Chương 7: Muốn rửa nhục?
Mới đấy đã hơn một tuần trôi qua. Nhiều chuyện xảy ra liên quan đến quyết định gây sốc của Rena, nhưng rốt cuộc không mấy gì thú vị. Tuy nhiên tin đồn lan truyền là chuyện không thể tránh khỏi.
Và đối với những tin đồn đó, hai người không những không chối bỏ mà còn diễn trò tình tứ thân thiết ngay giữa thanh thiên bạch nhật nữa cơ.
Bản thân Akie cũng dính đạn lạc. Vẫn đang bị Rena ép mặc đồng phục nữ sinh nhưng lại không thể giải thích bằng công việc hầu gái thật, vô tình cậu bị hiểu lầm rằng cậu muốn giả gái vì: một là muốn cưa trai, hai là tham gia vào đôi bách hợp. Phần lớn đang suy luận theo hướng thứ 2 vì luôn thấy cậu quanh quẩn ở gần hai người.
Một đứa Vô Năng muốn dùng "nguỵ mĩ nhân kế" để cưa hai con nhỏ Siêu Năng Giả. Kẻ vì simp gái mà vứt bỏ tự trọng của nam giới để trở thành nữ nhân. Hình ảnh của Akie trong mắt người ngoài đã trở thành một kẻ mặt dày vô liêm sỉ như thế.
Mà chuyện cũng không nghiêm trọng nên Akie quyết định bỏ ngoài tai, dị năng hay đồn đại có mọc lên nhan nhản thì cậu cũng đã quyết định sẽ tiếp tục sống như bình thường rồi. Ít nhất thì đó là lựa chọn của cậu trong trường hợp không bị làm phiền.
Mỗi tội, đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Buổi chiều thứ ba, mười ngày sau cái hôm cậu tuân lệnh Rena đạp tên Shino Kouji lún đầu xuống đất.
Trong khi Rena và Eri thuộc nhóm Siêu Năng Giả nên phải tham gia lớp đặc biệt, Akie được xếp vào nhóm 90% Vô Năng còn lại thì có thể thoải mái sinh hoạt câu lạc bộ rồi về nhà. Cậu có tham gia câu lạc bộ truyện tranh nhưng cũng chỉ cho đủ tiêu chí của trường. Đôi khi rảnh rỗi mới ghé qua để giết thời gian chút, còn không thì về sớm để lo việc nhà.
Nhưng hôm nay, vừa ra khỏi trường chưa lâu thì đã bị chặn đường bởi một đám người mặc vét đen đeo kính râm. Trước mặt thì là 2 thanh niên, một kẻ trạc tuổi cậu nhận ra là tên Kouji, kẻ còn lại trông na ná nhưng lớn tuổi hơn cũng trên 20.
Hẳn là anh em rồi. Đánh em gọi anh, đánh anh gọi cha, đánh cha gọi cụ,... thể loại vì thù mà mù như con thiêu thân thế này với cậu là phiền phức nhất.
"Ồ? Ra viện rồi? Lại còn được đả thông kinh mạch cho siêu năng trở lại nữa chứ. Nhanh hơn ta tưởng."
Akie nhìn lướt qua dòng năng lượng tuôn chảy trong cơ thể đối phương rồi hời hợt nhận xét. Lần trước cậu đạp cho vài cú, tiện thể khoá dòng chảy năng lượng lại, phong bế hắn trở thành người thường. Tuy hạn định cũng chỉ tầm nửa năm thôi, xã hội siêu năng mà ép hắn làm người phàm thì khá tội, chèn ép hắn quá cậu cũng không nỡ.
Nay kinh mạch đã được đả thông sớm hơn hạn định, dòng chảy lại còn cuồn cuộn mạnh mẽ hơn trước, hẳn là do đã có cao thủ giúp tay. Gã sư phụ bị cậu dẫm chết mất xác rồi nên đây có lẽ do kẻ khác nữa.
"Đừng có nghĩ đánh lén được tao một lần là mày có quyền tự đắc. Tiềm năng của tao đã được khai mở, một kẻ luyện võ sơ đẳng như mày không có cửa."
Kouji khoanh tay vênh váo cười ha hả. Năng lượng cùng với thể chất đã tăng mạnh, lần này cũng không bị đánh bất ngờ, chiến thắng trong mắt hắn đã nằm trong tầm tay. Bị xem là kẻ yếu hôm đó khiến hắn rất đỗi cay cú, quyết là phải cho Rena thấy tên người hầu cô tin tưởng chỉ đáng nằm phủi phục dưới chân hắn, thế thì mới xả được giận.
"Hừm... không có khí tức mà chỉ thuần thể lực, quả nhiên là võ sư gà mờ sơ đẳng. Đám Thiên Nhân Hội không thèm đánh cũng dễ hiểu, một võ sư đấm bốc với con nít lên ba thì khác gì sỉ nhục trình độ."
Thanh niên đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn Akie rồi lắc đầu cười khẩy. Ban đầu có chút ngạc nhiên khi nghe tin kẻ đánh em hắn vẫn đi học ngon lành. Đám Thiên Nhân Hội mà gia tộc Shino thuê lại bảo là họ không muốn đánh? Hôm nay nhìn thấy tên nhóc giả gái trước mặt hắn đã liền suy ra nguyên nhân.
Tự tin vào suy luận của bản thân, hắn đã không hề nghĩ đến khả năng khác. Giả sử như không phải Thiên Nhân Hội không thèm đánh, mà là đã đánh rồi và không dám manh động nữa.
Đương nhiên, trường hợp đó nghe như một trò đùa, phe Thiên Nhân Hội cũng đã ém nhẹm chuyện hôm đó để giữ thể diện. Không nghĩ đến cũng không lạ.
"Biết điều hối lỗi thì đi theo bọn tao. Biết đâu sẽ nhẹ tay cho đường sống."
"Hây dà... được thôi."
Akie thở dài và lắc đầu. Thôi thì thời gian còn nhiều, bỏ ra vài phút chơi đùa chút cũng không sao.
Đi theo hai tên nhà Shino trước mặt và đám mặc vét đen hộ tống sau lưng, không bao lâu thì bọn họ đến một khoảng đất trống trải. Nơi này cậu nhận ra từng là một công viên vào tháng trước có tiết diện tầm 1km vuông, có vẻ bây giờ đã được mua lại để chuẩn bị xây dựng. Vốn đã ít người đến, nay lại còn biển báo xây dựng ngăn vào thì sẽ không còn lo bị can thiệp.
"Nếu chỉ muốn trả thù thì có cần mang lắm người vậy không trong khi mi trông tự tin như thế?"
Akie vừa hỏi vừa lướt qua đám người mặc vét đen. Thể chất tuy không bằng Siêu Năng Giả nhưng tên nào cũng thủ sẵn hàng nóng trong áo. Tính thời điểm hiện tại Siêu Năng Lực đã được công khai rồi nhưng súng ống vẫn là một món vũ khí nguy hiểm chống lại được. Chỉ những kẻ có dị năng thao túng đất đá mới có thể phòng ngự trước kẹo đồng bắn ra, nhưng cũng phải kịp thời phản ứng với vận tốc tiệm cận âm thanh trước đã.
"Ồ? Lo bị đánh hội đồng nên rén à? Đừng lo, chúng nó chỉ để chặn đường chạy thôi."
Thanh niên phất tay vài cái, đám người mặc vét cũng lùi ra xa, giữ khoảng cách áng chừng 50 mét.
"Tao cho mày cơ hội cuối đây. Dập đầu xuống tạ lỗi thì chỉ bầm dập chút thôi nhưng sẽ không có khúc xương nào gãy nát. Để mày có thể tiếp tục công việc hầu gái thấp kém, và báo tin cho con nhỏ Rena đến gặp tao bàn chuyện hôn ước đàng hoàng."
Kouji cười híp mắt, khoanh tay và hất hàm lên. Năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn tuôn chảy và xả ra một chút, tạo thành một uy áp vô hình thổi bay bụi cát dưới chân.
"Nếu dám cứng đầu thì đám áo đen đó sẽ đem cơ thể mềm oặt của mày đến tận nhà, cho con tiểu thư kiêu ngạo đó học làm gương."
"Gáy xong chưa?"
Trước những lời đe doạ mạnh miệng, phản ứng của Akie chỉ đơn giản là không thèm để tâm và thản nhiên bấm điện thoại lướt mạng xã hội.
Điều này không thể không khiến Kouji nổi cáu
"Mày! To gan lắm! Thích được mềm thân thì tao chiều!"
Hắn dẫm đất vồ đến như một con báo đốm. Khoảng cách 10 mét giữa cả hai bị rút ngắn chỉ trong 1 cái chợp mắt. Lần trước đã khinh suất để bị đánh, lần này hắn quyết toàn lực trả thù để xoá nhục.
Vụt! Ầm!
Với tốc độ như thế, vậy mà nắm đấm vung xuống toàn lực vẫn hụt, đem mặt đất lát gạch bê tông đánh cho nứt ra thành một vết lõm đường kính nửa mét. Hắn đã nhanh hơn trước mà đối phương vẫn tránh được, chuyện này Kouji cũng không ngờ đến.
Bộp!
Vừa mới quay lại định tìm kiếm mục tiêu thì đã có một bàn chân đạp thẳng lên mặt cho ngã ngửa rồi cứ thế dẫm lên.
Dung mạo điển trai của bản thân bị chà đạp tận những hai lần, thủ phạm cả hai lần đều cùng là một tên hầu gái thấp kém của phu nhân tương lai của hắn.
"Mày dám!!!"
Kouji tức giận liền tóm lấy cẳng chân thon thả mảnh khảnh bọc trong tất nylon đen. Thoáng chốc đã có thể tưởng tượng ra tiếng xương gãy rôm rốp và đối phương la oai oái.
Tiếc rằng, sự thật không như trong tưởng tượng. Kouji sau khi bình phục thì năng lực đã mạnh hơn, giờ hắn đã có thể tay không đấm nứt tường bê tông và bóp méo sắt thép. Ấy vậy mà cẳng chân mảnh khảnh đang dẫm lên mặt hắn vẫn không hề có chút suy chuyển, cứng rắn hơn cả sắt thép, thậm chí có thể ví như bóp một tảng kim cương.
Kouji liền đổi chiến thuật, định nhấc đối phương lên để ném đi. Thể lực hắn bây giờ lật ngửa xe hơi cũng dễ dàng, tên bán nam bán nữ ẻo lả và nhỏ con ấy lại có khoẻ đến đâu cũng không thể nặng như thế.
Và lại một lần nữa hắn phải trừng mắt hoang mang khi vẫn không tài nào di chuyển được. Càng cố nhấc lên thì bàn chân nhỏ nhắn ấy lại càng dẫm xuống mạnh hơn. Cứ như thể kẻ đạp lên mặt hắn không phải con người mà là cả một ngọn núi bất di bất dịch.
"Phi... lí! Mày chỉ là phàm nhân Vô Năng Level F... Sao lại có thể?"
"Ta là phàm nhân, bọn mi cũng là phàm nhân thôi. Bớt tự huyễn tưởng mình đặc biệt đi."
Mới đây Kouji còn tự cao mạnh miệng mà chợp mắt một cái nằm ngã ngửa. Mục tiêu hắn muốn đánh thì thân không một viết xước, tay vẫn thản nhiên cầm điện thoại lướt mạng, chân thì dùng đầu hắn làm ghế kê chân.
Tầm mắt đã bị đế giày che đi quá nửa, chỉ còn có thể nhìn thấy màu cam của bầu trời chiều tà, bóng hình của tên hầu nữ hắn đã khinh suất và... một màu trắng với nơ xanh lấp ló dưới chiếc váy đồng phục ngắn? Ngoài ra còn thứ gì đó cộm lên giữa 2 bắp đùi nuột nà?
"Ta là con trai mà mi vẫn muốn soi hàng sao? Thật không thể tin được mà."
Bỗng dưng đế giày đang đạp lên mặt ấy bắt đầu xoáy gót qua lại. Như đang dẫm lên con bọ mà còn day chân chà xát cho nát ra. Có vẻ muốn đem dung mạo tuấn tú của hắn chà đạp cho méo mó dị dạng.
"Ngươi dừng chân được rồi đấy. Xem ra bọn ta đã khinh suất thực lực của ngươi. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ngươi nên tự mãn."
"Là nó gây sự trước, mồm miệng khoác lác muốn đánh ta mềm thây. Cớ gì phải dừng chân."
"Hừ! Mềm mỏng không muốn, lại thích mạnh bạo. Thích gây thù với nhà Shino thì để ta cho ngươi một lần sáng mắt ra."
Thanh niên nhà Shino còn lại hừ lạnh. Tay phải hắn đưa lên, năng lượng trong cơ thể vận chuyển và tập trung lại bắt đầu nung nóng không khí. Một quả cầu lửa cháy rực xuất hiện lơ lửng trước bàn tay.
Nhưng chưa kịp bắn đến thì âm bạo đã vang lên và ngay sau đó là tiếng xương khớp gãy vỡ khó nghe.
Khi cơn đau nhói thấu xương kéo đến hắn mới kịp nhận ra. Hoả cầu đã bị tan biến còn cánh tay của hắn thì đã bị bẻ ngược hướng tự nhiên. Dư lực vô hình đã đánh gãy tay cũng khiến cho loạng choạng ngã về sau.
Chuyện gì đã xảy ra, hắn không thể theo kịp. Chỉ biết là mục tiêu của hắn vẫn chưa hề di chuyển lấy một bước, ngón tay duỗi ra đang từ từ hạ xuống.
"Gah!!! Ngươi! Ngươi đã làm gì?"
Hắn ôm cánh tay phải đã vặn vẹo, đau đớn gặng hỏi.
"Một búng tay chịu không nổi thì đừng có mà múa mép. Còn chuyện hôn ước thì bọn mi quên đi là được rồi đó, tiểu thư Rena đã có hôn thê là Hanekawa Eri rồi. Mà cả tuần qua tên này nằm viện không biết cũng chả ngạc nhiên lắm."
Nói rồi Akie nhấc chân lên, giũ vài cái như vừa đạp phải thứ gì ghê tởm, rồi bắt đầu bước đi. Headphone quanh cổ lại đưa lên tai, điện thoại mở nhạc rồi lại cất vào túi xách đeo bên hông.
"Bọn vô dụng các ngươi làm gì thế? Cho nó thành tổ ong đ—..."
Rầm! Rắc!
Mệnh lệnh của thanh niên nhà Shino bị ngắt quãng bởi chấn động và âm thanh bất ngờ.
Vị trí Akie đang đứng, lấy chân phải làm trung tâm, xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện kéo dài cả chục mét về mọi phía.
Đám người mặc vét đen thấy vậy thì chần chừ, đã rút súng ra nhưng không dám bắn. Súng đạn bây giờ tuy vẫn giết được Siêu Năng Giả, nhưng cũng chỉ là mấy đứa mới thức tỉnh còn non yếu thôi.
Chứ bây giờ trước mặt họ là một kẻ đến mặt đất lát bê tông còn có thể dậm nát khoảng lớn như vậy, xả hết băng đạn cũng không bằng một dẫm chân hời hợt ấy chứ. Chưa kể không như thanh niên nhà Shino bị ánh sáng đòn tấn công trên tay che mắt, bọn họ đứng từ xa đã có thể thấy được đứa nữ sinh đã tay không búng gió xoá tan hoả cầu và đánh gãy tay đối phương.
Là lính lác của Thiên Nhân Hội được nhà Shino thuê, bọn họ cũng đã tiếp cận với điều siêu nhiên đủ nhiều để nhận ra hoàn toàn có những kẻ có thể coi súng đạn như đồ chơi. Nữ sinh đáng sợ trước mắt chắc chắn là một trong số đó.
"Này cô gái kia đứng lại. Đưa súng ra."
"Hở? À, vâng!"
Trong lúc cả đám mặc vét đang run rẩy tránh đường thì một cô gái trẻ tóc xanh lam nhạt trạc tuổi bỗng bị Akie chỉ thẳng mặt và bắt đứng lại. Cô hoang mang vì yêu cầu nhưng cũng không dám phản kháng, liền cung kính cúi đầu và đưa ra khẩu súng bằng hai tay như thể đang dâng lễ vật.
"Colt Anaconda với đạn magnum 44 à? Thời đại này còn dùng loại ổ xoay thì cô có vẻ cũng là dân chơi súng ấy chứ. Khẩu súng này đẹp, ta xin."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro