Chương 18: Vừa đột phá lại phải gặp cheat
"Cửu Long Đại Trận Hình - Khỏi xướng!"
Miệng niệm ấn chú, tay làm ấn ký, chỉ trong nháy mắt biển cả rung động, vòi rồng tụ hội, từ mặt biển cũng mọc lên 9 đầu rồng. Tất cả đều nhằm vào nhân loại dị thường mà đánh. Tia nước áp suất, thuỷ đao sắc bén, mũi khoan, thậm chí đầu rồng trực tiếp cắn đến... đủ mọi loại hình tấn công vây quanh tứ phương tám hướng. Mỗi đòn đều có thể đem những hoang đảo khi nãy nhấn chìm xuống đáy biển.
Pháp thuật cấp Đại Trận Hình thế này, không phải cứ thuần vũ lực là phá được. Phải dùng pháp đấu pháp!
Tiếc rằng đối phương chỉ thở nhẹ một hơi, không cần niệm xướng hay ấn ký, lại có thể đem toàn bộ hoá thành tượng băng trong nháy mắt.
"Không lẽ hàn hệ thiên linh căn? Không đúng, với lượng chân nguyên và thiên địa chi lực ta đổ dồn vào pháp trận, có là hàn hệ thiên linh căn cũng khó mà đóng băng chúng dễ dàng đến thế. Đặc biệt là khi ngươi đến một sợi chân nguyên cũng không có, huống chi nói tới Kết Đan."
Hắn nói rồi lại vận chuyển chân nguyên thao túng trận pháp, cửu long bị hoá thành tượng băng cứ vậy bị đập vỡ và tan ra, chừa chỗ cho 9 đầu rồng mới lên thay thế.
"Hừ, đóng băng bao nhiêu thì ta bù lại bấy nhiêu. Giữa đại dương mênh mông này Thanh Long ta đây không dễ hạ."
Tuy nhiên thử đi thử lại bao nhiêu lần vẫn thế, hầu nữ kia không thể ngăn cản trận hình của hắn liên tục tạo ra cửu long thay thế, nhưng hắn cũng không tài nào đánh trúng nổi một đòn. Có sử dụng thiên địa chi lực giúp hắn thao túng biển cả thì đằng ấy cũng chỉ một hơi thở là hoá thành tượng băng.
"Tuy nói vậy nhưng trình độ của mi chắc vẫn chưa thể tác động tới quy mô toàn cầu nhỉ? Pháp trận của mi xem ra cũng chỉ giới hạn trong tầm vài trăm dặm thôi. Tiện vậy ta cũng không muốn ra tay quá trớn gây ảnh hưởng đến nền sinh thái địa cầu."
Hầu nữ kiệm lời ấy cuối cùng cũng mở miệng nói vài câu. Nhưng thể hiện rõ trong từng câu chữ rằng những thứ thế này không đáng để vào mắt. Có là thực lực Nguyên Anh thì cũng vẫn hờ hững, dù mặt khác ả cũng chẳng biết Nguyên Anh hay Kết Đan là thứ gì.
"Hừ! Chứ còn ngươi thì sao?" - hắn phản pháo
"Ừm, ta yếu lắm. Thân là hầu gái thấp kém thì đào đâu ra thuật pháp nghịch thiên cơ chứ. Nhưng để trận hình đó của mi tiếp tục cũng hơi phiền, thôi thì... [Không gian Phong bế] và [Vạn Vật Đình Trệ]."
"Cuồng Bạo Lam Hoả Hộ Thể!"
Một mệnh lệnh đem không gian lấy trăm dặm xung quanh trở nên cô lập khỏi ngoại giới. Mệnh lệnh thứ hai đem toàn bộ không gian cô lập này liền đưa xuống độ 0 tuyệt đối.
Lí do duy nhất Thanh Long chưa thành tượng băng là nhờ bí kĩ của hắn... Không phải, là do đối phương đã cố tình nương tay. Là Tứ Tinh yêu thú cảnh giới Nguyên Anh hắn đã mơ hồ cảm nhận được hiện tượng này phần nào liên quan đến thiên địa pháp tắc, hắn không thể nào chống đỡ với tu vi hiện tại.
Bằng chứng dễ thấy là việc Cuồng Bạo Lam Hoả của hắn nung đất đá thành dung nham từ khoảng cách xa được, vậy mà không thể nung chảy băng đá trực tiếp dưới chân thành nước. Hơn nữa không khí vẫn được giữ nguyên thể khí với nhiệt độ bình thường, khác với phần không khí bị biến thành thể rắn làm chỗ đứng, chứng tỏ kẻ kia có thể tuỳ ý chọn ngoại lệ không bị ảnh hưởng.
"Chào mừng đến với [Vạn Vật Đình Trệ]... ừ thì triển khai một nửa thôi, toàn lực thì không khí và bản thân không gian cũng hoá băng đá mất, như vậy sao mà nói chuyện được nữa."
Hầu gái thấp kém? Yếu lắm? Đào đâu ra thuật pháp nghịch thiên? Mả cha nhà nó thế [Vạn Vật Đình Trệ] này là thứ éo gì mà không nghịch thiên?
Hôm nay hắn thực sự muốn liều mình đánh chết tên này. Có đồng quy vu tận cũng là điều tốt vì hắn sau trận này cũng không thể sống lâu.
Hầu nữ kia có thuật pháp nghịch thiên thao túng pháp tắc thì đã sao? Vừa hay hắn lại lĩnh hội được một thuật pháp nghịch thiên sau khi hoàn toàn hấp thụ và luyện hoá Bán Thần Cách ấy. Ấy chính là một loại thuật pháp thần thông liên quan đến thiên địa pháp tắc.
Bình thường muốn tác động đến thiên địa pháp tắc thì phải đột phá đến cảnh giới Hoá Thần, là đỉnh cao của hạ cảnh giới, nói cách khác là nửa bước vào Thần Cảnh có thể xưng làm thần minh của tinh cầu. Hắn còn mới Nguyên Anh đã lĩnh hội được thần thông này (tuy hiệu quả kém xa) mới gọi là nghịch thiên, trăm phần hắn chắc chắn là do bản chất Bán Thần Cách ấy có lẽ là kết tinh thần cách của vị thần tiên thượng cổ đã ngã xuống.
"Không nói nhiều nữa, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng thứ sức mạnh thực sự ẩn giấu trong Bán Thần Cách đã bị ngươi lãng phí làm trang sức."
Nói rồi tay hắn bắn đầu kết ấn, hầu nữ kia lại trơ mắt đứng nhìn. Tuy nhiên lần này khoé miệng lại cong lên, ánh mắt như thể có chút hoài niệm.
"Cưỡng Chế Thiên Phạt! Song Trùng Lôi Kiếp!"
Cưỡng Chế Thiên Phạt, đúng như tên gọi, sử dụng sức mạnh nghịch thiên tác động đến pháp tắc thiên địa, từ đó cưỡng ép thay đổi mục tiêu của Lôi Kiếp. Hiện Thanh Long chỉ là Tứ Tinh yêu thú đang ở cảnh giới Nguyên Anh, việc này đang là nghịch thiên nên cũng đã chủ động dẫn tới Lôi Kiếp cho hắn chuyển hướng.
Về phần Song Trùng Lôi Kiếp, ấy là liên quan đến khả năng hắn lĩnh hội được trong lúc độ Lôi Kiếp để đột phá. Một loại bí kĩ giúp hắn có thể hoàn toàn hấp thu Lôi Kiếp vào trong cơ thể để có thể luyện hoá thành sát chiêu.
Khi nãy hắn đã hấp thu một nửa đạo Lôi Kiếp trong quá trình đột phá. Nay tung ra cùng lúc với Lôi Kiếp hắn vừa dẫn tới. Vậy nên gọi là Song Trùng Lôi Kiếp!
Oanh!!!
Hai đạo Lôi Kiếp, một tím một xanh, cùng đánh tới từ trên trời và dưới đất.
Khi ánh sáng loá mắt không còn, hầu nữ kia vẫn không chút thương tổn... Ấy là chuyện đáng lẽ phi lí. Đáng lẽ sức mạnh của Lôi Kiếp luôn tuỳ theo đối tượng, càng mạnh thì càng bị đánh đau nên Song Trùng Lôi Kiếp này đáng lẽ phải là sát chiêu vượt cấp tối thượng mới đúng.
Vậy mà không có chút tác dụng nào. Thậm chí hầu nữ ấy còn mỗi tay cầm lấy một đạo Lôi Kiếp và dung hợp chúng thành một. Một tím một xanh, vậy mà khi dung hợp lại thành một Lôi Cầu màu ngân bạch khó tả.
"Ngươi... làm thế nào?"
Khả năng chỉ có một, chỉ là Thanh Long không muốn thừa nhận mà thôi.
"Nguỵ Linh Cách mà mi trộm lấy là của ta. Lẽ nào ta lại không biết trò Luyện Hoá Lôi Kiếp vặt vãnh này?" - hầu nữ nhân loại chỉ nhàn nhạt trả lời
"Hoang đường! Rõ ràng niên đại cổ xưa đến vậy, nếu là của ngươi thì chả lẽ ngươi là đại năng thượng cổ chuyển thế trùng sinh à?" - Thanh Long vẫn cố phản pháo, hắn không muốn tin
"Hahahaha, đại năng chuyển thế nào lại đi làm tiện nhân hầu nữ chứ. Mà mi cũng nhầm về niên đại của nó rồi. Hàng nguyên bản mới cũ kĩ đến thế và đã hoàn toàn biến mất từ lâu, thứ mi trộm chỉ là nguỵ phẩm ta dùng làm kỉ vật thôi. Nếu xin xỏ đàng hoàng có khi ta đã tuỳ ý làm một cái cho mi."
Như để thể hiện, Lôi Cầu ngân bạch trên tay hầu gái bất chợt bành trướng, trong nháy mắt đã đủ kích thước để nuốt chửng toàn bộ đấu trường Võ Hội khi nãy. Bên trong lại mang theo năng lượng cuồng bạo đến mức Thanh Long cảm tưởng như đến cả Phụ Vương hắn dù hiện tại đang là Lục Tinh thú vương ở cảnh giới Luyện Hư nếu mà xuất hiện nơi đây để bị Lôi Kiếp này đánh cũng khó mà độ qua toàn vẹn được.
Rồi trong sát na bất chợt bị nén lại thành một điểm cực tiểu. Ngân quang toả ra lại càng mãnh liệt.
Khi ngân quang dịu đi, Lôi Cầu đáng sợ luyện hoá từ 2 đạo Lôi Kiếp đã không còn... thay vào đó là mặt dây chuyền y hệt thứ Thanh Long đã hấp thu và luyện hoá.
Nói cách khác, từ nãy đến giờ hắn đang sử dụng sức mạnh ăn trộm để đánh lại chủ của nó, chính là ăn cháo đá bát. Dường như hầu nữ đại năng kia muốn quơ tay đem sức mạnh trong người hắn tự bạo thành trăm mảnh cũng là chuyện nhỏ.
Thua toàn tập, trăm phần thua toàn tập. Thế này có muốn đồng quy vu tận cũng chỉ là mộng hão huyền.
Tương tự tình huống của hậu nhân tộc Fujiwara khi nãy, Thanh Long cũng hoàn toàn mất hết chiến ý trước mặt kẻ địch siêu việt. Hắn thư giãn nằm ngửa ra như cá trên thớt, vẻ mặt như kẻ đã hoàn toàn chấp nhận số phận.
Chết ở đây và trả đồ cho chủ cũng được, cũng đỡ hơn là bị Phụ Vương hắn xử và hấp thu thứ sức mạnh này để gây thêm đại hoạ.
"..."
"..."
"Sao chưa giết ta đi?"
"Chuyện giữa mi và tên Long Vương nhiều phần thú vị. Tính ra mi ngoài việc tuân lệnh phụ vương mang cống phẩm về thì chưa bao giờ có ý làm hại nhân loại, thậm chí còn hay lẻn lên mặt đất trà trộn vào xã hội nhân loại để hưởng lạc. Vậy nên ta chưa muốn giết ngay để còn hóng chuyện."
Hầu nữ quái vật ngồi xuống bên cạnh Thanh Long, trên gương mặt mỹ nữ lãnh đạm lại chợt nở ra nụ cười ranh ma quỷ quái, nhưng cặp mắt đỏ tươi toả uy áp đáng sợ đã quay về màu xanh lam dịu dàng.
Trên tay ả ta đã chợt lấy ra 2 ly cocoa nóng tự bao giờ và đặt một ly xuống nền băng bên cạnh hắn.
"Sao ngươi..."
"Hấp thu đồ của ta vào người thì chả lẽ ta không truy ra tâm tư của mi? Với lại ta luôn cho 3 lần cơ hội, mi phản kháng là mới tính 1 lần thôi."
"Bị ta hấp thu bồi bổ củng cố Long Hạch để tăng cấp lên Tứ Tinh rồi. Giờ đòi lại thì chi bằng bóp nát Nguyên Anh và hồn phách của ta cho tiện. Ngươi chắc là thừa sức."
"Nah" - hầu nữ lắc đầu - "Đã bảo nếu mi xin xỏ đàng hoàng ta cũng có thể cho mà, hôm nay ta đánh vì tội ăn trộm và chống trả thôi. Giờ yêu cầu thật sự của ta là... làm hầu gái chỗ ta đi."
"..." - sự im lặng của hắn là do hoang mang tưởng đang đùa
"..." - sự im lặng của hầu nữ kia lại mang đầy sự mong chờ
"Hả?"
Hắn không biết có thể nói gì hơn. Vị đại năng hầu nữ này trong óc chắc là có vài đinh vít bị lỏng mất rồi.
"Gì? Ta nghiêm túc đấy. Dinh thự lớn quá, mỗi 2 người dọn dẹp phiền lắm... Với cả thả mi chạy rông thì Long Vương sẽ xơi mi lấy sức mạnh rồi gây hoạ luôn mà đúng không? Hơn nữa lĩnh hội được Luyện Hoá Lôi Kiếp và Cưỡng Chế Thiên Phạt thực sự có đem lại cho ta hứng thú và hoài niệm, ta muốn xem mi có thể phát triển đến đâu."
"Ngươi..."
"Ta cũng muốn biết thêm về Kết Đan Nguyên Anh gì gì đó, chắc có thể giúp lớp trưởng và đệ tử của ta mạnh hơn, và có khi ta cũng có thể giúp mi mạnh thêm để thực hiện cái kế hoạch ban đầu ấy."
Hầu nữ quái vật như thế vậy mà gãi cằm thật sự tỏ vẻ thắc mắc. Thân mang trong người ít nhất 2 loại pháp tắc thiên địa mà đến cả Kết Đan là gì cũng thực sự không biết?
"Cái giá là gì?" - Thanh Long đành chịu thua độ tuỳ hứng của vị đại năng này
"Như đã nói, làm hầu gái cùng ta đi. Ta đang thiếu người và mi cũng khá dễ thương trong hình dạng nhân loại."
"Ngươi... ta là nam giới đấy!"
"Thì? Ta cũng vậy mà."
Nói rồi hầu nữ ấy gỡ một hai nút áo để thọc tay vào trong, rồi lấy ra bó tất nãy giờ dùng để độn ngực. Thanh Long chỉ có thể đơ người trong giây lát.
"Phải rồi, Chân Danh của mi là gì? Thanh Long chỉ là cách nhân loại gọi mi thôi đúng chứ?"
"Chậc... là Kokuryuu Aoki... nhưng ta không thích tên đó nên mới dùng danh xưng nhân loại thường gọi ta."
Hắn tặc lưỡi ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra vì biết rằng muốn giấu cũng không được. Đơn giản là vì cái biệt danh Thanh Long quá chung chung và trùng tên với Tứ Tượng Thánh Thú như vậy thì không thể nào là tên thật của hắn được.
"Hắc Long Thanh Mộc à, nghe cũng hay... Nhưng nếu mi không thích cũng tiện, từ giờ ta sẽ gọi mi là Aoi, nghĩa là màu xanh, cũng không khác lắm với cái biệt danh Thanh Long là rồng xanh."
Hầu nữ ấy tuỳ hứng yêu cầu, và cũng như vậy tuỳ hứng đặt tên mới cho một Long Tộc. Kokuryuu Aoki, từ giờ là Aoi, chỉ có thể miễn cưỡng nghe lời. Ít ra không bị gọi bằng cái tên được đặt bởi Phụ Vương hắn ghét cũng là điều tốt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro