Ngoại truyện 1: Quốc Tế Thiếu Nhi

Note: Đây chỉ là một câu chuyện ngoài lề một năm trước của hai nhân vật. Không liên quan gì đến mạch truyện dang dở của truyện nhé ^^

Quà Quốc tế Thiếu nhi muộn 2 ngày :)

*************

Ting~

Jiyeon mở điện thoại.

Ludie Babo: Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi, chị có quà gì tặng em không ^o^

Sáng sớm đi làm Luda đã gửi cho cô đoạn tin nhắn như thế. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn...

Jiyeonie Cục Súc: Tặng chị được không?

Ludie Babo: Mặt hàng ba năm này tôi xin từ chối nhận -.-

Xì!

Jiyeon bĩu môi. Từ chối nhận? Em dám sao?

"Cô Luda, vào phòng làm việc của tôi gấp!"

Jiyeon ló đầu ra ngoài gọi, sau đó đóng cửa cái rầm. Thái độ này của cô làm các nhân viên một phen hoảng sợ, Luda lần này đã làm gì chọc giận phó tổng Kim thế?

Duy chỉ có một người thấy chết mà không biết sợ. Luda thầm cười trong bụng, chắc là người ta lại dỗi rồi.

"Chị kêu em", Luda khép cửa, đi đến trước mặt Jiyeon chấp tay ra sau lưng

Jiyeon dựa người ra sau, khoanh tay trừng mắt nhìn Luda, "Cái gì mà mặt hàng ba năm xin từ chối nhận?"

Luda phì cười, "Người ta giỡn"

"Giỡn không vui!"

"Cứ thích giỡn đấy"

"Vậy đi ra ngoài đi! Đây không tiếp nữa", Jiyeon phủi tay đuổi người

Không phũ phàng không phải là Jiyeon nữa.

"Ấy đừng mà", Luda nắm lấy tay Jiyeon nịnh nọt, "Chiều tan làm xong đi chơi không?"

"Không thích đi!", Jiyeon giật tay ra, nhưng được một lúc, Jiyeon lại ngập ngừng hỏi, "Nhưng mà...đi đâu?"

Luda làm vẻ mặt thần thần bí bí, nháy mắt với cô, "Chiều về chị cứ tắm rửa thay đồ đi, sang đón em. Rồi chị sẽ biết thôi"

Thật là làm cho người khác tò mò!

Jiyeon suy nghĩ, có khi nào em ấy sẽ dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng, nơi không gian sẽ chỉ có hai người lãng mạn cụng rượu vang không? Tiếng nhạc du dương làm người ta bồi hồi con tim hòa nhịp cùng với đối phương...

Aaaa thích quá!

Jiyeon mong chờ, rất rất mong chờ đến giờ tan làm. Vì thế cô làm việc năng suất hơn, cốt chỉ để tan làm sớm về đi chơi với Luda.

Nhà hàng ơi ta tới đâyyyy.

-------------------

"Tadaaaa"

Jiyeon đứng tần ngần nhìn cái biển hiệu "Khu vui chơi giải trí" trước mắt mình. Nhà hàng đâu, hoa hồng cùng ánh nến rượu vang lãng mạn đâu!!!

Tiếng tung hô của em người yêu bên cạnh đã không còn lọt tai cô nữa.

Haha.

Ahahahaha.

LEE. LU. DA!!!!!

"Chị bất ngờ không? Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi, chúng ta đến đây chơi là quá hợp lí rồi! Yahooo", Luda không biết họa sắp ập xuống đầu mình tới nơi, vẫn thao thao bất tuyệt về kế hoạch đi chơi của mình.

Giật, Jiyeon cảm thấy khóe môi của mình giật rất mạnh. Lee Luda em điên rồi!!!

Jiyeon giơ chân đá vào mông Luda cho đỡ ghét, mặc dù hiện tại cô đang mặc một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng ra dáng tiểu thư, chỉ để được đi nhà hàng hay thứ gì đó sang trọng lãng mạn.

"Bất ngờ cái đầu em!! Đi chơi của em là như thế này à?"

Nhìn Luda bây giờ đi, ăn mặc chẳng khác gì ngày thường cả. Quần tây cùng giày bata đơn giản, thật sự là đến khu vui chơi giải trí thật rồi.

"Đau...", Luda xoa mông mình, vẻ mặt oan ức vô tội không biết mình sai chỗ nào, "Chứ chị nghĩ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Không nghĩ gì cả", Jiyeon khoanh tay quay mặt đi

Nhìn thái độ như vầy, Luda biết chị người yêu lại giận dỗi nữa rồi. Cô nắm lấy vai Jiyeon, dỗ dành:

"Dẫu sao cũng đã đến đây. Chị cứ thử chơi đi, sẽ rất vui đó"

Jiyeon mềm lòng. Ừ, dẫu sao cũng đến đây, đi về thì phí quá. Thôi chơi vậy.

Luda nằng nặc đòi chơi tàu lượn siêu tốc, Jiyeon không chịu vì cô mặc váy, chưng diện ăn mặc cho đẹp rồi chơi cái trò này, chẳng khác nào đem bản thân hành hạ đâu chứ. Với lại, cô sợ trò này.

Nhưng một khi Luda đã đòi, thì khó mà từ chối được. Thế là Jiyeon cắn răng mà chơi. Song kết quả không như dự đoán, Jiyeon đã chơi rất vui, còn muốn đi thêm một vòng nữa. Trái lại thì cô nàng họ Lee kia, sau vài vòng uốn lượn đã ôm gốc cây thở dốc vì mệt.

Chơi nhiều trò chán chê. Luda kéo Jiyeon đến một gian hàng bắn súng. Luda còn mạnh miệng nói rằng chính cô sẽ lấy gấu bông cho chị nhà.

Jiyeon phì cười, ai lại thèm chơi gấu bông chứ? Nhưng mà gấu bông em tặng thì chị sẽ nhận.

Luda dõng dạc hô:

"Chị muốn con nào, em sẽ lấy con đó cho chị"

Jiyeon cười, "Con nào cũng được"

"Được thôi", Luda khởi động tay và cổ, như thể sắp tham gia một trận đánh quy mô nào đó.

Jiyeon không ngờ, Luda lại có thể chơi h.a.y đến như vậy. Những tiếng bụp bụp giòn tan phát ra từ cây súng hơi đi cùng với những con số 0, 10, 20 nhỏ nhắn.

Kết quả chung cuộc, Luda đến con gấu nhỏ xíu còn không lấy được cho Jiyeon nói chi là những con gấu lớn kia.

Một chữ quê kéo dài trong Luda.

Jiyeon khoanh tay đứng bên cạnh xem màn tấu hài của Luda, ra giọng chọc quê, "Sao nào xạ thủ? Gấu bông của tôi đâu?"

Xạ thủ cái beep!!!

Thẹn quá hóa giận, Luda quyết không chịu thua, "Chỉ là lâu quá không chơi nên em bị lục nghề thôi. Lần hai, lần hai em sẽ cao điểm hơn!"

"Thôi cô ơi. Tránh ra, để chị", Jiyeon đẩy Luda sang một bên

"Nhưng mà chị...", Luda chỉ kịp ú ớ bấy nhiêu đó, liền bị một màn bách phát bách trúng của chị nhà làm một phen hoảng sợ.

Ahahaha.

Có ai như cô không? Dõng dạc hô sẽ bắn rụng hết cái quầy này để lấy gấu bông chị người yêu, cuối cùng cô đứng đây tần ngần xem chị người yêu lấy gấu bông cho mình.

Cắm đầu xuống đất cho đỡ nhục vậy.

Jiyeon bắn tốt đến độ, chủ gian hàng phải van xin cô ngừng chơi để ông còn kiếm cơm. Và thế là, Jiyeon được đặt cách lấy hai con gấu bông.

"Cho em!", Jiyeon chìa con gấu bông sói xám ra trước mặt Luda, người vẫn chưa hoàn hồn.

Luda vô thức ôm lấy sói xám, nghĩ miên man. Chị người yêu tài năng bắn súng điệu nghệ như vậy, có khi nào chị ấy là thành viên của FBI giả dạng vào ngân hàng làm việc điều tra gì đó không?

Trí tưởng tượng của cô thật phong phú.

"Luda?", Jiyeon huơ tay trước mặt Luda, đồ ngốc này lại nghĩ đi đâu vậy?

"Hả?", Luda hoàn hồn, phát hiện trên tay mình có một nhân vật mới, bạn sói nhỏ đang lè lưỡi trêu cô, còn trên tay Jiyeon là thỏ trắng xinh xắn. Luda chỉ tay vào con thỏ, "Muốn lấy con thỏ!"

"Không cho!"

"Cho đi!"

"Không~"

"Không cho thật à?"

"Không nha!"

Xì. Không thèm!

Luda bĩu môi. Con thỏ yếu đuối kia ai mà thèm!

"Nhìn chúng chị lại nhớ đến lúc chị còn nhỏ, ba mẹ có dẫn chị đến đây...", Jiyeon nói, tay xoa đầu con thỏ trên tay mình, mường tượng nhớ lại chuyện quá khứ

Nhưng có người có lẽ không biết tình thú là gì, "Sao? Chị từng ăn cắp gấu bông của gian hàng nào à?"

Ais.

Điên mất!!!

"Cái miệng của em....", Jiyeon liếc xéo Luda, thật hết nói nổi mà, cô lại tiếp tục, "Lần đó cũng là Quốc tế Thiếu nhi như hôm nay. Lúc đó trên tay chị cũng cầm một con thỏ bông như này, thì bỗng có một cô bé xuất hiện..."

"Chị ơi..."

Jiyeon quay lại, là một bạn nhỏ xinh xắn đáng yêu với hai chùm tóc hai bên, trên tay ôm một con sói bông màu xám. Jiyeon cúi đầu xuống hỏi, "Sao thế?"

Đứa nhỏ kia chỉ tay vào con thỏ trên tay Jiyeon, giọng mè nheo, "Chị...chị có thể cho em con thỏ đó được không... Em...em cố lắm mới được 100 điểm, đến lúc đạt được thì chủ cửa hàng nói đã có người lấy mất..."

Jiyeon ngập ngừng, tình huống này bé chưa gặp bao giờ, "Chị..."

"Hoặc...hoặc chị đổi con sói này với em đi, em sẽ...sẽ cho luôn cây kẹo này luôn!", đứa nhỏ tóc hai chùm ngọng nghịu đáp, cái bàn tay nhỏ xíu chìa con sói ôm cây kẹo mút ra cho Jiyeon chứng minh lời nói của nó.

"Sau đó thì sao?", Luda hỏi

Jiyeon đáp gỏn lọn, "Thì chị cho luôn chứ sao"

"Gì dễ dãi vậy?"

Jiyeon đánh bẹp vào vai Luda, "Cái đó không phải là dễ dãi, mà là tấm lòng bao la thương người! Với lại cô bé đó nhìn đáng yêu lắm, nhỏ nhắn xinh xinh"

Luda thầm khinh bỉ trong lòng. Nhỏ nhắn xinh xinh bằng em không!!

Cơ mà Luda thấy câu chuyện này quen lắm, hình như cô có nghe ai kể rồi thì phải...

Jiyeon lướt lướt điện thoại tìm gì đó, sau đó đưa điện thoại cho Luda xem.

"Em nhìn nè. Chị lúc đó đó, dễ thương không?"

Luda mỉm cười nhìn cô bé tinh nghịch cười tít mắt trong ảnh. Chị ấy từ nhỏ đã xinh đẹp rồi, nhìn cũng không khác bây giờ lắm. Trên tay chị ấy còn cầm một con sói bông, chắc lúc đó đã trao đổi với bé gái kia rồi.

Bỗng Luda thấy cái gì đó quen quen...

"Chị à", Luda chỉ vào nhân vật phía sau vô tình lọt vào khung hình, "Đây là..."

"A! Đây là cô bé đó nè!", Jiyeon cũng bất ngờ, đến bây giờ cô mới phát hiện, "Thấy trên tay em ấy ôm con thỏ của chị không? Còn chị thì ôm con sói, cho nên lúc nãy chị mới không cho em con thỏ là vậy đó"

Có một luồng điện xẹt qua đầu Luda như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Cô không tin vào mắt mình lẫn lời nói của Jiyeon.

Sao lại...

Luda thầm tính toán trong đầu, sau đó quay sang hỏi Jiyeon:

"Năm đó...chị 6 tuổi phải không?"

"Sao em biết?", Jiyeon ngạc nhiên

Wow.

Một chữ wow đến từ vị trí của Luda. Cô không ngờ người trao đổi gấu bông của mình năm xưa lại là Jiyeon, đúng là trái đất tròn, sau bao năm thì người đó lại vòng về làm người yêu của cô.

Đúng là kì lạ, chuyện trùng hợp như vậy mà cũng xảy ra...

Cô chỉ tay vào bé gái ở phía sau, trầm giọng, "Đây là em"

"Hả?"

Chỉ ba chữ thôi đã đủ làm Jiyeon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Luda nói...người trong hình là em ấy, tức bé gái năm xưa cùng cô trao đổi gấu bông là em ấy? Vậy là cô và Luda đã gặp nhau từ lâu rồi?!?

Aaaaaaa.

"Chắc chắn là em mà, không lẽ em lại quên chính mình?", Luda khẳng định lại một lần nữa, ban đầu cô cũng hoài nghi trí nhớ của mình lắm, nhưng dáng người đó thì là cô chứ ai nữa. Hèn gì cô thấy câu chuyện Jiyeon kể quen thuộc đến lạ.

"...", Jiyeon đã mất tín hiệu

"Thú vị nha. Thì ra em đã gặp chị người yêu của em từ lâu rồi mà em không biết. Chị nghĩ xem, đây có phải là duyên phận không?", Luda nói

"..."

"Jiyeon?"

"..."

"Kim Jiyeon!"

"..."

Luda tặc lưỡi, phó tổng Kim của cô lại lên cung trăng rồi. Ai nói chị ấy lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc không lơ đãng chứ? Nhìn đi, hồn bay phách lạc rồi.

Chỉ còn cách cuối cùng.

Luda tiến tới hôn nhẹ vào môi người kia, làm Jiyeon bừng tỉnh. Cô lùi bước để thoát khỏi nụ hôn, vung tay đánh Luda một phát.

"Yah! Người ta nhìn kìa, lỡ người trong ngân hàng thấy thì sao?"

"Mặc kệ. Miễn người yêu em về Trái Đất là được", Luda cười hì hì đáp

Nhìn chị ấy ngại ngùng đáng yêu quá đi mất.

"Thôi đi về nào, trễ rồi"

Jiyeon nắm tay kéo Luda đi, đến nhìn cũng không dám nhìn em ấy. Đồ đáng ghét, nhân lúc cô đang mơ màng thì lợi dụng!

Xe Jiyeon đỗ trước nhà Luda, xuống xe, Luda vẫy tay chào Jiyeon chuẩn bị vào nhà thì Jiyeon liền gọi:

"Luda à"

Luda quay lại, "Sao vậy?"

Jiyeon lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ, đưa cho Luda, "Quà Quốc tế Thiếu nhi!"

A?

Quà? Quốc. Tế. Thiếu. Nhi?

"Thật sao?", Luda mừng rỡ nhận lấy, "Em mở nhé?"

Jiyeon gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, Luda nhanh chóng khui quà.

Món quà bên trong càng làm Luda bất ngờ hơn. Là bộ điều khiển game đời mới nhất!!!!

A!!

Luda vui không nói nên lời. Cô không nghĩ Jiyeon sẽ tặng quà 1/6, ai ngờ chị người yêu lại tâm lí mua quà cho cô, lại còn đúng ngay món mà cô đang cần nữa chứ.

A Jiyeon à, em yêu chị!

"Aaaa cảm ơn chị! KIM JIYEON MUÔN NĂM!!!", Luda hét toáng lên

"Yah bé mồm thôi", Jiyeon vội bịt miệng Luda, người thì bé mà cái miệng thì không vừa nha.

Luda cố gắng kiềm chế sự high trong con người mình. Nếu Jiyeon cho phép, cô sẽ tình nguyện đứng đây ôm hôn chị một ngàn lần để bày tỏ sự yêu thích của mình đối với chị yêu. Hí hí.

Jiyeon mỉm cười xoa đầu Luda, "Thôi chị về nhé"

"Khoan đã", Luda vội nắm lấy tay Jiyeon, nghiêm túc nói, "Tối nay chị ở lại nhé? Ba mẹ em không có ở nhà..."

Lời này lọt vào tai Jiyeon nghe thật ám muội...

Jiyeon ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.

"Nha?", Luda thâm tình nhìn Jiyeon, hiếm lắm mới có cơ hội này.

Jiyeon nhìn vào mắt Luda, ánh mắt ánh lên sự nhu tình khó nói. Tim Jiyeon đập ngày càng nhanh, cô nghĩ mình biết ánh mắt đó đang muốn gì.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

"Được", Jiyeon gật đầu

"Vậy thì vào nhà thôi", nói xong Luda nắm lấy tay Jiyeon vội kéo đi, gấp lắm rồi

"Ấy từ từ, em có cần gấp như vậy không?", đây cũng không phải lần đầu, em ấy làm gì mà nôn nao thế?

Cô biết đã lâu rồi hai người không có thân mật, nhưng mà biểu hiện của Luda bây giờ làm cô ngượng chín cả mặt.

"Gấp chứ!! Test thử bộ điều khiển mới làm lòng nôn nao lắm chị biết không?"

.

.

.

.

.

Haha.

Ahahahaha.

LEE. LU. DA!!!!

Lần thứ hai trong ngày Jiyeon gào thét cái tên này trong lòng. Jiyeon hận, cô hận mình không thể bóp chết cái đồ đáng ghét này ngay bây giờ và lập tức.

Aaaaa tức chết mất!

Câu nói của Luda như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jiyeon. Mặt Jiyeon đang đỏ, nhưng trạng thái thì chuyển từ ngại ngùng sang tức giận.

Nhiều lúc Jiyeon nghĩ, quen Luda là cô có cho mình một em người yêu tuyệt hảo, hay là tự rước cho mình một đứa trẻ không biết tình thú là gì.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi của Jiyeon và Luda trôi qua như thế.

Một ngày Quốc tế Thiếu Nhi theo đúng nghĩ đen!

*********

Quà Quốc tế Thiếu nhi muộn 🤗 Só riiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro