Chap 13: Những Ngày Xưa Cũ
Máy tính mở không được. Cả hai quyết định cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi.
Nhưng e là... đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của hai người.
-------------
Phòng 1907.
Luda ngồi trên giường mở tin nhắn ra xem.
Giám đốc Nam: Cô Luda, hiện giờ tôi có chuyện bận nên không thể đến mở máy tính giúp cô được. Tôi có nói phó tổng Kim là sáng mai tôi sẽ đến mở.
Đọc xong Luda lại băn khoăn. Hừm, vậy là sáng mai ai đến ngân hàng trước sẽ biết thông tin của Thượng sĩ Noh sao?
......
Cốc cốc cốc.
Jiyeon nhìn qua cái lỗ nhỏ của cửa phòng, là Luda. Cô nhíu mày, đồ lùn gõ cửa phòng cô để làm gì? Thương lượng sao?
Cô mở cửa, dựa người vào cửa hỏi Luda:
"Sao vậy?"
"Cho em tắm nhờ được không? Máy nước nóng phòng em hư rồi" Luda vắt chiếc khăn lên vai mình
Hứ! Còn lâu nó mới hư! Em sẽ vào phòng và trói chị lúc chị đang ngủ! Có như thế sáng mai em mới đến ngân hàng trước chị được. Chứng minh thư của Thượng sĩ Noh sẽ là của emmmm.
Trong lòng Luda đang nghĩ thế, cô đã vạch sẵn kế hoạch này trước khi qua đây gõ cửa phòng Jiyeon rồi. Người không vì mình, trời tru đất diệt.
"Ừm, hay em ngủ phòng chị luôn đi. Chị sợ ma" Jiyeon gật đầu
Sợ ma cái beep! Em thích mặc đồ cảnh sát lắm phải không? Chị sẽ thiêu rụi bộ đồ cảnh sát đó của em! Cho em trần như nhộng khỏi bước ra ngoài luôn. Đừng hòng lấy được chứng minh thư của Thượng sĩ Noh trước chịiiii.
Tiếng lòng của Jiyeon gào thét, vốn định qua phòng rủ Luda qua ngủ cùng rồi thực hiện kế hoạch, vậy mà con mồi tự hiến thân xuất hiện trước.
Luda bước vào phòng, hít hà mùi hương quen thuộc chỉ phòng Jiyeon mới có.
"Chị pha nước cho em" Jiyeon vừa nói vừa đi vào nhà tắm
"Hihi cám ơn chị"
Luda nhìn dáo dác xung quanh phòng, trên bàn trang điểm vẫn còn nhãn mác quần áo, chắc là chị ấy đến đây vội nên đã mua quần áo ở đây mặc luôn. Nghĩ lại Luda thấy mình ở dơ kinh khủng, bộ đồ cảnh sát này cô mặc đã hai ngày rồi, èo...
Mắt cô lia tới đôi giày của Jiyeon đặt ở cạnh cửa. Bất giác mỉm cười, đôi giày này là cô mua tặng chị nè, aigoo~ người gì mà chân nhỏ thế không biết.
"Xong rồi, em vào tắm đi" Jiyeon bước ra, trên người vẫn còn nguyên chiếc áo sơ mi màu đen từ sáng đến giờ
"Hay chị tắm trước đi?" Luda đề nghị
"Nhường em đó" Jiyeon cười, kéo tay Luda đứng dậy rồi đẩy vào trong nhà tắm
Jiyeon ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Ngồi nghe chán chê cô lại đi xung quanh dọn dẹp phòng. Đi tới cửa, Jiyeon ngồi xổm xuống xếp giày của Luda ngay ngắn ở bên cạnh giày của cô. Cô nhoẻn miệng cười, tự lẩm bẩm với chính mình:
"Chân của em cũng không to hơn chân chị là bao~"
Lát sau Luda lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Jiyeon đi vào. Luda ngồi trên giường chơi một ván game đợi Jiyeon ra.
Cạch.
Luda bỏ điện thoại xuống nhìn cánh cửa phòng tắm. Cửa mở. Luda thẩn thờ nhìn Jiyeon nghiêng đầu miệt mài lau tóc. Những giọt nước còn đọng trên tóc vô tình rơi xuống làm ướt vai áo chị. Hình ảnh này...không được tốt cho lắm... Không ổn rồi, mặt cô ngày càng nóng lên thì phải...
"Làm như lần đầu thấy chị lau tóc vậy" Jiyeon bật cười nhìn gương mặt ngố tàu của Luda
Luda tỉnh mộng, cô đưa tay tự tát mình một cái. Sau đó làm bộ làm tịch lấy remote mở TV, vừa chuyển kênh vừa nói:
"Chỉ là hình ảnh ban nãy của chị ở ngân hàng với bây giờ khác xa nhau quá, làm em bất ngờ thôi"
"Yah!" Jiyeon leo lên giường bóp cổ Luda
"A a a a! Em nói đúng mà!" Luda vỗ vỗ bàn tay của Jiyeon đang bóp cổ mình, aaaa bạo lực gia đình. Mắt cô lướt qua TV, cô hét lên, "Khoan chị! Nhóm nữ em thích kìaaaaa"
Cuối cùng Jiyeon cũng chịu buông tha, leo ra khỏi người ai kia, ngồi ngay ngắn bên cạnh tiếp tục lau tóc. Chả hiểu vô tình hay cố ý, trên TV lại phát bài hát hôm trước Jiyeon vừa nghe, chỉ là lần này là một bộ trang phục khác.
Luda bò lại phía cuối giường để xem TV rõ hơn, cô cầm hai chiếc dép khách sạn trên tay vẫy vẫy cứ như đang cầm gậy cổ vũ, miệng thì liến thoắn đọc fanchant rồi lại hú hét như kẻ điên. Jiyeon ngồi phía sau cười không dứt:
"Này đừng có hét lớn quá. Người ta phàn nàn"
"Aaaaaa bias của em kìa Jiyeonnnn" Luda bò về phía Jiyeon, hào hứng chỉ cô idol đang trình diễn trên TV
Jiyeon chau mày, "Người tóc hồng?"
"Yessss...Kim Bona sarangheeee" Luda nhún nhún đến rung cả giường
"Yah sao lại nói saranghe người khác trước mặt chị chứ?" Jiyeon đánh vào vai Luda
"Ohoho...phó tổng Kim ghen à?" Luda thôi nhún, ra giọng châm chọc
"Ai rảnh"
"Em thấy cô ấy giống chị"
"Chả giống" Jiyeon bĩu môi
"Uầy. Chị thừa biết mà, em yêu ch...KIM BONAAAA" Câu trước Luda chưa nói xong thì trên TV lại chiếu phần ending của cô idol tóc hồng kia, cái nháy mắt chuyên nghiệp của cô idol làm Luda bỏ lửng câu nói phải hét lên.
"Yah em đi chết đi!" Jiyeon bực mình thẳng chân đạp Luda ra khỏi giường
"Hihi. Thôi không giỡn nữa, em làm việc tí"
Luda từ dưới đất ngồi dậy, phủi phủi mông rồi lấy laptop ra, thật sự có ý định làm việc. Cô đeo kính vào, tập trung xem xét cái gì đó trên máy tính. Trái ngược hoàn toàn với cô nhóc Lee Luda la hét nhún nhảy khi nãy, bây giờ là nhân viên nghiêm túc kiểu mẫu của ngân hàng Starship Lee Luda.
Jiyeon chống cằm nhìn Luda, người ta thường nói, con người quyến rũ nhất vào lúc đang tập trung làm việc quả là không sai. Gương mặt đăm chiêu cùng chiếc mắt kính của em ấy làm Jiyeon nhớ đến Luda của những ngày đầu vào làm ở ngân hàng. Lúc đó vì em ấy mới vào làm nên công việc còn chưa quen. Đến giờ tan làm vẫn còn ngồi đó loay hoay với núi công việc.
~~~~~~~~
Jiyeon đứng nhìn Luda từ xa, người đang chăm chú gõ gõ cái gì đó trên máy tính mà không để ý có người nhìn mình. Jiyeon cảm thấy mình rất lạ, dạo này cô cứ thích đứng ngay vị trí này, tần ngần ngắm nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người đó. Đôi mắt long lanh to tròn thông qua chiếc mắt kính tròn gọng kim loại, đôi môi nhỏ chúm chím thỉnh thoảng mím lại vì áp lực công việc, xương quai hàm sắc bén cực phẩm. Em ấy cứ như thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy.
Thói quen này Jiyeon cứ lặp đi lặp lại vào mỗi buổi chiều tan làm. Văn phòng không còn ai ngoài cô và em ấy, không gian tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng đánh máy của Luda. Jiyeon thấy trong lòng mình ấm áp yên bình lạ thường vào lúc này, chỉ cần nhìn em ấy thôi cũng làm cô vui đến nhường nào.
Từ ngày đầu tiên Luda đến đây, cô với em ấy vẫn chưa nói chuyện lại được ngày nào. Hôm nay, cô đánh bạo đi đến bàn làm việc của Luda, gõ gõ bàn gây sự chú ý của người kia.
"Chưa xong việc sao?"
"A trưởng phòng Kim" Luda ngẩng mặt lên thấy Jiyeon đứng đó, cô vội đứng dậy cúi đầu, sau đó đưa tay chỉnh lại gọng kính, "Vâng, tôi vẫn còn...nhiều việc phải làm"
"Có cần..."
"Ủa Luda unnie? Chị chưa về sao?"
Câu nói của Jiyeon bị cắt ngang bởi Juyeon từ cửa bước vào. Cô định nói "Có cần tôi giúp gì không", nhưng chưa kịp nói thì có người khác xen vào mất rồi.
"Oh chào trưởng phòng Kim" Juyeon cúi đầu mỉm cười
Jiyeon gật đầu đáp trả.
"Chưa làm xong việc. Em tới đây chi vậy?" Luda ủ rũ sắp xếp lại tài liệu trên bàn
"Em bỏ quên đồ thôi. Thôi em về đây, lát nếu chị xong việc thì qua nhà em chơi game nhé" Juyeon vỗ vai Luda động viên, sau đó nhìn Jiyeon, người nãy giờ vẫn im lặng từ lúc cô bước vào, "Trưởng phòng Kim, phiền cô chiếu cố chị ấy một chút, chị ấy trông thông minh vậy thôi chứ mới vô làm còn lóng nga lóng ngóng tay chân, mong trưởng phòng Kim bỏ qua nếu chị ấy làm sai"
"Son Juyeon! Mấy giải thưởng thi toán của chị mày thời cấp 3 không phải để trưng chơi. Làm ơn về giùm chị" Luda nghiến răng, Juyeon nó nói cứ như cô vô dụng lắm
"Chị này!" Juyeon trừng mắt với Luda, ý bảo cô hãy ý tứ cái miệng giùm, trưởng phòng Kim còn ở đây đó. Sau đó cô cười xởi lởi với Jiyeon, "Thôi tôi xin phép về"
"Ừm" Jiyeon cười gật đầu
Juyeon đi rồi. Văn phòng lại quay về không khí im lặng ban nãy. Luda thấy ngại khi làm việc mà có người đứng nhìn, đặc biệt là trưởng phòng Kim, cô không muốn trưởng phòng Kim thấy dáng vẻ chật vật này của mình.
"Trưởng phòng Kim...có việc gì nhờ tôi sao?"
"Không có. Có cần tôi giúp gì không?" Jiyeon mỉm cười dịu dàng, vòng qua bàn làm việc của Luda, cầm tài liệu lên xem xét.
Luda trố mắt nhìn. Trưởng phòng Kim cười lên quả là rất xinh đẹp. Ngày đầu vào làm cô đã nghe mọi người truyền bí kíp để sống ở đây là đừng chọc giận trưởng phòng Kim. Ban đầu Luda không tin, vì buổi sáng ngày đầu đi làm trưởng phòng Kim hiền dịu lắm, khác hẳn với những gì mọi người miêu tả. Và buổi chiều hôm đó, cô đã chính thức chứng kiến trưởng phòng Kim phù thủy là như thế nào. Eo...sợ sợ sợ lắm!
"A không cần đâu. Tôi cũng sắp xong rồi" Luda xua tay từ chối
"Ừm, vậy cố gắng lên nhé", Jiyeon đặt tài liệu xuống, "Có muốn uống cafe không?"
"Trưởng phòng Kim muốn uống à? Vậy tôi đi pha" Luda đứng dậy
Jiyeon định từ chối nhưng Luda đã biến đi mất. Người gì nhanh như sóc vậy, hấp ta hấp tấp. Vốn cô định sẽ đi pha cafe cho em ấy, vậy mà chưa kịp nói gì thì người kia vội giành đi pha rồi. Jiyeon bật cười vì sự ngốc nghếch của Luda. Cô ngồi xuống, nhìn xem Luda đã làm được những gì.
Năng suất làm việc của Luda khá tốt, ổn hơn rất nhiều so với những nhân viên khác khi mới vào làm.
Cô khẽ nhíu mày vì có một chỗ Luda ghi sai, chắc là em ấy mệt quá nên ghi nhầm. Jiyeon cầm bút, sửa lại giúp Luda. Cô nhìn sang chồng tài liệu bên cạnh, chất cao như núi, haiz, sếp đang thử sức nhân viên mới sao? Nhiều như vậy ai mà làm hết.
Suy nghĩ một hồi lâu, Jiyeon xoay người ngó qua khu nghỉ ngơi của nhân viên, sau khi chắc chắn Luda vẫn ở trong đó pha cafe, Jiyeon thu gom một nửa số tài liệu của Luda cho vào túi xách của mình. Cô quyết định sẽ làm phụ em ấy!
Luda quay trở lại với hai cốc cafe trên tay. Jiyeon giả vờ như không có chuyện gì, đưa tay nhận lấy cốc cafe do Luda làm. Jiyeon nhấp một ngụm, mùi vị thật tuyệt. Luda len lén liếc nhìn Jiyeon, đến uống cafe thôi cũng xinh đẹp nữa, cô bắt chuyện:
"Trưởng phòng Kim có thích cafe không?"
"Có, tôi rất thích uống cafe, kiểu không có nó tôi không sống được ấy" Jiyeon cười nhẹ
"Vậy sao? Trưởng phòng Kim cũng không nên uống nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến tim mạch"
Luda thầm check lại trong đầu, à thì ra trưởng phòng Kim thích uống cafe, cô sẽ ghi nhớ điều này.
"Có lẽ thời còn đi học cô học rất giỏi thì phải... Tôi thấy trong hồ sơ của cô, thành tích rất cao. Khi nãy cô còn nói cô có nhiều giải thưởng thi toán nữa"
"À, tôi cũng không giỏi lắm đâu" Luda khiêm tốn lắc đầu. Thật ra em giỏi thiệt đó chị. Cô ngập ngừng, "Trưởng phòng Kim...xinh đẹp như vậy, chắc thời đi học được nhiều người theo đuổi lắm"
Nói xong Luda cảm thấy mình thật dại dột, miệng lại đi trước não một bước, ai lại nói vấn đề này với cấp trên chứ.
Jiyeon bật cười, "Đúng là có người theo thật. Hồi đó tôi học trường nữ sinh, lâu lâu lại thấy có vài unnie đến lớp tôi. Cũng có vài bạn nam đứng ngoài cổng trường, họ còn đưa thư cho tôi trên xe bus nữa. Nhưng mà cũng không đến nỗi nhiều người theo đuổi như kiểu xếp hàng dài, số người theo đuổi tôi chỉ đếm trên một bàn tay thôi"
"Woa..." Luda ngạc nhiên, "Trưởng phòng Kim chắc là hoa khôi của trường rồi"
"Haha không tới nỗi như vậy đâu. Cô Luda chắc hồi đó cũng nổi tiếng lắm nhỉ?"
"Tôi chỉ là một đứa mọt sách suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách học thôi. Không có chuyện đột nhiên trong hộc bàn có quà như trong phim đâu" Luda nhấp một ngụm cafe
"Nếu như tôi ở đó, tôi nhất định sẽ tặng quà cho cô" Jiyeon khẳng định
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng sau câu nói của Jiyeon. Luda ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào. Jiyeon thì ngượng hơn gấp bội vì lỡ lời, nói kiểu đó cứ như đang thả thính người ta vậy, không nên.
Một lúc lâu sau, Luda nhận ra mình không nên thất lễ như vậy, vội chuyển sang chủ đề công việc, "À trưởng phòng Kim, tôi có chỗ này không hiểu lắm"
Jiyeon tự khiển trách bản thân. Đồ ngốc Kim Jiyeon! Vừa mới thân thiết được một chút đã quay về vị trí cũ chỉ vì câu nói thiếu tiền đồ của mày, aigoo...
Sáng hôm sau.
Jiyeon đi làm cực sớm, chỉ để đặt phần tài liệu mà cô phải thức đêm xử lí lên bàn làm việc của Luda. Vô thức mỉm cười nhìn cách sắp xếp bàn làm việc có logic của người kia, đúng là người đáng yêu làm gì cũng thấy đáng yêu.
Đứng nhìn một lúc, Jiyeon ngáp ngắn ngáp dài về chỗ của mình, bắt đầu công việc ngày mới.
Luda mở cửa văn phòng bước vào. Jiyeon len lén đá mắt sang Luda, trong lòng thấp thỏm mong Luda đừng phát hiện điều gì kì lạ ở xấp tài liệu, nhưng không, đồ ngốc Lee Luda chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục xử lí phần công việc của mình. Jiyeon thở phào.
Những ngày sau, Jiyeon vẫn đều đặn đứng ngắm nhìn Luda từ xa sau giờ làm. Có những ngày vì áp lực công việc, Luda đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc, Jiyeon lặng lẽ đi đến kéo nhẹ phần tài liệu dưới tay Luda, âm thầm xử lí một phần công việc để Luda có thể thoải mái hơn. Buổi trưa cô sẽ lợi dụng lúc mọi người đi ăn mà đến bàn làm việc của Luda, lướt sơ qua những ghi chép của em ấy rồi lén lút sửa lại lỗi sai.
Những việc làm mình dành cho người đó, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Jiyeon cũng không ngoại lệ.
Và sẽ có một ngày, những việc nhỏ đó sẽ được đền đáp.
Một ngày mùa đông giá rét, Jiyeon lấy ra chiếc túi giữ nhiệt được ai đó đặt trong hộp đựng bút của mình. Trên đó có dán một tờ note, Jiyeon khẽ mỉm cười khi đọc những nét chữ mà cô đã thuộc nằm lòng. Cô ngẩng đầu nhìn người đang bị Juyeon búng trán đến lệch cái gọng kính trên mặt vì chơi oẳn tù tì thua, trong lòng dâng lên một cõi ấm áp.
"Cảm ơn trưởng phòng Kim đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Dạo này tiết trời trở lạnh, đừng để bị cảm nhé, tôi mong chiếc túi giữ nhiệt này sẽ làm ấm cơ thể của trưởng phòng Kim. Từ: người được trưởng phòng Kim tặng quà thời đi học."
***********
Fun facts cho những ai chưa biết (có thể các bạn biết rành hơn toi :>)
- Chuyện Luda tặng giày cho Jiyeon là có thật (trong WuSoBoShow tập 8)
- Câu chuyện học đường của Kim Jiyeon ở trên là thật. Chính miệng cổ kể vậy mà :> (mấy unnie khóa trên đến lớp ngắm cổ :> Vài người đứng trước cổng trường chỉ để nhìn cổ :> Có người gửi thư cho cổ trên xe buýt :>)
- Và câu nói, "Nếu chị mà ở đó, chị sẽ tặng quà cho em" cũng là thật :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro