I. Blood and Shiver



~ ~



Trường học là một lựa chọn tồi tệ.


Rất nhiều thiếu niên quay trở lại trường học sau mùa đông giá rét, hiển nhiên vô cùng hào hứng khi được tách khỏi bầy, đồng nghĩa với việc tự do thoát khỏi vòng kiểm soát của cha mẹ, thế nhưng dù cái giá của sự độc lập có hấp dẫn đám sói non đến thế nào thì trong đó cũng không bao hàm Jinyoung.


Okay, Jinyoung tự nhận mình là thiếu niên kỳ quặc nhất trong đàn, nếu không kể đến gia thế vững vàng và một thân phận hoàn hảo, có khi cậu đã bị những kẻ khác cô lập từ lâu. Tuy cậu không nghĩ mình là một cá thể quá sức đáng ghét, hay những hành động của cậu chỉ khiến lũ bạn cùng lứa chướng tai gai mắt, thì sự thật hiển nhiên là cũng chẳng có mấy ai thích lại gần cậu, huống chi là ngỏ ý kết bạn. Điều này không thể trách Jinyoung, chí ít cậu đã cố gắng hòa đồng và thân thiện lắm rồi. Ai mà biết được không thể thu thập mấy thứ đồ dùng bằng bạc chứ, ý của cậu là, cậu chỉ sưu tầm một bộ dao nĩa thời trung cổ hồi cậu đi du lịch nước Anh mà thôi. Với lại trong một buổi học chán ngắt vẫn diễn ra thường niên vào cuối tuần, cậu cũng chỉ đeo có một sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá, chuyện này có gì ghê gớm lắm à?


Thôi được rồi, Jinyoung thừa nhận. Thứ nhất, cậu thích làm trái các luật lệ. Cấm kỵ đồ dùng bằng bạc là điều luật nhảm nhí nhất mà cậu từng nghe, làm như cậu sẽ vùng lên giữa bàn ăn và dùng nĩa xuyên thẳng tim của một ai đó mà cậu ghét và người đó sẽ lập tức lăn đùng ra chết vậy? Làm ơn đi, bây giờ đã là thời đại nào rồi, không cần duy trì mấy cái niềm tin cũ rích thiếu khoa học như vậy chứ? Thế sao mấy bà cô trong bộ tộc vẫn thích nướng thịt cùng với tỏi nhỉ?


"Bởi vì em đã bắt đầu nhầm lẫn đâu đó rồi đấy, Jinyoung."


Jaebum liếc nhìn cái kính chiếu hậu, cố chen vào một chỗ trống đậu xe, hai bên đã có hai chiếc xe thùng to đùng. Độ khó cực cao nha, nhưng mà không là gì so với kỹ thuật lùi xe điêu luyện của Jaebum cả. Trong lúc ấy, Jinyoung vẫn liên tục làu bàu.


"Nhầm đâu? Em cho rằng anh phải có trách nhiệm thay đổi mấy điều lệ lạc hậu là vừa. Em cũng không phải cố ý khác người, em chỉ theo quan điểm khoa học kỹ thuật tiên tiến mà thôi."


"Chúng ta không có vấn đề gì với tỏi." Jaebum hoàn thành nhiệm vụ đỗ xe một cách hoàn hảo, với tay tắt máy. "Nghĩ lại xem." Sau đó thì Jinyoung nhướn mày. Jaebum đảo mắt, có vẻ hơi bất lực, ngay sau đó anh hất đầu ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Một đám học sinh đi lướt qua, cả bọn đều cao nhòng và chói lóa hết sức tưởng tượng. Jinyoung đã phải khẽ nhíu mày lại.


"Là bọn nó, không phải chúng ta. Tuy nhiên anh nghĩ đó cũng chỉ là lời đồn cổ xưa."


"Ồ. Đúng vậy." Jinyoung đã nhận ra sự nhầm lẫn của mình, mấy cái truyền thuyết chết tiệt.


Khi Jaebum mở cửa xe và bước ra, anh nói vọng với Jinyoung ở phía sau, kẻ đang lề mà lề mề cố tình kéo dài thời gian. "Em nên chú tâm vào nghe bài giảng dành cho sói non mỗi kỳ trăng tròn, nếu em không muốn phải dời ngày làm lễ trưởng thành."


Được rồi, trước khi công nhận là một con sói thực thụ còn phải làm bài kiểm tra về mấy quy tắc cổ truyền cũ rích là một điều nhảm nhí khác nữa, nhưng cậu đã hết hứng thú để ca cẩm về nó. Chả nhẽ cậu còn phải thú nhận với anh của mình là cậu thực ra không hề muốn tham dự lễ trưởng thành nữa ư? Không có điều này thì Jinyoung cũng đủ quái lạ rồi, cậu không cần làm cho Jaebum bận tâm thêm về suy nghĩ điên rồ này của mình nữa. Chỉ là, sau khi trưởng thành sẽ bước vào giai đoạn tìm bạn kết đôi, chỉ cần tưởng tượng mình phải kết đôi với một trong những sói non học cùng trường thôi là Jinyoung lại muốn phát điên lên mất. Cậu từng bày tỏ rõ ràng quan điểm với Jaebum trước đây, rằng không đời nào cậu chịu ngồi yên để cho đám alpha choai choai vờn quanh mình, kế tiếp là ngu ngốc lao vào đánh nhau. Sau đó thì Jaebum chỉ dửng dưng mà đáp lại cậu, "còn tùy xem có đứa nào tranh giành em không cái đã."


Ồ, wow, đó cũng là một giả thiết không tồi. Cậu chỉ cần tỏ vẻ quái đản hơn bây giờ một chút nữa thôi, chắc hẳn sẽ khiến không chỉ alpha mà cả beta cũng không dám lại gần cậu. Sau đó cậu sẽ hoàn toàn tự do trở thành một con sói già độc thân vui vẻ, rất tốt.


Nhưng trước mắt cậu phải đương đầu với học kỳ mới cái đã. Jinyoung thở dài thườn thượt, ngán ngẩm theo sau Jaebum, bóng lưng anh lừng lững ở phía trước, che khuất cả một phần ánh mặt trời. Đám con trai kia đã bỏ lại họ một đoạn rất xa. Dù vậy, Jinyoung vẫn cảm nhận được sức hút vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ bọn họ. "Này Jaebum, anh đi chậm thôi có được không?" Cứ tốc độ này thế nào cũng đuổi kịp đám nhóc kia mất, cậu không muốn mới vừa quay lại trường học đã phải đụng độ với bọn chúng đâu.


"Anh rất bận rộn, Jinyoung à."


"Phải phải, anh chỉ mong mau chóng quẳng đứa em này đi để mà về quấn quít với bạn tình chứ gì. Em biết tỏng anh rồi, alpha."



**



Không nghi ngờ gì, Jinyoung cùng Jaebum chạm mặt đám nhóc bạch tạng ngay lối vào phòng đăng ký. Bọn nó đứng nói chuyện phiếm, có lẽ là đang chờ đợi giáo vụ xử lý giấy tờ. Người giám hộ phải có mặt vào ngày đầu tiên nhập trường, thế nhưng cậu vẫn sửng sốt một chút khi nhìn thấy người lạ cùng đi với đám nhóc kia. Cảm giác căng thẳng dâng cao, cậu cũng không biết sự đề phòng lúc này của mình theo bản năng là mang nghĩa tốt hay nghĩa xấu.


"Hi, Jinyoung."


Hai đứa nhóc cao nhòng với gương mặt trẻ con búng ra sữa, mỉm cười cất tiếng chào. Jinyoung đứng cách bọn chúng một khoảng khá xa, khi cậu hãy còn chần chờ không biết có nên thu hẹp khoảng cách an toàn mà tự cậu vạch ra trong đầu hay không thì Jaebum đã biến mất trong phòng làm thủ tục, bỏ lại Jinyoung bên ngoài một mình, tiến cũng không xong mà lùi cũng chẳng được.


"À.., à, chào." Cậu gượng gạo gật đầu, tay nâng lên rồi không biết phải làm động tác gì cho đúng, bối rối nhấc lên rồi hạ xuống. Đã bảo cậu rất kém trong việc ở chung với đám bạch tạng này rồi mà. Jinyoung cố ép mình nhìn về phía chúng trong lúc cố miễn cưỡng một câu chào xã giao, thầm nghĩ chúng sẽ không tự dưng bổ nhào ra cắn mình đâu. Mà đúng là thế thật, vẫn như mọi lần là nụ cười tươi sáng thân thiện treo trên gương mặt đẹp đẽ như thiên sứ của chúng, vẻ đẹp quái dị đến mức đã có lúc khiến cho Jinyoung cảm thấy mình lạc loài. Mặc dù cậu và hai đứa nhóc trước mặt quả là khác loài thật. Đúng lúc đó, người giám hộ của chúng cũng ngẩng lên, ánh mắt tia đến Jinyoung chỉ trong một giây, thế mà cậu cứ ngỡ hắn phóng luồng điện 1000kV về phía mình, khiến sống lưng Jinyoung giật thót. Sự thực thì hắn chỉ liếc cậu một cái ngắn ngủi mà thôi, ngay sau đó hắn tiếp tục tập trung lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại nhìn qua đã biết là đắt tiền.


Hai đứa nhóc kia sau khi chào cậu một câu thì cũng thôi, không để ý gì đến Jinyoung nữa. Bọn chúng thì thào trò chuyện với nhau, thi thoảng lại bật cười khanh khách. Cậu cố tình không để ý đến bọn chúng. Thế nhưng mà thật khó để lờ đi cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, hành lang lúc này cũng chỉ có mấy người họ. Cậu tự hỏi mấy con người bình thường hôm nay đã đi đâu hết cả rồi? Thật may trước khi Jinyoung bị bầu không khí kỳ cục này đông cứng, Jaebum đã mạnh mẽ đẩy cửa bước ra, trên tay là một sấp giấy tờ. Ngay sau đó anh làm một động tác mà Jinyoung thề là kỳ quái nhất trong tất cả những chuyện mà cậu cảm thấy kỳ quái kể từ lúc được sinh ra cho đến tận bây giờ. Jaebum chuyền cho người giám hộ của đám nhóc kia một sấp giấy trong tay anh.


"Giám thị ký xong rồi."


Kẻ kia đang thong dong tựa vào cây cột cẩm thạch, một chân thẳng một chân cong, tay đút hờ vào túi quần tây. Hắn trông còn lấp lánh và sáng ngời hơn cả mấy viên đá chạm trổ trên chiếc cột phía sau hắn nữa. Đương nhiên đó cũng chỉ là cách mà đôi mắt của Jinyoung nhìn nhận hắn mà thôi. Hắn đưa tay nhận giấy tờ, động tác rất nhanh và không nhiều lời, Jinyoung nghĩ hắn đã khẽ gật đầu với anh của cậu, cậu cũng không chắc. Thế nhưng Jaebum đã tiến về phía Jinyoung và anh không có biểu cảm phiền toái nào về hành động giao thiệp của mình trước đó cả.


"Xong rồi. Có cần anh qua xem ký túc xá cùng em không?"


Jinyoung cầm giấy nhập học trong tay Jaebum, lắc đầu tỏ ý từ chối.


Đám người bạch tạng kia lại đi lướt qua anh và cậu, luồng khí lạnh như điện giật chạy dọc sống lưng Jinyoung.


Jaebum liếc mắt nhìn theo bọn họ, thì thầm, "Sẽ không có chuyện gì đâu. Bọn họ khá thân thiện."


Jinyoung gật gật đầu, không biết nói gì thêm. Đúng vậy, cả học kỳ vừa qua bọn họ cũng chưa làm gì đụng chạm đến cậu cả. Nếu phải nói rõ ràng thì, đám sói non cùng đàn còn gây khó dễ cho Jinyoung nhiều hơn nữa kia, dù sao thì tổng thể cuộc sống trường học này đã là mối bận tâm rối rắm nhất của Jinyoung rồi.


"Em sẽ ổn chứ?"


"Em nghĩ thế.." Jinyoung nhún vai.


"Anh sẽ đến đón em vào cuối tuần sau, trước kỳ trăng tròn." Jaebum đặt tay trên vai của cậu, xoa nhẹ như là trấn an.


"Được rồi. Em sẽ không sao mà. Không phải đã trót lọt sống qua một học kỳ đó sao."


Jaebum cũng cười cười, gật đầu, "Anh biết, em trai của alpha đương nhiên không thể để mấy việc vặt vãnh này làm khó mình."



**



Sự thật thì, Jaebum sai rồi.


Jinyoung cảm thấy mình cần thừa nhận thêm một điều thứ hai, đó là những việc 'vặt vãnh' mà anh cậu cho rằng không thể gây phiền phức cho Jinyoung lại chính là những việc khiến cậu đau đầu nhất.


Việc một nhỏ, đó là phải học chung với một đám sói non háu đá. Cậu cũng đã nói rồi, việc cậu bị bọn nó tẩy chay chỉ là điều không sớm thì muộn mà thôi. Chỉ là bọn nó còn e dè điều thừa nhận thứ ba của cậu. Cậu chỉ vừa biến đổi lần đầu tiên vào mùa thu năm ngoái, nhưng như thế cũng là hơi trễ so với bạn bè cùng lứa. Bọn nó đầu tiên là lấy sự kiện dậy thì muộn của cậu ra để trêu chọc, thêm vào đó là tính cách kỳ quái thích thu hẹp bản thân của Jinyoung, khiến bọn chúng càng nhìn cậu không vừa mắt. Sau cùng là sở thích đi ngược lại các luật lệ của cậu. Mấy đứa cùng bầy cho rằng Jinyoung cố tình làm thế để chọc tức bọn chúng, kỳ thực cậu chỉ là sống theo cách thức của mình mà thôi. Cho nên tóm lại thì Jinyoung tự mình rước vào không ít phiền phức.


Việc hai nhỏ, thứ 'vặt vãnh' vừa mới lướt qua Jinyoung lúc nãy quả nhiên không hề 'vặt vãnh' với cậu một chút nào. Ít ra thì sự tồn tại của đám bạch tạng gây cho cậu nhiều khó khăn hơn là Jaebum tưởng. Cậu chỉ không muốn nói với anh, bởi vì cậu biết bản thân mình kỳ thực là một cá thể khác biệt. Jinyoung không muốn tạo thêm lo lắng cho Jaebum, việc quản lý đàn sói đã khiến anh bận rộn suốt cả một tuần rồi. Việc tối thiểu nhất mà một đứa em trai có thể làm, đó là cố gắng xử lý tốt vấn đề của chính mình mà không cần làm phiền anh trai alpha của cậu thêm nữa.


Tóm lại thì, lời thú nhận thứ ba của Jinyoung đó là, nếu không phải vì cậu là omega dưới trướng của Jaebum, có khi cậu đã bị đám sói non ném đá đến chết rồi thả xác trôi sông từ lâu.


Okay, có lẽ cũng không đến mức độ đấy. Nhưng mà ai dám nói nếu không vì phía sau cậu có ô dù lớn như vậy, một kẻ quái đản như cậu còn có thể sống bình yên trong bầy của mình sao? Jinyoung chắc mẩm Jaebum biết rõ mọi tình huống mà cậu gặp phải, chẳng có gì qua mắt được alpha đầu đàn, thế nhưng anh để cho Jinyoung tự lập và quyết định mọi việc. Vì thế mà cậu càng không muốn làm cho anh phải lo lắng hay thất vọng.


Qua một học kỳ khủng hoảng thì cuối cùng Jinyoung cũng phát hiện ra cách để tồn tại với những vấn đề của mình. Đó là khiến bản thân càng trở nên nhỏ bé và vô hình càng tốt, cậu chọn phương pháp tách khỏi đám đông và ít gây sự chú ý. Nghe có vẻ như là một biện pháp tiêu cực và cực kỳ không giống một cách giải quyết triệt để khôn ngoan chút nào, thế nhưng Jinyoung cảm thấy nó không đến nỗi tồi tệ. Sự thật thì cậu cũng chỉ nghĩ ra được có một cách thức này. Jinyoung không giỏi ở chung với đám sói non, ngay những suy nghĩ và tính cách của cậu cũng đã phản ngược với những thành viên trong bầy đàn rồi, thế nên cậu chỉ còn cách tách biệt với bọn chúng. Ngoài giờ lên lớp Jinyoung cố tình không phải chạm mặt bất kỳ đồng loại nào, cậu khá giỏi trong việc tránh né. Cậu càng giỏi tránh né đám bạch tạng hơn nữa kia, sự nhạy cảm trong giác quan của cậu đã giúp ích khá nhiều. Ý của Jinyoung là, mọi người không cảm nhận được đám bạch tạng có phần màu mè và gây chú ý quá mức hay sao? Hay chỉ mình cậu là quá nhạy cảm như vậy? Dù gì thì cậu cũng giảm thiểu tối đa số lần chạm mặt chúng ở trường. Không phải là Jinyoung sợ, hay cảm nhận được mối nguy hiểm nào, cậu chỉ sẽ trở nên gượng gạo khi ở gần bọn chúng mà thôi. Ánh sáng chói lóa tỏa ra từ bọn chúng, nhất là khi chúng ăn bận đồng phục cầu thủ và chơi bóng rổ trong sân trường, khiến Jinyoung không cách nào đối diện và nhìn thẳng vào bọn chúng được. Lại còn cảm giác rùng mình khi không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng lỗ chân lông nữa chứ. Thật may vì đám bạch tạng không ở lại ký túc xá. Cậu đoan chắc gia đình của chúng (nếu chúng có một gia đình?) khá là dư giả về tài sản. Không chừng ở bờ biển phía Đông có hẳn biệt thự kiểu Âu với đầy đủ tiện nghi nữa kìa.



**



Jinyoung trọn vẹn vượt qua hai tuần đầu của học kỳ mới, hoàn toàn thành công biến mình trở thành bóng ma. Ở bất kỳ ngôi trường nào cũng sẽ đều có một nhân vật mờ nhạt như vậy, luôn cô độc và làm mọi việc một mình, ai cũng nghĩ kẻ ấy lập dị và đương nhiên không có ý định lại gần. Dấu hiệu tốt chính là, chả có đồng loại nào thèm để ý đến cậu, không sói non nào gây hấn hay thèm trêu chọc cậu (chuyện thỉnh thoảng vẫn xảy ra vào học kỳ trước). Tuy nhiên, ừm, dấu hiệu xấu, chính là dấu hiệu không tốt mấy, rằng đám bạch tạng kia đột nhiên lại tỏ ra hứng thú với Jinyoung.


Cậu thề là cậu chẳng làm gì để gây sự chú ý từ chúng cả. Ngày thứ ba sau khi nhập học hai đứa nhóc ốm nhách trắng bệch kia bỗng dưng tiếp cận cậu, sau đó thì cố tình ngồi gần cậu hầu như là mỗi ngày, vào giờ chơi thì kéo cậu ra một góc nói chuyện trời trăng mây gió, làm như từ trước đến giờ đôi bên vốn thân thiết lắm. Hành động này của bọn nó càng khiến hình tượng của Jinyoung trong mắt đám sói non trở nên quái đản hơn. Ồ yeah, giờ thì cậu sẽ phải thầm cảm ơn đám bạch tạng này sao?


Buổi chiều ngày thứ sáu, thằng nhóc có tên Yugyeom vỗ vai cậu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu, nói, "Cuối tuần vui vẻ Jinyoung, hẹn gặp lại." Sau đó nó còn nháy mắt với cậu một cái, Jinyoung chả hiểu nổi ẩn ý đằng sau vẻ mặt ấy, miễn cưỡng vẫy vẫy tay chào đáp lại trước khi thằng nhóc lướt nhanh đến bên cạnh đứa bạch tạng còn lại, Bambam, bá vai bá cổ nhau biến mất khỏi cổng trường.


Jaebum đón Jinyoung hơi muộn, chắc hẳn anh phải bận rộn lắm vì chuẩn bị cho kỳ trăng tròn đặc biệt đầu năm. Cậu đặt tầm mắt bên ngoài cửa sổ, xe vun vút lao nhanh trên đường lộ, hai bên rừng cây trải dài ngút ngàn.


Bầy sói lớn vốn tụ tập ở cánh rừng phía Tây, cách xa dường như là đối lập với lãnh thổ của đám người bạch tạng bên bờ biển hướng Đông. Sau khi Jaebum lên làm alpha thủ lĩnh vào năm ngoái, bầy sói riêng của anh di chuyển về thung lũng rộng lớn ở phía Nam và Jinyoung cũng đi theo, chuyển trường học đến khu vực này. Cho nên học kỳ trước cũng là lần đầu tiên trong đời Jinyoung chạm mặt bọn người bạch tạng nọ.


Jaebum dừng xe trước ngôi nhà gỗ trung tâm. Nó là ngôi nhà lớn nhất, chỉ dành cho gia đình của sói đầu đàn, những ngôi nhà nhỏ hơn cách đó không xa, quây quần thành một cụm. Rải rác có vài người đang đốn củi, một số khác dựng lán trại và chất đống củi lớn ở giữa sân, chuẩn bị cho buổi tụ tập đêm nay. Jinyoung xuống xe và nhận ra một cậu trai trẻ đang tiến lại gần.


"Youngjae!" Cậu gọi to, và Youngjae cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Chàng trai nhỏ nhìn từ xa có chút bầu bĩnh, khuôn mặt tròn và hai má phúng phính đáng yêu, đôi mắt sáng ngời. Trước khi Jinyoung kịp chạm vào Youngjae thì cậu chàng đã bị cuốn vào vòng tay của Jaebum, thế là Jinyoung chỉ còn biết ngó lơ sang chỗ khác, không muốn chứng kiến màn tình tứ của cặp đôi sến súa này.


"Baby em chuẩn bị hết chưa? Đêm nay nhất định sẽ không cho em ngủ." (?!?)


Jinyoung trợn mắt, chằm chằm nhìn cách chàng trai nhỏ kia vừa đánh yêu Jaebum vừa cười khúc khích. Nghe thấy lời tán tỉnh bạn tình một cách trực tiếp của ông anh là khoảnh khắc cậu cảm thấy kỳ cục nhất, có lẽ cậu nên cân nhắc việc sang nhà Jackson ngủ nhờ đêm nay.


Đêm trăng tròn đầu tiên trong năm là một dịp hết sức đặc biệt đối với bầy sói. Những thủ lĩnh đầu đàn trong lốt sói sẽ thông báo với những bầy đàn anh em lân cận về hiện trạng đàn sói của mình, sau đó là thể hiện chủ quyền lãnh thổ đối với những bầy sói đối địch. Jinyoung là một omega, hơn nữa còn là sói nhỏ nên cũng chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng cùng cả bầy sói chứng kiến Jaebum thực hiện nghi thức khi trăng tròn thôi là được.


Đợi đến lúc mọi người bắt đầu tụ tập đốt lửa, Jinyoung mới ăn xong bữa tối mà Youngjae chuẩn bị cho cậu. Cậu lững thững ra khỏi nhà, tiến về phía đám đông náo nhiệt. Cậu lơ đãng đứng bên ngoài rìa đám đông những omega và trẻ con, chăm chú theo dõi nghi thức trăng tròn. Cậu nhìn thấy ở mỏm đá cao phía xa, Jaebum sừng sững đứng ở đó, sau lưng anh là mặt trăng tròn khổng lồ treo trên đỉnh những ngọn cây. Những người sói trong bầy đều đang chớp mắt dõi theo sự vật tròn trịa tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt quyến rũ ấy.


Một cơn gió lạnh thổi qua, Jinyoung khẽ rùng mình. Đám lửa giữa sân tàn lụi dần, trả lại bóng đêm tĩnh lặng, xung quanh cậu mọi người đều hít vào một hơi thật sâu. Jinyoung lờ đi cảm giác kỳ quái trong lòng, hướng mắt về nơi cao nhất. Tại đó, thời điểm mặt trăng rọi xuống tia sáng óng ánh xuyên qua những tán cây, bao trùm toàn bộ thung lũng, Jaebum vươn mình chuyển động dưới ánh trăng. Mặt trăng hốt nhiên biến đổi, càng lúc càng trở nên to hơn và rồi ánh sáng vàng dịu bỗng chốc đã biến thành một màu đỏ sậm huyền ảo.


Jinyoung ngây ngẩn nhìn sự vật trước mắt, có cảm giác dường như mặt trăng đỏ rực kia càng tiến gần hơn về phía cậu, và chỉ một cái với tay cậu sẽ ngay lập tức bị hút vào trong khoảng không gian bao trùm bởi thứ ánh sáng mê hoặc đó. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến mặt trăng sói cực đại và đặc biệt đến như vậy. Jinyoung cảm thấy đầu mình choáng váng, thế nhưng cậu không có cách nào rời mắt khỏi sức hấp dẫn của nó.


Chỉ trong nháy mắt alpha đầu đàn biến thành con sói to lớn với bộ lông vàng rực, bên dưới mặt trăng máu khổng lồ màu đỏ sẫm, nó trông thực to lớn và vĩ đại. Con sói khổng lồ vững vàng đứng trên mỏm đá cao nhất, vươn mình hướng về phía ánh sáng. Nó rõ ràng đã bị thu hút bởi sự thay đổi bất ngờ của mặt trăng, bởi vì trong một lúc nó chỉ lẳng lặng chăm chú dõi theo biến hoá của vật thể hình cầu trước mắt. Sự tập trung của mọi người trong bầy sói đều đang đổ dồn về phía Jaebum và mặt trăng phát ra tia sáng lạ lẫm, bọn họ nín thở chờ đợi.


Jinyoung mê mẩn nhìn thứ ánh sáng huyễn hoặc mạnh mẽ toả ra từ mặt trăng có màu đỏ như máu, như thể cậu đã thực sự bị nó hút mất cả linh hồn. Và rồi tiếng hú của alpha đầu đàn vang vọng khắp cả cánh rừng, thứ âm thanh trầm thấp nhưng đầy nội lực chi phối cả một bầy sói kéo cậu quay trở về thực tại. Và tiếp đó những beta xung quanh cũng biến hình theo, ngẩng cổ hòa vào thứ âm thanh vang rền ấy. Jinyoung chớp mắt, một cơn gió nữa thổi qua, cơn lạnh thấu xương như thể xuyên vào cơ thể cậu, khiến tay chân cậu run lên bần bật, thế nhưng chỉ trong một vài giây rồi đột nhiên biến mất.


Cậu hơi lảo đảo, cố nhìn quanh thế nhưng có vẻ không ai bị ảnh hưởng bởi cơn gió lạnh bất ngờ vừa rồi, mọi người vẫn đang tập trung nhìn về hướng sói đầu đàn. Jinyoung nghi ngờ trong chốc lát, tự hỏi không biết cơ thể mình đã trở nên yếu ớt và nhạy cảm như thế này từ lúc nào.


Ở giữa thung lũng, tiếng hú tạo ra bởi những con sói mạnh mẽ nhất trong đàn xuyên qua những tán cây, vượt qua khỏi những đỉnh núi, vang đi thật xa và thật lâu. Jinyoung loáng thoáng nghe được cả tiếng vọng đáp trả của những bầy sói lân cận, bọn họ đang giao tiếp bằng một nhịp điệu riêng thế nhưng Jinyoung không thể nào tập trung được, hai mắt cậu bắt đầu nhoè đi và bên tai chỉ nghe được những âm thanh mờ mịt. Cậu phải tựa vào một thân cây, cố gắng lý giải tình trạng của chính mình. Cậu thậm chí còn không biết nghi thức kết thúc vào lúc nào, trước mắt cậu mọi sự vật đều trộn lẫn vào nhau và rồi biến mất trong vùng ánh sáng màu đỏ sẫm.


Khi Jaebum đã biến hình trở lại, Youngjae chen qua đám đông đến bên cạnh Jinyoung. Cậu nhỏ có liên kết khá mạnh mẽ với những omega trong gia đình, có lẽ bởi vì Youngjae là bạn đời của alpha thủ lĩnh.


"Cậu không khỏe à? Đột nhiên sao lại choáng váng?" Chàng trai nhỏ ân cần hỏi thăm, có vẻ lo lắng.


"Không.., không có gì." Jinyoung xua tay, tự hỏi không biết Youngjae có cảm nhận được cơn lạnh lẽo như mình lúc này hay không.


Phía trên kia Jaebum đang tuyên bố chuyện gì đó. Đôi vai rộng và chắc chắn của alpha thủ lĩnh càng trở nên uy thế hơn khi được soi rọi bởi ánh sáng huyền hoặc mờ ảo của mặt trăng sói, không phải là ánh sáng vàng rực như những năm trước Jinyoung từng chứng kiến, mà lần này là màu đỏ cam. Đám đông vẫn hoàn toàn yên lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng hít vào. Không khí có phần căng thẳng. Anh đang nói về cái gì nhỉ, Jinyoung cố gắng tập trung. Bây giờ thì cậu còn cảm nhận được cả sự nôn nóng lẫn kích động chảy tràn bên trong cơ thể và cậu biết rằng nó xuất phát từ Jaebum, bởi vì Youngjae cũng đang ra sức giữ chặt lấy cổ tay cậu, móng tay run run bấm vào da thịt của Jinyoung. Sức ép mãnh liệt đột ngột của cảm xúc lúc này càng khiến cậu mệt mỏi như muốn ngất đến nơi. Jinyoung thoáng ngạc nhiên bởi vì không biết chuyện gì mới có thể làm cho alpha thủ lĩnh mất bình tĩnh đến như vậy.


Nhưng cậu không tài nào nắm bắt được nội dung, hai lỗ tai bùng nhùng và Youngjae đứng ở bên cạnh, cứng nhắc đỡ lấy Jinyoung.


"Kỳ hạn là một trăm năm. Và lần này mặt trăng máu đã xuất hiện, trong lãnh thổ của chúng ta..."


Ý nghĩ của Jinyoung rúng động, đầu óc quay cuồng còn đôi chân đã mềm nhũn. Cậu cố gắng nói với chàng trai bên cạnh.


"Youngjae à, mình cảm thấy không khoẻ lắm. Mình xin phép quay về trước có được không?"


Youngjae bối rối nhìn Jinyoung, rồi lại đảo mắt sang Jaebum, lúc này trong tay anh là một ống gỗ đưa tin, Jinyoung cũng cố nhìn về hướng ấy. Đốm lửa bập bùng trước mặt khiến cậu hoa mắt, cậu chỉ biết Jaebum rút ra từ ống gỗ kia một mảnh giấy da. Cậu cố đợi nhưng lâu, thật lâu cậu vẫn chưa nghe thấy anh lên tiếng.


Có vẻ như alpha thủ lĩnh đang trầm ngâm điều gì. Cậu căng tai ra lắng nghe điều mà anh sắp sửa tuyên bố, nhưng rồi tạp âm trong gió khiến cậu xao nhãng đi, trước mắt xuất hiện những vòng tròn lập lòe và rồi cậu chẳng nghe được gì nữa cả.


Jaebum buông mảnh giấy trong tay. Ánh mắt phóng thẳng đến nơi cậu và Youngjae đang đứng. Đám đông bắt đầu rục rịch, nhốn nháo tìm kiếm xung quanh, Jinyoung đột nhiên có cảm giác những cặp mắt đều đổ dồn về phía mình.


Cậu theo bản năng nhíu mày, quay sang hỏi Youngjae, "Anh ấy đã nói gì vậy?"


Cậu trai nhỏ bối rối, mọi người đều đã quay lại, chuyển hướng tập trung về phía cả hai người.


"Jinyoung. Anh ấy tuyên bố người được chọn. Chính là, chính là omega thuần khiết nhất."


Cậu nghe thấy Youngjae, nhưng cậu chắc mẩm rằng mình đã nghe nhầm. Cậu nghi hoặc khi mọi người tiến về phía cậu, Jinyoung có cảm giác như mình đang bị bao vây. Một cơn gió lạnh lẽo nữa thổi qua, như thể xuyên thấu từng tế bào trong cơ thể cậu và rồi Jinyoung cảm giác đôi chân mình đột ngột buông xuôi.


Trước khi màn đêm bao trùm hết thảy, cậu vẫn còn cảm nhận được từng chút một cơn lạnh lẽo len lỏi bủa vây.



...



-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro