EXSEOL: WHAT ENDING(2).

Sáng hôm sau, Chu Sojung thức dậy từ sớm chuẩn bị cho ngày đầu làm việc. Tối qua cô đã nhắn với đám nhóc kia hôm nay cùng cô đến trường, cho nên hiện giờ lại có cảnh 5 con người chen chúc nhau trong chiếc xe hồng cánh sen ngày hôm qua.

"Này, đừng bảo chị là không đứa nào có chiếc xe khác nhé." Biết vậy cô thà đi xe buýt còn hơn.

"Bọn này có xe chứ, chỉ là chưa có bằng lái." Dayoung đáp, không biết trời đất sắp đặt kiểu gì mà 4 người thi bằng lái chỉ có mỗi Juyeon đậu.

"Thế thì sao không lấy một chiếc của mấy đứa mà chạy đi. Sao cứ phải là chiếc hồng cánh sen này vậy?" Sojung ôm mặt than thở.

"Này này, dù sao cũng là xe của công chúa nhà em nhé. Đừng có tỏ ra ghét bỏ vậy."Juyeon nhíu mày, chạy lâu cũng cảm thấy chiếc xe đẹp vô cùng.

"Ngày đầu đi làm trong chiếc xe hồng cánh sen thì sinh viên xem chị ra gì chứ!!!"

Chu Sojung vừa nói dứt câu thì xe cũng dừng lại tại bãi đỗ, kính xe được mở một nửa nên lúc cô nói ra câu đấy thì Kim Jiyeon bên ngoài cũng nghe thấy.

"Cậu có vấn đề gì với xe của tôi à?" Tháo chiếc kính râm, Jiyeon khoanh tay nói.

"Không, chỉ là nói đùa với tụi nhóc thôi."Chu Sojung hắng giọng, sau đó lại trở về với hình tượng lạnh nhạt.

Son Juyeon thấy chị người yêu thì hớn hở mở cửa, tung tăng như cún con. Lạy trời là Chu Sojung còn nhịn cười được, nếu không chắc Kim Jiyeon sẽ xé xác cô nếu dám mở mồm ra trêu Juyeon.

Tất cả sau đó cũng xuống xe, có điều tại sao Jiyeon lại ở đây?

"Tôi đang học thạc sĩ." Sojung nghe vậy thì à một tiếng.

"Chào, tôi là giảng viên khoa Thanh nhạc." Sojung nói xong cũng mang lên một chiếc kính râm, nhìn tổng thể trông khá ngầu.

Một người xinh đẹp đã đủ khiến mọi người ngước nhìn, bây giờ còn có hẳn 6 người cùng đứng một chỗ khó trách mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cả đám.

"Được rồi, đến giờ vào lớp rồi. Hẹn gặp mọi người giờ ăn trưa nhé." Son Juyeon nói xong thì hớn hở ôm eo Jiyeon rời đi.

"Trong con bé đó kìa!!!" Dawon dù đã quen thấy Juyeon như vậy cũng không thể không lắc đầu.

"Mấy đứa cứ đi trước đi, chị còn phải đến gặp hiệu trưởng." Sojung nói rồi cũng tiến thẳng vào khu văn phòng.

Đợi cô đi xa rồi, ba người còn lại mới nhỏ giọng.

"Không cần nói thật à?"Yeonjung hạ thấp.

"Mặc kệ đi, dù gì cũng sẽ gặp nhau xem như cho chị ấy bất ngờ." Dayoung cười gian xảo.

"Chị đoán chắc chúng ta sẽ bị mắng." Dawon nói thêm.

"Mắng cái gì chứ, chúng ta đang giúp chị ấy hàn gắn tình cảm mà." Dayoung ưỡn ngực tự hào.

"Vậy nếu bị mắng chị sẽ nói là ý của em." Nói rồi Dawon rời đi.

Chu Sojung sau khi đã trao đổi xong công việc thì cũng đã đến giờ ăn trưa, cô là người đầu tiên xuống nên tìm một bàn trống đủ chỗ để chờ mọi người.

Một lúc lâu sau, Juyeon cùng với Jiyeon cũng đi xuống, trông cái dáng điệu cún con kia của đứa em mình thật sự Sojung rất muốn cười vào mặt Juyeon thật to, nhưng vì giữ hình tượng cho nên chỉ có thể cúi mặt nhịn cười.

Được một lúc thì Dawon và Dayoung cũng xuống, bên cạnh cả hai bây giờ cũng có thêm hai người khác.

Ngồi xuống ghế, Dayoung giới thiệu.

"Đây là Lee Yeoreum bạn gái em." Mặt Im Dayoung thật sự là không thể nào tự phụ hơn được.

"Chào em, chị là Chu Sojung." Cô lịch sự đưa tay ra bắt lấy cánh tay nhỏ của Yeoreum.

"Làm bạn gái con bé này chắc em mệt mỏi lắm, dù sao cũng cảm ơn em chịu đựng nó nhé." Sojung nói từng câu như tát nước vào mặt Dayoung.

"Em mà buông ra thì tội người khác lắm." Yeoreum cũng hùa theo.

Đến lượt Nam Dawon giới thiệu.

"Lee Luda, bằng tuổi em cũng học cùng lớp."

Sojung nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn nằm trên tay Luda thì cười hiền.

"Chị mà không về thì em cũng không định mời chị sao?" Giọng giả vờ trách móc.

"Làm gì có, em chỉ là biết chị sẽ về nên tạo bất ngờ thôi." Dawon cười trừ.

Nói chuyện qua lại một chút thì Yeonjung cũng xuống tới, bên cạnh cũng có thêm không chỉ một mà hai người. Biểu cảm của Yeonjung cũng có chút không tự nhiên.

Cả đám lúc này nhìn qua thì cả ba người kia sắc mặt có chút cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau sau đó mới nhìn sang Sojung nãy giờ đang xem chút tài liệu vẫn chưa phát hiện.

"Sojung, đây là bạn gái em. Park Soobin." Yeonjung ngồi xuống thì giới thiệu.

Sojung nghe giọng Yeonjung thì ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là Kim Hyunjung đang ngồi đối diện mình, kế bên là Park Soobin đang tựa người vào cô.

Sắc mặt vừa nãy còn vui vẻ của Sojung bỗng chốc trầm xuống đáy, bầu không khí xung quanh cô cũng vì vậy mà trở nên lạnh lẽo. Trong mắt Chu Sojung hiện tại tràn ngập tức giận, cảm xúc mạnh đến nỗi những người xung quanh cũng cảm nhận được.

"Chị giới thiệu đi." Yeonjung cười ngượng phá vỡ bầu không khí.

"Chu Sojung, giảng viên thanh nhạc." Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo. Hướng bàn tay về phía trước mặt Soobin.

Soobin hình như cũng cảm nhận được cái gì đó nên cũng căng thẳng bắt lấy cánh tay của Sojung chào hỏi.

Sau khi thu hồi cánh tay lại, Sojung tiếp tục cúi đầu nhìn vào tài liệu trước mặt, không thèm để ý đến Kim Hyunjung.

Không khí quá mức không tự nhiên khiến cho Jiyeon cũng phải nghẹt thở, cô đành dùng chân đá vào Hyunjung. Đến khi cô ấy nhìn mình thì liền hất cằm ra hiệu cô chào hỏi Sojung.

Kim Hyunjung nuốt nước bọt gật đầu, sau đó điều chỉnh tư thế một chút rồi mỉm cười đưa tay trước mặt Sojung.

"Chào em, lâu rồi không gặp. Sojungie."

Nhìn thấy cánh tay thon dài chìa trước mặt mình, Chu Sojung không buồn đáp lại mà tiếp tục xem tài liệu.

Juyeon nhìn thái độ cứng ngắc của Hyunjung thì lên tiếng giải vây.

"Này, người ta bắt tay với chị kìa." Huých vai Sojung.

Chu Sojung bị huých vai thì mới chịu bắt lấy cánh tay kia lắc một cái rồi buông ra.

"Được rồi, mọi người biết nhau hết rồi thì mau lấy đồ ăn trưa đi, sắp đến giờ lên lớp rồi." Jiyeon lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng, cô đói sắp ngất rồi.

Juyeon, Dawon, Dayoung và Yeonjung đồng loạt đứng dậy đi lấy thức ăn cho mình và người yêu. Chỉ riêng Sojung vẫn cứ chăm chú nhìn tài liệu mà không buồn đứng dậy. Thấy vậy Hyunjung đứng lên lấy đồ ăn cho mình và cả Sojung.

Sau khi mọi người trở về đồ ăn cũng đã được chuẩn bị thì liền cặm cụi vừa ăn vừa trò chuyện. Riêng Chu Sojung đang bận xem tài liệu thì một khay đồ ăn xuất hiện trước mặt.

Cô ngẩng đầu nhìn, tất cả đều là món cô thích, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai lấy cho mình nên cô không thèm động đũa.

Kim Hyunjung nhìn khay cơm mình cất công lấy cho Sojung bị ngó lơ không thèm liếc nhìn thì hơi hụt hẫng.

"Chị nhanh ăn đi, đừng bất lịch sự vậy chứ." Dawon ghé sát tai cô nói.

"Chị không có khẩu vị." Sojung đáp.

"Sao vậy? Đồ ăn căn tin rất ngon mà." Luda và cả Yeoreum đều không hiểu chuyện gì nên ngây thơ hỏi.

"Chị ấy hay không chịu ăn vậy thôi, không có gì." Dayoung cười giả lả đáp sau đó đá mạnh vào chân Sojung.

"Ah...Này Im Dayoung!!!" Sojung bị đá đau thì mắng một tiếng.

"Mau ăn đi, tí chị lại ngất bây giờ." Yeonjung cũng khuyên.

"Đúng đấy, mấy lần trước chị không ở đây bọn em không ép chị ăn được. Bây giờ thì đừng hòng." Nói rồi Juyeon múc một thìa cơm, đút cho Sojung.

Thở dài, Sojung biết mình không thể cãi lại đám nhóc lắm lời kia nên đành thỏa hiệp ăn cơm.

Kim Hyunjung nhìn Sojung bị ép buộc mà phụng phịu ăn cơm thì mỉm cười rất tươi, làm chói hết mắt Jiyeon và Soobin ngồi cạnh.

"Chị hôm nay bị sao vậy? Trông như bị thần kinh thế?" Lời cay nghiệt thốt ra từ miệng Soobin không làm tắt được nụ cười hạnh phúc của cô.

Hyunjung gần như chả để tâm vào lời Soobin vừa nói, chỉ chực chờ Sojung ăn xong thì liền đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cô.

Sojung lúc nãy bị ép ăn thì bực bội ăn có hơi nhanh nên bị nghẹn, còn đang loay hoay không biết làm sao thì một chai nước mở sẵn được đưa đến trước mặt.

"Ăn chậm thôi, lúc nào cũng để bị nghẹn." Hyunjung nhẹ giọng phàn nàn, giống như 5 năm trước.

Thế nhưng Chu Sojung liếc mắt một cái rồi bắt lấy chai nước Juyeon đang uống dở tu ừng ực.

"Chị ăn xong rồi. Đi trước đây." Trước cái nhìn hụt hẫng từ Hyunjung cô thu dọn đồ đạc rồi bước đi thật nhanh.

"Suốt ngày cứ tìm cách chạy trốn, thật là." Dawon thở dài nhìn bóng lưng gấp gáp của Sojung.

"Hyunjung, chị không sao chứ?" Jiyeon nhìn cô chị bình thường lạnh nhạt của mình hôm nay bị làm cho đứng hình tận mấy lần thì quan tâm hỏi.

"Rốt cuộc là chị làm gì sai vậy?" Hyunjung ngồi xuống vò đầu bứt tai hỏi bốn người hiểu rõ câu chuyện nhất ở đây.

"Chuyện này chỉ có chị và Sojung biết thôi, bọn em nghe được chỉ có một phần." Yeonjung đáp, năm xưa Chu Sojung đúng là có kể nhưng chỉ là một phần mười của sự thật.

"Suốt 5 năm nay vậy mà chị vẫn chưa chịu tìm hiểu xem chị đã sai ở đâu à? Nếu đến cả việc đấy mà chị còn không làm được thì bọn em làm sao tin chị có thể mang lại hạnh phúc cho Sojung?" Dayoung thường ngày ngu ngơ nhưng lần này lại nói được một câu đầy sự trưởng thành.

"Chị làm sao biết được? Em thử xem chỉ trong một buổi sáng liền hay tin bạn gái mình đã ra nước ngoài, sau đó còn cắt hết mọi liên lạc, đến cả em ấy đi đâu chị còn không được biết. Thì chị làm sao biết được mình đã làm gì sai?"

Hyunjung đáp một cách mạch lạc, rõ ràng cô thật sự không hiểu đã có chuyện gì khiến cho Chu Sojung đột ngột rời đi như vậy. Đến khi gặp lại cô thì tránh né, tức giận.

Cả đám bị lời của Hyunjung làm cho im bặt, đúng thật là bọn họ cũng không thể trách cô vì trong suốt 5 năm nay cô vẫn luôn tìm cách liên lạc với Chu Sojung.

Juyeon thở dài. Chuyện này bọn cô không thể xen vào để giúp cả hai được, mọi sự chỉ có thể tự hai người giải quyết.

"Đừng nản, chị biết Chu Sojung ngoài lạnh trong nóng mà. Kiên trì một chút, chị ấy sẽ mềm lòng thôi." Juyeon động viên.

Hết giờ nghỉ trưa nên mọi người lại tiếp tục đi học, chỉ có Sojung là lang thang khắp nơi bởi vì hôm nay mới là ngày đầu tiên cô đến nhận việc nên cũng chưa có tiết dạy.

Nghĩ đến sáng nay lại đối mặt với Hyunjung khiến cho tim đập nhanh hơn bình thường, Chu Sojung khẽ nhíu mày.

Cô không hiểu tại sao, rõ ràng đã tự nhắc bản thân không được để cảm xúc bị lay động, vậy mà chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia trái tim lại phản bội lý trí.

“Phiền phức.” Cô lẩm bẩm, bước đi nhanh hơn như muốn trốn chạy khỏi chính suy nghĩ của mình.

Hành lang trường vào giờ học trưa khá yên tĩnh. Ánh nắng hắt qua ô cửa kính, in bóng dài của Sojung xuống sàn gạch trắng. Cô đi ngang qua phòng tập nhạc, ký ức cũ bất giác ập đến những lần cùng Hyunjung tập song ca, những lần bị chị ấy kéo đi ăn khuya sau giờ tập, những lần cãi nhau rồi làm hòa bằng một cái ôm.

Cắn chặt môi, Sojung lập tức gạt đi tất cả.

“Không được nhớ. Nhớ lại chỉ khiến mình yếu đuối.”

Cô dừng chân trước một phòng học trống, đẩy cửa bước vào rồi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Không gian yên tĩnh khiến cô có thời gian suy nghĩ, nhưng đó lại là điều cô ghét nhất.

“Tại sao chị lại xuất hiện ở đây?” Sojung chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trống rỗng.

“Rõ ràng năm đó chị đã lựa chọn rồi sao bây giờ lại cư xử khác vậy?” Giọng cô khẽ nhưng đầy chua chát.

Chu Sojung có thể lạnh nhạt, có thể tỏ ra tức giận… nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một loại tổn thương chưa từng được chữa lành.

Và chính cô cũng biết cảm xúc đó nguy hiểm hơn bất kỳ cơn giận nào.

“Không thấy Sojung đâu à?” Juyeon nhìn quanh, cuối cùng bật thở dài.

“Chị ấy không có tiết dạy, chắc đi loanh quanh.” Dayoung đáp, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm. Họ quá hiểu thói quen của Chu Sojung hễ bực bội là sẽ biến mất một mình.

Hyunjung đứng cạnh im lặng từ nãy đến giờ, nghe vậy thì ngẩng lên.

“Để chị đi tìm em ấy.”

Jiyeon định giữ lại: “Chị biết ở đâu mà tìm chứ?

“Để chị đi.” Hyunjung lặp lại, lần này giọng trầm hơn nhưng đầy kiên quyết.

Cô không đợi ai nói thêm mà lập tức quay người bước đi.

Bốn người còn lại nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

“Thôi thì… chúc may mắn.” Juyeon khoanh tay, lẩm bẩm.

“Cầu cho chị ấy còn mạng mà về.” Dawon bùi ngùi gật đầu.

“Thật ra mình nên chuẩn bị băng keo cá nhân trước không?” Yeonjung nghiêm túc suy nghĩ.

“Hay là chuẩn bị sẵn xe cấp cứu thì hơn.” Dayoung nói xong, cả bọn đều gật đầu đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro