Part 1: Lucas đang trong buổi hẹn hò
Nguyên tác: Plutus
Viet trans: Ajisai Ruki
THÔNG BÁO NHỎ: HI. NẾU BẠN ĐANG ĐỌC BẢN DỊCH CỦA MÌNH Ở BẤT KỲ TRANG WEB NÀO NGOÀI TRANG WATTPAD CỦA AJISAI RUKI, BẠN ĐANG ĐỌC BẢN LEECH VÀ COPY KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP VÀ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. HÃY XEM TẠI TRANG CHÍNH WATTPAD CỦA MÌNH VÀ CMT TẠI ĐÓ ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC TIẾP TỤC DỊCH CÁC CHAP TIẾP THEO NHÉ.
@Wattpad AjisaiRuki
----------------------------------------
Note: Nhắc lại cho những ai chưa đọc phần mô tả:
Về danh xưng trong phần này, có hơi loạn, nên là:
Khi tui nhắc đến cụm 'Lucas của thế giới song song' là đang nói tới Lucas 2, là nhân vật chính trong phần ngoại truyện này.
Còn cụm 'Lucas của thế giới khác' là Lucas 1 - Lucas trong manhwa - của chúng ta (vì anh mãi là số 1 hehe).
-------------------------------------------
Part 1: Lucas đang trong buổi hẹn hò.
Tận cùng của thế giới.
Tại một nơi tĩnh lặng, một vùng đất được bao phủ bởi sắc cầu vồng mờ ảo và mana cường đại, nơi cây Thế giới mọc lên, nó còn được biết đến như là Cây của những vị Thần.
Tuy nhiên, có một kẻ xâm nhập đã đến đây, vốn là nơi mà người bình thường không ai có thể bước vào được.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, cây Thế giới."
Uuung! Sự xuất hiện của một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt đỏ khiến những nhánh cây Thế giới run lên.
"Yeah, ngươi cũng thấy vui khi gặp lại ta hử?"
Tên của cậu bé đang đứng trước cây Thế giới ấy là Lucas.
Thật vô lý khi bảo cậu bé này lại chính là một ma pháp sư, chủ nhân của toà tháp đen. Vẻ ngoài của cậu cũng chỉ chừng tuổi thiếu niên thôi, mặc dù thực tế cậu lớn tuổi hơn nhiều lắm... Bởi cái người này đã từng đứng trước mặt cây Thế giới cả trăm năm trước lận đó!
Bên cạnh đó, cũng chưa tới mùa ra quả mà cái tên bất thường này lại xuất hiện ở đây mới là vấn đề!
Ta có thể thấy ngươi vẫn sống tốt nhỉ, con gián này.
Năng lượng tiêu cực toả ra từ cây Thế giới.
"Mana của công chúa đã tiếp tế cho ta cho đến bây giờ, ta cần nhanh chóng bổ sung mana của chính mình."
Lucas cười với vẻ đe doạ, gợi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây. Năng lượng u ám liên tục toát ra từ anh ta, khiến cho cây Thế giới do dự.
Lucas nghiến răng, nghiền ngẫm về nỗi nhục nhã khi bị cái tên đến từ thế giới khác dẫm lên người. Thậm chí đến giờ này, mỗi khi nghĩ đến, anh cũng tức đến run cả người, đá văng tấm chăn mỗi khi ngủ. Và mỗi lần mà Lucas trong tâm trạng tồi tệ thì cả núi hay đồng bằng cũng đều lần lượt bị xoá sổ khỏi bản đồ từng cái một.
"Nhưng ta đã học được một điều từ cái tên khốn kiếp đó."
Một nụ cười sâu sắc xuất hiện trên gương mặt Lucas, một nụ cười nham hiểm. Nó xuất hiện mỗi khi anh ta sắp làm điều gì đó kinh khủng.
"Chẳng có lý nào ta lại không thể ăn thứ mà hắn ăn được, nhở?"
Mày chưa nghe gì hết, cây Thế giới thở mạnh trước Lucas.
Tên ngu ngốc! Ngươi lựa sai thời điểm rồi! Những quả của ta đã chín từ lâu và rụng hết trơn rồi. Ngươi còn nói 'ăn' cái gì nữa? Nhặt mấy thứ rơi dưới đất ấy mà ăn!
Cây Thế giới hẳn phải vui vẻ lắm, những nhánh cây cứ đung đưa khắp nơi!
Uuung. Tiếng lá cây xào xạc. Có vẻ như thấy Lucas thật tức cười. Nhưng có một điều mà cây Thế giới hiểu nhầm rồi. Lucas đến đây hôm nay không phải để ăn quả của cây Thế giới. Không hề biết được vận mệnh sắp sửa xảy đến với mình, cây Thế giới cười khà khà đến phát run.
Lucas, với nụ cười đáng ghét, bắn ra một tia sáng chói loá vào thực thể khổng lồ trước mắt. Cây Thế giới ngừng cười khi thấy Lucas tấn công nó.
"Ai nói ta muốn ăn quả nào?" Lucas cười như thể anh ta đi guốc trong bụng cây Thế giới vậy.
ẦM ẦM!!! Một lượng mana cực mạnh bắn ra theo đường chéo, cắt gãy một nhánh cây Thế giới. Chỉ khi đó cây Thế giới mới phát hiện ra mục đích khác của Lucas và mất hết tinh thần cùng sợ hãi.
Bùng! Bùnnnng Bùngggg! Cây Thế giới bị tràn ngập bởi làn sóng mana mạnh mẽ, tràn ra từ mọi hướng, gây ra những âm thanh chấn động. Tình trạng hỗn loạn này tiếp diễn rất lâu. Nhưng cuối cùng, người giành chiến thắng vẫn là Lucas.
Kuoooo! Cây Thế giới hét lên, bôi nhựa cây vào nơi bị Lucas bẻ nhánh, như cách mà cây Thế giới ở thế giới khác từng làm.
Bỏ lại cây Thế giới ở phía sau, Lucas rời khỏi đó với sức mạnh khủng khiếp hơn cả trước đây.
Chẳng lâu lắm kể từ lúc đó, để giữ lời hứa mà anh đã nói với cô gái biến mất dưới ánh sáng trước mặt anh...
"Ta cũng đi nữa. Đến thế giới của cô."
"Chờ ta. Ta chắc chắn sẽ đến với cô."
Nên, đây là câu chuyện của Lucas của thế giới song song, người bắt đầu cuộc hành trình gặp gỡ Athanasia của thế giới khác.
***
Suốt quãng thời gian đó, Lucas của thế giới khác cảm thấy tâm trạng rất không thoải mái. Dòng chảy ma pháp đột ngột rơi vào đâu đó. Đây chắc chắn là cảm giác anh đã trải qua khi mở cổng Không gian để tìm kiếm Athanasia, người đã đi đến một thế giới khác.
Hử?
Đôi mắt màu đỏ thẫm của Lucas tạo thành một cái nhìn sắc bén. Rõ ràng là có ai đó vừa mở cổng Không gian. Không thể nào có ai khác có đủ sức mạnh để làm việc này...
Là ta của thế giới song song.
Lucas ngay lập tức xác nhận, không hề có chút nghi ngờ. Hoàn toàn tự tin vào ý nghĩ của mình. Nhưng đó không phải thứ làm phiền anh ta ngay lúc này.
Có phải là cái tên lần trước không?
Cái tên gỗ mục thô lỗ dám thèm khát thứ thuộc về anh trước mặt anh mà không hề sợ hãi.
Nghĩ lại thì lần đó cái tên xấc xược khốn kiếp ấy hô hào vài thứ vớ vẩn với Athanasia như kiểu,'Ta sẽ đến với cô' hay gì gì đó. Vậy, đừng nói với ta là giờ hắn đang mở cổng Không gian nhé?
Một nếp nhăn xuất hiện trên trán Lucas. Anh tặc lưỡi trong yên lặng, cố không để người bên cạnh mình chú ý.
Ta nên giết quách hắn đi mới phải. Rõ ràng ta còn chưa đánh đủ cho hắn tỉnh ra. Hơn nữa, dựa trên việc hắn có thể thành công mở cổng, thằng khốn ấy hẳn đã bắt chước ta đi ăn một nhánh cây Thế giới rồi.
Hmmh, vậy lần này ta có nên giết ngươi không đây? Nếu ngươi không muốn cái mạng mình trở nên vô ích, thì ngươi hẳn là không nên mò tới tận đây.
Lucas đấu tranh với sự khó chịu này, nhưng cuối cùng anh ta thay đổi quyết định. Với sức mạnh mana trong tay, anh xoay tròn ngón tay như cuốn chỉ. Anh ta thành công xoắn những nhánh rẽ của các đường Không gian lại với nhau.
Yeah, chẳng cần phí thời gian cho con bọ ấy.
Mặc dù anh đã bị buộc phải đối xử với chính mình ở thế giới song song như thế, Lucas vẫn cảm thấy kinh ngạc khi mình đã không phí sức vào con bọ đó. Thực ra, chỉ bởi vì anh không muốn quãng thời gian giữa anh và người bên cạnh mình bị gián đoạn mà thôi.
"Anh mới làm gì đó?"
Athanasia, người đang bên cạnh anh, đột nhiên hỏi. Cô ấy lầm bầm với con gà nướng trên tay.
Bây giờ Lucas và Athanasia, đã rời khỏi cung điện hoàng gia, hẹn hò. Tất nhiên, nếu có ai nói vậy thì Athanasia sẽ nhảy dựng lên và chối đây đẩy.
Dù sao, lý do mà họ rời khỏi cung điện và che giấu thân phận là vì họ đang quan sát cuộc sống của người dân. Tất nhiên, đó chỉ là luận điệu của Athanasia, còn Lucas chẳng dính xíu liên quan gì luôn.
Bằng chứng là, giờ họ dành thời gian cùng nhau, xuyên qua đám đông, leo lên tháp đồng hồ và nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Lucas, đối diện với cái nhìn nghi ngờ từ Athanasia, hỏi lại như là anh ta chẳng biết gì cả.
"Nhóc nói gì? Ta có làm gì đâu?"
Nhưng Athansia đưa tới một ánh nhìn và nói, "Thật không?"
"Anh nghĩ tôi ngốc hả? Anh vừa mới sử dụng ma pháp xong!"
Athanasia nhìn giận dữ như thể cô ấy mới bị lừa. Lucas có chút kinh ngạc.
Ta đã đặc biệt cẩn thận sử dụng mana để không bị bắt gặp, nhưng ta không nghĩ nhóc sẽ để ý đấy. Như ta đã nghĩ, nếu ta dạy cho nhóc ấy một điều... không, nhóc ấy có thể hiểu đến bốn năm điều, đúng là một đứa học trò đáng khen mà.
Tất nhiên, nếu Athanasia nghe thấy thế, cô ấy sẽ rất bực mình, nhưng với Lucas, đó thật sự là một lời khen.
"Anh tưởng tôi không biết sao? Anh mới làm cái nụ cười ác quỷ đó. Anh cứ luôn cười một cách đáng ngờ như vậy mỗi khi anh làm ra cái gì đó kỳ quặc. Nên là nói cho tôi biết đi."
Cô giục Lucas nói sự thật. Có vẻ cô ấy rất tự hào vì mình đã phát hiện ra lời nói dối của Lucas.
"Có con bọ. Ta chỉ đuổi nó đi thôi."
"Gì cơ? Có ai đó theo dõi chúng ta à?"
Có lẽ vì đã ở cùng nhau quá lâu rồi, không khó để cô ấy có thể hiểu được thứ Lucas gọi là bọ không hẳn là một con bọ trên mặt chữ.
"Chúng ta đến đây bằng dịch chuyển mà phải không? Là cha kêu họ tới sao?"
Như một con sóc nhỏ láo liên nhìn xung quanh với đôi má đầy ụ đồ ăn phồng phồng, cô ấy đáng yêu đến mức khiến Lucas phải bật cười.
"Khoan đã, nếu là cha gửi họ đến, anh không nên động tới họ..."
"Không phải thế, nó thực sự là một con bọ thôi, giờ nó đi mất rồi nên công chúa không cần phải lo lắng đâu."
Vừa nói, Lucas vừa vươn tay lau đi nước sốt gà dính trên môi Athanasia. Sau đó liếm ngón tay mình.
Khi cô trông thấy anh làm thế, Athanasia đột nhiên lãng tránh, kéo giãn khoảng cách với Lucas.
"Sao anh lại liếm nó?"
"Ta chỉ lau sạch nó thôi mà."
"Vậy sao anh không lau nó bằng cách bình thường hả!!!"
Khoảng cách giữa hai người họ tăng lên khi Athanasia vội vã dùng dịch chuyển đi đến cuối toà tháp chuông, nhưng vẫn có thể thấy rõ là cô ấy đang đỏ mặt.
@Wattpad AjisaiRuki
Thật là thú vị khi thấy nhóc ấy phản ứng ngoài mong đợi và bối rối đến vậy mỗi khi ta làm điều gì đó. Bây giờ thì không sao, nhưng mà...
"Mau chóng quen với nó đi."
Lucas đuổi theo Athanasia, người chạy trốn khỏi anh ta, và giữ lấy cô gần hơn trước.
"Ta có nhiều thứ muốn làm với công chúa lắm đấy."
Anh ta thì thầm với nét cười trong mắt, nhìn vào đôi mắt lục bảo của cô đang bị hỗn loạn với hàng tá cảm xúc.
"Đ-đó... Anh làm cái gì thế?"
Bốp! Lucas bị Athanasia đánh nữa, nhưng anh ta vẫn đang rất vui nên anh chỉ bật cười.
Chà, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Việc chờ đợi 'Nàng công chúa Chậm tiêu' này là điều mà ta sẵn lòng làm được.
Tất nhiên, bản thân anh không chắc rằng mình sẽ còn có thể 'nhẫn nhịn' đến bao giờ đâu.
-------------------------
Quá nhiều cơm tró ở đây, nhưng tác giả cứ cho thêm đi vì độc giả bọn tui thích lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro