15.
Đến thái y cũng không tìm được nguyên nhân Win bị sốt, vậy nên chỉ đành cho cậu vài loại thuốc cảm thông thường.
Bright được khuyên là trong lúc chưa tìm ra nguyên do, không nên tiếp xúc quá nhiều với Win, dù sao thì sức khoẻ của Thái tử vẫn là trên hết. Đặc biệt hơn khi hắn chỉ còn không lâu nữa sẽ đăng cơ.
Bright không nói gì nhiều, Win cảm giác hắn trước mặt người khác thì luôn có một loại biểu cảm khác, tới khi thái y ra về liền lập tức thay đổi.
"Thái y không tìm được lí do ngươi ốm"
"Chứng tỏ là ngươi giả vờ"
Nói xong lại cúi đầu ngoạm một bên má của Win.
"Bỏ raaaaaaaa!!!"
Bright bĩu môi một cái, nhả má Win ra, nhại lại cậu:
"Bỏ da bỏ daa"
"Ốm mà lắm chuyện"
Sau đó mới ấn môi vào cổ Win hít thật sâu. Người cậu rất nóng, bị hắn bỗng dưng chạm vào liền bị lạnh mà giật mình. Còn chưa kịp đẩy hắn ra, Bright đã bắt đầu há miệng liếm một đường trên cổ Win, sau đó tiếp tục cọ răng cắn nhẹ.
Lúc đầu còn là đứng bên giường cúi xuống, sau một hồi đã trở thành Bright đè cả trên người Win. Cậu vốn dĩ đã không khoẻ, hiện tại lại càng vừa nóng vừa khó thở, há miệng mắng hắn liền bị Bright hôn trước, qua một lúc cả người đều đỏ như con tôm luộc.
Bright trêu Win một lúc lâu, mãi tới giờ hẹn gặp với thống chế mới chịu buông tha cho cậu. Hắn đứng dậy vuốt lại cổ áo, sau đó vẫn nhéo Win thêm mấy cái:
"Dẩu môi cái gì? Ngươi có biết là đầu ngươi đang có khói bốc lên rồi không? Hử?"
Win tức đến run rẩy, thực sự cảm thấy mình sắp bị ức chết, bực mình tới nỗi nói không nổi nữa.
Bright lại càng được đà mà chọc chọc vào môi cậu:
"Heo sữa tự luộc mình, chín hồng lên rồi"
Cậu không nói nổi nữa, đến lời thốt ra cũng chỉ còn ấm ức mà thôi, chẳng nạt nộ được gì hắn.
"Ta ghét ngươi kinh khủng luôn ấy..."
"Đáng tiếc nhỉ? Để ngươi phải đơn phương ta rồi"
"Ta chẳng dư thừa cảm xúc cho bất kì kẻ nào đâu, kể là ghét bỏ cũng khó để ta ban phát. Cho dù ngươi thật là hỗn xược và phiền nhiễu, nhưng ta nhận ra mình chẳng cần phung phí nhiều tâm tư làm gì"
"Bởi vì nếu ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, muốn ngươi sống thì ngươi phải sống. Cuộc đời ngươi nằm trong tay ta từ rất lâu rồi, khoảnh khắc ngươi đặt chân vào cung điện này, ngươi đã thuộc quyền sở hữu của ta"
"Người ta thường không ghét đồ vật của mình đâu"
"Khi ta ghét thứ gì đó, ta sẽ đem cho hoặc vứt nó đi"
"Ta nghĩ là khi nào ta đã đủ chán ngươi rồi....."
"Ta sẽ làm thế...ta sẽ ăn-thịt-ngươi"
"Gràoooo"
Bright há miệng, giả vờ vồ lấy Win mà doạ cậu, sau đó thì tự bật cười.
Chỉ có Win là cười không nổi.
"Mặt mũi suốt ngày cau có, bảo sao không ai thích ngươi"
Hắn lại cọ mũi Win, chỉ không ngờ rằng cậu sẽ trả lời:
"Có người thích"
"Ta có người thích"
Bright cau mày nhìn cậu, lại phát hiện ánh mắt kiên định của Win đang nhìn mình.
"Hắn thích ta, vô cùng thích ta, thích ta vô điều kiện. Mỗi khi ai đó nói rằng ta thật khó ưa, ta cũng sẽ không hề nghi ngờ chính bản thân mình.
"Bởi ta biết rõ dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ yêu ta nhất..."
"Ta không nghi ngờ nữa khi đối diện với ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn ta..."
"Ta biết là...ta cũng được yêu, cũng xứng đáng được yêu"
Metawin bị cắn rách cả vai cũng không khóc, bị hắn trêu chọc uất ức cũng không khóc, vậy mà đột nhiên lại nức nở nghẹn ngào khiến Bright sửng sốt.
"Ta nhớ hắn quá, thực sự nhớ hắn lắm..."
"Ta đối xử với hắn không tốt, ta ân hận tới mức nào, ngươi biết không???"
"Dừng.Ta không muốn nghe nữa"
Ánh mắt hắn âm u nhìn Win, đến cả giọng nói cũng trở nên lạnh ngắt. Hắn dường như có thể dễ dàng đoán ra được cậu đang nói ai, đơn giản bởi vì Metawin còn có ai để tiếp xúc chứ?
"Sói ngốc của ta, sói ngốc của ta..."
Win vẫn cứ nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu cứ liên tục lấy tay lau đi, nhưng hết rồi lại có, chảy xuống cả tóc mai cậu ướt nhẹp.
Bright vẫn tiếp tục quát cậu im lặng, nhưng Win dường như chẳng để lời của hắn vào tai, khiến hắn khó chịu tới mức túm cổ áo cậu giật mạnh:
"Ngươi khóc cái quái gì? Ta chưa chết! Ngươi có vấn đề gì về nhận thức vậy? Ngươi tin lời của một kẻ với trí não của một đứa trẻ à?"
Win dường như là sốt đến mơ hồ, cả người nóng bừng bừng, hai mắt cũng nhoè đi vì nước mắt, bỗng dưng nắm lấy tay hắn gọi:
"Sói ngốc của ta......"
Thậm chí là đan tay với hắn, mười ngón lồng vào nhau, đau khổ tiếc nuối mà hôn lên tay hắn.
Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra giọng hắn gọi "vợ ơi" bên tai mình, tưởng tượng được vẻ mặt không hề che giấu nổi cảm xúc của hắn khi nhìn mình, hay cả khi bị ghét bỏ mà giận dỗi tới không kìm được nước mắt, bặm môi nín khóc đi chăng nữa...
"Vợ ơi, là do ta ngắm vợ hơi sát một chút thôi, không phải ta cố tình đợi vợ ngủ rồi hôn trộm vợ đâu. Ta sẽ xin phép mà. Ta sẽ đợi vợ rồi xin phép. Lần sau ta không như thế nữa, vợ cũng không được giận ta nữa nhé?"
Chỉ một lúc mà thôi, ngươi sẽ bắt đầu lo sợ rằng tất cả là lỗi của mình, sẽ cố gắng nhận lỗi vì không muốn bị ghét bỏ.
Nhưng ngươi thì làm sai gì chứ?
Ngươi có thể làm sai gì đây...?
Thực sự rất muốn ôm ngươi vào lòng, nói cho ngươi biết rằng thực ra ngươi chưa từng làm sai bất cứ một điều gì cả, là ta sai.
Nhưng ngươi đã quên hết rồi, quên hết rồi...
"METAWIN! NGƯƠI TỈNH TÁO LẠI CHO TA! NGƯƠI XEM TA LÀ AI? NGƯƠI XEM TA LÀ CÁI GÌ???"
Tiếng vải bị xé rách vang lên, áo Win bị vuốt của hắn cào đến tơi cả. Bright cho dù điên cuồng tới mức nào, cũng vẫn đã sững lại khi ngước lên đối diện với đôi mắt của cậu.
Metawin mông lung nhìn hắn, nheo mắt như muốn xác nhận gì đó, bị hắn bóp lấy hai má mà hỏi:
"Ngươi biết ta chuẩn bị làm gì không?"
Win nhìn hắn thật lâu, chậm rãi gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười:
"Có"
Thậm chí là khua tay, lau lau khoé mắt hoàn toàn khô ráo của hắn, giọng nói thật dịu dàng:
"Đừng khóc nhé, đừng lo lắng. Ta sẽ cho phép, ta đồng ý với ngươi mà..."
Trong tích tắc, hắn đã thực sự có ý nghĩ muốn giết chết người trước mặt, dùng vuốt moi tim cậu ta ra và nuốt sống nó, để lại một lỗ hổng lớn trước ngực, khi cậu ta không thể phát ra bất kì một âm thanh nào nữa và đôi mắt chẳng hề chớp thêm một lần.
Nhưng hắn cuối cùng chỉ mặc kệ Win nằm đó, xuống giường rồi rời đi mà không một lần ngoảnh lại.
Tiếng cửa đóng sầm khiến Win giật mình thảng thốt, lần đầu tiên sợ hãi hắn rời đi tới mức đó, còn run rẩy muốn bật dậy muốn níu kéo người kia. Hai chân loạng choạng bò dậy đã ngay lập tức mắc vào chăn, Win lăn cả người xuống giường mà không tính trước, bả vai đập mạnh xuống sàn.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, Win cố gắng vươn tay, nhích từng chút về phía cửa.
Lần cuối cùng cậu bảo sói ngốc chạy đi, hắn đã không do dự mà lao thẳng về phía cậu.
Nhưng lần này cho dù cậu đã nói hắn ở lại, hắn vậy mà lại rời đi.
Cho dù một lần ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có.
"Bright...Bright..."
Cậu doạ sói ngốc chạy mất rồi. Biết ngay mà, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi cậu. Đến cả hắn cũng sẽ không chịu nổi.
Cậu xứng đáng bị như thế...Bởi vì đến hắn cũng đối xử với cậu như thế rồi...
.
Bright gần như là trốn chạy khỏi đó, hắn không thể ở lại căn phòng đó thêm một giây phút nào nữa, không muốn nghe thêm một âm thanh "yêu thương" nào phát ra từ miệng Win thêm nữa cả.
Hắn tự nhủ bản thân còn phải cùng thống chế gặp mặt, bàn về buổi duyệt binh vào ngày đăng cơ đó, không có thời gian để quan tâm việc cậu ta phát điên cái gì.
Bước chân hắn dần bình ổn lại, sau đó cũng bình tĩnh mà chậm rãi bước từng bước, cảm xúc cũng trở nên ổn định, tim không còn đập nhanh như thế nữa.
Cũng chẳng sao cả, cho dù cậu ta nhớ nhung bất cứ ai, mọi chuyện cũng chẳng khác gì.
Đừng nói đến việc người cậu ta nhớ nhung lại chính là hắn, kể cả Metawin có dành sự si mê tuyệt đối cho ai khác thì cũng vậy mà thôi.
Hắn là thú nhân, là chủ sở hữu của cậu ta, là người sẽ trị vì cả vương quốc, tại sao phải phí tâm tư cho những việc cỏn con như thế?
Chỉ cần hắn biết kẻ đó là ai, sau đó liền không có sau đó nữa.
Cậu ta có yêu kẻ đó hơn nữa thì cũng vậy, hắn thậm chí có thể mỉm cười tán thành.
Hắn cũng thấy người chết rồi thì đáng yêu hơn.
Bright nhếch miệng cười, định tự chỉnh trang lại trước gương trước khi gặp mặt thống chế, lại sững sờ đến nỗi không thốt nên lời khi nhìn chính mình trong gương.
Hắn hoang mang đưa tay chạm vào nước mắt đang lăn dài trên gò má mình? Trái tim bỗng dưng co rút đau đớn không tả nổi.
Đây thực sự...là nước mắt à?
Hắn khóc??? Sao có thể chứ?
Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì?
Bright không hiểu, lại chỉ thấy cơ thể vô cùng khó chịu, tai bật ra, cực kì muốn được bàn tay nào đó vuốt ve một cái.
"Chết tiệt!"
Hắn nghiến răng, mở nước lạnh rồi xối lên mặt mình, nước mắt trôi theo dòng nước rồi biến mất.
Phải rồi, mặc kệ cậu ta, dù sao cậu ta cũng chẳng trốn được, giận dỗi được vài ba hôm thì lại hết thôi, mấy lần trước cũng là như vậy.
Dù sao cậu ta cũng chẳng trốn được khỏi nơi này.
Nếu cậu ta có ý định muốn trốn...
Đánh gãy chân, nhốt lại, không bao giờ cho cậu ta nhìn thấy ánh sáng.
Hắn tự lẩm bẩm trấn an mình.
"Đánh gãy chân cậu ta..."
"Đánh gãy chân cậu ta..."
"Đánh gãy chân cậu ta..."
.
Căn phòng trống không, chỉ có một người nằm gục trên sàn, nước mắt vẫn còn chưa khô nổi.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy vào, một đôi giày da tinh xảo bước từng bước trên sàn gỗ.
Dáng đi điềm đạm, đến bước chân cũng cảm giác thật nhẹ nhàng.
Đối phương nhìn người đang nằm dưới sàn, sau đó cúi người, bàn tay đưa ra ôm cậu lên.
Hắn lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng Win, sau đó bước thẳng ra ban công.
Kẻ bí ẩn xoay người, trên tay đang đeo găng trắng không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc bình thuỷ tinh, bị hắn ném lại vào trong phòng, rơi vỡ tan tành.
Đối phương đứng trên lan can, ngửa người rơi xuống từ ban công, một đốm lửa nhỏ cũng cùng lúc rơi vào bên trong.
Ngọn lửa bùng lên phản chiếu lại trong đôi mắt đắc ý của hắn, thế nhưng cũng nhanh chóng bị che lấp bởi nỗi lo lắng.
Bởi vì hắn thực sự ngửi được mùi hương toả ra từ người đang hôn mê trong lòng hắn.
Hắn sẽ phải tắm xăng để át đi mất.
Hoặc sẽ bị thiêu cháy mất thôi.
.
"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nữ vương gửi lời chúc tới quốc vương, đồng thời bày tỏ mong muốn lần liên minh quân sự lần này giữa hai nước sẽ thành công tốt đẹp"
"Cảm ơn Ngài, Công tước, vương quốc chúng ta sẽ mãi ghi nhớ công ơn của nữ vương và sự tận tuỵ của Ngài"
Tiếp nhận người trong tay hắn, sau đó vội vã đưa vào trong xe ngựa, vị sĩ quan đang giả trang thành kẻ đánh xe kia đặt một tay lên ngực trái mà khuỵ gối hành lễ với người trước mặt.
"Kẻ hèn này không dám, chỉ mong hoàng tử sẽ được bình an trở về"
Hắn cười tủm tỉm, nheo mắt nhìn về người đang tức giận đùng đùng bước đến từ phía xa.
Hắn cởi găng tay trắng tinh cùng áo khoác ngoài ném xuống đất, sau đó nghiêm túc đứng thẳng chờ đợi.
"Ta thấy ngươi ôm cậu ta!!!"
Người vừa tới với một thân phục trang đắt đỏ phẳng phiu, nhìn qua cũng biết là được chăm sóc rất kĩ, gương mặt cho dù cau có vẫn đầy đặn trắng hồng.
"Phải"
Hắn không phủ nhận, không thể rời mắt mà nhìn người đối diện chằm chằm, trên môi vẫn là ý cười.
"Ngươi phản bội ta! Nhiệm vụ cái quái gì chứ? Rõ ràng trong lòng ngươi lúc nào cũng chỉ muốn tìm ngươi khác!"
"Ta xin lỗi, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi"
Hắn giang tay ôm chầm lấy người trước nặt, vẫn cười vui vẻ khi bị người trong lòng giận dỗi đánh hờn mấy cái vào lồng ngực.
"Nếu em ghen tị thì...phu nhân của ta..."
"Trở về, để ta bế em"
"Ai cần chứ???"
"Em sẽ cần"
Hắn cẩn thận đặt lên trán người nọ một nụ hôn.
"Khi ta khiến em không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, em sẽ cần thôi..."
.
Bright đang bàn chuyện duyệt binh cùng thống chế, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập:
"Thái tử! Thái tử!"
Hắn mất hứng mà nhăn mày:
"Chuyện gì?"
"Cháy...cháy rồi...thưa Thái tử!"
"Phòng của Thái tử phi đã..."
.
Lúc Bright điên cuồng lao đến, trước mắt chỉ là một màu đỏ rực.
Ngọn lửa dữ dội như nuốt chửng mọi thứ, tất cả đều chìm trong biển lửa hừng hực.
Hắn đứng ở bên dưới, nhìn lên nơi đã cháy to tới mức lan ra cả xung quanh ấy, nhìn lên ban công vẫn còn đang mở, run rẩy hỏi:
"Metawin đâu?"
"Thái tử...Thái tử phi...vẫn còn ở trong đó..."
Trước khi tất cả kịp phản ứng, một con sói xám khổng lồ đã lao thẳng vào đám cháy, ghim móng vuốt của nó lên tường mà nhảy lên ban công. Lửa bén cháy xém cả một phần lông nó, thế nhưng chờ đợi nó chỉ là một căn phòng trống rỗng đã bị lửa thiêu sạch.
"Thái tử! Thái tử! Thái tử!"
Tất cả những người bên dưới đều sợ hãi tới nỗi mặt mũi trắng bệch, hai chân run rẩy chạy loạn khắp nơi cố gắng dập lửa, sợ hãi khi người thừa kế sẽ trị vị vương quốc trong tương lại đột nhiên lại lao vào biển lửa.
Tiếng sói hú lên một tiếng như cào nát tâm can, giàn gỗ bên trên bị lửa thiêu cháy bỗng dưng rơi xuống.
Bright nhìn thấy thứ đang chuẩn bị rơi xuống người mình, nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Nhưng hắn không nhìn thấy, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào của người kia.
Hắn không thấy đâu cả.
Cho tới khi chiếc cột không thể chống đỡ nổi nữa mà đổ sập.
Hắn vẫn không thể tìm thấy heo sữa của hắn.
End.
🙄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro