13.

Bright ăn xong rồi, phát hiện Win vẫn đang chăm chú nhai nhai, hắn chưa từng nghĩ rằng ăn cũng phải nghiêm túc, nhưng mà Metawin ăn rất nghiêm túc.

Hắn gọi mấy câu, cậu ta liền đáp lời cho có, trong mắt chỉ có chỗ đồ ăn trước mặt, mọi thứ xung quang bỗng chốc chẳng là gì.

"Đói ăn à?"

Hắn chọc vào bên má đang nhai đến phồng lên của cậu.

"Dám ăn thịt cả đồng loại, ngươi cũng tàn nhẫn thật đấy"

Win gật đầu, bộ dạng ngươi muốn nói gì thì nói khiến Bright nhíu mày, kéo dĩa của cậu về phía hắn.

Hắn cứ kéo một chút, phát hiện cả người Metawin cũng nhích theo, vậy nên trực kéo về ngay bên cạnh mình. Hai người đang ngồi đối diện, Win liền lập tức đứng dậy, sang chỗ hắn ngồi cạnh, tay vẫn còn cầm dao dĩa.

Cho ăn thịt quay, cả miệng bóng dính toàn mỡ, lúc cắt thịt thì tập trung đến mức tự mình chu môi ra còn không biết. Bright thậm chí còn nghĩ có khi trước giờ không ai cho cậu ta ăn.

Một tiếng "chụt" vang lên.

"Ta đi gặp chú đây"

Win lườm Bright một cái, sau đó tiếp tục ăn.

"Vẻ mặt của ngươi là gì đây? Ghen tị hả?"

Win nhai chậm lại, tỏ ra ghét bỏ còn không thèm nhìn hắn.

Khi tiếng "chụt" tiếp theo vang lên, đi kèm nó là tiếng dao dĩa loảng xoảng.

Người hầu bên ngoài cũng đã quen, chỉ có vài lần đầu bị giật mình một, lâu dần cảm thấy cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Hai người đó lại đánh nhau.

Thái tử khi còn bị ngốc thì không nói làm gì, cả ngày đều quanh quẩn tỏ ra đáng yêu làm nũng với Thái tử phi. Song từ khi lấy lại trí nhớ liền trở nên giống như trước.

Trước đây cũng là bị Thái tử phi chọc cho tức giận đùng đùng đạp cửa rời khỏi, vài ba hôm sau vẫn phải cọc cằn quay lại, sau đó lại cãi nhau.

Mà mỗi lần như thế khi trở ra lại là một tạo hình độc đáo. Không phải lần một lần hai mà Thái tử lại trở ra thiếu mất một nhúm lông đuôi.

"Ngươi đừng có phá đám lúc ta đang ăn!"

"Vậy ăn đi để ta còn phá"

"Ta phải đập cho não ngươi hỏng như cũ mới được! Rõ ràng lúc đó ngoan ngoãn thế mà!"

"Vậy là ngươi ý thức được rồi đấy, não ta hỏng mới ngoan với ngươi"

Một tiếng "cốp" lớn vang lên, hộp nhạc gỗ trên bàn bay sượt qua đầu Bright, đập vào tường rồi rơi xuống. Hắn đen mặt, nhanh chóng bắt cái người đang định dùng thứ khác đánh hắn lại.

"Hôn hai cái mà bực dọc cái gì???"

"Hôm nay xem ta có hôn chết ngươi không!!!"

.



Không lâu sau, trong khi Bright bận rộn với việc chuẩn bị lễ đăng quang, ngày trăng tròn rốt cuộc cũng đến.

Hắn vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được cơ thể khác lạ, tai đuôi giấu thế nào cũng không được, bàn tay tuy vẫn ở hình dạng của người, có điều móng vuốt cũng dài ra không ít. Hắn lười biếng nâng mắt, chậm rãi nhìn Metawin đang xoay lưng về phía hắn, vẫn chưa tỉnh dậy.

Bright kéo Win sát vào gần mình, liếm liếm gáy cậu hai cái.

"Dậy!"

Người Win giật mình run nhẹ, trong lúc mơ màng liền hoang mang quay ra nhìn Bright, thấy vẻ mặt của hắn thì mọi biểu cảm đều trầm hẳn xuống.

"Ngươi lườm ai hả?" Bright búng trán cậu một cái cảnh cáo.

Win bĩu môi, biết thừa hắn gọi mình dậy để làm gì, thế nhưng vẫn nhất quyết không động tay.

"Kệ ngươi. Cho ngươi biến thành sói rồi ăn thịt hết lũ người ở đây đi. Sau đó thì ta có thể biến mất"

"Nếu chuyện đó xảy ra thì ngươi sẽ là người đầu tiên bị ăn"

"Vậy thì càng tốt"

Win tiếp tục chu miệng:

"Cảm giác khi răng nanh xuyên vào da thịt ta..."

"Có khi còn thoải mái hơn khi thứ khác của ngươi cắm vào đấy"

Bright giận tới nỗi mặt mũi hắn cũng đỏ cả lên, mạch máu trên cổ cũng nổi rõ. Có điều rất nhanh hắn đã đột nhiên thả lỏng cơ mặt, nhếch miệng cười lại:

"Vậy thì cả hai cùng lúc, cho ngươi thoải mái gấp đôi"

"Bỏ ta raaa!!! Ngươi bị điếc hả? Đã nói là không thích!"

"Ừ. Điếc"

Bright tỉnh bơ, dùng sức lực không phải của người thường vác Win lên vai, mặc kệ cậu dùng sức đánh vào lưng mình.

.

Bright hài lòng vuốt lại tóc, chỉnh đốn trang phục trước gương, tự cười một cái rồi đắc ý vuốt nhẹ đuôi lông mày, đuôi cùng tai đã sớm biến mất.

Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trước gương, vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của chính mình. Nếu như đẹp đẽ là một loại ưu thế thì hãy cứ tận dụng, nếu như cái này có thể khiến chú nhìn hắn nhiều thêm một chút...

Chuẩn bị xong xuôi, Bright liền chậm rãi bước về phía giường, ôm xốc đống chăn kia lên, bên trong là Metawin đã sớm mềm nhũn không muốn động đậy, còn cẩn thận ghé mũi hít một hơi thật sâu.

Rất thơm, chú hẳn là sẽ hài lòng. Hôm nay là ngày trăng tròn, phải mau chóng mang cậu ta tới chỗ chú, cùng chú hưởng dụng.

Mặt Win lộ ra trong chăn, chân mày hơi nhíu lại, mắt đang khó chịu nhắm chặt, khoé mắt cảm giác hơi ươn ướt, bên má phải là vết răng khá rõ.

Ban nãy cậu dám mở miệng thách thức hắn, đương nhiên hắn phải giúp cậu ta nhận ra ai là kẻ làm chủ. Ý vào một chút mùi hương liền nghĩ có thể cãi tay đôi với hắn, không thể nào...

Bright tâm tình phấn chấn mang Win tới chỗ Thân vương, sau đó lại không thể nào cười nổi.

"À..."

Đối phương nhìn Bright đang đứng ở cửa, vẫn chưa thèm buông tay thả người đang ôm trong lồng ngực ra.

"Cái đó......để tối đi...hiện giờ ta đang bận."

Ông ta nhìn ánh mắt của Bright cũng biết, hắn nhất định sẽ hỏi bằng được, vậy nên đơn giản trả lời:

"Kì trăng tròn, phát tiết khó chịu trong người một chút"

Ánh trăng kích thích nhiều bản năng trong thú nhân hơn là mỗi khát khao hoá thú, ông ta chỉ muốn chắc chắn bản thân sẽ không bị kích thích đến phát điên thôi.

Dù sao thì mùi hương đó thật khó từ chối, ông ta không thể phủ nhận. Nếu như đối phương là một người phụ nữ biết điều, chứ không phải là một con heo sữa suốt ngày gây chuyện thì có lẽ...

Nhưng đàn ông thì ông ta thực sự không chấp nhận nổi.

Cửa phòng bị Bright đóng sầm lại, hắn giận dỗi thế nào thân vương cũng biết. Chỉ là trong mắt đối phương thì cho dù là Thái tử thì cũng chỉ là trẻ ranh thôi. Chỉ là đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà cứ thấy ông ta là lẽo đẽo đi sau, cả ngày khao khát sự chú ý. Vốn dĩ ông ta nuôi dạy Bright để biến hắn trở thành con tốt dễ dàng sai bảo của mình, chỉ là mọi chuyện càng ngày càng không đi theo ý ông ta.

"Thân vương..."

Kẻ dưới thân rên rỉ yếu ớt khiến Thân vương khó chịu cau mày:

"Câm miệng"

Đúng là đồ chơi thì không nên biết nói, những âm thanh rác rưởi này chỉ làm bẩn tai hắn mà thôi.

Lần sau tốt nhất là dặn cắt lưỡi rồi mới mang người vào.

Thân vương nghĩ tới đây, liền cảm thấy quả là sự lựa chọn không tồi, dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì cả.

Trong đầu ông ta liền hiện lên ánh mắt căm thù của ai đó...

Không nói được, quả nhiên là tốt hơn hẳn.

Tại sao tới giờ này mới nghĩ tới chứ?

Không thể nói, cho dù là chịu oan ức tủi nhục cỡ nào....thì làm gì được?

Nụ cười kia bỗng trở nên thật độc ác.

Phải rồi...thì làm gì được?

Kêu cứu?

Kêu cứu ư?





.


Bright bực dọc ôm Win dọc theo hành lang, trong lòng vẫn vô cùng uất ức, thấy Win vẫn chưa tỉnh thì còn uất ức hơn nữa. Vốn định sẽ trở về vứt cậu ở phòng rồi tiếp tục đi giải quyết công việc, thế nhưng hắn đang khó chịu thế này, Metawin lại yên lành ngủ khiến hắn không cam lòng.

Hắn dừng lại, sau đó xoay mũi chân đi về hướng khác.


.

Bright mang Win về phòng làm việc của mình.

Hắn đóng chặt cửa, ngồi xuống, bắt đầu gặm nhấm sự tủi thân.

Win bị hôn khắp mặt đến tỉnh: "???"

"Chát!"

"Ngươi bị cái quái gì vậy? Suốt ngày kiếm chuyện?"

"Chú không cần ngươi nữa rồi"

Bright đột nhiên không hề đánh trả, chỉ nhàn nhạt trả lời khiến Win vô cùng bất ngờ.

Kẻ này cũng biết buồn bã là gì sao?

"Ta mang ngươi đến cho chú, nhưng chú từ chối, chú không cần ngươi nữa rồi"

Win: "???"

Nói cái gì vậy?

Win cảm giác nếu hiện giờ tai hắn xuất hiện, chắc hẳn là sẽ đang buồn bã cụp xuống. Bright thấy Win cứ nhìn chằm chằm mình thì khó chịu, hôn lên mi mắt cậu một cái. Trong lòng hắn đang bực bội, không muốn cãi nhau nhiều với cậu.

Lâu lắm không nhìn thấy cảnh người khác đau khổ, Win liền nhân lúc này thêm dầu vào lửa, mở miệng chọc ngoáy hắn:

"Chứ không phải là ông ta không cần ngươi à? Ngươi xem? Bởi vì ta là do ngươi mang đến nên ông ta mới không cần đấy. Chán ta rồi, chẳng mấy mà chán ngươi"

Cậu thấy môi Bright hơi động đậy, lặng im mím môi một cái, yết hầu cũng chuyển động nhè nhẹ, dường như là kìm nén thứ gì. Nghe thấy câu cuối của Win thì cả người dao động rất nhỏ.

Chỉ là...bộ dáng giống cún con bị bỏ rơi này xủa Bright lại vừa vặn hợp với ý Win, khiến cậu nhớ tới cái tên ngốc nghếch kia, bất chợt lại không kìm được mà đưa tay ra vuốt ve đầu hắn.

Bright rũ mắt, chậm rãi vươn đầu ra đợi Win sờ mình. Tới tận khi cậu đã rút tay về, vẫn thấy đầu hắn vươn theo cọ vào tay mình.

"Ta không thích cách chú làm mọi việc mà không hề nói với ta bất cứ điều gì. Trong khi mọi việc ra làm đều sẽ muốn hỏi chú..."

Hắn càng nói, lạ lùng thay càng khiến Win muốn an ủi hắn. Có lẽ vì giọng nói run rẩy tủi thân kia thật quen thuộc, có lẽ là vì cậu đã không thể kịp nói những lời dịu dàng hơn với tên ngốc nào đó.

Thực sự, nếu bây giờ hắn mà mím đôi môi trái tim đó, đầu mũi hơi đỏ, mắt mở to đọng nước ngước lên nhìn cậu, chưa biết chừng Win sẽ mềm lòng mà vừa ôm lấy gương mặt kia, vừa mềm giọng dỗ dành vừa hôn lên mặt hắn mất. Không thể nào tức giận nổi với cún con ngốc nghếch mà...

Win nghĩ tới đây, liền vô thức bật cười.

Nghĩ Win cười hắn yếu đuối, Bright đương nhiên không vui, lại chẳng có tâm trạng cãi cọ, vậy nên chỉ xụ mặt tiếp tục dùng mũi cọ vào má Win, sau đó hôn cậu.

Dễ chịu như thế này, tại sao chú lại không thích chứ?

Rõ ràng là rất thơm mà? Da cũng mịn, môi cũng mọng. Đảm bảo so với cái người trong tay chú thì ôm sẽ thích hơn nhiều.

Mặc dù đôi lúc hơi ồn ào phiền phức một chút, nhưng nếu biết cách làm cho im miệng thì cũng được mà?...Khi nào thấy cậu ta chuẩn bị nổi đoá thì cho ăn đồ ngon, ăn xong sẽ đáng yêu hơn một chút. Nếu được ăn thịt thì sẽ cười tít mắt. Miễn là không làm phiền lúc cậu ta bận ăn, đợi cậu ta no rồi thì làm gì cũng được hết...Đặt lên đùi thơm một lúc, ôm một lúc, xoa bụng một lúc là lập tức lăn ra ngủ, ngủ rồi còn hé miệng, răng lộ ra, có sờ răng cậu ta cũng không biết.

Nghĩ một lúc, lại bắt đầu đổ tội cho Win:

"Tại ngươi không đủ sức hấp dẫn nên chú mới tìm kẻ khác"

Mặt thì cũng tạm được đi, nhưng mà to lớn quá, chân tay dài, thật khó mà vác qua lại. Quả nhiên chẳng thể so sánh với mấy người đẹp mỏng manh mềm mại của chú. Nhưng mà eo thì cũng vừa vòng tay ôm...

"Tại chú ngươi có mắt như mù" Win vẻ mặt đánh giá liếc Bright.

"Ngươi không được nói chú thế!"

"Ta cứ nói đấy! Mà ngươi sắp lên ngôi rồi mà rảnh rỗi quá nhỉ? Không có việc gì thì đừng..."

"Ngươi không được nói chú như thế!" Bright vẫn tiếp tục gắt lên.

"Ừ. Vậy thì chú ngươi có mắt, còn ngươi mù rồi mới sáp vào ta như vậy. Được chưa?"

"Ngươi! Ngươi nói ai thèm sáp vào ngươi cơ?"

"Ừ ừ không có ai, có chó mới thèm sáp vào ta"

Bright giận đến run tay, định giơ tay ném thẳng Win xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng dừng lại.

Hắn cúi đầu, cắn phập lên đùi Win một cái rất sâu, bị cậu vừa đánh vừa túm tóc hắn nhấc ra vẫn không dừng lại, cho tới khi hắn ngẩng lên, khoé miệng cùng kẽ răng đã đầy máu.

"Chỉ là nhắc cho ngươi nhớ thôi, ta thực sự là sói. Nếu ta thực sự muốn, ta có thể dễ dàng nhai vụn xương của ngươi"

Win đã sớm đau tới không nói nổi, bối rối lấy chăn ấn vết thương xuống, cố gắng cầm máu. Thế nhưng Bright lại ngay lập tức giật phắt nó đi, sau đó ấn vào vết răng rất sâu kia, dùng móng vuốt kéo mạnh một đường.

Mồ hôi lạnh chảy dọc xuốn trán, đến cả môi cậu cũng dần trở nên trắng bệch.

Vai hắn bị chộp mạnh lấy, tiếng kêu đau đớn không thành tiếng của Win khiến tâm tình hắn ngay lập tức trở nên tốt hơn hẳn. Hắn ấn môi lên gò má cậu, máu dính lấm lem trên mặt Win.

"Ngươi đã bao giờ nghe qua truyền thuyết về thú nhân mất đi lí trí, ăn thịt chính hoa của mình chưa?"

Mặt Win tái hẳn đi, đau đớn sớm đã khiến cậu chẳng nghĩ nổi gì nữa, cũng không trả lời Bright, chỉ khó khăn thở dốc, tay chân cũng lạnh toát đi. Vậy nhưng kì lạ là mùi hương toả ra lại ngày càng nồng, thậm chí Win còn bị chính mùi hương của bản thân nồng tới mức buồn nôn.

"Chắc hẳn là chưa nhỉ? Nhất là vương quốc của ngươi hẳn là chưa từng được nghe đến"

Hắn nghịch nghịch chóp mũi đang phập phồng thở không ra hơi của Win, bàn tay đầy máu quệt khắp mặt cậu.

"Các ngươi không biết tới đâu, không thể biết..."

Khoé miệng kéo dài, hàm răng nhọn hoắt, hai mắt xám xịt với trong đen co lại dài mảnh.

"Bởi vì những kẻ chứng kiến khi đó..."

Khớp hàm mở rộng, càng ngày càng tiến lại gần.

Tiếng gầm gừ không phải của con người vang lên rõ ràng trong căn phòng tối.

"Bị thú nhân kia ăn thịt hết rồi"

.



Tiếng dã thú gào rú vang vọng khắp cung điện rộng lớn.

Thân vương thở dài một tiếng, chống chiếc gậy bằng gỗ với phần tay cầm bọc vàng của mình đứng dậy, bước về phía ban công.

Áo choàng xa hoa cũng bị ném lại trên bàn. Trong tay ông ta lại là một ống thuốc màu tím trong suốt.

Mây đen dần tan, lộ ra ánh sáng màu trắng bạc.

Cái bóng in dưới sàn đột nhiên trở nên xấu xí vặn vẹo, bỗng dưng cao lớn tới không thể tưởng tượng. Một bóng đen lao vun vút trong đêm tối.

Hoa phụ tử nở.

Trăng tròn.















End.

: D Ý là mai sẽ ra tiếp chap nữa.
Doạ nhau tí thôi không j đâu mọi ng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #brightwin