Chap 4: Một Cú Lừa

Busan

Tiệm giặt ủi ImFam.

Dayoung vừa cho quần áo của khách vào máy giặt vừa thấp thỏm không yên, gần tới giờ hẹn với Yeoreum rồi, mà bây giờ cô phải ngồi đây làm việc nhà giúp mẹ...

Đồng hồ gần điểm 1 giờ trưa, Dayoung nhìn vào bếp, mẹ cô đang say sưa băm thịt chuẩn bị cho bữa trưa. Dayoung nuốt ực, bà mà biết cô trốn ra ngoài đi chơi với Yeoreum chắc cô sẽ thay thế miếng thịt nằm ở trên thớt kia mất. 

1 giờ. Dayoung chậm rãi mở cửa rón rén đi ra ngoài, sắp được rồi...

"Đi đâu đó?"

"Aaaaa mẹ!" Dayoung giật mình. Đúng là làm chuyện xấu lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ.

Bà Im trên tay cầm con dao, chóng nạnh, "Lại đi với con nhóc Yeoreum kia đúng không?"

"Dạ đâu có..." Dayoung lắc đầu

"Haiz Dayoung à, có gì thì cứ nói thẳng với mẹ..." Bà Im đặt tay lên vai Dayoung, giọng nói nhẹ nhàng đầy trách móc

Dayoung liếc nhìn đồng hồ trên tường. 1 giờ 5 phút rồi! Cô gạt tay bà ra khỏi vai mình, "Mẹ! Con xin lỗi!"

Sau đó cô chạy ra khỏi nhà, Yeoreum từ xa rịn xe máy chạy tới. Dayoung nhanh chóng leo lên, cả hai biến mất hút bỏ lại sau lưng lời chửi mắng của bà Im...

--------------

Hôm nay là ngày Luda khởi hành đến Busan.

Ngồi trên chiếc xe hơi của ngân hàng Starship. Luda bóp tay răng rắc, hết khởi động cổ rồi đến  ưỡn vai dãn gân cốt, loạt hành động cứ như sắp đi đánh trận tới nơi. Luda đóng cửa kính xe, bật chìa khóa, nhấn nút mở một bài nhạc lấy khí thế, ánh mắt cô kiên định hướng về phía trước, gạc cần, chân đạp ga. Chiếc xe lăn bánh lao về phía trước. Tựa như quyết tâm của Luda, thẳng tiến tới Busan vì tương lai ở lại ngân hàng làm việc!

Nhưng ông trời nào cho cô lương thiện, đường đến Busan ùn tắc...

Luda mệt mỏi gác đầu lên tay mình chờ đợi dòng xe từng chút một di chuyển. Theo ước tính của cô, cứ 5 phút  chiếc xe đằng trước sẽ nhích lên được 1 mét. Woa...thật là nhanh...

Xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi của một ngày nắng gắt, là tiếng than thở của Luda, "Đường thương đau đầy ải nhân gian ai chưa qua chưa phải làm người..."

...

Đến khi thoát khỏi cảnh kẹt xe, quyết tâm của Luda đã tuột xuống mức âm.

Khí thế đâu mà làm việc nữa. Luda nhìn lên trời, những tia nắng chói chang như muốn vả vào mặt cô. Do cảnh kẹt xe nên khi đến nơi, trời cũng đã xế chiều.

Dừng xe trước ngân hàng Starship chi nhánh Busan, Luda tự khôi phục tinh thần của mình. Cố lên Lee Luda! Mày làm được mà! Mục tiêu mày đến đây là tìm lại số tiền bị mất, chứ không phải chùn bước chỉ vì màn kẹt xe cỏn con kia đâu!

Luda tự tin bước vào. Gặp ngay giám đốc chi nhánh Busan, ấn tượng đầu tiên của Luda về cô ấy...là cô ấy cao hơn cô nhiều...

Haiz.

"Chào cô, tôi là Lee Luda, nhân viên bộ phận ATM của chi nhánh Seoul" Luda cúi đầu bắt tay với giám đốc Busan

"Vâng, tôi là giám đốc chi nhánh ở đây, cứ gọi tôi là giám đốc Nam. Vất vả cho cô Luda rồi", Giám đốc Nam mỉm cười

"Không có gì mà, đây là bổn phận của tôi. À giám đốc Nam có thể cho tôi xem các đoạn băng ghi hình của camera được không?" 

....

Luda miệng méo xệch khi xem lại camera ghi hình. Đùa cô à!!!

Quảng cáo diệt mối??? Thiệt luôn? Cái camera trọng điểm lại bị một tờ quảng cáo tào lao che mất! Đúng là làm ăn tắc trách mà.

Cô bấm nút chuyển sang camera trên cao, góc chính diện không được thì nhìn góc trên cao, ít ra cũng có manh mối.

.

.

.

Con mợ nó...Tổ chim...

Luda câm nín. Chính thức rơi vào trạng thái vô hồn.

Một, hai, ba, bốn...Bốn con chim! Chúng mày sao không làm tổ chỗ khác hả lũ chim sẻ kia! Lại lựa ngay cái camera này làm tổ!

Tiếng chíp chíp hạnh phúc của bọn nó như trêu ngươi Luda, ôi trời ơi đau đầu quá...

Cô cười thay cho số phận của mình như kẻ điên, nhìn sang Giám đốc Nam, "Cô Jiyeon đã xem tất cả cái này rồi phải không?"

"Đúng vậy" Giám đốc Nam nhe răng cười, sau đó đưa cho Luda một xấp tài liệu, "Đây là danh sách những người rút tiền hôm đó"

Luda nhận lấy, xấp tài liệu rủ xuống chạm đất như sớ Táo Quân. Mô phật...nó dài hơn chiều cao của cô luôn kìa...

Cô ngập ngừng hỏi lại, "Đây...đây là tất cả luôn sao?"

"Vâng, nhưng mà thời gian rút tiền đã bị lỗi rồi"

Đù...

"Cô Jiyeon...cũng đã xem qua nó rồi?"

"Chính xác"

...

Định mệnh...

KIM JIYEON!!! KIM JIYEON!! KIM JIYEONNNNN! CHỊ ÁC LẮM!

Em trao chị con tim sao chị trao cho em MỘT CÚ LỪA!!!

Ai đó đỡ lấy cô đi...chân cô đứng không vững nữa rồi. Nước đi này của Jiyeon cô không lường trước được. Chị quá cao tay khi lừa cô vào tròng. Vậy mà nói yêu cô, thế là ghét cô rồi!

Chiều hôm đó trong nhà vệ sinh nữ của ngân hàng Starship chi nhánh Busan, mọi người nghe thấy tiếng hét của một cô gái nào đó...

Bây giờ phải làm sao, camera thì vô phương không ghi hình được, danh sách người rút tiền trong ngày thì nhiều vô kể, và trọng điểm là, không có thời gian rút tiền. Lần này người cuốn gói ra khỏi ngân hàng là Luda rồi. Nghĩ tới cảnh chị Jiyeon đá đít mình ra khỏi ngân hàng, Luda thật muốn rơi hai hàng nước mắt cho bản thân.

-----------------

Jiyeon đi cùng Ki Jung ra gara.

"Thật ra anh không cần tiễn tôi ra đây đâu" Jiyeon ái ngại nhìn Ki Jung

"Không được, khu vực này trống trải và có vẻ rất nguy hiểm. Tôi sợ là bọn tâm thần nhảy ra khi nào ai mà biết được"

Jiyeon gượng cười với Ki Jung. Tự nhiên cái tên này đòi tiễn cô ra nhà xe, cô thà đi một mình còn hơn đi với hắn. Anh không biết anh mới là tâm thần à! Anh có khi còn đáng sợ hơn mấy tên biến thái tâm thần nữa.

Điện thoại trên tay reo lên, liếc nhìn tên người gọi, Jiyeon hơi hụt hẫng khi người gọi không phải là Luda. Ki Jung động tác trịnh trọng mời Jiyeon cứ tự nhiên nghe. Jiyeon cười cáo lỗi ra một góc bắt máy:

"Mọi chuyện thế nào rồi giám đốc Nam?"

"Chưa có thông tin gì mới cả phó tổng Kim"

"Luda..." Jiyeon vội sửa, "Cô Luda đã đến chưa giám đốc Nam?"

"Vâng cô Luda đến rồi. Sau khi cô ấy xem xong camera và danh sách người rút tiền thì cô ấy có hơi....kích động"

Jiyeon xém tí nữa đã phụt cười. Khỏi cần ở đó cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kích động của Luda như thế nào. Vừa lắm. Này thì dám chơi chị.

"Tôi tưởng...cô ấy đã xem qua những thứ đó rồi?" Bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói của giám đốc Nam

Jiyeon ngưng cười, trắng trợn bịa lí do, "Sáng nay tôi đã gửi mail cho cô ấy. Nhưng chắc là do bận rộn nên cô ấy chưa kịp xem. À giám đốc Nam, tôi nhờ cô giám sát lén cô Luda giúp tôi nhé"

"Tại sao vậy?"

"Tôi đang kiểm tra tình hình làm việc của cô Luda, nên không muốn cô ấy biết"

"À...được được"

"Cảm ơn cô"

Cúp máy, Jiyeon khoái chí cười haha. Đáng đời tiểu tổ tông nhà em! Em cứ yên tâm công tác ở Busan, chị ở đây sẽ giúp em dọn dẹp đồ đạc ra khỏi ngân hàng! Muahahahaha.

Jiyeon quay lại chuẩn bị lấy xe thì thấy tên Ki Jung nhoẻn miệng cười ngưỡng mộ, nụ cười trông đáng sợ cực kì. Nãy giờ cô quên béng có người khác ở đây.

"Cô Jiyeon chăm chỉ quá"

Jiyeon ráng nặn ra nụ cười công nghiệp với anh ta. Ki Jung tiếp tục:

"Tôi...có chuyện này muốn nói với cô Jiyeon. Cô sẽ...không thấy khó chịu chứ?"

Có! Tôi có khó chịu! Nên anh làm ơn đừng nói ra và hãy giữ yên trong lòng luôn đi!

Đó là trong lòng cô nói vậy. Trên thực tế Jiyeon lắc đầu, "Vâ...vâng. Có...có chuyện gì ạ?"

"Cô Jiyeon vừa giỏi giang, nói năng lịch sự, lại là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tôi xin nói thẳng..."

Đừng nha...

"...Em là hình mẫu lí tưởng của tôi đấy!"

Gì???

Jiyeon kinh hồn. Sao cái tên này lúc nào cũng làm cô sợ hãi thế này...Kiểu không giây phút nào yên ổn hết. Anh tán tỉnh tôi thì cũng đừng trắng trợn quỵt tẹt ra như vậy chứ? Jiyeon ánh mắt hơi dè chừng, nói:

"Anh chờ tôi một chút. Bạn...bạn tôi gọi"

"Vâng"

Cô áp điện thoại lên tai, cố tình trầm giọng hết mức có thể, đưa tay lên gãi mũi, "Gì? Sao hả đồ khốn? Tối qua nhậu say bí tỉ. Tớ còn ôm bồn cầu ói mửa tùm lum đây này...". Jiyeon vừa nói vừa đi hai hàng về phía xe của mình, bỏ luôn Ki Jung ở phía sau, cô đưa mũi ngửi ngửi cơ thể mình, cố tình nói lớn hơn, "...Ừ, đúng là hôi mùi ói thiệt, hôm qua về khuya nên tớ chưa kịp tắm rửa gì, sáng dậy trễ nên vội đi làm ngay luôn. Hahahaha.....vậy sao? Hẹn bữa nào làm một chầu nữa nhé! Hahaha thôi cúp máy nha!"

Cô xoay người nhìn Ki Jung ở đằng kia, gương mặt anh ta đơ ra, trố mắt nhìn Jiyeon như sinh vật lạ, biểu hiện câm lặng kia của anh ta làm Jiyeon hả hê kinh khủng. Cô đã cố tình nói giọng trầm khàn khó nghe, đi tướng đi hai hàng, kể bừa một câu chuyện mình nhậu nhẹt bê tha, ở bẩn hư nết như thế nào. Không tên đàn ông nào chịu nổi người con gái mình thích có những tật xấu đó cả. Từ nay chắc chắn cho tiền hắn cũng không dám theo đuôi cô nữa.

Thông minh quá Jiyeon ơi!

Jiyeon mỉm cười dịu dàng, hình tượng khác xa với Jiyeon cục súc ban nãy, "Cảm ơn anh Ki Jung đã tiễn tôi"

"..." Ki Jung đã mất khả năng tiếp nhận ngôn ngữ, đứng như trời trồng đực mặt ra

"A, ngứa cổ quá" Jiyeon đưa tay gãi gãi cổ, mạnh bạo khạc nhổ xuống đất, rồi cong đít chui vào xe lái đi, bỏ lại một mình Ki Jung trơ trọi ở đó...

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm. Thầm xin lỗi cô lao công trong lòng vì ban nãy đã lỡ khạc nhổ. Chính cô còn thấy tởm nói chi Ki Jung. Nhưng mà bù lại cô đã chính thức cắt được tên điên bám đuôi này rồi. Yay!

Chợt nghĩ tới Luda, em ấy sáng nay đã đi Busan rồi, một ngày không có Luda đúng là buồn chán chết được. Bây giờ chắc em ấy đang tức điên nắm đầu nắm tóc nhảy dựng lên ở bên đó chứ gì. Nghĩ tới cô lại thấy buồn cười. Này thì việc nhỏ như con thỏ. Để xem em có làm được hay không.

------------------

Lặng lẽ lái xe tới cây ATM, Luda đỗ tạm xe trước một tiệm tạp hóa tên là Xilanh. Cô bước tới xem xét thử, chiếc máy đã bị niêm phong với tấm biển "Máy tạm thời ngừng hoạt động". Cái tổ chim trên cao làm cơn giận của Luda như sôi sục. Ais muốn lột giày chọi rụng cái tổ chim đó ghê! Nhưng Luda đã kiềm chế được, làm người ai lại làm thế.

Mở danh sách những người rút tiền ra đặt lên thành xe, lấy đèn rọi vào, Luda dùng bút ghi, miệng lẩm bẩm, "Tổng cộng 820 người...thời gian là 7 ngày...gọi đến phỏng vấn mỗi ngày tầm hơn 100 người......chắc là kịp..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tiên sư!"

Luda chịu hết nổi lấy tay gạt phăng tờ danh sách đi. Kịp cái con khỉ! 

Nhưng xui thay cho Luda, khi cô gạt tờ danh sách xuống đất, kéo theo chiếc đèn pin nhỏ vô tình bị lọt xuống cống. Không may hơn là chiếc đèn nhỏ kia được đính cùng với chìa khóa xe...

"WTF cái lỗ nhỏ xíu như thế kia sao mà lọt được?" Luda vò đầu bứt tai chứng kiến cảnh tượng chiếc chìa khóa xe vừa vặn chui tọt vào cái lỗ của nắp ống cống. "Aaaaaaaa tức chết mà..." Luda bị uất nghẹn đến nỗi đấm liên tục vào không khí

Xe của ngân hàng đó...không phải của cô đâu...Bán cái thân già này không biết có đủ tiền đền hay không...

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô. Bị người yêu lừa cho một vố đau đớn, bây giờ lại để lọt mất chìa khóa xe. Rồi cô về nhà bằng cách nàoooo. Trời đã tối, đường này thì vắng tanh. Lỡ ai bắt cóc cô thì làm sao...

Đúng như Jiyeon đã nghĩ, Luda hiện đang nhảy tưng tưng rối ren không biết phải làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh éo le này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro