Chương 5: Không còn là trường học (1)
Tôi bước qua cánh cửa chính của tòa nhà, và khung cảnh trước mắt khiến hơi thở của tôi khựng lại.
Chỉ chưa đầy nửa tiếng trước, nơi này còn là một khuôn viên trường đại học sạch sẽ, khang trang với những dãy ghế đá và hàng cây tươi mát rợp bóng. Bầu không khí náo nhiệt của sinh viên luôn tràn đầy tiếng cười nói. Nhưng giờ đây... không còn gì ngoài sự tàn phá.
Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi khiến mọi người đồng loạt phải nhăn mặt. Anya lấy tay che mũi, Yukio lùi lại nửa bước, lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Riku thì rít qua kẽ răng, như thể mùi này đang bóp nghẹt anh ta. Hideo cũng quay mặt đi, hơi cúi đầu để tránh hít vào thứ mùi kinh khủng đó. Ngay cả Akira, người luôn giữ vẻ lạnh lùng, cũng khẽ cau mày.
Còn tôi... Tôi lại cảm nhận một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Cái mùi tanh nồng ấy... thay vì khiến tôi buồn nôn hay khó chịu, lại len lỏi trong tôi như một sự kích thích kỳ lạ. Một cảm giác mời gọi, thôi thúc. Như thể có một giọng nói vô hình đang thì thầm bên tai tôi: "Kích hoạt đi... tận hưởng đi... hút lấy sức mạnh từ sự hỗn loạn này."
Tôi biết đó không phải là suy nghĩ của mình. Đó là hiệu ứng từ kỹ năng "Hấp Huyết" – một phần sức mạnh của cái class độc nhất mà tôi đang che giấu. Cơn thèm muốn trào dâng, nhưng tôi siết chặt tay lên ngọn thương, tự nhủ rằng đây không phải lúc để mất kiểm soát.
Hít sâu một hơi, tôi cố gắng đè nén cảm giác ấy và giữ vẻ bình tĩnh. Không ai trong nhóm chú ý đến sự khác thường của tôi – hoặc ít nhất, tôi hy vọng là vậy.
"Phía trước!" Yukio hét lên, giương cung nhắm thẳng về hướng một nhóm goblin đang lục lọi các xác chết.
Chúng tôi sững người trước khung cảnh trước mặt.
Đám Goblin. Những sinh vật nhỏ bé này đang quỳ sụp xuống, cắn xé một phần cơ thể của nạn nhân xấu số nào đó. Cánh tay nạn nhân còn thõng xuống, những giọt máu cuối cùng nhỏ tong tong lên mặt đất. Tôi có thể cảm thấy sự khoái cảm bệnh hoạn trong ánh mắt của đám đồ tể tí hon trước mặt, như thể chúng vừa được thưởng thức một bữa ngon.
Một mùi hương lạ mà quen phảng phất trong không khí. Đúng vậy, mùi của nỗi sợ, nó xuất phát từ từng người trong chúng tôi, nỗi sợ khi phải chứng kiến những con quái vật tưởng chừng như không tồn tại xuất hiện ngoài đời thực, tàn sát và ngấu nghiến đồng loại của chính mình.
"Tập trung!" Riku gầm lên, đấm vào lòng bàn tay mình. "Không được để bọn chúng làm vậy với xác của họ!"
Tôi liếc nhìn xung quanh. Một vài con quái vật đã bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Chúng gầm gừ, đôi mắt đỏ rực như thể muốn nuốt chửng mọi thứ. Tuy nhiên, những người đồng đội hiện tại của tôi, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng họ cũng sẽ bị nỗi sợ nuốt chửng. Nhưng trái lại, họ lúc này đang tập trung hơn bao giờ hết, có lẽ vì đã đưa ra quyết định sẽ chiến đấu đến cùng, vậy nên họ không cho phép bản thân được nao núng, dù cho phía trước có là điều kinh khủng đến cỡ nào.
"Tôi có kế hoạch," Akira lên tiếng, giọng anh ta bình tĩnh nhưng chứa đầy sát khí. "Tôi sẽ nhắm về phía bên phải bằng một quả cầu lửa, đám Goblin sẽ bị dồn sang bên trái. Hideo, Riku, hai người hãy sẵn sàng bảo vệ cánh trái. Yukio, hãy yểm trợ trợ từ xa. Anya, Cain, hai cậu sử dụng vũ khí phạm vi dài hơn mọi người, vậy nên hãy ra đòn kết liễu khi có cơ hội nhé."
Anya gật đầu, tỏ ra đồng tình với chiến thuật của Akira, có lẽ không chỉ mình cô ấy là người có khả năng lãnh đạo, nhưng cô ấy không có vẻ gì là khó chịu khi có người khác chủ động đưa ra chiến thuật, đây là một điều tốt.
Cô ấy quay lại nhìn tôi. "Cain, cậu có thể chiến đấu được không?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. "Đừng lo. Tôi sẽ không là gánh nặng."
Cô ấy gật đầu, rồi giương kiếm lên. "Tốt. Chúng ta bắt đầu thôi."
Phía trước, bốn con goblin đang xới tung những cái xác, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Chúng lùn và xấu xí, làn da xanh xám bóng nhẫy và đôi mắt đỏ ngầu. Chúng dừng việc ăn xác chết, nhặt dao của mình lên và bốn cặp mắt căm hận đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.
Akira không đợi thêm. "Hỏa Cầu!" Anh hét lớn, rồi vung tay, ném quả cầu lửa rực cháy lao thẳng về phía hai con goblin bên phải.
Quả cầu lửa phát nổ với một tiếng ầm, thiêu đốt mặt đất xung quanh và buộc hai con goblin nhảy vội sang trái để tránh né. Đúng như kế hoạch, chúng tập trung về phía Hideo và Riku.
"Giờ thì đến lượt chúng ta!" Riku gầm lên, lao thẳng về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc.
Hideo ngay lập tức theo sau anh ta, giơ cao chiếc khiên chắn trước ngực, giữ một tư thế phòng thủ hoàn hảo.
" Anya, Hideo, Riku, Cain, tôi sẽ yểm trợ cho mọi người!" Yukio đứng lùi lại phía sau, nhanh chóng rút một mũi tên từ ống đựng và kéo căng dây.
Tôi siết chặt ngọn thương trong tay, mắt dán chặt vào con goblin dẫn đầu. Cảm giác kích thích từ kỹ năng "Hấp Huyết" vẫn âm ỉ, nhưng tôi không thể để nó làm mình mất tập trung.
Riku là người tấn công đầu tiên. Anh hét lớn, đôi tay vung lên một cú đấm đầy uy lực vào ngực con goblin gần nhất. Cuồng Nộ Cường Lực đã được kích hoạt – sức mạnh của anh ta như nhân đôi, và tốc độ còn vượt xa dự đoán. Cú đấm khiến con goblin bật ngược ra sau, gào thét trong đau đớn.
"Bảo vệ cánh trái!" Hideo hét lên, đập chiếc khiên của mình vào một con goblin khác đang lao đến. Nện Khiên của anh tạo ra một tiếng "rầm" vang dội, khiến con quái vật bật ngược lại, choáng váng và loạng choạng.
"Tên tới đây!" Yukio nhắm bắn một cách chính xác, mũi tên của anh ta xuyên thẳng qua ngực con goblin mà Hideo vừa đẩy lùi. Con quái vật kêu ré lên, rồi gục ngã xuống đất.
Anya lao lên, thanh kiếm của cô ấy lóe sáng trong ánh chiều. Động tác của cô ấy nhanh nhẹn và chính xác, nhờ vào Thiết Vũ Công. Cô nhẹ nhàng lách qua một con goblin, lưỡi kiếm quét ngang qua cổ nó, kết thúc mạng sống của nó một cách nhanh chóng.
Tôi dồn toàn lực vào ngọn thương của mình, nhắm vào con goblin cuối cùng. Cơ hội đã đến khi nó vừa bị Akira đẩy lùi bằng một quả cầu lửa khác. Một nhát đâm chí mạng xuyên qua ngực, và nó ngã xuống không gượng dậy được nữa.
Chỉ trong vài phút, trận chiến đã kết thúc.
Tôi thở hắt ra, rút ngọn thương khỏi cơ thể lạnh ngắt của con goblin. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi biết mình đã làm tốt.
Hideo thở mạnh, cúi người dựa vào chiếc khiên của mình. Riku lùi lại, nắm tay siết chặt như thể dư âm của kỹ năng vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Yukio lau trán, nở một nụ cười nhẹ, có vẻ anh ta đang cảm thấy hài lòng với sự tiến bộ của bản thân.
"Mọi người ổn cả chứ?" Anya hỏi, mắt quét qua từng người.
"Tôi ổn," Riku đáp, vỗ vai Hideo. "Nhờ cậu đỡ đòn mà tôi mới không bị con thứ ba làm thịt."
Hideo nhếch môi cười, đáp lại bằng một cái gật đầu. "Tanker đâu thể để đồng đội của mình bị thương."
Tôi nhìn xuống ngọn thương trong tay, máu của goblin vẫn còn nhỏ giọt. Cảm giác kích thích vẫn còn đó, nhưng tôi đã kìm nén được. Không ai trong nhóm nghi ngờ gì cả, và tôi phải giữ mọi thứ như vậy.
Dù sao thì, trận chiến lần này cũng không tệ. Ít nhất, không ai bị thương nặng như lần đầu tiên.
"Đi tiếp thôi," Anya nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt sáng lên một tia tự tin. "Đây chắc chắn không phải tất cả trong số chúng."
Tất cả gật đầu, và chúng tôi lại tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng những xác goblin lạnh lẽo và bầu không khí tanh nồng của máu.
Sau khi đánh bại đám Goblin, cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, băng qua những hành lang vương đầy máu. Mùi tanh vẫn nồng nặc, nhưng mọi người dường như đã quen dần với sự ghê rợn này. Không ai nói gì một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh mịch đầy ám ảnh.
Hideo là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Anh quay đầu lại, giọng trầm ngâm:
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến phòng tập thể chất. Ở đó rộng rãi, có thể tìm được vũ khí tạm thời nếu cần."
Tôi để ý thấy Riku lắc đầu ngay lập tức, rõ ràng không đồng tình:
"Phòng tập thể chất không có đủ chỗ ẩn nấp. Nếu có thêm quái vật xuất hiện, chúng ta sẽ bị bao vây. Tôi nghĩ thư viện sẽ an toàn hơn. Nơi đó có nhiều chỗ kín, chúng ta có thể nghỉ ngơi và thiết lập một số chiến thuật phục kích ở đó."
Akira bước lên, xen vào với giọng điệu pha chút mỉa mai:
"Thư viện à? Trốn thì được, nhưng nếu quái vật tìm đến thì chúng ta kẹt luôn trong đó. Theo tôi, nên đến hội trường lớn. Không gian mở, dễ quan sát mọi hướng. Việc phục kích sẽ là vô dụng trước số lượng quái vật áp đảo."
Tôi nhìn sang Yukio, người vẫn luôn lặng lẽ đi phía sau với cây cung trên tay. Anh ấy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm đạm: "Hội trường lớn thì rộng thật, nhưng nếu bị tấn công từ nhiều phía, chúng ta sẽ không có nơi ẩn náu. Tôi nghĩ phòng y tế là lựa chọn tốt hơn. Có thể tìm được thuốc men hoặc đồ sơ cứu ở đó."
Tôi giữ im lặng, chỉ bước đi trong khi nghe họ tranh luận. Thực ra, tôi không có ý kiến gì về những nơi mà họ nhắc đến. Dù là thư viện, hội trường hay phòng y tế, tất cả đều có lợi ích và rủi ro riêng. Nhưng Anya, như mọi khi, luôn để ý đến sự im lặng của tôi.
Cô quay sang, đôi mắt sắc sảo nhưng không hề thiếu sự dịu dàng.
"Cain, còn cậu thì sao? Cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu?"
Tôi hơi bất ngờ khi bị hỏi. Nhưng ngay lập tức, tôi ép mình giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sau vài giây suy nghĩ, tôi trả lời, giọng cố gắng tự nhiên:
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến căng-tin ở tầng một. Nó không quá xa vị trí hiện tại của chúng ta, và ở đó chắc chắn sẽ có đồ ăn, nước uống. Đây là những thứ chúng ta sẽ cần, dù tình hình này kéo dài bao lâu đi nữa. Ngoài ra, nơi đó cũng rất gần với phòng y tế, chúng ta có thể tới đó dễ dàng."
Không khí bỗng trở nên im ắng khi mọi người dừng lại cân nhắc. Cuối cùng, Akira khẽ gật đầu, lên tiếng trước: "Nghe hợp lý đấy. Đồ ăn và nước uống đúng là quan trọng hơn cả."
Anya nhìn tôi, ánh mắt đánh giá, rồi cô mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Được rồi. Chúng ta sẽ đến căng-tin. Hãy nhớ luôn giữ cảnh giác."
Tôi bước theo mọi người, thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Dù trong đầu tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ, ít nhất lần này tôi không cần phải giải thích thêm gì. Anya sẽ là người quyết định, và cả nhóm dường như cũng hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Tôi chỉ cần tiếp tục giữ im lặng và trông thật bình thường... ít nhất là cho đến khi nào cần thiết.
Thành thật mà nói tôi cũng không quá tự tin rằng đến căng-tin sẽ là một ý hay, có thể những người khác đã đến đó, và chiếm nguồn thực phẩm, khóa chặt mọi cánh cửa để ngăn cách họ với lũ quái vật, hay biết đâu nơi đó đã bị thu gom sạch sẽ bởi những người còn sống khác, hoặc tệ hơn nữa, là đám quái vật đã biến nơi nhiều thức ăn và nước uống nhất trường trở thành hang ổ của mình. Tất nhiên, điều tương tự cũng có thể xảy ra với bất cứ nơi nào khác trong trường vào lúc này, và vì chúng tôi không có thông tin, vậy nên chỉ có thể cùng nhau đi và phán đoán.
Cả nhóm bắt đầu di chuyển về phía căng-tin, theo lối hành lang dài chạy xuyên qua khu vực trung tâm của trường. Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mỗi âm thanh phát ra dường như lại bị hút vào bầu không khí chết chóc bao trùm nơi này.
Tôi quan sát xung quanh, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong khung cảnh. Những hành lang sáng sủa, sạch sẽ quen thuộc giờ đây chỉ còn là những đường hầm ám ảnh, đầy rẫy dấu vết của sự hỗn loạn và thảm sát. Đèn trên trần nhấp nháy yếu ớt, vài bóng đèn đã vỡ, để lại những mảng tối lạnh lẽo. Tường gạch trắng giờ loang lổ những vệt máu đỏ thẫm, kéo dài như những nét vẽ nguệch ngoạc đầy tuyệt vọng.
Càng tiến sâu hơn, chúng tôi càng nhìn thấy nhiều hơn. Đầu tiên là những chiếc ghế đổ nghiêng, bàn học bị xô lệch, vài chiếc còn gãy nát như thể đã bị ai đó dùng làm vũ khí tạm thời. Rồi đến những vệt máu trải dài dưới sàn, khô cứng và sẫm màu. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến mọi người không khỏi cau mày.
Khi đi qua một ngã rẽ, chúng tôi nhìn thấy cái xác đầu tiên. Một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là một trong những giảng viên. Ông ta nằm úp mặt xuống đất, một bên cánh tay vặn vẹo bất thường, xung quanh là những vũng máu đọng. Anya dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ trĩu nặng, nhưng rồi cô lặng lẽ bước tiếp.
Không chỉ là xác người, tôi nhanh chóng nhận ra những thân thể nhỏ bé, méo mó của Goblin cũng bắt đầu xuất hiện. Một con bị xẻ làm đôi, nội tạng văng tung tóe, máu xanh của nó thấm đẫm cả sàn nhà. Một con khác bị đập nát đầu, chiếc gậy gỗ vẫn còn cắm sâu trong hộp sọ méo mó của nó.
Tần suất những xác chết ngày một dày đặc khi chúng tôi đến gần hơn khu vực căng-tin. Máu bắn lên cả tường, thậm chí để lại những dấu tay in hằn, như thể ai đó đã cố bám víu để thoát khỏi điều gì đó khủng khiếp. Tôi có thể thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt của mọi người trong nhóm, ánh mắt họ liên tục đảo qua lại, đề phòng bất cứ mối nguy nào có thể xuất hiện.
Nhìn cảnh tượng xung quanh, tôi không khỏi suy đoán.
"Chắc chắn đã có một nhóm khác đến đây trước. Có lẽ họ cũng nhắm đến căng-tin, hoặc đã tìm cách chiến đấu với đám Goblin này."
Ý nghĩ đó khiến tôi thận trọng hơn. Nếu nhóm người đó vẫn còn ở đây, liệu họ là bạn hay thù? Hay nếu họ không còn ở đây nữa, thì điều gì đã xảy ra với họ? Những dấu vết này cho thấy trận chiến đã diễn ra, và nó không hề nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, tôi giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Anya vẫn dẫn đầu, ánh mắt kiên định, và tôi biết rằng cô sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định. Tốt hơn hết là tiếp tục di chuyển.
Mọi người trong nhóm vẫn đi sát nhau, vũ khí sẵn sàng trong tay. Akira thì thầm điều gì đó với Riku, nhưng tôi không chú ý. Tôi chỉ tập trung vào việc quan sát xung quanh, để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm.
Càng đi, tôi càng cảm nhận được áp lực đè nặng. Căng-tin không còn xa nữa, nhưng bầu không khí lại ngày càng nặng nề. Một điều gì đó đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Tôi chỉ hy vọng rằng tất cả đều sẵn sàng đối mặt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro