Chương 1: Thức Tỉnh

Tôi ghét những ngày như thế này.

Không có gì đặc biệt xảy ra. Không có điều gì khiến tôi mong chờ. Chỉ là một ngày dài lê thê với những tiết học chán ngắt, giảng viên thao thao bất tuyệt về những thứ tôi chẳng quan tâm, và những con người tôi không thể hòa nhập.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh trải dài đến vô tận. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những tán cây ngoài sân trường. Nhìn chúng tự do đến vậy, tôi bỗng thấy ganh tị.

Tôi chẳng có ai để trò chuyện. Chẳng có ai để lắng nghe mình.

Bạn bè? Không có. Gia đình? Cũng chẳng còn.

Tôi đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Lớn lên trong những trại trẻ mồ côi, tôi nhanh chóng nhận ra rằng thế giới này chẳng dịu dàng gì với kẻ cô độc. Không ai quan tâm nếu tôi sống hay chết. Không ai chìa tay ra khi tôi vấp ngã. Đôi lúc tôi ghen tị với những đứa trẻ đồng cảnh ngộ, vì ít nhất chúng còn được nhận nuôi, còn tôi thì, không gì hết.

Muốn tồn tại, tôi phải tự đứng lên.

Nhưng cái giá của sự tồn tại không hề rẻ.

Tôi phải vay nợ để vào được trường đại học này, với hy vọng mơ hồ rằng một ngày nào đó, tôi có thể thoát khỏi cuộc sống bấp bênh hiện tại. Tôi thực sự còn chẳng rõ rằng khi tốt nghiệp, liệu rằng tôi có thể kiếm được công việc nào đó tốt để thanh toán cái đống nợ này hay không. Dù vậy, tôi vẫn tự ép mình vào cái guồng quay ấy, tự mình trải nghiệm cuộc sống đại học. Nhưng ngay cả bây giờ, khi tôi đã đặt chân vào đây, tôi vẫn không thể cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Tôi chẳng mong chờ gì ở tương lai.

Tôi biết rõ mình là ai—một kẻ vô danh trôi dạt giữa dòng đời, chẳng có gì nổi bật ngoài sự tồn tại đơn thuần.

Chán thật.

Tôi thở dài, chống tay lên bàn, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng ngay khi tôi đang chuẩn bị gục xuống vì buồn ngủ, điều đó xảy ra.

[Hệ thống kích hoạt.]

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi—không, không phải giọng nói. Nó giống như một dòng suy nghĩ ép buộc, in hằn vào ý thức của tôi một cách mạnh mẽ và không thể chối từ.

Mọi thứ xung quanh tôi đột ngột biến mất.

Lớp học, giảng viên, sinh viên, cả chiếc bàn tôi vừa chống tay lên—tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Khi tôi nhận thức được mọi thứ lần nữa, tôi đã đứng giữa một khoảng không vô tận, không có trọng lực, không có âm thanh. Chỉ có màu trắng xóa trải dài đến vô tận.

Trước mặt tôi, ba thẻ bài lơ lửng trong không trung, trên mỗi thẻ đều có một dòng chữ.

[Kiếm Sĩ – 2★]
[Võ Sĩ – 1★]
[Kĩ Sư – 3★]

Bên trên chúng, một chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy:

[00:60]

Bên dưới, một ô chữ nhỏ ghi:

[Làm mới]

Tôi cau mày.

Chuyện quái gì đang diễn ra?

Tôi đang chán đời trong lớp học và đột ngột bị ném vào một cái không gian quái quỷ! 

Đây chắc chắn không phải mơ, tôi đã tự vả một nhát và má mình để kiểm chứng. 

Hay là tôi đang... "phê"? Không, không thể, tôi là một gã nghèo kiết xác, tiền ăn tiền nhà còn phải khó khăn lắm mới có thể trả hàng tháng, tiền đâu ra mà hút hít mấy thứ "tiên dược" ấy.

Dù nghe có vẻ không đáng tin cho lắm nhưng mà tôi lúc này đang cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi nhìn ba thẻ bài trước mặt.

"Kiếm Sĩ" và "Võ Sĩ" có vẻ thiên về chiến đấu, nhưng cấp sao của chúng quá thấp. Một người bình thường như tôi liệu có thể sống sót với một class 1 sao hay 2 sao không? "Kĩ Sư" thì có vẻ hữu ích, nhưng tôi không nghĩ nó dành cho chiến đấu trực tiếp. Nếu như có những người đồng đội, bạn bè đáng tin cậy, tôi sẽ không ngần ngại chọn nó, nhưng với việc bản thân là một kẻ cô độc, thì điều này e là không khả thi.

Tôi lướt mắt lên chiếc đồng hồ.

[00:40]

Chỉ còn bốn mươi giây.

Tôi có nên chấp nhận một trong ba lựa chọn này không? Hay tôi nên thử vận may của mình?

Chậc, dù sao cũng chẳng thể tệ hơn nữa. 

Lưỡng lự trong giây lát, tôi vươn tay và chạm vào ô [Làm mới].

Ngay lập tức, ô đó biến mất. Ba thẻ bài cũ tan thành tro bụi và được thay thế bởi ba thẻ mới.

Tôi liếc nhìn hai thẻ đầu tiên.

[Cung Thủ – 2★]
[Hỏa Pháp Sư – 4★]

Vẫn là những class thông thường. Nhưng lần này là hai class cho phép tôi chiến đấu tầm xa, cũng ổn thôi, giữ khoảng cách an toàn luôn là một ý hay, đặc biệt là đối với một người mang thể chất không quá nổi trội và không được đào tạo chiến đấu như tôi. 

Nói là không được đào tạo chiến đấu, nhưng thực ra tôi cũng đã xem khá nhiều video hướng dẫn cơ bản để tự vệ, vậy nên cũng ít nhất là biết cách tung nắm đấm và thủ thế một chút để tự vệ. Đồng thời thể chất cũng là thứ được tôi để tâm tới, thật đáng tiếc là không có đủ thời gian cũng như kinh tế để rèn luyện cơ thể đến mức cực hạn, nhưng tôi tin rằng bản thân cũng sẽ khỏe hơn người bình thường một chút.

Ý tôi là, khi một hệ thống RPG đột ngột xuất hiện trong thế giới của bạn, hoặc là bạn đang mơ ngủ, hoặc là sẽ có những thứ nguy hiểm khác xuất hiện cùng. Vậy nên có một thể chất tốt sẽ khá là hữu ích.

Và tôi còn có cả một class 4 sao để chọn lựa, đây chắc chắn là một khởi đầu tốt, nhưng tôi vẫn muốn nhìn qua mọi lựa chọn của mình,

Tôi nhìn vào thẻ cuối cùng—và ngay lập tức cảm thấy có gì đó khác lạ.

Chiếc thẻ thứ ba tỏa ra mang đến một cảm giác kỳ lạ. Nền thẻ đỏ rực, tựa như máu tươi, tỏa ra làn sương mờ kỳ dị. Tựa thân thẻ là một sinh vật sống, đang thở cùng nhịp với tôi.

Nó không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy trước đây, và tôi không thể rời mắt khỏi nó.

[???? – ?★]

Tim tôi đập mạnh.

Tôi cố gắng đọc những dòng chữ trên thẻ, nhưng... chúng bị làm mờ, như thể có thứ gì đó đang che giấu thông tin.

Tại sao thẻ này lại trông khác biệt? Nó có nghĩa là gì?

Mờ mịt, nhưng tại sao nó lại mang cảm giác quyền uy đến vậy?

Tôi không có thời gian để suy nghĩ quá lâu.

[00:05]

Cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi nên chọn một trong hai thẻ thông thường để an toàn, hay đặt cược vào thứ kỳ lạ này?

[00:04]

Nếu như thứ kì lạ này là một quả bom xịt thì sao? Liệu rằng thế giới này có tàn ác đến mức ấy? Hay liệu rằng nó sẽ là một kỳ tích, một may mắn tột bậc dành cho một kẻ tầm thường?

[00:03]

Hay là không chọn cái gì nhỉ? Đây có thể sẽ là một ý tưởng tồi, trường hợp tốt nhất có lẽ là tôi vẫn sẽ là một người thường, trong một thế giới dị thường.

[00:02]

Tôi cắn răng, vươn tay về phía chiếc thẻ đỏ rực. 

[00:01]

Dù là gì đi nữa... tôi sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.

[Bạn đã chọn chức nghiệp.]

Mọi thứ tối sầm lại.

Một tích tắc sau, thế giới xung quanh tôi hiện ra lần nữa.

Tôi đang ngồi trên ghế, bàn học vẫn còn đây, giảng viên vẫn đứng trên bục, bạn cùng lớp vẫn ở chỗ của họ. Nhưng có gì đó đã thay đổi.

Lớp học, vốn dĩ luôn tràn ngập những tiếng thì thầm buồn chán hoặc những cái ngáp ngắn ngáp dài, giờ đây rơi vào một trạng thái hỗn loạn.

"Ha! Haha! Bốn sao! Tôi có một chức nghiệp bốn sao!" Một nam sinh hét lên với vẻ vui sướng, tay siết chặt như không tin vào mắt mình. Xung quanh cậu ta, vài người khác cũng tỏ ra phấn khích, những ánh mắt tràn đầy hy vọng vào tương lai mới.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

"Cái quái gì đây? Chỉ một sao thôi à...?" Một nữ sinh ngồi cách tôi vài dãy bàn lầm bầm, mặt cắt không còn giọt máu. Những người xung quanh cô ta cũng mang những biểu cảm tương tự—thất vọng, bối rối, và thậm chí có chút hoảng loạn.

"Chờ đã... Mình chọn cái gì ấy nhỉ?" Một nam sinh khác gãi đầu, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không, như thể cố gắng nhớ lại điều gì đó. Cậu ta không phải là người duy nhất—nhiều người vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. Không khí trong lớp học nặng trĩu với đủ loại cảm xúc.

Và rồi...

[Chúc mừng, bạn đã nhận được chức nghiệp: Lãnh Chúa Máu – 1★ (Độc Nhất).]

Một bảng thông báo hiện ra trước mắt tôi.

Tôi nheo mắt.

Lãnh Chúa Máu?

Tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Không phải Kiếm Sĩ, Võ Sĩ hay Pháp Sư—mà là một thứ hoàn toàn khác. Kỳ quặc, bí ẩn và mơ hồ.

Tôi nhìn vào ký hiệu bên cạnh.

Một ngôi sao.

Nhưng... không giống với những ngôi sao trắng năm cánh mà tôi thấy trên các bảng thông báo của người khác.

Thay vào đó, nó là một ngôi sao đen cách điệu, với những họa tiết uốn lượn như những mạch máu lan tỏa khắp bề mặt.

Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì. Nhưng một thứ gì đó trong tôi nói rằng—đây không phải một chức nghiệp tầm thường.

Trước mắt tôi, những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên tấm thẻ màu đỏ rực, không phải theo cách bình thường.

Từng vệt máu như thể từ hư không chảy ra, tụ lại thành các mạch sống động, uốn lượn trên bề mặt thẻ. Chúng không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, mà tự mình quằn quại, rít lên những âm thanh kỳ quái như tiếng thở của một sinh vật đang hấp hối.

Rồi, đột nhiên, chúng co giật.

Các mạch máu ấy bắt đầu siết lại, từng giọt nhỏ tràn ra từ các nhánh rẽ như đang chịu áp lực kinh khủng. Chúng xoắn vào nhau, từng chút một ép lại, biến dạng, và cuối cùng hợp thành những ký tự hoàn chỉnh.

Chữ đầu tiên hiện ra, đỏ như máu tươi và toát ra một sức mạnh u ám:

[Lãnh Chúa Máu]

Ngay khi tôi kịp nhận ra cái tên, các dòng mạch lại tiếp tục chuyển động, như thể chiếc thẻ này là một sinh vật sống. Từng câu chữ nối tiếp nhau xuất hiện, dòng máu quằn quại dường như được điều khiển bởi một ý chí vô hình, mang theo cảm giác áp bức đầy quyền uy:

[Kẻ đứng trên ngai vương của máu huyết, vượt lên tất cả, để thống trị những sinh linh yếu đuối. Mỗi giọt máu đổ xuống sẽ trở thành thanh kiếm, lá chắn và vương miện của ngươi. Nỗi thống khổ, sợ hãi, và cái chết đều quy phục trước chân ngươi.]

Câu chữ như thấm đẫm trong máu thật, rực lên ánh đỏ rùng rợn, khiến tôi cảm giác như chúng đang nhỏ từng giọt xuống bề mặt không tồn tại dưới chân mình.

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác trong lòng khó tả. Những từ ngữ ấy không chỉ là một lời giới thiệu, mà giống như một tuyên ngôn thống trị. Một lời cảnh báo rằng bất cứ ai bước qua con đường này đều không thể quay đầu lại.

Tấm thẻ biến mất vào hư vô ngay sau khi tôi đã đọc xong mọi thứ.

Sâu trong tôi, một sự mê hoặc không thể chối từ đang len lỏi. Nó giống như... lời mời gọi của chính máu huyết trong cơ thể tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ rực trên thẻ, bàn tay vô thức nắm chặt. Dường như tấm thẻ đang sống, đang thở cùng nhịp với tôi. Tất cả xung quanh tôi mờ nhạt dần—chỉ còn lại màu đỏ của máu và cảm giác nghẹt thở đến kỳ lạ.

Tôi không biết tại sao mình được chọn.

Tôi không biết tại sao lại là tôi, giữa hàng tỷ con người ngoài kia.

Nhưng tôi cũng không quan tâm.

Cảm giác bất lực, buồn chán, và cô độc vốn đã bám lấy tôi như một cái bóng suốt nhiều năm qua... giờ đây, tất cả đều bị đè nén bởi sự phấn khích không thể giải thích.

Tôi hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ trên thẻ. Ngực tôi như đang cháy bỏng, còn máu trong cơ thể tôi thì sục sôi.

Nếu đây là thứ mà thế giới muốn mang đến...

Vậy thì tôi sẽ lấy nó!






-----End Chap 1 (12/02/2025)-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro