yếu ớt vô cùng.
Hết thời gian, 30 phút bắt đầu. Ladybug đột nhiên ngã khụy xuống, ho liên tục.
" LADYBUG!!" Chat Noir hoảng sợ đỡ lấy cô
Ladybug run lẩy bẩy, cảm thấy mọi vật trước mắt trở nên mờ dần. Cô cố gắng lắc đầu, lấy lại sự tỉnh táo của bản thân.
" Chat Noir... Cậu... có thể để tớ một mình được không?"
" Không được! Em đang bị bệnh, tôi đưa em đi chữa!" Chat noir quả quyết.
" Bệnh này... Không chữa được đâu..." Ladybug nhếch mép cười
" Sao lại không..." Chat Noir khó hiểu, đột nhiên nhìn thấy trên má trái của cô vệt đen quen thuộc.
Vệt đen đấy không ngừng lan ra khuân mặt của Ladybug. Chat Noir ngây người...
" Đây... đây là..."
" Cataclysm..." Ladybug thở hổn hển, gục đầu vào ngực anh.
Người Chat Noir run lên, ngạc nhiên nhìn cô.
" Em... đã dùng Ngọc Thần chưa?"
" Không có tác dụng..." Ladybug yếu ớt trả lời
" Không có tác dụng..." Chat Noir sợ hãi lẩm bẩm.
" Vậy... em... em sẽ..." Anh lắp bắp hỏi lại, không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất.
" Anh biết mà..." Cô không đủ dũng cảm để nói hai từ "sẽ chết" như vậy sẽ quá nhẫn tâm với anh rồi!
" Không... Không! KHÔNG THỂ NÀO! Em không thể nào chết được! Không thể nào!" Chat Noir ôm chặt lấy cô, như thể sợ cô tan biến mất.
" Xin lỗi..." Ladybug chỉ có thể nói hai từ này
" Đừng xin lỗi tôi! Em...em phải cố gắng khỏe lại!! Tôi sẽ giúp em!!" Đầu Chat noir trống rỗng
" Đừng bỏ tôi một mình... " Ladybug nỉ non, cô ho khan một tiếng dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng rỉ ra
Cô nhìn đôi mắt tuyệt vọng của anh, trái tim cô lại đau đớn vô cùng. Ladybug dặn dò anh rất nhiều. Mặc kệ vết thương ở bụng càng ngày càng nghiêm trọng, mặc kệ giọng nói của mình đã bắt đầu lạc đi...
Máu tươi chảy thấm đẫm bộ trang phục chấm bi đỏ, quỷ dị vô cùng.
" Em đừng bỏ tôi... Đừng bỏ tôi..." Chat Noir bật khóc, áp má mình vào khuân mặt dính máu của cô.
Trái tim của anh như có hàng ngàn mũi tên nhọn xuyên qua. Từng tế bào điên cuồng gào thét... Tâm trí rối loạn, Chat Noir chỉ biết đau khổ ôm lấy Ladybug đang dần yếu ớt.
" Chat Noir... Cậu biết không? Khi tớ ở thân phận thật, mọi người đều ghét bỏ tớ! Không có ai cần tớ cả... Tớ đã nghĩ rằng có lẽ tớ nên chết thì hơn, nhưng tớ lại nghĩ đến người dân Paris... Nghĩ đến cậu..." Giọng nói của Ladybug trở nên xa xăm, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng
" Chat Noir... Cậu luôn muốn biết tớ là ai. Thật ra tớ cũng chẳng xa lạ gì với cậu đâu... Chỉ là một cô gái hậu đậu và ích kỉ. Tớ sợ cậu sẽ thất vọng, Chat Noir khi tớ đi rồi... Cậu đừng đi theo tớ nhé... Cầm theo cái vòng này. Nó... sẽ như linh hồn của tớ...khụ...luôn bảo vệ cậu!" Ladybug khó khăn mở miệng.
Cô đưa cho Chat Noir chiếc vòng nhỏ, đính một viên ngọc màu đỏ nhạt. Ladybug phát hiện mình chẳng còn đủ sức mà đưa tay lên. Cô bất lực cào cánh tay đang ôm eo của mình, mong anh hiểu ý một chút...
Giotj nước mắt không ngừng rơi lên khuân mặt cô, Ladybug không dám đối diện vào mắt anh, cô sợ rằng cô sẽ không chịu nổi mất.
" Khụ...khụ..." Ladybug đau đớn ho ra một búng máu lớn, kiệt sức đến nỗi không thể nào kêu được...
" M'lady... Tôi quả nhiên là một con mèo hư nhỉ?" Chat Noir đau khổ, áp lấy bàn tay cô vào khuân mặt mình.
" Không... cậu là con mèo đáng yêu nhất...mà mình từng gặp!" Ladybug rơi nước mắt
" Đừng bỏ tôi đi... Ladybug... Tôi yêu em... Tôi rất yêu em... " Chat Noir gào khóc, anh tuyệt vọng ôm lấy cô. Hận không thể ngay lập tức trao đi sinh mệnh của mình...
Ladybug gục đầu, dưới bụng vẫn đau. Nhưng cô đã mệt đến nỗi chẳng muốn làm gì... Cô chỉ thấy mệt, rất mệt...
" Kitty... Anh... cúi xuống...một chút được...không?" Ladybug nói không ra hơi
" Được..." Chat Noir mím môi cúi gần xuống
Đột nhiên, Ladybug áp môi mình vào môi anh. Đơn giản chỉ là một nụ hôn nhè nhẹ, không hề mang một khái niệm cản trở nào. Chỉ đơn thuần là một nụ hôn tạm biệt...
Chat Noir ngơ ngác, nước mắt vẫn liên tục chảy dài. Đau đớn nhìn cô...
Trái tim đập liên hồi. Lần đầu tiên Ladybug chr động hôn mình... Lại trong tình cảnh này...
Thật trớ trêu...
" Chat... Noir... Tớ...muốn ngủ...một chút..." Khuân mặt trắng bệch gần như đã bị bao phủ bởi Cataclysm, Ladybug từ từ nhắm mắt, hơi thở mỏng manh vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro