Chương 34: Gặp lại

Ở thời đại thượng cổ bề mặt địa cầu thật lại rất rộng, rộng hơn diện tích vật lí thật sự nhiều. Bí cảnh và những lớp thứ nguyên chồng chất đan xen như những nếp gấp không gian, cứ tưởng tượng như tờ giấy lớn mà bị vo lại thành cục giấy cỡ nắm tay vậy. Nhưng rồi sau sự kiện thăng thiên của một cá thể khiến linh khí tinh cầu suy kiệt và bắt đầu thời kì mạt pháp, thì những bí cảnh hay không gian thứ nguyên ấy cũng không thể duy trì và dần sụp đổ hoặc đóng lại.

Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn một bí cảnh tự nhiên được gọi là Thiên Thu Loạn Lạc Lâm là vẫn chưa đóng lại hoàn toàn. Vị trí đường vào nằm đâu đó ở vùng giao nhau của Trung Quốc, Mông Cổ và Nga, luôn luôn thoắt ẩn thoát hiện không dễ tìm trừ khi đã quen.

Ấy là một lãnh thổ hoàn toàn thuộc về tự nhiên hoang dã gần như không có bóng người với diện tích bằng cả khu vực Đông Á và hệ sinh thái đa dạng. Đã vậy còn có một lượng linh khí dồi dào, tuy là thua xa địa cầu thượng cổ nhưng vẫn là sự khác biệt một trời một vực so với sự khô cạn bên ngoài, vì vậy nền sinh thái nơi đây vẫn còn giữ được phần nào sự nguy hiểm của thời đại hưng thịnh xa xưa.

Gọi là gần như không có bóng người là bởi vì lòng tham vô đáy của nhân loại không dễ gì bỏ qua nguồn tài nguyên khổng lồ thế này, sẽ luôn luôn có ai đó muốn khai thác. Chỉ là bản chất khó tìm của bí cảnh này cùng với nguy hiểm trùng điệp mới có thể làm trở ngại lòng tham ấy, đặc biệt là sau thời kì mạt pháp linh khí khô kiệt khiến sức mạnh siêu nhiên rơi vào quên lãng và chiến lực nhân loại tụt giảm nghiêm trọng.

Trước đây, tiểu long nữ Kirahime vẫn còn dùng tên Akuryuu Jinse, thân phận thật sự là con gái của Bắc Hải Long Vương. Nhưng Long Cung của phụ vương quá nhàm chán nên cô thường có thói quen lẻn ra ngoài khám phá thế giới. Trong số đó Thiên Thu Loạn Lạc Lâm là nơi yêu thích của cô.

Bẩm sinh đã sẵn có ánh sắc vàng kim lấp lánh, đối với long tộc thì ấy là sắc màu hiếm hoi quý giá, định trước tương lai là con đường vương quyền. Và dường như bản thân địa cầu cũng đã công nhận điều đó nên đã chủ động mở đường ưu tiên cho Jinse vào trong bí cảnh bất cứ khi nào cô lại gần khu vực.

Bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, Long Vương cũng không muốn đứa con gái tiềm năng nhất của mình liều mạng nên đã từng ngăn cấm. Nhưng càng cấm lại càng làm, tiểu long nữ trong tuổi nổi loạn đã thành công trốn ra khỏi Long Cung, lẻn vào bí cảnh để thám hiểm.

Linh khí dồi dào cho cô tu luyện, yêu thú mạnh mẽ cho cô thử thách để rèn luyện, trải nghiệm nguy hiểm cận kề sinh tử càng kích thích tiềm năng phát triển của cô.

Sau vài lần lẻn vào tu vi sức mạnh của Jinse đã tăng tiến đột biến. Thấy vậy Long Vương cũng không ngăn cấm nữa, chỉ cử thêm người hộ tống cho an toàn.

Dần dà rồi Thiên Thu Loạn Lạc Lâm cũng trở thành sân chơi yêu thích của tiểu long nữ. Với sức mạnh phát triển đột biến của cô và khả năng ra vào tuỳ ý, Jinse đã được coi như là chủ nhân không chính thức của bí cảnh. Bởi vậy tu sĩ bước vào bí cảnh để tu luyện đều phải nể mặt cô 7 phần.

Trừ một kẻ...

Đó là khoảng tầm mười năm trước.

Trong Thiên Thu Loạn Lạc Lâm có một cây cổ thụ lấp lánh kì ảo, cứ 50 năm sẽ đơm hoa kết trái một lần. Năng lượng sống đậm đặc được kết tinh lại thành một loại hoa quả toả sáng. Cắn một miếng có thể lập tức từ người phàm bước vào Trúc Cơ, cũng có thể hỗ trợ tấn cấp Kết Đan dễ dàng. Jinse đặt tên cho nó là Thánh Quả.

Bình thường Jinse là kiểu người sòng phẳng. Cô vào bí cảnh chủ yếu để săn yêu thú và rèn luyện bản thân, tài nguyên thấy tiện thì dùng chứ không ham tranh giành. Ai may mắn đến trước thì cứ lấy.

Tuy nhiên chỉ riêng cái cây này thì long nữ lại chọn độc chiếm một mình. Không quan trọng ai đến trước, Thánh Quả phải là của cô, có gan tranh giành thì cô sẽ săn đuổi đến tận nhà!

Thật ra những tu sĩ khác không quan tâm việc cái cây cổ thụ đó bị cô long nữ độc chiếm. Loại quả đó đúng là tốt thật, so với thế giới linh khí khô cạn bên ngoài thì đúng là báu vật hiếm có.

Nhưng mà so với tài nguyên khác trong khu rừng thì nó lại khá là tầm thường. Nói chung là không xứng với cái danh Thánh Quả, không đáng để liều mạng đi tranh giành với Long Tộc.

Tất nhiên Jinse không gọi nó là Thánh Quả vì tác dụng tu luyện, cô khi đó là Tứ Tinh Yêu Thú rồi nên tác dụng của nó chỉ đáng giá mấy đồng xu lẻ. Lí do cô độc chiếm cái cây cổ thụ và loại trái cây này đơn giản hơn nhiều... chỉ là vì nó ngon thôi.

Phải, Jinse gọi nó là Thánh Quả không phải vì tác dụng thần kì nào cả, chỉ vì nó là loại trái cây với hương vị tuyệt mỹ độc nhất vô nhị mà thôi.

Nó là món ăn vặt yêu thích của Akuryuu Jinse, đợi mòn đít 50 năm mới có một quả để ăn. Vậy mà lần đó cô đến thu hoạch đã bị người ta ăn mất rồi.

Thủ phạm chỉ là một cậu nhóc con 7-8 tuổi. Nhưng mà cũng không quan trọng nữa, Kim Sắc Ma Long không cần biết đứa trẻ đó có là thiếu chủ thiên tài của gia tộc nào đó hay không. Cô chỉ muốn xé xác nó ra, cha ông hay cụ tổ của nó có đến trả thù cô cũng đấm hết.

Kết quả... Akuryuu Jinse lại là đứa đã bị đánh cho nằm sấp mặt cạp đất chổng mông lên trời giữa một hố thiên thạch tan hoang. Kim Long thiên tài thua thảm trước thằng nhóc 7-8 tuổi còn chưa có tu vi, kể cả sau khi ăn Thánh Quả vẫn không có chút thay đổi gì. Vậy mà cơ thể đứa nhóc phàm nhân ấy lại hoàn toàn áp đảo nhục thân cường đại của Long Tộc Tứ Tinh. Long pháp tung ra cũng bị đấm vỡ như thuỷ tinh mong manh.

Đó là lần đầu cô công chúa long tộc ấy bị chà đạp và liên tục đá vào mông như vậy. Áp lực đè nén từ cậu nhóc đó là thứ cô sẽ nhớ mãi.

"Con nhỏ công chúa lấp lánh phiền phức... lần sau muốn gì thì nói một câu, đừng có tự tiện dùng vũ lực như vậy."

Cậu nhóc đó quay về chỗ cây cổ thụ, đá vào thân cây một cái. Đột nhiên lại thêm một Thánh Quả rơi vào tay.

Jinse còn chưa kịp bất ngờ thì cậu đã ném Thánh Quả bay thẳng vào cặp mông sưng đỏ của cô ta rồi quay trở về ngọn núi cao nhất trong bí cảnh.

Ở đỉnh núi đó còn có một ông lão cảnh giới Nguyên Anh đang bế quan để đột phá. Jinse có quen biết lão ta vì cả 2 cùng cảnh giới và thường xuyên ở trong bí cảnh này, nhưng mà lão ta thì lại khá kiêng dè nể trọng cô. Tuy cùng cảnh giới nhưng lão ta đã hơn ngàn tuổi và đã tiêu hao gần hết tuổi thọ nên đang tuyệt vọng cố đột phá, còn cô thì lại là long tộc thiên tài chưa đến 300 năm đã sắp lên cấp độ Ngũ Tinh (Hoá Thần).

Vậy nên lão đã một phen hốt hoảng khi Jinse đã đến tận động phủ của lão để tìm đứa nhóc lạ thường mà lão nhặt về nuôi, lại thêm một lần ngạc nhiên hoang mang khi cô ôm chân cậu đòi đấu tập để rèn luyện.

Từ hôm đó trở đi Jinse trở thành khách quen ở ngọn núi, cứ bám dính lấy cậu nhóc Akie trẻ tuổi và bị đánh cho đỏ mông mỗi ngày. Cái biệt danh "công chúa lấp lánh" cũng vô tình trở thành cái tên thứ hai "Kirahime".

Cuộc sống đó tiếp diễn được một thời gian ngắn thì lão già đột phá thất bại, không còn cơ hội nào khác gia tăng tuổi thọ. Vậy nên lão ta quyết định quay về thế giới hiện đại để an nghỉ những năm cuối cùng. Đương nhiên là cậu nhóc Akie cũng đi theo lão ta bước vào cuộc sống con người trong xã hội văn minh, để lại Jinse/Kirahime cô đơn trong bí cảnh rừng rậm hoang vu.

Trước đây rèn luyện một mình đã quen, nhưng sau khi gặp gỡ Akie thì sự cô độc quen thuộc lại trở nên nhàm chán không chịu được.

Sau khi thành công đột phá và tấn cấp Ngũ Tinh, Akuryuu Jinse quyết định rời khỏi Thiên Thu Loạn Lạc Lâm và hoà nhập vào xã hội con người bằng cái tên mới để tìm cậu nhóc đó.

...

"Áp lực đè nén này... là Akie-sama!?"

Kirahime hoang mang nhìn về phía hầu gái đang tiếp cận. Thứ áp lực này cô không thể quên được, y hệt cậu nhóc năm xưa, nhưng con người trước mắt cô lại không hề nhận ra.

"Không nhận ra tôi à? Cũng phải thôi, mười năm trước tôi còn là trẻ con mà."

"Akie-sama... cậu là con gái sao?"

Akie đứng hình trong chốc lát vì dính emotional damage.

Thật không ngờ đến, lí do Kirahime không nhận ra Akie là bởi vì trong suy nghĩ cô ta sau 10 năm cậu nhóc kiệm lời năm xưa sẽ trở thành một thiếu niên băng lãnh tuấn tú. Vậy nên trong lúc tìm kiếm Kirahime đã vô tình bỏ qua cậu vì trông như một thiếu nữ xinh xắn mà không quá nổi bật.

Chỉ vì không ai có thể cảm nhận được linh khí từ Akie nên Kirahime mới phải dựa vào nhan sắc và tin đồn để tìm tung tích của cậu như vậy. Mà cũng tại vì cô không hỏi han về gia tộc lão già trước khi lão mang Akie rời đi, nên quá trình thu hẹp phạm vi tìm kiếm càng khó khăn.

Vừa hay ở thành phố Midora có tin đồn long tộc bị thuấn sát nên cô mới đến. Tìm được một con người khác có khả năng sử dụng chân long chi lực như cậu nhóc năm xưa đã là manh mối tốt.

Chỉ không ngờ vừa đánh nhau xong chưa kịp tra khảo đã gặp lại ngay. Mà lại không thể nhận ra vì nhan sắc quá khác so với với tưởng tượng.

Đến cả trang phục cũng không giống với ấn tượng của Kirahime, dù Akie có là nữ nhân thật sự thì cũng phải là kiểu đại tỉ ngầu lòi nhưng bạo lực nắm đầu băng đảng ngầm chứ. Cái thể loại thích là nhích đụng là đập, đến cả long tộc cũng đánh cho cạp đất, vậy mà chịu làm hầu gái nết na phục vụ người ta sao?

Như đang đọc thấu những dòng suy nghĩ hỗn loạn của con nhỏ long nữ, Akie chán nản tặc lưỡi.

"Chậc... cô hiểu lầm rồi, tôi vẫn là con trai thôi."

"Em xin lỗi, chỉ vì cậu trông..." - Kirahime ngập ngừng không dám nói hết câu

"Không cần câu nệ, tôi biết bản thân giống con gái rồi. Mà hiện tại tôi đang bực vì lí do khác cơ."

Akie đặt Yuki xuống mặt đất rồi đưa tay lên ngực Rekka.

"Hừm... cưỡng ép mở được tầng thứ 2 của Luyện Thể rồi à? Như vậy không tốt cho cơ thể đâu, dù chỉ tốn khoảng một tuần trị thương nhưng hậu quả phản phệ sẽ ảnh hưởng quá trình sau này."

"Tôi xin lỗi, đã làm cậu thất vọng rồi."

"Đã thể hiện tốt rồi, lần sau đừng cố quá thành quá cố là được... [Nghịch Đảo Sự Tượng]."

Bàn tay Akie làm cử động như vặn ngược chiều kim đồng hồ, cơ thể tàn tạ của Rekka bắt đầu được trị thương nhanh chóng. Chính xác hơn là được khôi phục về trạng thái trước khi cô giao chiến với Kirahime.

Sau đó Akie bước đến chỗ Kirahime vẫn nằm bẹp dí vì áp lực vô hình, cậu cầm chân cô long nữ tóc vàng và dốc ngược lên.

"Con nhỏ bạo lực nhà cô đánh nhau mà không suy nghĩ à? Phá hoại thế này sẽ có biết bao rắc rối biết không?"

Chát!

Bàn tay còn lại đã cầm một nhánh cây không biết từ đâu, quất vào bờ mông căng mọng của long nữ lấp lánh.

"Tính ra cô cũng là học trò đầu tiên của tôi, nên lần này tôi lại phải 'nợ' Eri để cô ta sửa chữa rồi."

Chát! Chát! Chát!

"Ah~ Akie-sama vẫn bạo lực quá!"

"Chậc... biến thái vừa thôi chứ cái con nhỏ lấp lánh này!"

"..."

Rekka sau khi được hồi phục thì đang chứng kiến cảnh tượng long nữ Kirahime vừa mới nãy bón hành cho cô, giờ lại đang bị dốc ngược để bị quất túi bụi vào cặp mông.

Lạ lùng hơn nữa là gương mặt long nữ ấy ửng đỏ và rõ ràng trông như đang tận hưởng cơn đau.

Rekka không biết nên nhận xét thế nào. Người quen của hầu gái trưởng (Akie) quả là không bình thường.

Kirahime bị đánh đến khi phê pha không phản ứng nữa thì Eri cũng tới nơi và đáp xuống. Trên đường đi, thiệt hại từ trận chiến giữa Kirahime và Rekka đã được Eri khôi phục lại, thậm chí núi sụp cũng dựng lên như cũ, chỉ còn khu vực này là cuối cùng.

"Ôi chà? Không ngờ Akie-chan cũng có máu hành hạ con gái người ta đó."

"Sửa chữa nhanh lên để chúng ta còn về trước khi chính quyền và tụi Anti-ESP đến điều tra."

Akie vẫy tay ra hiệu cho Rekka bế Yuki lên để nhanh chóng về nhà. Lần trước đánh nhau với Aoi đã dẫn đến rắc rối với cái tổ chức trị an kia rồi, giờ cậu chẳng muốn bị dính dáng thêm nữa.

"Rồi rồi... [Nghịch Đảo Sự Tượng]... Lần này cậu 'nợ' tớ không kém gì mấy hòn đảo lần trước đâu nhé!" - Eri chợt nở nụ cười dâm tà đáng nghi

"Ừm... biết rồi..." - Akie chợt có hơi đỏ mặt ngập ngừng

Rekka biết điều nên cố tình làm ngơ. Ngoan ngoãn nghe lệnh bế Yuki lên và nhanh chóng rời khỏi khu vực.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro