Chap 3: Bản Giao Ước
Đóng cửa phòng giám đốc, Jiyeon đau đầu trở về văn phòng của mình. Sự việc lần này không hề đơn giản tí nào, chẳng nhẽ gọi từng người điều tra? Không khả thi! Hay là cô nghỉ việc quách cho rồi?
Chỉ lo nghĩ vẩn vơ, Jiyeon không hề để ý sự việc xung quanh mình...
"Phó tổng Kim"
Bàn tay ngay nắm cửa của Jiyeon chợt dừng, cô chần chừ quay lưng lại, cô nhìn thấy Ki Jung đang tạo dáng, chuẩn bị màn trình diễn của mình. Haiz, Jiyeon đã mệt nay còn mệt hơn, mấy ngày nay cái người này cứ theo đuôi cô nói mấy lời sến sẫm cưa cẩm, làm cô đau hết cả đầu. Giọng ca làm cô ám ảnh mấy ngày nay lại cất lên.
"Em Jiyeon! Trái tim em còn chỗ trống không~..." Ki Jung bước đến gần Jiyeon, ánh mắt tha thiết nhìn cô
Jiyeon sợ hãi đứng chết trân tại chỗ. Má ơi...cứu con...
"...Trái tim của tôi đang trống không đây. Đủ chỗ cho em đấy Jiyeon~"
Ki Jung làm động tác bắn súng, "Píu~", bắn về phía Jiyeon, sau đó nháy mắt câu dẫn.
Cô thật muốn nhắm mắt cho xong...
"Có muốn đổi họ không? Đổi sang dùng họ của tôi nha babe. Tôi cho em cơ hội để dùng thử, chỉ sợ rằng em sẽ thích mê thôi~"
Jiyeon chính thức chết lâm sàng, không phải vì thích thú, mà là vì sợ hãi tột độ bởi bài hát sến súa của Ki Jung. Anh ta rất hay, đã làm cô quên đi cơn đau đầu của chuyện ngân hàng mất tiền, thay vào đó là cảm giác buồn nôn. Ôi Chúa ơi...
Anh ta quỳ rạp hai chân trước Jiyeon, chìa ra bó hoa hồng như trong mấy bộ drama trên TV. Jiyeon trợn tròn mắt, hôm nay lại có thêm hoa! Mấy nhân viên trong phòng cùng nhau im lặng theo dõi màn kịch hay. Jiyeon gấp gáp nhận lấy bó hoa rồi chuồn ngay vào phòng đóng chặt cửa, để bản thân thoát khỏi cú sang chấn tâm lý cực mạnh này.
Ki Jung được nàng thơ trong mộng nhận hoa liền đứng dậy cao cao tự đắc với mọi người trong phòng. Juyeon miệng há hốc nãy giờ vẫn chưa khép lại, thật ra là cô hết năng lượng để khép miệng luôn rồi, cô vừa mới xem màn trình diễn gì vậy? Cái gì mà trái tim em còn chỗ không cho tôi leo vào? Cái gì mà đổi họ sang họ của tôi? Ôi cứuuuuu!!
Juyeon ôm đầu đầy hoang mang và bối rối nhìn sang Luda tìm sự đồng cảm. Chỉ thấy Luda ôm bụng cười ha hả. Cái chị này bị điên rồi...
Jiyeon dựa người vào cửa ôm lấy ngực mình bình ổn hơi thở, cô muốn nôn tới nơi rồi. Trời ơi thằng cha Ki Jung này chắc có ngày sẽ giết chết cô bởi mấy cái trò tỏ tình sến súa đó quá.
Ting~
Ludie Babo: Không phải em dọa đâu. Ngày mai còn hơn cả hoa nữa đấy, nghỉ việc đi chị yêu (~ ̄³ ̄)~
Cái gì!!!
Jiyeon nghiến răng vén màn cửa nhìn ra bên ngoài. Liền bị cảnh tượng Luda đập tay ăn mừng với Ki Jung đập vào mắt. Thì ra là em bày cho anh ta!
Sau khi đập tay với tình địch, Luda theo thói quen nhìn về căn phòng kia, thì thấy ánh mắt đầy tia lửa của ai đó đang đăm đăm nhìn mình, thiếu điều chỉ muốn nhào đến bóp chết cô. Oh hô...Giận rồi kìa...hahahaha. Luda cười gợi đòn chọc quê phó tổng Kim đáng kính rồi cong đít đi làm việc tiếp.
Yah...được lắm Lee Luda...Là em bày trò trước, đừng trách chị tại sao không nể tình, hãy đợi đấy!
--------------------
Tan làm, Luda sang nhà Juyeon chơi game.
"Luda unnie, nếu em là phó tổng Kim, bị thằng cha đó ca cho một bài như vậy, chắc em đâm đầu ra ngoài cửa sổ chết cho rồi" Juyeon mắt dán vào màn hình TV, ngón tay điêu luyện điều khiển tay cầm chơi game. "Nhưng phó tổng Kim chịu thua ông Ki Jung rồi, em nghe đồn là cùng đi công tác với nhau chỉ có hai người thôi đấy. Unnie ra sau support cho em đi"
"Hả?" Luda dừng tay, rời mắt khỏi màn hình nhìn Juyeon
"Em bảo chị ra sau support cho em đi"
"Không, chị hỏi câu trước mày vừa nói gì?"
"À, em nghe đồn phó tổng Kim với ông Ki Jung chuẩn bị đi công tác ở đâu xa lắm, chỉ có hai người, còn có qua đêm nữa. Unnie unnie cứu em..." Juyeon tía lia cái miệng cầu cứu Luda support mình trong game sau màn cung cấp thông tin.
Nhưng Luda nào còn tâm trí cứu nhân vật game của đứa nhỏ Juyeon. Kim Jiyeon, Ki Jung, công tác xa, qua đêm, hai người...trời ơi...không không không được!!! Haiz, cô luôn tin tưởng chị, cô biết chị sẽ không làm gì có lỗi với cô đâu. Chỉ sợ thằng cha Ki Jung kia nổi cơn làm trò khùng trò điên với Jiyeon thôi. Lỡ hắn.....Ngón tay cô vô thức bấm loạn xạ trên tay cầm. Cuối cùng cả hai nhân vật game trên màn hình đều chết.
"Chị!!! Thua rồi kìa, chị nghĩ đi đâu vậy?" Juyeon tức tối
"À hả...đâu có nghĩ gì. Thua game chỉ do em chơi dở thôi" Luda trở về thực tại
"..." Chị hay lắm. Juyeon thôi không thèm cãi với Luda, cô lái sang chuyện khác, "Nói ra lại ghen tị với ông Ki Jung, phó tổng Kim xinh đẹp như vậy, ba vòng đều chuẩn, nhất là vòng một...A! Đau!" Juyeon ôm đầu oan ức nhìn Luda. Chị ơi cái tay cầm đó cứng lắm, sao chị vố vào đầu em một cú đau đớn như thế, em chưa nói xong mà...
"Em đó, làm ơn đứng đắn giùm chị" Luda trừng mắt cảnh cáo
"Thôi giận chị rồi! Em vào bếp lấy bimbim ăn đây, không cho chị đâu!" Juyeon le lưỡi liu liu bà chị của mình rồi bỏ đi vào nhà bếp
Luda bật cười nhìn Juyeon. Sau đó cô lấy điện thoại ra nghịch.
Ting. Tin nhắn của chị.
Jiyeonie Cục Súc: Đi ăn lẩu không? Chị khao O.O
Cô mỉm cười, nhanh tay trả lời tin nhắn.
Ludie Babo: Cũng được. Chị qua nhà nhóc Juyeon đón em đi.
Jiyeonie Cục Súc: 15 phút nữa chị qua, nhớ cẩn thận đấy, Juyeon nó mà biết chuyện hai đứa mình thì toi
Ludie Babo: Ok ok phó tổng Kim của em ◔_◔ Yêu chị, lái xe cẩn thận đấy.
Jiyeonie Cục Súc: Yêu em
Luda nhoẻn miệng cười sau khi đọc tin nhắn cuối của Jiyeon. Tuy là mấy hôm nay cả hai có tranh luận nhau về vụ nghỉ việc, nhưng quan tâm vẫn là quan tâm, thương vẫn là thương.
"Nhắn tin với bồ hay gì mà chị cười như người điên thế?" Juyeon tay cầm bịch bimbim ngồi xuống bên cạnh Luda, miệng nhóp nhép nhai
"Đâu ra, có người gửi link bộ game mới nên chị cười" Luda trắng trợn nói xạo thật tự nhiên, thoải mái ngả đầu ra sau, đưa tay bóc lấy bimbim
"Không cho! Chị nói em chơi dở! Giận chị rồi!" Juyeon đưa bịch bimbim ra xa, trừng mắt với Luda
"Ui...con nít" Luda trề môi trêu, "Vậy bộ game mới kia chị mày phải chơi một mình rồi, tiếc quá"
"Aaaa em yêu chị màaa...em nào có giận chị" Juyeon nghe đến game liền mất liêm sỉ ôm lấy Luda làm nũng
Luda né người tránh cơn mưa nụ hôn của con nhóc Juyeon như tránh tà. Ngồi nói chuyện phiếm được một lúc thì Luda cáo về với lí do có việc bận.
---------------
Tại quán lẩu.
"Chị" Luda gọi
"..." Jiyeon ngừng ăn
"Đi công tác gì mà chỉ có một nam một nữ thế? Lỡ người ta nói chị không ý tứ thì sao?" Luda dùng đũa chọt chọt thức ăn trong chén, một bên má của cô phồng lên do thức ăn trong miệng
"Ôi, ai lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ? Người ta đi làm việc mà" Jiyeon bình thản trả lời
"Vậy đi với em đi"
"Sao mà được. Mấy ngày nay chị thấy mọi người nghi ngờ chúng ta rồi đó" Jiyeon vừa nhai vừa nói, lẩu ở đây ngon thật
Luda dựa người ra đằng sau, nói, "Vậy thì việc đó là việc gì, giao cho em để em làm cho"
"Chuyên môn của em ở mức độ này, có làm nổi không?"
Luda hạ đũa, tiếng lạch cạch làm bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Cô quay ra đằng sau nhìn Jiyeon, "Sao? Sếp bắt chị hái sao trên trời à?"
Những bữa ăn dạo gần đây của hai người luôn diễn ra như vậy. Hai người sẽ ngồi đối lưng trên hai chiếc bàn khác nhau, kêu mỗi người một phần lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện với người kia ở sau lưng. Ý tưởng này là của Jiyeon, vì vài ngày trước ngài giám đốc có mời cô vào phòng làm việc nói bóng gió về "quy định thép" của ngân hàng, nên cô có hơi sợ.
Jiyeon ngoáy đầu ra sau nhìn Luda, thở dài nói, "Không. Cây ATM mới lắp ở Busan trồi dư tiền đến 5 triệu won. Ngân hàng muốn biết ai đã lấy số tiền đó, nên bảo chị đi tìm nó về"
"Vậy thôi sao?" Luda ngu ngốc hỏi lại, cô quay trở về bàn tiếp tục ăn, "Chuyện nhỏ như con thỏ"
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jiyeon, cô cười gian, ngã lưng dựa vào ghế, nói với người phía sau, "Chuyện không dễ ăn đâu. Nếu em làm được, chị sẽ nghỉ việc"
Động tác gắp thức ăn của Luda dừng lại. Chị sẽ nghỉ việc nếu cô làm được? Ohohoho, món hời tới rồi. Máy ATM có ghi lại tên và thời gian người rút tiền mà, chỉ cần tra khoảng thời gian hợp lí là ra thôi. Thông minh quá Luda ơi! Jiyeon à, chị chuẩn bị thùng giấy thu dọn đồ đạc nghỉ việc là vừa, hãy để em nuôi chị.
"Được thôi, là chị nói đấy nhé" Luda đồng ý ngay lập tức
Jiyeon cười đắc ý trong lòng, có người bị lọt bẫy mà không biết. Chị thách em làm được đấy Lee Luda! Này thì dám chơi chị...
"Nếu em làm không được thì sao?"
"Thì em sẽ nghỉ việc!" Luda chắc nịch khẳng định
Jiyeon xoay người ra phía sau, dùng đũa chỉ vào Luda, "Là em nói đấy nhé. Hứa đi!"
Luda nhìn Jiyeon mỉm cười, đưa chiếc đũa của mình chạm vào đũa của Jiyeon, coi như thành lập bản giao ước, "Hứa! Giao ước được thành lập! Nếu Lee Luda lấy được tiền về cho ngân hàng Starship thì Kim Jiyeon sẽ nghỉ việc, nếu Luda không làm được thì Luda sẽ nghỉ việc! Và Jiyeon nè, em sẽ rất vui, vì có chị người yêu không bị đãng trí!"
Jiyeon nhếch một bên miệng cười. Để xem, lần này ai sẽ thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro